CHƯƠNG 46: TÌNH NƠI ĐÁY LÒNG
Lương Châu thành, Từ phủ.
Trên chiếc bàn thấp có bày vài đĩa thức ăn cầu kỳ tinh xảo, một bên là rượu thanh đã được ủ ấm.
Thức ăn ngon, rượu cũng ngon.
Thế nhưng, những người đang vây quanh lò lửa để đàm đạo chuyện đời vào đêm khuya hôm nay lại đang đều ôm trong lòng mình những nỗi niềm riêng, chẳng còn tâm trí nào để tận hưởng niềm vui của rượu thịt.
"Việc mà thư tay của Tần lão đã gửi gắm nay đã hoàn tất, ta đây bây giờ có thể hên tâm rút lui rồi."
Trong phòng không có người hầu hạ, ánh nến từ đèn lồng trên ghế chạm trổ toả ra cao vút lên, cả những chữ đề trên bình phong thủy mặc đều được soi rọi và ngập tràn ánh sáng. Song, Từ Khiêm ngồi phía đối diện lại như được bao phủ bởi một lớp vải sa mờ ảo, dùng những lời lẽ khiến người ta không sao nhìn rõ, không thể đoán thấu.
Đường Từ không khỏi vì thế mà thất thần một chút, nàng hơi ngẩn ra rồi cười: "Từ tiên sinh nói lời gì vậy, ngài vẫn đang độ tráng niên, đáng lẽ phải tung hoành chốn sa trường, chinh chiến nơi khói lửa, chẳng lẽ ngài lại cam tâm ở lại Lương Châu nhỏ bé này làm một thương gia mà sống hết quãng đời còn lại hay sao?"
Từ Khiêm nghe vậy thì cười lớn, dùng ngón tay đang cầm đũa chỉ ra ngoài cửa sổ - ánh trăng sáng lòa, gió mát trong lành, liên tục lắc đầu, tặc lưỡi than thở: "Trước đây ở quân doanh hay triều đình cũng đều như nhau cả, tất thảy cũng chỉ đều là những chuyện lừa gạt tranh giành, mưu cầu danh lợi. Sau khi từ quan thoái ẩn, ta đã đi khắp núi sông đất trời, sau cùng mới chọn Lương Châu là nơi phong thủy hữu tình để làm chỗ an cư. Ngày thường làm chút việc buôn bán để mưu sinh, lúc nhàn rỗi thì du ngoạn khắp bốn phương. Phải cho đến lúc bấy giờ mới ngộ ra rằng giang sơn gấm vóc, cảnh sắc sông núi, thực ra chẳng thuộc về một chủ nhân nhất định nào hết, kẻ đủ nhàn rỗi và thanh thản để thưởng thức nó mới chính là chủ nhân. Điều ấy thực không sai. Chí hướng của ta đã không còn ở nơi chốn quan trường nữa rồi."
Đường Từ cúi đầu, đôi mắt đen láy như điểm sơn dần ánh lên vẻ thất vọng và u buồn.
Bỗng nhiên, mu bàn tay đặt trên chiếc bàn thấp của nàng có ai đó khẽ chạm vào. Ngẩng đầu lên, nàng thấy Nhu Kha đang nghiêng đầu nhìn sang mình, ánh mắt như khích lệ an ủi. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tinh thần và chí khí trong lòng nàng bỗng cũng lại được nhóm lên, vậy là nàng quay sang tiếp tục nói với Từ Khiêm còn đang ăn thịt uống rượu một cách thản nhiên: "Dù Từ tiên sinh không vì mình thì cũng nên nghĩ cho thiên hạ thương sinh, lê dân bách tính. Nói chuyện xa xôi làm gì, chuyện ngay trước mắt đây, Bố chính sứ hai châu Hồ Tầm tham ô lạm quyền mà gây ra nạn lụt; Tào Chấn ở Lương Châu coi mạng người như cỏ rác; còn ở triều đường Yến Kinh thì Hàn Nho cậy được Hoàng đế sủng tín đã mười hai năm ròng mà ngấm ngầm lôi kéo, sắp đặt được bao nhiêu người cả trong lẫn ngoài kinh thành vào phe cánh của mình? Giờ đây bè đảng của Hàn Nho đã bén rễ chằng chịt khó lòng tra xét, hắn càng được đà lạm quyền, con trai hắn không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người vô tội mà vẫn nhởn nhơ không màng quốc pháp, lại còn ngày ngày khoác mãng phục Hoàng đế ban cho để nghênh ngang khắp phố."
