CHƯƠNG 43: THIÊN TAI NHÂN HOẠ
Phàm là việc gì cũng nên suy xét thấu đáo rồi hẵng làm, là yêu hay là hận cũng phải phân định cho rõ ràng, về sau dù có hối hận cũng không thẹn với lòng.
Lời nhắn nhủ của Diệp Thu Nương hôm ấy được Nghi Dương ghi tạc trong tâm, cứ thế ngày đêm trăn trở.
Lớn đến cái tuổi này, nàng quả thực chẳng mảy may hiểu rõ chuyện tình ái là gì. Nàng không thể nói rõ, cũng không thể bày tỏ cảm giác của mình đối với Lục Hòa rốt cuộc là loại cảm xúc gì. Nghe Lục Hòa giảng học, cả người nàng như cưỡi mây đạp gió, nhẹ nhàng sung sướng; thấy người ta vì sợ hãi mà cử chỉ, lời nói giữ khoảng cách với mình thì vừa giận lại vừa buồn bã; xem người ta gỡ bỏ lớp mặt nạ và nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền, lòng nàng cũng theo đó mà dâng lên những gợn sóng dễ chịu.
Nghĩ không thông thì đi hỏi.
Nghi Dương trước hết vời Trì Lương Tuấn đến, hỏi về đạo nghĩa phu thê, hắn đáp: "Tương kính như tân, cử án tề mi."[1]
[1] Vợ chồng đối xử với nhau lễ độ, kính trọng.
Tương kính như tân, cử án tề mi? Đã yêu nhau sao cứ phải giữ kẽ câu nệ?
Nghi Dương không hài lòng với câu trả lời này, lại tìm đến Lý thị, tẩu tử của mình ở Đông Cung.
Lý thị nghe xong, khẽ ho một tiếng, ra lệnh cho ma ma dẫn tiểu Lâm An lui xuống, rồi lại cho lui hết những người xung quanh, đoạn che miệng cười với nàng: "A Cẩn đã có người thương rồi chăng? Đợi tháng sau muội đến tuổi mười tám, Lễ Bộ cũng nên đệ trình việc tuyển chọn Phò mã rồi. Nữ nhi nhà người ta khó tránh khỏi sự thẹn thùng, khó mở lời, chi bằng nói nhỏ với ta, để ta xem xét, đưa ra lời khuyên cho muội nhé?"
Phò mã... Trong mắt người ngoài, Lục Hòa đích thực là một nam tử hán, song người ta thực chất lại là...
Nghi Dương rủ mắt cúi đầu: "A tẩu... ta không biết người ta có thích ta không." Việc cưỡng cầu ắt chuốc lấy thiệt thòi, nàng không muốn làm, nàng cảm thấy làm thế sẽ khiến Lục Hòa không vui. Vả lại, đạo lý quả hái lúc xanh thì không ngọt ấy nàng vẫn hiểu.
Người đang cúi gằm mặt, hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau, lời nói nhỏ nhẹ nhu thuận như chú thỏ nhỏ trước mắt này, ấy lại chính là Nghi Dương thường ngày cưỡi ngựa giương roi, đanh đá ầm ĩ đó sao?
Lý thị không khỏi ngẩn ra rồi mỉm cười hiền từ, xoa đầu Nghi Dương: "Nói gì ngốc nghếch thế? Muội thân phận tôn quý lại kiều diễm như vậy, có ai mà không thích muội chứ? Ta nghe ca ca muội nói mấy hôm trước không ít đại thần mượn cớ tấu đối mà ra sức ca ngợi con trai của mình trước mặt Phụ hoàng, chỉ mong thuyết phục được Phụ hoàng gả muội cho con họ thôi đấy."
Đúng vậy, nàng thân phận tôn quý, vừa sinh ra đã là Nghi Dương Quận chúa của phủ Tề Vương, mọi thứ từ trâm cài áo khoác, ăn ở sinh hoạt, cung tỳ nội thị đều chỉ kém công chúa một bậc. Năm sáu tuổi ấy bỗng dưng nàng lại trở thành Nghi Dương Công chúa, là nữ nhi độc nhất của Hoàng đế đương triều, là muội muội độc nhất của Thái tử Đông Cung, được cung phụng bằng núi vàng biển bạc, được nuôi dưỡng bằng sơn hào hải vị. Chẳng cần nói là một người dưới vạn người trên, ngay cả Hoàng đế đôi khi cũng phải nghe theo lệnh nàng.
