CHƯƠNG 48: CẮT ĐỨT TƠ TÌNH
Cuối năm đã cận kề, các vị Giám sát Ngự sử từ khắp các châu lần lượt tiến kinh tấu đối, Hoàng đế dù đang ở Yến Kinh xa xôi vẫn nắm được tình hình. Cũng là thời điểm này, quân lính biên ải còn đang chờ triều đình cấp phát lương bổng và y phục ngự hàn, triều đình cũng không thể không cắt cử vài vị đại thần quyền cao chức trọng lại được tiếng công minh liêm chính thân hành ra biên cương, truyền khẩu dụ Hoàng đế, khao thưởng cho binh sĩ. Việc gần thì có đông săn cần lo liệu, việc xa thì có Tông thí[1] sau Tết Nguyên đán phải chuẩn bị chu toàn. Chính vì thế, Thuần Hữu đế bận rộn đến mức ngồi không ấm chỗ.
[1] Kỳ thi cho Tông thất.
Tùy tay rút một bản tấu, hóa ra là của Liên Khoáng Đạt dâng lên.
Lý Thuận Đức sải bước nhỏ vào Đại điện, thấy Hoàng đế đang cầm bút phê duyệt tấu chiết, nét mặt đã phần nào dịu đi, bèn nhân lúc dâng trà lên tiếng khuyên nhủ: "Bệ hạ, đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi ạ. Thượng thiện giám vừa mới thêm vào thực đơn vài món lẩu theo mùa, nô tài đã sai người truyền ngọ thiện, người nếm thử xem sao?"
Hoàng đế gật đầu đồng ý, tiếp lấy chén trà làm vài ngụm cho ấm họng, liếc mắt thấy Lý Thuận Đức đang cầm một bản tấu trong tay, bèn hỏi: "Vừa rồi có ai dâng thiếp yết kiến à?"
Lý Thuận Đức vội vàng dâng hai tay lên, khom lưng cười nói: "Ôi, cái trí nhớ của nô tài đây loáng một cái đã quên sạch. Long thể Bệ hạ gần đây mới khá hơn, Nghi Dương điện hạ trước đã dặn dò nô tài rồi, phải luôn cảnh tỉnh, đừng để những vị thần tử vô tri vô giác kia vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà làm phiền Bệ hạ. Một khắc trước, Lưu đại nhân của Lễ bộ đợi ngoài điện xin triệu kiến, nô tài thấy vậy bèn nhiều lời hỏi thăm một chút. Thực ra thì chuyện hôn sự tông thân, Bệ hạ chỉ cần xem qua là được, đâu cần phải động tâm phí sức?"
"Nhu Kha?" Hoàng đế nhận lấy bản tấu, hơi ngạc nhiên, nhìn Lý Thuận Đức cười hỏi: "Không lẽ Dự vương phủ lại viết nhầm tấu bản?"
Lý Thuận Đức là lão thần, đương nhiên hiểu ý Hoàng đế, cũng khẽ cười một tiếng: "Dù sao đi nữa Nhu Kha quận chúa cũng là nữ nhi gia, sống đời thanh tâm quả dục đã bấy nhiêu năm rồi, giờ bỗng dưng va phải người hợp mắt hợp duyên cũng là chuyện đáng mừng. Nữ vốn dĩ không giống nam, đàn ông lấy kiến công lập nghiệp làm gốc, dẫu có trễ nải vài năm cũng không sợ làm lỡ chuyện nối dõi tông đường. Nhưng nữ nhi chốn khuê các lầu son thì nên sớm ngày bàn chuyện hôn nhân cưới gả đi thôi, giúp chồng dạy con cũng là một cái thành tựu lớn rồi."
Hoàng đế chỉ cười mà không nói, đọc kĩ hết tấu sớ rồi lại hỏi: "Dự Vương nói sao?"
