Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: CÓ MỘT KẺ ĐIÊN

Thuần Hữu Đế hạ lệnh cho Đường Từ soạn bài thơ mừng sinh thần Trưởng công chúa An Ninh, chẳng qua là bởi muốn ban bố thiên hạ, thể hiện rằng mình quả thực đã dẹp bỏ hết phe phái gian thần như khẩu hiệu năm xưa, lại không hề có nửa phần ý niệm đại nghịch bất đạo, phạm thượng làm loạn, mà đối đãi với cốt nhục của Tiên Đế cũng như đối với con gái ruột của mình, hết mực che chở yêu thương. Việc chọn Đường Từ trong số đông quan lại của Hàn Lâm viện để chấp bút cũng chính là vì bút pháp của theo thể chữ Liễu Phong do Tiên Đế khai mở, điều ấy càng giúp phô trương lòng hoài niệm của hắn dành người huynh trưởng đã khuất, và cả tấm lòng rộng lượng, đối đãi bình đẳng với giới văn nhân sĩ tử.

Thế nhưng, quân vương rốt cuộc vẫn là quân vương. Công hay tội, đúng hay sai đều đã được ghi vào sử sách, chẳng thể nào sửa đổi được nữa. Một khi đã mang danh xưng "Thánh nhân" được vạn người kính ngưỡng, bị thiên hạ dõi mắt nhìn theo, thì tội danh giết huynh đoạt vị cũng sẽ vĩnh viễn gắn chặt lấy tên, cũng như chiếc mũ miện mười hai dây kia, không bao giờ gỡ xuống được.

Tục ngữ có câu "nhổ cỏ tận gốc", vị Trưởng công chúa An Ninh này tuy là phận nữ nhi, nhưng bởi trong lịch sử đã có nữ Thượng thư ngang tài nam tử thời Đức Tông năm xưa kia, Thuần Hữu Đế ban đầu vẫn ôm lòng nghi kỵ. Tuy nhiên, khi ấy chất nữ bé bỏng này vừa mới chừng bốn, năm tuổi, mà cơn biến loạn hoàng tộc bấy giờ đã đủ khiến khiến thiên hạ xôn xao, lòng người hoang mang. Nếu ra tay tàn sát một đứa trẻ tóc còn để chỏm, e rằng sẽ bị người đời khinh bỉ dị nghị đến chết mới thôi. Hắn đành phải giam lỏng An Ninh ở trong cung, lấy cớ là chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt của Trưởng công chúa, lại hạ lệnh cho các ma ma thân cận hàng ngày bỏ thuốc độc vào trong thức ăn của nàng. Độc tính tuy không mạnh, nhưng tích lũy lâu ngày ắt sẽ đoạt mạng. An Ninh không chết, nhưng mãi đến bốn, năm năm sau, một ngày nọ, ma ma hốt hoảng chạy đến báo rằng An Ninh đã mắc bệnh thất tâm phong. Bấy giờ hắn không tin, mời cả Ngự y trong cung lẫn lang trung giang hồ vào chữa trị. Kết quả bệnh chẳng những không thuyên giảm mà còn càng lúc càng nặng thêm: nàng ăn đất, gặm gỗ, thậm chí còn đại tiện ngay trên giường.

Thuần Hữu Đế, có lẽ thấy cảnh này mà cũng mềm lòng, muốn để lại cho mình một chút đường lui để khi gặp Tiên Đế nơi cõi âm không đến nỗi phải nghẹn họng câm nín, hoặc đơn thuần chỉ là muốn danh tiếng của mình trong các sử ký lưu lại cho hậu thế được tốt đẹp hơn phần nào. Lại thêm việc Ngự y từng nói rằng dược tính của thuốc độc biến đổi dẫn đến không chết mà phát điên cũng không phải là không thể, hắn dần dần cũng buông tay không quản nữa, chỉ là mọi vật dụng, từ nội thị, cung nữ cho đến đồ đạc cung phòng vẫn được sắp đặt theo đúng quy chế dành cho Trưởng công chúa mà thôi.

Bên ngoài cổng điện không có nội thị hay hộ vệ nào canh gác, cơn gió thổi qua, cỏ dại mọc lên từ kẽ gạch trên sàn xào xạc lay động, lại cuốn theo một chiếc lá ngô đồng chưa kịp quét dọn, khung cảnh vô cùng lạnh lẽo thê lương.

Đường Từ nhấc chiếc vòng bằng đồng chạm hình tiêu đồ trên cánh cửa son then đồng lên, gõ gõ vài tiếng, nhưng không có ai đáp lời.

Nghe thấy một tiếng kẽo kẹt nặng nề, hai tên nội thị đang rúc vào góc chơi xóc tiền vội vàng nắm hết những đồng tiền đồng rơi vãi trên đất rồi nhét vào túi, đồng loạt đứng thẳng người dậy, rũ tay cúi đầu cung kính.