Nói xong, không khí chìm vào sự tĩnh lặng trong một hồi lâu. Từ Khiêm đặt đũa xuống, rút một chiếc khăn tay bên cạnh ra để lau sơ bàn tay còn dính đầy dầu mỡ, sau đó cười như không cười, mới cất lời: "Người muốn ta chung tay giúp sức, nhưng thực lòng ta lại chẳng biết phải phò tá người như thế nào. Quan tham ô lại, không nói đâu xa, ngay cả thời Tiên Đế cũng không thiếu những kẻ ác độc như Hàn Nho. Dẫu cho Thái Tổ Hoàng đế có dùng hình phạt nghiêm khắc để trừng trị, có quy định rõ ràng, thì có lúc nào mà chặt đứt hẳn được lòng tham của con người được đâu? Bỏ chuyện đó sang một bên, hơn mười năm nay, ta tự tin mình đã một người một thuyền vượt sông, lại một người một ngựa băng núi để đi khắp, nhìn hết. Giang sơn này... tuy đã đổi chủ, nhưng nói cho cùng, chủ mới cũng vẫn là một minh quân."
"Ý của tiên sinh..." Đường Từ chợt nở nụ cười, "Nếu cẩu Hoàng đế trưng cầu thì có lẽ ngài sẽ ra làm quan cho hắn ư?"
Ánh mắt nàng lạnh lẽo, bàn tay cũng lạnh toát, khiến Nhu Kha chạm vào mà giật mình. Ngay lúc này nàng rất muốn ôm Đường Từ vào lòng mình để vuốt ve, để vỗ về an ủi, nhưng trước mặt Từ Khiêm, chính nàng cũng không thể tỏ ra yếu đuối được, bèn phải ngấm ngầm dùng sức, nắm chặt tay Đường Từ trong lòng bàn tay mình.
Từ Khiêm cười nhạt một tiếng: "Nếu đất nước khó khăn, thời thế nhiễu loạn, thì không phải là không thể." Mắt hắn lại liếc nhìn sang Nhu Kha, không hề che giấu vẻ khinh bỉ, uống thêm vài ngụm rượu thanh, mượn men say mà buông lời chế giễu: "Vả lại, năm xưa đó nếu không phải do Dự Vương thu hồi binh quyền và soái ấn của ta, rồi chính hắn lại vứt bỏ vũ khí giơ tay đầu hàng thì cớ gì Tiên Đế lại dễ dàng dâng cả giang sơn đế vị cho người khác thế? Ân oán ông cha đã rõ, chỉ là chẳng ngờ được nay con gái ruột của Tiên Đế lại khăng khít với con gái ruột của Dự Vương."
Sau khi nghe lời khẳng định chắc nịch của Từ Khiêm, Đường Từ im lặng, uống một mạch hết ly này đến ly khác, mượn rượu để xua giận. Thế nhưng giờ phút này nàng không thể kìm nén được nữa, suýt chút nữa đã đứng dậy bật dậy, nhưng lại bị Nhu Kha ngồi bên cạnh ngăn lại.