Dù có phải vì khao khát quyền thế hay là không, liệu có người không thích nàng sao?
Lục Hòa sẽ không chán ghét mình đâu.
Thế nhưng...
Nghi Dương rất bực bội, đôi mày tú nhíu lại thành chữ 'Xuyên', nàng lấy ra một miếng ngọc từ trong áo, vô cùng khó hiểu nên hỏi Lý thị: "Nhưng hôm qua ta tặng người ta một túi hạt sen[2], người đó đã đọc nhiều sách vở, chẳng lẽ lại không biết ý nghĩa trong đó sao? Hôm nay người ấy lại chẳng hề đả động đến một chữ, còn tặng lại ta thứ này, thế là có ý gì?"
[2] Hạt sen, 'liên tử' (hạt), đồng âm với "luyến tử" (thương mến người).
Kinh ngạc trước sự bạo dạn của Nghi Dương, vành tai Lý thị phơn phớt hồng, mà khi nhìn rõ vật trong lòng bàn tay Nghi Dương thì nàng cũng cau mày, giọng đã chuyển sang nghiêm nghị: "A Cẩn, muội nói cho ta biết, là công tử nhà ai vô duyên càn rỡ tới như vậy?"
Nghi Dương không hiểu, bèn hỏi lại, lúc này mới biết ngọc ấy là có ý từ chối.
"Ra thế..." Nghi Dương có vẻ không bận tâm lắm, đầu cúi càng thấp hơn, miệng vẫn kiên trì giữ sự kiêu ngạo bẩm sinh: "Người ấy không thích ta thì cứ nói thẳng là được, bày những vòng vo khúc khuỷu này làm gì, ta cũng chẳng ăn thịt người ấy làm gì."
Lý thị vốn không muốn nói thật, sợ làm tổn thương nàng, giờ lại bị sự ảm đạm và thất vọng khó che giấu trong mắt nàng làm cho mềm lòng.
Lý thị rầm ngâm một lát rồi xoa đầu Nghi Dương, cười nói: "Ta cũng chỉ nói bừa thôi. Tên muội là chữ 'Cẩn', ý là ngọc đẹp, người tặng ngọc này có lẽ muốn biểu đạt tình ý đối với muội cũng nên. Nói theo hướng khác, nam tử nhập rể hoàng gia khó tránh khỏi bị người ngoài tị hiềm bất tài mà hưởng phúc, nếu người ấy có ý muốn lập công dựng nghiệp thì dù có ái mộ nữ nhi hoàng thất e là cũng phải đánh trống rút lui thôi. Nhưng chiếu thư đã ban thì đâu còn đến lượt hắn chọn, kháng chỉ chỉ còn con đường chết. Vả lại, yêu thích hay không thì cũng cứ cưới về rồi từ từ sống chung mà cảm nhận, ta và ca ca muội hồi đó cũng là như vậy đó thôi."
Nghi Dương còn chưa nói khuê danh của mình cho Lục Hòa biết, trường hợp đầu tiên Lý thị nói hiển nhiên là không có khả năng.
Muốn lập công dựng nghiệp mà lại không muốn bị người ngoài gán cho cái danh bất tài hưởng phúc, điều này đại khái lại trùng khớp với tính cách Lục Hòa.
Trái tim Nghi Dương vừa bị dội một gáo nước lạnh chợt bùng lên một đốm lửa nhỏ nữa, nàng nhìn ngọc trong lòng bàn tay, lại nhớ đến lúc giảng học hôm nay Lục Hoà vẫn như thường ngày, không hề có một chút dấu hiệu tránh né mình. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, nàng thuận lý thành chương, thêm một đống củi khô vào dưới ngọn lửa, khiến cho nó càng cháy càng mạnh, ngay lập tức xua tan mọi thất vọng và buồn bã trước đó không còn gì.
Đoán mò thì vĩnh viễn không thể đoán được tâm tư của người khác, thế là Nghi Dương quyết định: ngày mai nhất định sẽ nói thẳng để hỏi ý Lục Hòa.
Thích, thì dĩ nhiên là cực kỳ tốt.
Không thích? Không thích thì thôi, chẳng lẽ thiếu một người thì mình không sống được chắc?
________
Lương Châu.
Bố Chính sứ Tào Chấn nghe người đến trình bày ý tứ xong, sững sờ mất một lúc, đợi tỉnh táo lại thì mới liếc mắt ra hiệu cho xung quanh, mọi người đều lui xuống.