Kể từ khi Tân Đế đăng cơ, Dự Vương gần như hoàn toàn rút khỏi triều chính, không hỏi han chính sự, binh quyền tuy đã bị thu lại nhưng dù sao năm đó ông cũng đã từng là một vị chủ tử dưới một người trên vạn người ở kinh thành lẫn trong triều đình, văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Hoàng đế tuy nói xưa nay không quản đến Dự Vương, nhưng Yến tiệc Chính đán năm nào mà lại không để mắt đến ông ta? Xưa nay, gian hùng nhiều đời dấy binh tạo phản dẫu cho đạt được cái ngôi Cửu ngũ rồi thì cũng vẫn luôn khó tránh khỏi cái tâm lý bất an nghi kị mà canh chừng quần thần tông thân, chỉ sợ một chút sơ sẩy sẽ để xẩy ra cái họa diệt vong.
Lý Thuận Đức thấy thâm tâm nặng trĩu, mặt vẫn đầy vẻ tươi cười: "Dự Vương gia chỉ nói là thân thể ngài ấy những năm gần đây đã yếu kém đi nhiều, thường ngày chỉ an dưỡng trong phủ, cũng không rõ vị Đường đại nhân Đường Từ mà Quận chúa Nhu Kha hết mực ưng ý là người thế nào, đành phiền Bệ hạ thay ngài ấy quyết định thôi ạ."
Sắc mặt Hoàng đế mờ mịt bất định, sau một lúc mới cười như không cười nói: "Ánh mắt của Quận chúa này xem ra còn tốt hơn Dự Vương nhiều. Đường Từ nhận mệnh triều đình cứu trợ thiên tai ở hai châu Hồ - Tầm, có công lao, chẳng bao lâu nữa hồi kinh sẽ được thăng chức ban thưởng. Xét ra cả hai đều là những người trẻ tuổi tốt đẹp, hôn sự này đương nhiên phải ưng thuận, cần phải lo liệu chu đáo."
Lý Thuận Đức cúi đầu vâng dạ, lại nghe Hoàng đế hỏi: "Thị giảng Học sĩ mới nhậm chức ở phủ Nghi Dương thế nào rồi? Trẫm thấy Công chúa vào cung mấy hôm trước, trông không còn vẻ hoạt bát vui vẻ như trước nữa, chẳng lẽ quy củ của người mới nghiêm khắc quá nên làm nó thấy gò bó mất vui?"
Lý Thuận Đức nghe vậy cười lớn: "Làm gì có chuyện đó ạ! Vị Thị giảng Học sĩ ấy là do Bệ hạ chính tay chỉ định, một người thật thà hiền lành, nói năng còn ấp a ấp úng, đâu có can đảm đặt quy củ để gò bó Nghi Dương điện hạ? Có điều... thần nghe Trì Lương Tuấn nói nội dung giảng học hơi khó hiểu, tính tình vị ấy lại nghiêm cẩn quá, quả thực không bằng vị Lục Hòa Lục đại nhân trước kia luôn khéo léo nên được Điện hạ yêu thích."
Hoàng đế gật đầu, khẽ vuốt râu, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: "Cũng là do Lục Hòa kia xuất thân kém cỏi quá, nếu như truy ngược vài đời thì gia đình cũng từng có một Tú tài... miễn cưỡng để hắn ấy lấy Nghi Dương thì cũng chấp nhận được. Nghi Dương và huynh trưởng của con bé, Trẫm đều luôn thấy có lỗi với chúng nó, cũng không thể để Nghi Dương chịu thiệt trong chuyện lớn của đời người được." Lý Thuận Đức nghe vậy im lặng cúi đầu, lại nghe Hoàng đế căn dặn: "Nhân lúc truyền thiện này ngươi tiện đường đi truyền lời cho cả Lễ bộ và Tông nhân phủ, nói yến sinh nhật của Nghi Dương tổ chức ra sao thì vẫn cứ theo ý thích của con bé, dù có phạm chút quy củ cũng không sao. Sau sinh nhật, Lễ bộ hãy bắt đầu tuyển chọn Phò mã. Tuyển chọn cũng phải hết sức chú ý, dung mạo, phẩm hạnh, gia thế, đều phải cân nhắc kỹ lưỡng."