Nhu Kha khẽ lắc đầu với Đường Từ, vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng vừa nhìn thẳng vào Từ Khiêm, ung dung cất tiếng: "Từ tiên sinh nói không sai, hành vi hèn nhát như chuột của phụ thân ta năm đó dĩ nhiên là nên bị người đời cười chê, bị thế nhân phỉ nhổ, phận làm con gái, ta ắt phải cùng cha đứng ra mà gánh chịu lời chỉ trích. Ấy là đạo ở đời, không có gì đáng bàn cãi. Chỉ là, nếu so ra thì không biết Từ tiên sinh trên cha ta được mấy bậc, hơn cha ta được mấy phần? Cuối năm Khang Lạc thứ sáu, Lại Khoa Cấp sự trung Bạc Hạo thượng tấu can gián Tiên Đế cắt giảm phiên vương, buộc Tề Vương phải chọn vùng hẻo lánh ở biên thuỳ làm đất phong. Vì chuyện này mà Bạc Hạo, rõ ông ấy là văn quan, thân thể thư sinh yếu đuối mà dám chịu cơn thịnh nộ của Thiên tử, bị ban trượng đánh chết ngay giữa triều đình. Từ đại nhân đây vốn là huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử với Bạc Hạo, thế mà sau sự việc ấy lại lập tức dâng tấu lên triều, mạnh mẽ chỉ trích Bạc Hạo vượt quyền bề tôi, chia rẽ tình thân ruột thịt nhà Đế vương. Xương cốt Bạc Hạo đại nhân còn chưa kịp lạnh mà ngài, tư cách là huynh đệ, là bằng hữu, mà lại rũ bỏ mọi liên can quan hệ đến mình, ấy phải chăng là sự thật?"
Đường Từ nghe mà sững sờ, năm đó nàng còn nhỏ tuổi, nhiều chuyện đã không biết rõ, không nhớ rõ nữa.
Từ Khiêm thì câm như hến, tuy chỉ tập trung uống rượu nhưng cũng khó giấu được vẻ mặt khó coi.
"Từ tiên sinh tự xưng là võ tướng thanh liêm, cương trực bất khuất, tung hoành chiến trường chém tướng giết địch, nhưng thực ra cũng chỉ là kẻ tham sống sợ chết thôi." Từ Khiêm định mở miệng nhưng Nhu Kha đã cắt lời: "Mười mấy năm trước, dã tâm phản nghịch của Tề Vương đã rõ như ban ngày mà Tiên Đế vẫn khư khư di chí và nghe theo dặn dò của Đức Tông Hoàng đế, hết lần này đến lần khác mềm mỏng nhường nhịn Tề Vương, mong sao tránh cái tai hoạ anh em cốt nhục tương tàn. Tiên Đế nhân từ quá đỗi, vì tình thân ruột thịt nên không xuống tay dứt khoát được, gìn giữ bao nhiêu rốt cuộc lại tự rước lấy tai họa diệt gia. Đây, dĩ nhiên là lỗi lầm của Tiên Đế. Nhưng các vị thân làm bề tôi, quyền hạn ngút trời, quan bái Cửu Khanh, thế mà còn kém xa một vị Cấp sự trung chỉ giữ hàm Thất phẩm như Bạc Hạo, ai nấy nhắm mắt làm ngơ chẳng dám thẳng thắn can gián. Mắt thấy quân chủ phạm sai lầm mà lại làm ngơ để cho ngài táng thân vào họa loạn, dám hỏi, bây giờ Từ tiên sinh còn mặt mũi để phỉ báng trách cứ người khác nữa hay sao?"
Thật lâu sau, Từ Khiêm thở một hơi dài thật dài, đưa tay xoa trán rồi phất tay: "Trời cũng đã khuya lắm rồi, Điện hạ và Quận chúa cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Còn những chuyện khác, hãy cho ta được suy nghĩ thêm cho kỹ."
Chuyện này vốn dĩ không thể dễ dàng khiến Từ Khiêm đồng ý, bởi một khi thất bại thì sẽ là kết cục đầu rơi khỏi cổ, không thể cứu vãn. Thấy ánh mắt hắn vẫn còn do dự mà lời nói lại chừa đường lui, Nhu Kha và Đường Từ nhìn nhau một cái rồi cũng cùng nhau cáo từ.
