Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: NGẮM CẢNH BIẾT LÒNG

Lại nói, Nghi Dương công chúa sau khi vào điện thỉnh an hành lễ xong thì ngồi chung tháp với Hoàng đế. Nàng dùng vài miếng bánh rồi nhìn thấy chồng tấu sớ cao ngất trên án, lại thấy sắc mặt Hoàng đế uể oải thế là bèn bày tỏ sự ngoan ngoãn hiếu thuận, xoa bóp vai đấm lưng cho hắn. Sức lực và kỹ thuật tự nhiên không thể sánh với ngự y Thái y viện, nhưng thứ khiến Hoàng đế cảm động lại là tấm lòng của nàng.

Nghi Dương thấy Hoàng đế đã được mình dỗ dành mà vui vẻ ra mặt liền thức thời lồng ghép chuyện của Thái tử vào trong lúc kể những chuyện phiếm thường ngày. Nàng nói rằng gần đây Thái tử vì vụ án của một vị thị lang Lại bộ và một vị phó úy Bộ binh, vốn toàn là những người có trách nhiệm bảo vệ sự an nguy của kinh sư, ấy thế mà lại liên tiếp xảy ra chuyện không hay, vì thế cảm thấy rất áy náy tự trách. Hơn nữa, nghĩ đến hai người đó ít nhiều đều có liên quan đến Đông cung, Thái tử càng cảm thấy đã khiến triều đình thất vọng, phụ trọng trách mà Phụ hoàng đã giao phó, hổ thẹn không dám xuất hiện trước Thánh nhan, liền tự nhốt mình trong phủ, buồn bực không vui, chẳng màng ăn uống

"Ừ, sáng nay lúc ngự triều trẫm thấy nó gầy đi không ít. Thái tử là nhi tử của trẫm, từ nhỏ đã bị trẫm quản giáo nghiêm khắc quá rồi, có tâm sự gì cũng không dám nói thẳng ra với trẫm, cứ giấu trong lòng lâu ngày như thế e là sẽ sinh bệnh." Thuần Hữu đế phất tay, ý bảo Nghi Dương đừng hầu hạ đấm bóp cho mình nữa, "Hình Khang Bình người này, năm đó là chính trẫm giữ hắn lại ở Chiêm sự phủ, không ngờ mọi mặt đều tốt không hỏng mặt nào mà lại tự huỷ hoại mình ở chữ 'sắc'. Còn Uông Hoằng Hậu là một kẻ vũ phu, tính nết có phần lỗ mãng, vụ án còn chưa điều tra rõ ràng vậy mà lại tự sát một cách hồ đồ, trở thành kẻ chết vì sợ tội, để lại tiếng xấu cho người đời bàn tán."

Nghi Dương chống lấy vai Thuần Hữu đế, thò đầu ra từ phía sau, đôi mắt to chớp chớp, tiện đà nói: "Chính là như vậy đó ạ. Lúc nãy trên đường nhi thần vào cung đã thấy vài tên nội thị lén lút đưa chuyện. Con đứng xa nên không nghe rõ, nhưng vừa lại gần vài bước đã thấy chúng giật mình ra vẻ lén lút, mắt la mày lém nhìn nhau. Nhi thần trong lòng càng thêm khẳng định những tên nô tài này đang lén lút đặt điều thị phi, liền bắt chúng khai ra những lời đã nói."

"Nói cái gì?" Thuần Hữu đế rũ mí mắt ngắm nhìn Nghi Dương kĩ càng, ánh mắt lướt qua những đường nét trên khuôn mặt vô cùng giống với thê tử quá cố. Cảm xúc dâng trào, hắn đưa tay vuốt tóc nàng.

Nghi Dương mím môi, quay mặt đi tránh ánh mắt trực diện của Hoàng đế, tỏ vẻ khó xử, một lúc sau nàng mới ấp úng nói: "Nói... nói việc Uông Hoằng Hậu ra lệnh cho tên cai ngục hạ độc Hình Khang Bình chính là chủ ý của Thái tử ca ca, để giá họa cho Hồ đại nhân của Hình bộ..."