_________
Phủ Nghi Dương Công chúa.
Trước hành lang uốn khúc có một đài đá, hai bên của đài lại có bậc thang nối liền với ao cá.
Nghi Dương ngồi bệt xuống bên đài, chân trần đất hờ hững khua khoắng dòng nước hồ lạnh buốt cuối thu, nghe người đến báo cáo mà đôi lông mày thanh tú hơi cau lại: "Bảo hắn về đi, mấy ngày tới không cần phải đến giảng học nữa."
Trì Lương Tuấn thấy khó xử, chắp tay đứng một bên, cúi người khuyên nhủ: "Điện hạ, Thạch đại nhân đã cung kính đợi ngoài đó đã lâu rồi, vả lại mấy ngày nữa hắn cũng phải tiến cung tấu đối về việc thị giảng, không thể để hắn cứ bị phớt lờ thế này mãi được."
Nghi Dương chỉ lo rải mồi cho cá xuống hồ, không ngẩng đầu lên, nói: "Nói với hắn là ta bệnh rồi, bệnh này nặng, phải đến tận sang năm băng tan xuân ấm thì mới khỏi. Thưởng cho hắn một ít bạc, bảo hắn khi vào cung tấu đối với Phụ hoàng hãy nhớ chuyện gì không nên nói thì đừng nói."
Trì Lương Tuấn nhìn áo lông cáo khoác trên tay thị nữ đứng bên, rồi lại nhìn Nghi Dương đang ăn mặc mỏng manh, thấy nàng rõ ràng đã bị lạnh đến hai tay đỏ ửng cả lên mà vẫn thản nhiên như không, tự mãn tự vui, hắn không nhịn được lầm bầm nho nhỏ: "Người mà cứ như vậy mãi thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh thật."
Nghi Dương đang trầm tư suy nghĩ chuyện trong lòng, tự nhiên không nghe thấy lời lèm bèm của hắn, bèn hỏi: "Cúc Mộng Bạch... chừng nào thì có thể đến kinh?"
Trì Lương Tuấn thầm than thở trong lòng, bất đắc dĩ đáp lời: "Chậm nhất là ngày mốt sẽ tới, Lục Thập Bát và Nguyễn Nương thì đều đã tuân theo phân phó của Điện hạ, phái người đưa về Vân Châu rồi. Sân viện trống đã sai người thu dọn sạch sẽ, có thể vào ở ngay."
Nghi Dương lại nghĩ, Lục Hòa giờ phút này còn không biết mình đã âm thầm đưa Cúc Mộng Bạch vào kinh để hội ngộ với nàng. Nàng mong đợi như thế, đợi khi biết chuyện, hẳn sẽ rất đỗi mừng rỡ cho xem.
Mừng rỡ thì tốt rồi, nhìn thấy người ta cười thì mình cũng sẽ vui lây.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong đầu Nghi Dương vẫn không ngừng hồi tưởng lại tình cảnh giằng co hôm đó với Lục Hòa trên kiệu.
Ngày đó, Lục Hòa vừa dứt lời thì chiếc kiệu đã rung lắc dữ dội, khiến cho Nghi Dương ngả ra sau, trong lúc cấp bách người ta đã kéo nàng lại, ai mà ngờ vừa nói lời tuyệt tình mà vẫn còn muốn nhất nhất bảo vệ mình? Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi đến khi bình tĩnh trở lại thì Nghi Dương mới phát hiện hai người đã sát lại với nhau, còn nhớ loáng thoáng đôi môi người kia mềm mại ấm nóng, Nghi Dương còn chưa kịp cảm nhận thì đã giật mình tỉnh lại quay ngoắt đầu đi. Chuyện đó đã đành, lại còn bị Nội thị vén rèm hỏi thăm bắt gặp, nhìn thấy, thật là xấu hổ chết đi được!