Gió thu lạnh lẽo cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân, chỉ nghe tiếng gió ù ù bên tai.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Nhu Kha hắt hơi một cái thật mạnh, nàng đưa tay dụi dụi cái mũi đang hơi ngứa một cái, chóp mũi đỏ bừng.
Đường Từ vội cởi chiếc áo choàng màu đen mình đang mặc ra để khoác lên người Nhu Kha, hai tay vòng qua cái cổ thon thả của nàng để lần mò cài từng chiếc cúc trước ngực.
Nhu Khả ngăn lại, giữ lấy đôi tay đang lần mò, sẵng giọng như trách cái người đang mặc y phục đơn bạc kia: "Ta không lạnh, ngươi mặc lại đi."
Đường Từ nắm lấy hai tay Nhu Kha, bao trọn đôi tay ấy trong lòng bàn tay mình rồi đưa lên miệng hà hơi xoa xoa cho ấm.
Làm như thế một lúc, sau đó cứ nhìn Nhu Kha không rời mắt, hỏi: "A Uyển, người lạnh không?"
Dưới ánh trăng vằng vặc, đôi mắt nàng như một hồ nước mùa xuân rắc đầy ánh bạc, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể lay động và dấy lên những gợn sóng trắng xóa, khiến người ta mê mẩn thần trí rồi cam tâm tình nguyện đắm chìm.
Nhu Kha nhìn mãi, thấy tim đột nhiên lỡ mất một nhịp, vậy là như bị quỷ thần xui khiến mà lắp bắp: "Có... có chút..."
Trong hồ nước mùa xuân kia chợt trào dâng nụ cười ấm áp, rạng rỡ như ánh sao sáng suýt chút nữa đã lu mờ cả ánh trăng.
Chỉ nghe nàng khẽ cười: "Lạnh là phải rồi."
Lúc này Nhu Kha mới biết mình bị gài bẫy, vành tai hơi ửng hồng lên, chợt thấy có chút ngượng ngùng. Nàng định rút tay ra khỏi lòng bàn tay Đường Từ để tháo áo choàng ra đưa trả lại, nhưng đôi tay nàng đã bị người kia nắm chặt mất rồi.
Đường Từ áp bàn tay Nhu Kha lên má mình, nói với vẻ chân thành: "A Uyển, người sờ thử xem này, ta thật sự không lạnh đâu."
Khắp người nồng nặc mùi rượu thì má tự nhiên là nóng bừng. Không biết Đường Từ đã uống bao nhiêu rượu trong bữa vừa xong, Nhu Kha nghĩ đến lại bực bội. Tay thì không rút ra được, nhưng chân thì rảnh - ngay lập tức, nàng vờ giận, bàn chân dẫm nhẹ lên mũi hài Đường Từ vài cái, khẽ mắng: "Dù có giận đến mấy cũng không nên uống nhiều rượu như vậy, lần trước ở lầu Hội Tiên cũng như thế. Tứ đại cấm giới của đời người là tửu, sắc, tài..."
Nụ hôn của Đường Từ đến quá bất ngờ, những lời Nhu Kha còn chưa kịp nói chợt đã đều bị chặn lại trong sự kinh ngạc và bối rối. Đôi môi quá mềm, khi chạm vào nhau như gió xuân vờn mặt nước. Hai đôi môi thiếp lên nhau càng lúc càng nồng nhiệt, khi nụ hôn được khắc sâu cũng là khi đầu lưỡi luồn vào trong miệng, quấn quít môi răng, hơi thở của cả hai hòa lẫn vị rượu khiến thần trí như rơi vào cõi mây, nhất thời đầu nặng mà chân nhẹ.