Thuần Hữu đế có ba người con trai, người con trai thứ ba còn nhỏ, tạm thời không nói đến. Thái tử do chính thất sinh ra nhưng mẫu phi bạc mệnh không đợi được đến ngày phong vị trung cung đã buông tay sinh mệnh, lìa khỏi cõi đời. Tuy rằng từ nhỏ đã theo luật lệ triều Tấn để lấy thân phận Thế tử Tề Vương vào kinh, nhập cung học đạo trị quốc, ấy thế mà lại bị mấy học sĩ trong Hàn Lâm viện dạy dỗ uốn nắn cho trở thành mộ kẻ hiền lành, quá nhân hậu. Cho dù phụ thân xưng đế, Thái tử vẫn giữ bản tính như cũ, khó mà sửa được sự hiền hoà nhu nhược. Nhưng rốt cuộc, Thái tử vẫn là đích trưởng. Còn Lỗ Vương tuy là con thứ, lại là thứ xuất, nhưng từ nhỏ phẩm hạnh đoan chính khiêm cung, hơn nữa năm xưa ngoại tổ phụ của Lỗ Vương từng phò tá Đức Tông Hoàng đế dẹp yên Tây Nhung, được phong Đại tướng quân, rồi được phong Lương Quốc công. Bây giờ tuy đã quy tiên nhưng uy thế vẫn còn đó, con cháu thế tập tước vị ở Định Châu đều là những người tận chức tận trách, có tài làm tướng.

Hoàng đế ngự trị vạn phương, những mưu đồ bè phái trong triều chỉ có chuyện ngài không muốn biết, chứ không có chuyện ngài không thể biết. Thái tử và Lỗ Vương ngấm ngầm tranh đấu đã nhiều năm, phần lớn quần thần đều đã không thể cưỡng lại được dòng chảy, không thể đứng ngoài sự lôi kéo của hai phe, giờ đây mỗi một người đều vì chủ của mình mà mưu cầu hậu vận. Hồ Lai Ngạn Hình bộ và Lỗ Vương thân cận, làm sao Thuần Hữu đế lại không biết? Nhưng biết là một chuyện, thản nhiên chấp nhận lại là một chuyện khác, Hoàng đế tuy được người đời xưng là thánh nhân nhưng chưa thể vứt bỏ thất tình lục dục. Nhìn thấy hai người con trai của mình dường như đang tái diễn lịch sử và đi vào vết xe đổ, mấy năm qua hắn đã cố gắng phân bổ chính vụ và luận công ban thưởng một cách công bằng nhất có thể, không để kẻ tiểu nhân có cơ hội, nhưng rốt cuộc, mọi sự lại không như ý.

"Lời lẽ vô căn cứ." Vẻ mặt Thuần Hữu đế lúc mờ lúc tỏ, không phân biệt được cảm xúc, "Những tên nô tài này lại dám không biết trên dưới mà buông lời bậy bạ bất kính, chê bai Thái tử!"

"Phụ hoàng bớt giận." Nghi Dương nhẹ nhàng xoa lưng Hoàng đế, "Con không biết nhiều về chuyện triều chính, gần đây lại ngoan ngoãn ở trong phủ bế môn tự kiểm điểm, dù có nghe được lời nói nào đi chăng nữa thì cũng là người khác nghe thấy rồi truyền đến tai con thôi. Nhưng Thái tử ca ca và nhi thần là cùng một mẹ sinh ra, dù thời thơ ấu huynh đệ bị chia cắt, không thường xuyên gặp mặt, nhưng tình cảm ruột thịt thâm sâu không ai sánh được, sao có thể để kẻ tiểu nhân đặt điều thị phi, gài bẫy huynh ấy được. Nên con đã lập tức cho người bắt mấy tên nội thị đó lại, đưa đến Thận Hình ty để định tội rồi."

Thuần Hữu đế vuốt râu một lúc, không khen cũng chẳng chê. Đột nhiên, hắn cười nói: "Gần đây đến mùa vụ thu hoạch ngoài dân gian, công việc cũng bận rộn hơn một chút, trẫm có hơi lơ là không để ý đến con. Trước trẫm nghe nói con mời một vị học sĩ Hàn lâm viện đến phủ để nhờ giảng bài? Sao bỗng nhiên lại hiếu học như vậy, lẽ nào bị đánh một cái mà đã thay đổi tính nết rồi?"

Quân tâm khó dò, Nghi Dương cũng không thể như lúc nhỏ mà tùy tiện nói năng, nói nhiều quá lại dễ làm hỏng chuyện, thấy ánh mắt Hoàng đế lấp lánh sự nghi ngờ, tự nhủ lần này thổi gió bên tai đến đây thôi cũng đã đủ rồi.

Nàng đột nhiên xìu xuống, ngồi bệt trên tháp, cúi đầu, đan ngón tay vào nhau, lầm bầm: "Phụ hoàng cứ trêu chọc con mãi, Thái tử ca ca hiếu học là bổn phận của một trữ quân, Lỗ Vương huynh hiếu học là do chăm chỉ và thông minh, còn đến lượt nhi thần thì lại thành không trâu bắt chó đi cày rồi ư?"

Người đời thường nói phụ nữ làm bằng nước, Nghi Dương nói rồi thực sự rơi vài giọt nước mắt, chỉ thế thôi là Thuần Hữu đế nào có thể ngồi yên, vội vàng kéo nàng vào lòng, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành.