Thế nhưng, kể từ ngày đó, nàng và Lục Hòa không còn gặp nhau nữa.
Lục Hòa không hỏi han, nàng cũng đang cố nhịn không lên tiếng, để xem ai có thể nhẫn nhịn hơn ai.
Đàn cá bơi qua bơi lại, đếm rồi lại đếm, một, hai, ba... chín, một, hai, ba... chín, một, hai...
Thị nữ chưa từng thấy chủ tử nhà mình ngây ngốc khờ dại đến thế, quả thực không nhịn nổi, khẽ khàng chen lời: "Điện hạ... không phải con thứ chín đâu. Đây đã là con thứ hai mươi rồi ạ."
Ngón tay đang chỉ vào khoảng không của Nghi Dương khựng lại, chốc lát, nàng lại chỉ cá đếm tiếp, một, hai, ba... chín.
Mình đã chín ngày không gặp Lục Hòa rồi.
Trước đây nàng đã nói biết bao nhiêu lời khoác lác, giờ đã không nhớ rõ nữa, chỉ duy nhất một câu khắc sâu trong lòng, nóng bỏng như kim lăn, giờ nghĩ đến lại thấy khó chịu trong lồng ngực. Chính là câu kia...
Không thích mình? Không thích thì không thích, cũng chỉ là một người mà thôi, chẳng lẽ không thiếu được chắc?
"Điện hạ, thần có một chuyện, không biết có nên nói hay không."
Nghi Dương quay đầu nhìn Trì Lương Tuấn vừa đi truyền lời về, nàng gật đầu: "Cứ nói đi."
Trì Lương Tuấn đưa mắt ra hiệu, một loạt cung nhân đều rút lui hết.
"Điện hạ nghĩ... năm đó, nguyên nhân cái chết của Địch Lam là gì?"
Nghi Dương chống tay lên mép thạch đài, hai chân thon dài thả lỏng xuống, mũi chân khẽ chạm mặt hồ, khuấy lên từng vòng gợn sóng, lướt qua những vảy cá chép đỏ thẫm rồi đi về phía lá sen khô úa xanh sẫm. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía ráng chiều đỏ thẫm đổ máu nơi chân trời, ánh mắt không chút dao động, trông hết sức chán chường như chẳng thiết tha: "Hỏi chuyện này làm gì? Thân phận bí mật bị vạch trần thì án theo luật mà chém, đây chẳng phải là chuyện ai cũng biết ư?"
Trì Lương Tuấn khẽ cười một tiếng: "Khi ấy Hoài Tư công chúa là viên minh châu trong lòng của Đức Tông Hoàng đế, rất được Đế Hậu sủng ái, cho dù thân phận Địch Lam bị bại lộ, nếu Hoài Tư công chúa đứng ra cầu tình thì không có lý nào Đế Hậu lại không thương mà ưng thuận, càng sẽ không để xảy ra bi kịch thiên cổ và sự tiếc hận kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."
"Chuyện này không cần ngươi nói thì ta cũng biết."
Trì Lương Tuấn lắc đầu với vẻ huyền bí khó lường, không vội vàng, không hấp tấp, hắn nói: "Thế thì, Điện hạ có biết, Hoài Tư công chúa quả thực đã cầu tình cho Địch Lam với Đế hậu không?"