Trong lúc luống cuống, một đồng tiền rơi khỏi túi áo của họ, đing đing đang đang lăn tròn đến dưới chân thiếu niên mặc quan phục màu xanh lục đang thong thả bước tới.

Thiếu niên cúi người nhặt lên, chăm chú nhìn đồng tiền đồng bình thường đó hết lần này đến lần khác, chợt ánh mắt khẽ lướt nhanh về phía trước. Hai tên nội thị lập tức nhìn nhau, chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui xuống.

Một kẻ phản ứng nhanh và có chút gan dạ lập tức tiến lên một bước, mặt tái nhợt mà nói lời lấy lòng: "Vị này... có phải là Đường đại nhân không ạ? Ngài đến sớm quá! Nơi này hẻo lánh, e rằng ngài đi đường đã phải mệt nhọc lắm? Hay để nô tài đi pha một chén trà cho ngài nhé?"

Gia pháp tổ tông nghiêm ngặt, cung quy nghiêm cấm nội thị, cung nữ đang trong ca trực mà tụ tập chơi đùa. Giờ thì hay rồi, bị người ta bắt quả tang, hai người họ đã bị điều đến nơi mà cửa lớn có thể giăng lưới bắt chim này, không được chút bổng lộc nào, vốn đã ôm một bụng đầy oán hận. Hơn nữa, vị chủ nhân sống trong đó chẳng ra người chẳng ra quỷ, ai mà cam tâm tình nguyện làm cái việc canh gác cực nhọc mà không có lợi lộc gì thế này? Chỉ mong rằng vị đại nhân đến đây đọc văn mừng này là một người dễ đối phó mà thôi.

Đường Từ búng ngón tay, trả đồng tiền đồng về tay tên nội thị, cười nhạt: "Không cần trà nước đâu. An Ninh điện hạ đang ở đâu, hai người có thể thông báo một tiếng được chăng?"

Hai tên nội thị đều sững sờ, một lúc sau tên vừa nói chuyện mới cười tươi rói lên, đưa tay dẫn đường: "Điện hạ chắc đang ở trong nội điện, đại nhân cứ đi thẳng vào là được ạ." Tuy mặt hắn đầy nụ cười nhưng trong lòng lại nổi lên một sự vô cùng khó hiểu và khinh thường: Đầu óc vị đại nhân này có phải là cũng không được minh mẫn hay không? An Ninh là một người điên, còn thông báo thông tri làm cái gì!

Trên bậc gỗ bên giường, một thiếu nữ tóc tai bù xù đang ngồi bệt dưới đất.

Nàng ôm một chiếc gối trong lòng, khẽ lắc lư qua lại, rồi lại dùng ngón tay chạm vào nó, trừng mắt nhíu mày như thể rất nghiêm trọng: "Hàm Sơn đừng khóc nữa nhé, nếu để tỷ tỷ của đệ nghe thấy, nàng nhất định lại lấy chuyện ma quỷ ra dọa đệ đó."

Hôm nay là ngày mười ba tháng tám, kinh thành chớm vào thu, đêm qua mưa phùn lất phất giăng mắc khắp cung thành. Mưa thu kéo theo cơn gió lạnh, cho nên dù hiện giờ đang giữa trưa nhưng đất trời như vẫn như toả ra hơi lạnh.

Ấy thế mà An Ninh lại ăn mặc phong phanh, không mang giày tất, đôi chân bị nhiễm lạnh đến đỏ ửng. Kẽ móng tay nàng bám đầy bùn đất, mười ngón tay gầy hơi tái xanh, đôi vai vẫn không ngừng run rẩy, và mái tóc dài rối bời có lấm tấm vài cọng rơm cùng vụn như là mảnh bánh mì từ đâu bị dính vào. Nàng dường như không nghe thấy tiếng động trong phòng, vẫn cứ lẩm bẩm trò chuyện một mình.

Vừa bước vào phòng Đông Noãn, Đường Từ đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên nhưng không biết là từ đâu, giờ phút này đứng trước mặt An Ninh, nàng đã hiểu rõ ra rồi. Cảm giác buồn nôn cuộn trào trong dạ dày, lên đến tận cổ họng, rồi bị cơn giận dữ mãnh liệt dâng lên kìm nén lại. Lại liếc nhìn hai tên nội thị đang nép mình vào góc, nhăn mũi nhíu mày lộ rõ vẻ khinh ghét, nàng chợt thấy hận thù đang toả ra trong lòng, khiến cho nàng phải âm thầm siết chặt nắm tay, vậy là vị chua xót nơi sống mũi và cơn giận dữ sắp bùng phát lại cùng nhau bị nàng ép ngược trở lại.