Từ Khiêm ngồi đó, lặng lẽ thưởng trà, vẻ mặt thản nhiên như thường.
Tào Chấn đánh giá ông hồi lâu, xác nhận đây chính xác là Từ Khiêm, bật cười thành tiếng: "Ông chủ Từ đây là đang diễn trò với bản quan đó sao?"
"Tào đại nhân nói lời gì lạ lùng vậy? Ta là một thương nhân, việc buôn bán đôi bên cùng có lợi dĩ nhiên là tính toán rõ ràng, lẽ nào lại mang bạc ra diễn trò?" Từ Khiêm dù xuất thân võ tướng nhưng lại ôn tồn nho nhã, rất có phong độ thư sinh, chỉ nghe ông chậm rãi nói: "Triều đình muốn mở kho chẩn tế thì cũng phải xem xét đến việc thu hoạch lương thực của Lương Châu những năm gần đây chứ? Hơn nữa, người ngoài không rõ nhưng lẽ nào ta lại không hiểu? Bởi vì thiên tai, Hồ Châu cần Lương Châu cung cấp lương thực, nhưng nếu lương thực đều mang cho dân bị nạn hết cả thì chẳng lẽ tướng sĩ canh giữ biên cương Định Châu sẽ phải nhai rễ cây trong giá rét tháng Chạp hay sao?"
Tào Chấn nghe vậy trong lòng mừng rỡ, ngầm khen Từ Khiêm quả nhiên là người thông minh rồi thở dài nhận lấy cái bậc thang Từ Khiêm đưa ra: "Há chẳng phải thế hay sao? Tuy rằng những năm gần đây không thất thu nhưng thu hoạch sao bì được với Hồ Châu, mà giờ thì hay rồi, mình ăn không đủ no lại còn phải cắt thịt để nuôi người khác." Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt đầy thịt của hắn nhăn nhúm lại, gượng ép nụ cười: "Chung quy vẫn là ông chủ Từ có tài có đạo, đủ dư dả để mà chẩn tế cho bách tính."
Thấy tên béo chết tiệt này dễ dàng vấp phải bị cái bẫy mình giăng ra, Từ Khiêm cũng không hề lơ là. Cũng nhờ những năm tháng mài giũa trong chốn quan trường thời Tiên đế, ông đã sớm nghe ra ý tại ngôn ngoại, vội đặt chén trà xuống rồi lên giọng: "Tào đại nhân nghĩ ta vui vẻ à? Chẳng phải là nói mấy hôm nữa sẽ có quan từ Kinh thành đến giám sát việc cứu tế đó sao? Mấy vị quan này ấy mà, mỡ dân thì không dám vơ vét, lại cứ giở trò vặt đầu thương nhân chúng ta, định giá thóc gạo ở mức thấp nhất, có bao nhiêu bao gạo thì thu mua bấy nhiêu. Đợi bọn họ về kinh thì xe la xếp thành hàng dài còn chúng ta thì phải đói tới bụng dán lưng. Mấy hôm nay mở kho gạo chẳng qua cũng chỉ làm bộ làm tịch thôi, đợi vị quan đó đến thì đại nhân nhớ nói giúp ta một câu, để cho hắn biết Từ Khiêm ta đã cố hết sức rồi, muốn nhiều hơn thì không có đâu!"
"Ấy là đương nhiên!" Mọi nghi ngờ hoàn toàn tan biến, Tào Chấn cười hả hê, vuốt cái bụng béo đi lại vài vòng trong phòng rồi nói với Từ Khiêm: "Nghe nói chỉ là một nhãi ranh mới đỗ khoa cử năm nay, làm việc ở Hàn Lâm Viện được nửa năm rồi lại chuyển sang Chiêm Sự Phủ, chẳng làm nên trò trống gì đâu, dễ lừa lắm! Mới hôm qua còn sai người chạy đến nói đã bị bệnh trên đường nên sẽ tới trễ, phải mai mới đến, chi bằng ta tận dụng đêm nay?"
Từ Khiêm gật đầu, đứng dậy cười nói: "Cũng phải kiểm kê lương thực trong kho, tính toán xem nên đánh tráo bao nhiêu, đổi bao nhiêu cột chứ?"
Tào Chấn vui vẻ đồng ý rồi vội vàng dẫn Từ Khiêm đến kho lương, trên đường đi lại gặp Hữu Bố Chính sứ Vương Khoa.
Vương Khoa chắp tay chào Từ Khiêm, Từ Khiêm mỉm cười đáp lại, vô ý phủi phủi vạt áo mình. Vương Khoa định thần đếm, thấy ông phủi áo ba lần, liền hiểu ý trong lòng.