Có lẽ là do hương rượu nhè nhẹ từ đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng trượt sâu vào miệng, có lẽ là do lực siết mạnh mẽ của Đường Từ khi giữ lấy đầu và cổ mình, mà có lẽ cũng là niềm hân hoan vì bất ngờ đạt được điều hằng khát cầu mong muốn - Nhu Kha không hề có chút ý tứ ngượng ngùng hay ý niệm lùi bước. Nàng nhắm mắt lại, khẽ ngửa đầu để thuận thế vòng tay ôm lấy cổ Đường Từ, đôi môi hé mở thêm nữa để đáp lại nụ hôn, từng cái va chạm nơi môi lưỡi cứ thế khêu gợi và uyển chuyển.
Đôi mắt Đường Từ mơ màng nửa hé mà cũng không giấu được sự vui mừng, bấy giờ chỉ tràn ngập ánh trăng, chảy trôi qua những đóa hoa thu và cây ngô đồng cổ thụ, càng khắc sâu thêm hình bóng giai nhân kiều diễm với làn da tuyết và mái tóc mây.
Trong hồ, nước vẫn trong veo, có cánh hoa rơi làm những chú cá chép nô đùa giật mình quẫy đuôi, tiếng động giữa đêm thanh vắng như tiếng sấm sét chợt vọng về bên tai.
Hai người giật bắn ra xa như kẻ trộm cắp làm điều khuất tất, quay đầu nhìn quanh bốn phía rồi lại làm như không có chuyện gì, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ một cái nhìn thế thôi rồi lại ngay lập tức dời mắt sang chỗ khác, làm như bị kim châm.
Nhu Kha đằng hắng tiếng rồi đương nhiên phải bỏ qua tình cảnh khó xử không gọi được bằng tên mới vừa lúc này, nói nhỏ: "Cũng không còn sớm nữa, không biết Tiểu Ngư đã ngoan ngoãn ngủ hay chưa, ta qua xem sao."
Nói rồi nàng không đợi Đường Từ trả lời mà đã quay đầu đi thẳng về một con đường nhỏ.
Chưa đi được mấy bước, nàng đã bị Đường Từ kéo lại, dẫn đi theo hướng ngược trở về.
Thấy Nhu Kha lắc lắc tay chỉ về phía trước, Đường Từ đành giải thích với vẻ vô cùng bất đắc dĩ: "Đi đến cuối đường kia là phòng ta rồi, chẳng lẽ A Uyển biết ta sợ tối nên muốn ngủ cùng ta ư?"
Nhu Kha nghe vậy thì liền nhìn qua chỗ khác, khẽ mắng: "Lớn lên rồi cái miệng chẳng bao giờ nói được lời nào đứng đắn, Tiểu Ngư còn chẳng sợ tối, ngươi sợ tối làm cái gì? Hồi bé ngươi đâu có cái tật sợ tối."
"Thế lớn rồi thì không được sợ tối hay sao?" Đường Từ móc ngón tay vào tay Nhu Kha, khóe mắt lộ vẻ vô cùng uất ức.
Nhu Kha nửa tin nửa ngờ: "Sợ tối thật?"
Đường Từ gật đầu.
"Vậy chúng ta đi xem Tiểu Ngư trước rồi lát nữa ta sẽ..." Nhu Kha cắn cắn môi dưới, có vẻ khá khó nói thành lời, "Ta... ta trông chừng ngươi ngủ, có người trông chừng thì chắc sẽ không sợ tối nữa chứ?"
Đường Từ khẽ cười một tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh của kẻ đã đạt được âm mưu, lại kề môi sát tai Nhu Kha, nói: "A Uyển, giường trong phòng ta rất rộng, rất lớn, đủ cho hai ta cùng ngủ. Nếu nàng không chịu ngủ mà cứ ngồi bên giường ta thì mắt ta làm sao nỡ nhắm lại cơ chứ?"