Nghi Dương nghe vậy giật mình kinh sợ, quay phắt đầu lại nhìn Trì Lương Tuấn chằm chằm, chỉ nghe hắn tiếp lời: "Địch Lam bị giam trong Đại lao Hình bộ để chờ đến mùa thu sẽ xét xử và chém đầu, lúc ấy Địch Lam đã kinh qua chiến trận, từng cầm đao đối diện với quân Tây Nhung trên chiến trường nên trên người có vết thương do tên do kiếm, thân thể đã bị tổn hao nguyên khí nên rất sợ lạnh. Trong ngục thất chỉ có giường đá và rơm rạ, nàng bị lạnh đến run rẩy nhưng vẫn không để tâm, chỉ nhờ người từ phủ Công chúa hãy mang đến bộ hỉ phục nàng chưa kịp thêu xong tới, nhờ ánh nến lờ mờ mà đi từng đường kim sợi chỉ để gấp rút thêu cho xong trước khi thu đến, để lại bộ hỉ phục ấy cùng với một phong thư tay gửi riêng cho Hoài Tư công chúa. Hoài Tư công chúa nhận được hỉ phục, đọc bức thư tay, ngay trong đêm đen đã vội vàng chạy đến cung cấm quỳ xin Đức Tông Hoàng đế và Văn Hiền Hoàng hậu xá tội cho Địch Lam. Đức Tông Hoàng đế xưa nay trọng Địch Lam vốn đã không nỡ để nàng mất mạng, Văn Hiền Hoàng hậu cũng thương xót con gái, thấy Hoài Tư công chúa khóc đến hai mắt sưng đỏ, đương nhiên là khuyên Hoàng đế hãy ưng thuận thỉnh cầu của nàng."
Nghi Dương lòng nóng như lửa đốt bèn vội hỏi: "Rồi sau đó thì sao?"
"Sau đó thì..." Trì Lương Tuấn cười âm u, sau một tiếng thở dài thong thả mới nói: "Văn Hiền Hoàng hậu hỏi Hoài Tư công chúa vì sao đột nhiên lại đổi ý cầu tình, Hoài Tư công chúa bấy giờ hoảng loạn, chưa kịp suy nghĩ đã nói ra chuyện thư tay và hỉ phục. Văn Hiền Hoàng hậu nghe xong, ý tứ của hỉ phục thì tạm thời không bàn tới, nghĩ rằng Địch Lam kia vốn văn thao võ lược, một phong thư viết tay mà lại có thể cải tử hoàn sinh, trong lòng hết sức tò mò không biết viết gì, bèn yêu cầu Hoài Tư công chúa hãy đưa thư tay để xem một lượt. Xem một lượt thôi mà lại hạ tử chiêu, chặn đứng mọi lối lui và cơ hội sống sót."
"Thư tay đó... viết gì?"
Trì Lương Tuấn nhún vai, nghiêng đầu, xòe tay cười nói: "Thần cũng chỉ nghe Lý Thuận Đức công công nói dăm ba câu lặt vặt, viết gì thì hậu nhân như thần không thể biết được. Lý công công chỉ nói với thần rằng Văn Hiền Hoàng hậu xem thư tay xong đã làm hai việc, một là nói với Đức Tông Hoàng đế Địch Lam nhất định phải chết, hai là nói với Hoài Tư công chúa phải lập tức chọn rể khác." Hắn giơ hai ngón tay lên, rồi gập một ngón tay xuống: "Hai việc ấy, việc đầu tiên đã xử trảm Địch Lam." Lại gập một ngón tay nữa: "Việc thứ hai đã bức tử Hoài Tư công chúa."
Mũi chân chạm mặt hồ bị dòng nước cuối thu lạnh băng, Nghi Dương rùng mình một cái, dù ánh mặt trời trên đầu ấm áp mà nàng vẫn lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Nàng rủ mắt lặng đi, trầm ngâm một lát, hỏi Trì Lương Tuấn: "Lý Thuận Đức nói chuyện này với ngươi làm gì?"
Trì Lương Tuấn khom lưng, cung kính đáp: "Là thần hỏi Lý công công thôi, chỉ vì thần thấy Điện hạ và Lục đại nhân..." Hắn dừng lại, nhưng cũng không còn bận tâm sắc mặt Nghi Dương thế nào, cân nhắc từ ngữ, nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được từ thích hợp, đành dứt khoát nói thẳng: "Thần thực sự rất đỗi lo lắng bất an vì chuyện này. Thần khẩn cầu Điện hạ, dù là vì chính mình hay là vì Lục đại nhân, xin hãy chịu đau cắt đứt cái tơ tình trái luân thường đạo lý này đi thôi!"
——— Hết chương 48 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com