Nhìn theo Tào Chấn và Từ Khiêm rẽ vào sân sau, Vương Khoa liền bước nhanh ra khỏi nha môn, rẽ ngay vào góc hẻm, chắp tay với hai người đang đứng đợi từ lâu:
"Đại nhân, Quận chúa, tên Tào Chấn đó đã sập bẫy rồi."
"Nghe nói Vương đại nhân đã cần mẫn làm việc đã nhiều năm mà không được thăng chức, giờ cũng đến lúc được cất nhắc rồi." Đường Từ nheo mắt cười với Vương Khoa rồi nắm lấy tay Nhu Kha, ôn tồn nói với nàng: "Người vừa bảo đói bụng rồi có đúng không? Ta sẽ dẫn người đi bắt một con rùa bò trong vò nhé, lại còn là một con rùa béo bở nữa cơ."
Trong kho lương chất đầy những bao lương thực, bốn bề chồng chất như núi.
Từ Khiêm tùy tiện vốc một nắm gạo, lại nhìn quanh, có chút kinh ngạc: "Tào đại nhân trữ nhiều lương thực như vậy làm gì? Theo ta thấy chỉ một phần ba thôi cũng đủ mở kho phát chẩn ba ngày không ngừng nghỉ rồi."
Vốn dĩ, nếu không có Từ Khiêm giúp sức, Tào Chấn cũng có sẵn mưu kế đối phó Đường Từ, chỉ là tốn thêm chút công phu thôi. Giờ đây vai không nặng, thân nhẹ nhõm, như bay bổng trên tiên cảnh, hắn sớm đã bỏ qua những thay đổi tinh vi trong ngữ điệu của Từ Khiêm, chỉ vuốt râu cười: "Ông chủ Từ đã là thương nhân mà chẳng lẽ không biết? Lương thực, vải vóc, ngân lượng xưa nay chỉ sợ ít chứ không sợ nhiều, cứ để trước mắt nhìn là thấy thỏa lòng!"
Từ Khiêm "Ồ" một tiếng ra vẻ đã hiểu ra, nhưng khóe miệng lại không còn ý cười, giọng cũng trở nên lạnh lùng: "Cứ chất đống trong kho để mọt gạo cắn nát hết cũng vẫn còn thoả lòng hơn là nuôi bách tính? Ở thiện viện hôm qua lại thêm mấy xác chết đói nữa rồi!"
Tào Chấn sững sờ hồi lâu, rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng miệng lại nhanh hơn não, trơ trẽn nói: "Lụt lội là thiên tai, là Ông Trời khiến bọn họ chết, ta việc gì phải đối nghịch với Ông Trời?"
Đột nhiên một tràng tiếng vỗ tay vang vọng trong kho lương rộng lớn, nghe thấy mà Tào Chấn sởn cả gai ốc, hắn không khỏi rụt cổ lại, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Có hai bóng người bước vào từ nơi ngược sáng, đến gần nhìn kỹ mới thấy thiếu niên kia dáng người cao ráo, ngọc thụ lâm phong hệt như người trong tranh, còn người phụ nữ kia đài các tôn quý hệt như tiểu thư, mệnh phụ. Phía sau họ lại còn có hai hàng binh sĩ, mũ chiến đỏ tươi, thương dài nhọn hoắt.
Tào Chấn tự thấy khí thế của mình đã kém một bậc, vừa mới trợn mắt há mồm lùi lại vài bước thì bị Từ Khiêm đã tóm lấy cổ áo hắn rồi quăng về phía trước, làm cho hắn quỳ rạp dưới chân thiếu niên.
Hắn lồm cồm, ngẩng cổ cười nịnh: "Vị này... có phải là Đường đại nhân không ạ? Sao lại... lại đến sớm một ngày thế này? Hạ thần còn chưa kịp chuẩn bị yến tiệc tiếp đón..."
Lời còn chưa dứt, "Keng" một tiếng, ánh sáng trắng lóe lên, lưỡi kiếm lạnh buốt đã chạm vào cổ Tào Chấn.
Đường Từ nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng, cười: "Tào đại nhân vừa nói hay lắm, lụt lội là thiên tai, bách tính chết như ngả rạ cũng chẳng liên quan đến ngài. Bản quan chỉ đang không biết... Tào đại nhân chết thì là thiên tai hay là nhân họa đây?"
——— Hết chương 43 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com