Hai tên nội thị co rúm trong góc nhìn nhau, chỉ hận không thể chạy ngay ra ngoài nôn thốc nôn tháo, lấy đâu ra miệng lưỡi mà giải thích với Đường Từ. Ấy thế mà họ lại nhìn thấy Đường Từ đang cung kính hành đại lễ với An Ninh, một vẻ vô cùng nghiêm trang, đầy sự tôn trọng và lễ độ. Vậy là trong đầu họ lại bắt đầu ngẫm nghĩ: có lẽ gần đây Bệ hạ lại gặp ác mộng bị quỷ dữ oan hồn tới đòi mạng rồi, ngủ dậy mới vội vàng thắp vài nén hương tạ tội với Tam Thanh Thượng Đế, lòng đầy hổ thẹn day dứt nên mới muốn quan tâm hỏi han vị chất nữ sống còn không bằng chó lợn này, chỉ có thế mới phái Đường Từ đến thăm chăng?

Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Cả hai đều ôm một bụng thấp thỏm, cuối cùng cũng đợi đến khi Đường Từ ngâm xong bài thơ mừng sinh thần nghe vừa mông lung khó hiểu vừa rườm rà dài dòng kia.

Một tên vội vàng tiến lên cúi chào, cười xòa lấy lòng: "Từ khi Điện hạ xảy ra chuyện đến giờ, người rất sợ tắm gội. Không chỉ mấy cung nữ vô dụng kia mà ngay cả chúng nô tài cũng nhát gan, sợ mạo phạm đến nàng, chẳng dám cưỡng ép làm bừa." Mắt hắn đảo láo liên, như chợt nhớ ra một chuyện đáng kể ra làm chứng cứ, trong lòng lấy lại được chút tự tin, nói năng càng thêm trôi chảy: "Nói chuyện này ra đại nhân có thể không tin. Khoảng một năm trước, cũng chừng vào thời điểm này, Trưởng công chúa Điện hạ đến tuổi cập kê, tuy không có thánh chỉ nhưng nô tài nghĩ đến lời Ngự y nói 'tâm trạng an định chính là lương dược tốt nhất', bèn đánh bạo sắm sửa qua loa lễ phục cập kê và những vật phẩm như trâm cài, phượng quan cho điện hạ... Hoa tươi và nước nóng để tắm gội cũng được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ mong Điện hạ có thể vui vẻ, ai ngờ khi hai cung nữ đỡ Điện hạ bước vào bồn tắm, Điện hạ bỗng nhiên nổi cơn điên, nàng đã..."

Đường Từ nheo mắt lại, lạnh lùng quét qua: "Nói đi."

Tên nội thị kia vốn dĩ chỉ muốn úp mở một chút, An Ninh tuy là người con duy nhất còn sót lại của Tiên Đế, nhưng địa vị không chỉ là từ cao tột đỉnh rồi rớt xuống ngàn trượng mà cuộc đời nàng còn thảm hại hơn cả mấy vị Thái phi không được Tiên Đế sủng hạnh bị giam trong lãnh cung kia. Những hành động khi nổi cơn điên loạn của nàng lúc thì khiến người ta dở khóc dở cười, lúc lại làm người ta kinh hồn bạt vía, há chẳng phải đáng để hắn thêm thắt vài lời mà kể lể hay sao?

Không ngờ hắn lại bị cái người mảnh khảnh với gương mặt có phần âm nhu thiếu góc cạnh này dọa cho tim thót cả lại, vội vàng nở nụ cười làm lành rồi nói hết một thể: "Đã... đã bóp chết hai người họ."

Mặt Đường Từ vẫn lạnh nhạt thờ ơ như không hề có vẻ kinh hãi hay giận dữ, chỉ có nơi khóe miệng hơi cong lên một nụ cười ẩn ý sâu xa, khiến cho người ta như đang lạc ở trong mây, không thể hiểu được.

Một lúc lâu sau, nàng ho khan một tiếng, khẽ cười: "Hiện giờ ta thấy hơi khát, có thể phiền hai vị pha cho ta một chén trà được không?" Nàng lại chắp tay vái lạy về hướng trục chính của cung thành: "Bệ hạ nhân hậu độ lượng, đặc biệt phái ta đến đây để tỏ chút lòng quan tâm dành cho Điện hạ. Văn thơ chúc mừng tuy đã đọc xong nhưng nếu lúc này mà lập tức rời đi thì cũng khó tránh khỏi mang tiếng là làm bộ làm tịch, miễn cưỡng qua loa, hai vị thấy có đúng không?"

Hai tên nội thị đã bị mùi hôi thối xông đến mức gần như không thể mở mắt ra nổi, chỉ mong được rời đi ngay, lúc này họ như được đại xá, lập tức đồng thanh đáp lời.