"Ngươi... đối với người ngoài ta và ngươi đã là cô nam quả nữ, hơn nữa giờ cũng đều đã lớn cả rồi, làm sao có thể đồng sàng cộng chẩm như hồi bé được?" Tai bị hơi thở nóng rực của Đường Từ phả vào mà sinh ngứa ngáy, Nhu Kha không khỏi hơi rụt cổ lại.
"A Uyển, nàng vẫn là thê tử của đệ đệ ta à?" Đường Từ hỏi.
Nhu Kha lập tức lắc đầu, còn lạnh mắt liếc nhìn nàng một cái như trách móc: "Ngươi hỏi điều mình đã biết rõ làm gì? Ta đã nói với phụ thân rồi, ta muốn chiêu ngươi làm Quận mã."
"Đã như vậy..." Đường Từ cười, hôn nhẹ và khẽ cắn vào vành tai đang đỏ bừng của Nhu Khả, ôm chặt nàng vào lòng. Khoảng cách giữa hai cơ thể gần gũi đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ, Đường Từ nói nhỏ: "Trăng sáng làm câu thề, gió lành làm minh ước, A Uyển... nàng làm thê tử của ta đi?"
"Ngươi nói lời ngốc nghếch gì thế? Một khi đã thành thân thì ta tự nhiên sẽ thành thê tử của ngươi." Nhu Khả định giãy giụa, nhưng khoé mắt lại lấp lánh vẻ hài lòng mừng rỡ.
"A Uyển, nàng biết ta không có ý đó. Ta thích nàng thật sự, và đã không còn nhớ rõ từ khi nào, ngoại trừ phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, muội muội thì lòng ta chỉ có thể chứa thêm được một mình nàng. Năm đó ta vì tờ chiếu ban hôn mà giận phụ hoàng cực kì, nàng cũng cho rằng ta chỉ nói đùa ư? Hồi bé ta cũng từng nghĩ vậy, người khác đều nói với ta rằng ta ở bên nàng lâu, gắn bó nên tình cảm sâu nặng, tỷ tỷ gả cho người ta thì muội muội cũng khó tránh khỏi buồn bã. Nhưng ta cứ cảm thấy không phải như vậy. Ta không muốn đệ đệ cưới nàng, ta không muốn người khác cưới nàng, không muốn nàng thành thê tử của bất kì ai. Phụ hoàng lúc đó còn cười hỏi ta, lỡ làm cho nàng thành bà cô lỡ thì không gả được sao, ta liền nói với người... vậy thì ta sẽ cưới A Uyển, chỉ ta mới có thể cưới A Uyển. Người chỉ nghĩ ta trẻ con vô tri mà cười xòa, rồi vẫn hạ chiếu ban hôn, thế là ta vì chuyện đó mà buồn bã rất lâu, còn ngã bệnh một trận."
"A Uyển, Tứ giới trong đời người, nàng nghĩ ta chỉ phá tửu giới thôi à?" Đường Từ khẽ khàng nâng cằm Nhu Kha lên, bấy giờ mới thấy trên khuôn mặt nàng đã ướt đẫm nước mắt trong veo, vậy là hôn lên từng dấu lệ, đôi môi phủ kín gương mặt nàng. Vừa hôn lại vừa thì thầm: "Nếu đêm nay nàng không đồng ý, e rằng ta sẽ phá luôn cả sắc giới cho xem."
Nhu Kha cười, lại thành nửa cười nửa khóc: "Cái tài bám riết vòi vĩnh này quả là giỏi hơn hồi bé. Nếu không biết lòng ta có ý gì với ngươi thì ngươi dám mượn rượu mà làm những việc này, nói những lời này với ta ư? Nào cần ta phải đồng ý nữa?"
—— Hết chương 46 ——
Đời tiền nhân nhà họ Đường cháy cỡ này, đến đời con cháu thì đường đường Hoàng đế chẳng phải sợ ai mà Bệ hạ không dám cưỡng hôn Nhan Y lần nào :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com