Mãi mới dỗ được nàng cười, hắn mới rút một quyển tấu sớ ra từ trên bàn, lắc lắc trong tay: "Khang nhi muốn tiến cử Lục Hoà vào Hình bộ làm việc, lúc trẫm phê duyệt tấu sớ nhớ tới chuyện của con nên tiện miệng hỏi vài câu thôi. Việc gì mà phải khóc sướt mướt thế?"

Lỗ Vương ra tay quả nhiên là rất nhanh.

Nghi Dương bình tĩnh liếc nhìn góc của quyển tấu sớ, chưa thấy bút phê màu son, trong lòng an tâm hơn chút.

Nàng sụt sịt mũi: "Nhi thần vốn không để ý đến văn chương thi phú, nhưng hôm đó nghe Trì Lương Tuấn vô tình nhắc đến văn chương và từ phú của vị bảng nhãn khoa thi năm nay, khen rằng đều rất hay, nếu không phải do lúc thi mực bị vón làm hoen bẩn hàng cuối thì lẽ ra đã giành ngôi đầu bảng. Con lấy làm tò mò nên mới mời Lục Hoà đến phủ để xem rốt cuộc là có phải thực tài hay không."

"Mặc dù nhà hắn nghèo rớt mồng tơi, khi ở kinh thành để chuẩn bị cho kỳ thi còn phải chép thơ văn để bán lấy tiền ăn, nhưng thực ra cũng không đến nỗi phải dùng loại mực thô lậu làm hỏng bài thi công phu của mình. Có thể thấy là tính nết vẫn còn lỗ mãng không chu toàn, biết ngắn mà không biết dài. Trẫm phong hắn làm Bảng nhãn là không hề thiệt thòi." Thuần Hữu đế lại cười, gõ vào trán của Nghi Dương, nhẹ nhàng quở trách: "Chẳng qua là con muốn nói Lâm Hiếu Thông tính tình cổ hủ không chịu thay đổi, không nể mặt con thôi. Con ghi thù sâu hận nặng, ông ta chỉ phạt con một cái mà con còn uất ức như vậy, may mà trẫm chưa từng đánh mắng con, nếu không thì không biết con còn oán trách trẫm thế nào nữa."

Nghi Dương xoa trán, cúi đầu nói: "Con không dám."

"Còn nếu con thực sự muốn..." Nghe vậy Nghi Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át lại sáng lên, Thuần Hữu đế càng cảm thấy buồn cười, vội nói tiếp: "Trẫm cho con một vị tiên sinh khác, được chứ?"

Ban đầu nàng chỉ định ngăn Hoàng đế tạm thời không đồng ý với thỉnh cầu của Lỗ Vương, tự nhủ tâm tính Lục Hoà chưa trầm ổn đủ độ chín, nên rèn luyện thêm một hai năm trong Hàn Lâm viện thì hơn. Không ngờ Hoàng đế lại đột nhiên lên tiếng, khiến cho nàng bừng tỉnh, dù sao thì thân thế của Lục Hoà vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nếu không về dưới trướng Lỗ Vương thì cũng không thể hi vọng sẽ lập tức tận trung với Thái tử được. Lần này dù có ngăn được đi chăng nữa thì cũng khó đảm bảo sẽ ngăn được lần sau, chi bằng lấy danh nghĩa tiên sinh dạy học mà giữ nàng lại trong phủ của mình. Như thế, nếu có gì đáng nghi ngờ mình cũng có thể lập tức vào cung tố cáo thân phận con gái của nàng với Hoàng đế, lại là lập một công lớn. Đây chẳng phải là một kế sách chu toàn hay sao?

Nghi Dương tính toán trong lòng rồi nở nụ cười duyên dáng, cúi người tạ ơn.

Không còn sớm, Thuần Hữu đế cho người cầm đèn lồng tiễn Nghi Dương ra khỏi cung, lên đường về phủ.

Sau khi cửa điện đóng chặt hắn mới trầm mặt xuống, lấy ra một cuộn tấu sớ mà ban nãy mới vội vàng lướt qua: "Thần, Lang trung Lại bộ Hình Khang Bình, cẩn tấu. Thần xét thấy, binh biến Huyền Vũ môn[1] thời Lý - Đường, nghi án Chúc Ảnh Phủ Thanh[2] thời Triệu - Tống, cần lấy lịch sử làm gương mới lường được sự suy thịnh..."