Nghe xong lời Đường Từ, hai người họ càng thêm tin vào suy đoán trong lòng, trước khi cáo lui còn không quên cúi đầu dâng lên một vẻ sốt sắng: "Hôm nay là sinh thần của Điện hạ, chúng nô tài sẽ đến nhà bếp sai làm thêm bát mì trường thọ. Xin đại nhân đợi một lát."

Một lúc lâu trôi qua, trong cung phòng không còn bất kì tiếng động nào.

Đường Từ phải vịn chặt vào góc bàn, hàm răng cắn răng đến mức thái dương đau ê ẩm. Trong lòng nàng như đang có một con thú dữ lồng lộn gào thét, những móng vuốt sắc bén của nó cào xé chiếc lồng đang giam cầm nó, cho đến khi bàn chân nó rỉ máu, máu chảy thành giọt, thành vũng - nhưng chiếc lồng giam vẫn không hề lay động một chút nào, sự giãy giụa cào cấu tưởng chừng là ghê gớm này của nó chẳng qua là công cốc mà thôi. Một mặt, nàng oán trách hai tên nội thị ham chơi lười biếng, đối xử tệ bạc với An Ninh, một mặt lại căm hận thấu xương người đàn ông đang ngự trị trên ngai vàng khảm rồng kia. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự tự trách cứ chính bản thân mình.

Đường Từ tiến đến gần hơn với An Ninh, ngồi xổm xuống để chăm chú ngắm nhìn đứa trẻ vốn dĩ luôn im lặng ít nói trong ký ức của mình. Trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị đầy cả một bụng những lời muốn nói với An Ninh, nhưng khi thực sự đối diện với nàng, bị cảnh tượng bi thảm đáng thương hơn cả những gì đã tưởng tượng này đâm nát con tim, giờ đây cổ họng nàng nhói lên như là có xương mắc. Cả tòa cung thành rộng lớn đầy rẫy hiểm nguy bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa đến mạng sống của Đường Từ, khiến cho nàng như có gai nhọn đâm trên lưng, dù có đôi ba lời nói trái lòng, mà cũng không thể nào thốt ra được.

Tóc của An Ninh trông có vẻ như đã rất lâu không được chải chuốt cắt tỉa, dài phủ xuống vai, xuống lưng và thậm chí xoà ra cả trước mặt. Có lẽ suốt những năm qua cô bé đã quen, hoặc nói đúng hơn, đã vui lòng chấp nhận việc phải nhìn mọi vật trước mắt một cách lờ mờ loáng thoáng qua tấm rèm tóc dày đen lởm chởm.

Ở đời có nhiều lúc, việc không thấy rõ đúng là không khiến người ta thêm kiêu hãnh hay thấu triệt, nhưng lại giúp người ta bớt đi vài phần giả dối và gượng gạo bất đắc dĩ.

Nàng cẩn thận đưa những ngón tay lên, vén những sợi tóc che khuất gò má và đôi mắt An Ninh ra sau tai, đồng thời không ngừng chăm chú dõi theo thần sắc của An Ninh. Thiếu nữ vẫn im lìm, rất tĩnh lặng, không hề giãy lên kháng cự cũng không hề giật mình kinh ngạc, giống y như một con búp bê gỗ mất đi linh hồn.

Lòng Đường Từ đau nhói, đầu ngón tay lại run lên vì cái lạnh thấu xương trên làn da An Ninh.

Một khuôn mặt đã chịu đựng biết bao xói mòn và giày vò của năm tháng, một khuôn mặt xa lạ đến mức gần như không còn tìm thấy dấu vết nào của tuổi thơ, khuôn mặt ấy hiện ra trước mắt Đường Từ.

Nàng thất thần cười, lắc đầu như tự giễu cợt, rồi chợt gật đầu như vô cùng tán thưởng. Cuối cùng, nàng lau đi vết bồ hóng dính trên chóp mũi An Ninh, đuôi đôi mắt ửng đỏ của nàng cong lên, lấp lánh những giọt lệ, ngón tay khẽ véo má An Ninh: "Người ta nói con gái mười tám tuổi thay đổi nhiều, giờ đây xem ra quả nhiên muội không phụ lời nhận xét mà ta đã dành tặng muội năm xưa."

An Ninh chợt ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sáng trong tinh khiết và nhìn Đường Từ. Đường Từ cũng không né tránh ánh mắt trống rỗng của nàng, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng ấm áp.

Đúng lúc Đường Từ đứng dậy định tìm kiếm trong phòng xem có quần áo ấm áp và sạch sẽ nào không thì An Ninh lại đột ngột lồm cồm đứng dậy bằng cả tay lẫn chân. Đứng thẳng lên rồi, đôi chân trần lập tức chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Đã chết rồi, đã chết rồi, chết rồi..."

——— Hết chương 24 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com