[1] S kiện nổi tiếng trong lịch s nhà Đường, xảy ra tại kinh thành Trường An. Đây là một cuộc đảo chính trong hoàng thất, mang tính bước ngoặt trong việc xác lập quyền lc thi sơ Đường, m đường cho Lý Thế Dân lên ngôi.
[2] Nghi án 'ánh nến tiếng rìu' nổi tiếng thi Bắc Tống, kể rằng vào đêm cuối cùng, trong cung truyền ra li kể về "ánh nến lay động, tiếng rìu vang dội" (chúc ảnh, phủ thanh). Sáng hôm sau, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận đã chết, em trai là Triệu Quang Nghĩa (Tống Thái Tông) lập tc kế vị. Ẩn dụ cho 'thí huynh đoạt vị'.

Cơn mưa nặng hạt như trút nước, màn nước giăng khắp trời như một tấm màn, một cơn mưa bất ngờ đến rồi lại ngừng, ngừng rồi lại rơi, cứ thế, rả rích suốt đêm.

_________

Hôm sau, đến phiên trực, Đường Từ không chịu nổi sự càm ràm của Ngư Đồng nên đã phải mang theo một chiếc áo tơi rộng lùng thùng.

Đầu bút vun vút lướt đi, lòng nàng vẫn còn nặng trĩu những lời nói của Tần Diên ngày hôm qua.

"Con tưởng Hoàng đế vẫn là Tề Vương của năm xưa sao? Con cố chấp cậy mạnh, phô diễn cái khí tiết nhất thời ấy thì có ích lợi gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì con hãy xác định ngồi ghế trong Hàn Lâm viện ba năm năm năm, đến lúc đó thì Hoàng đế cũng đã bước vào tuổi tri thiên mệnh, thánh ý khó dò, vị trí trữ quân càng ngày càng mờ mịt bấp bênh, quần thần ai cũng chỉ tự lo thân mình. Con còn trẻ, ngày tháng còn nhiều, chẳng thiếu thì giờ để tinh tâm mưu tính, con không biết sợ nhưng còn người mà con luôn lo lắng quan tâm thì sao?"

"Mười hai năm trước Hoàng hậu đã chặt một ngón tay để lập lời thề đoạn tuyệt vinh hoa phú quý, khép lại quá khứ, vào chùa tĩnh tu. Nàng nhẫn nhục chịu đựng đến tận hôm nay, con nghĩ là vì cái gì? Chẳng qua là vì một câu trong bản cấp báo mà năm xưa Bố chính sứ Vân Châu đã cho người cưỡi ngựa ngày đêm gửi đến kinh thành: 'Phế Thái tử và Công chúa Hàm Sơn đều đã qua đời, di hài sẽ đến kinh thành trong vài ngày tới, riêng Công chúa Vĩnh Gia không rõ tung tích, xin cho thêm một vài ngày để tiếp tục tìm kiếm'!"

Đồng tử của Đường Từ co lại, lực cổ tay mất cân bằng, đầu bút lông kéo ra một vệt mực dài làm hỏng toàn bộ cuộn giấy với nét chữ thanh thoát và mềm mại.

Sự chờ đợi dù dài đến đâu, hy vọng dù sâu sắc đến mấy thì cũng sẽ đến lúc cạn kiệt và tàn lụi vì chặng đường đời đằng đẵng quá dài. Gân đồng thước gỗ đếm ngày đếm giờ chỉ là vật vô tri vô giác nhưng chính chúng cũng đang mài mòn trái tim yếu mềm của con người đấy thôi.

Nàng khẽ thở dài, vò tờ giấy thành một nắm rồi vứt vào giỏ giấy. Ngước lên, nàng thấy vị trí của Lục Hoà trống rỗng.

Lạ thay, đến một người để nói chuyện giải khuây mà cũng không có nổi ư?

Nàng bước ra ngoài, cây ngô đồng trong sân cao ngất trời, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến những giọt nước còn vương vấn trên cành lá từ trận mưa đêm qua rơi xuống lách tách.

Ngước mặt nhìn lên, một tia nắng sớm từ từ nhô cao, leo qua bức tường trắng, lơ lửng trên mái ngói lưu ly, rắc xuống tầng không một mảng vàng nhạt, cuối cùng rải rác lấm tấm khắp sân.

Một tiếng lách tách lại vang, một giọt nước còn sót lại từ lâu trượt dọc theo gân lá xanh trong suốt rồi rơi xuống làn da mịn màng như ngọc của người đang đứng dưới gốc cây, lăn đến bên bờ môi ấm áp.

Đường Từ nếm giọt sương vừa rớt xuống từ trên cành, rõ ràng là một chất lỏng trong suốt không vị, nhưng khi nuốt xuống nàng lại cảm nhận được một vị đắng nhẹ.

Ngắm cảnh như biết lòng, quả không sai.

—— Hết chương 17 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com