CHƯƠNG 7: SƠ NGỘ, TƯƠNG PHÙNG
Mỗi khi Đường Từ đến chùa Bích Vân thăm Tĩnh Từ, Ngư Đồng sẽ tuân theo lời dặn, tự ăn no rồi ngủ sớm, không làm những việc vô ích để mà chờ đợi nàng về.
Ngày hôm nay cũng như thế.
Xe ngựa lớn quá khổ, Đường Từ xuống xe ở đầu ngõ rồi liên tục cúi đầu cảm ơn.
Nghe thấy tiếng bánh xe ngựa lăn đều đều sau lưng từ từ nhỏ dần rồi đến lúc không còn nghe thấy gì nữa, sống lưng vốn dĩ phải gồng lên chịu đựng đến lúc này mới có thể hoàn toàn thả lỏng, rũ xuống một cách chán chường ủ dột.
Đường Từ biết nếu mình ở lại kinh thành lâu như thế thì sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ gặp lại Nhu Kha.
Nhớ lại ba năm trước, lần đầu đến kinh sư, khi ấy nghe tin Dự Vương phi qua đời, nàng đã trèo lên lầu cao nơi trạm dịch Trường Đình để ngóng nhìn, dõi mắt theo đoàn người khiêng linh cữu đưa tang ra khỏi kinh thành. Những ngọn núi trùng điệp chắn ngang trước mắt, nhưng thứ nghẹn lại trong lòng thì không chỉ có ngàn vạn nỗi đau.
Nàng và Nhu Kha, mười mấy năm trước từng là thanh mai trúc mã, đã từng vô sầu vô ưu, vô lo vô nghĩ kề cận ở bên nhau. Giờ đây, dù vật đổi sao dời, đã cách biệt rất nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng, ấy thế mà khi tái ngộ mới biết vẫn chẳng cảm thấy có gì lạ lẫm, xa cách cả.
Vậy thì, vì sao chứ?
Nhu Kha vẫn là Nhu Kha của những ngày tháng cũ, nhưng kinh thành đã không còn là kinh thành của năm xưa nữa, mà bản thân nàng thì cũng chỉ là Đường Từ mà thôi.
Chẳng có quen biết, tình cờ gặp nhau, lãng khách qua đường nơi nhân thế?
Nàng rửa ráy, thay y phục, chui vào chăn rồi ngủ.
Vừa nhắm mắt, nàng thấy dưới gốc hải đường ở chùa Bích Vân có một người phụ nữ cao ráo, mặt như phù dung, mày như cành liễu, và trong màn đêm đen kịt bên chân núi, nàng nói: "Chẳng lẽ không nghe câu 'bạch đầu như tân, khuynh cái như cố' hay sao?"
Vừa mở mắt, trong hành lang dài có một đứa trẻ nhu thuận với mái tóc đen nhánh mặc một bộ y phục trắng muốt, đôi chân trần bước trên sàn gỗ, trong tiếng mưa rơi tí tách trên lá chuối, cô bé nói: "Đợi ngươi khỏi bệnh, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài đi thả diều, được không?"
Đường Từ trở mình nằm nghiêng, gắt gao nắm lấy cánh tay mà hôm nay Nhu Kha đã chạm vào đỡ lấy mình, thất thần lẩm bẩm: "Bạch đầu như tân, thì chẳng phải là bạch đầu như tân đấy hay sao?"
Thời gian trôi qua, cuộc đời biến thiên, vạn vật đều đã thay đổi, lòng người cũng đã càng đổi thay.
Nàng sợ điều gì chứ? Dù sao Nhu Kha cũng không nhận ra mình, cho dù có nhận ra một vài nét tương đồng trên tướng mạo đi chăng nữa, chắc là cũng không nghĩ đến viễn cảnh ấy. Thay vì lo lắng chột dạ, không bằng cứ bình tĩnh mà ứng phó thì hơn. Cứ như thế này mãi, lâu dần người ta sẽ sinh nghi mất thôi.
Đường Từ khẽ thở dài một tiếng, nàng đưa tay lên trán, tự nhủ: "Người nói nàng đối xử tốt với người, con tin rồi, con sẽ ghi nhớ trong lòng, sẽ không để liên lụy đến nàng đâu."
———
Trước cổng của đại lao Hình Bộ có trồng hai cây hòe cổ thụ, không biết đã ở đó từ bao giờ.
Bởi Hình bộ Thượng thư Hồ Lai Ngạn ưa thích dùng nhục hình nên phàm những kẻ phạm tội bị bắt vào nhà tù, nếu không có lệnh thánh ân thì trong vòng ba đến năm năm, có là đại thần tiên cũng không thể cứu được ra. Giả như có dăm ba kẻ mà tổ tông tích đức cứu độ cho được ra thì cũng hoặc là tàn phế tay chân, hoặc là điên loạn thần kinh, tóm lại đều mang trong mình nỗi sợ bóng sợ gió, nửa đời sau cũng chỉ nơm nớp mà sống qua ngày ở trong nhà được thôi.
Cũng vừa hai năm trở lại đây hai cây hòe cổ thụ ấy chẳng hiểu vì sao lại không ra hoa nữa. Cây không có hoa thì trống rỗng, trống rỗng thì nhiều âm khí, mà chữ 'hoè' bỏ chữ 'mộc' đi thì thành chữ 'quỷ'. Vì vậy, dân chúng trong kinh thành gọi đùa rằng nhà đại lao là nơi 'quỷ thấy cũng sợ'. Linh hồn ma quỷ lai vãng đi đến trước cổng cũng không dám vào, bởi vì bị những tiếng khóc thét suốt đêm suốt ngày ở bên trong dọa cho đến quỷ cũng phải sợ.
Ngày hôm đó, Hồ Lai Ngạn nhàn nhã bước ra từ đại lao, bên cạnh là một quan viên nhỏ đang khom người bẩm báo chuyện gì đó.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vị quan kia cau mày nhăn mặt, một vẻ khổ sở, chắc hẳn là đang bẩm báo một chuyện rất khó giải quyết. Thế nhưng, Hồ Lai Ngạn lại vừa đùa chim vừa xem hoa, mặt mày thanh thản.
Khi đi đến cổng chính, viên quan đã bẩm báo xong xuôi, đứng chắp tay chờ đợi lệnh.
Hồ Lai Ngạn ngước mặt lên, nheo mắt nhìn những cành cây hòe trụi lủi, khô héo, miệng khẽ nhếch lên:
"Ôn Chấn Đạo là một người chết, lại vô tử vô tôn, ngươi sợ cái gì? Cả nhà già trẻ lớn bé đều bị đày đi Càn Châu trải đường lát gạch rồi, không tiền không bạc không nhà cửa, muốn lên kinh thành lật án thì khó hơn lên trời ấy chứ!"
"Nhưng mà... Cô tiểu thư họ Ôn đó đã trốn thoát được trong lúc hỗn loạn..." Viên quan giật mình, vội vàng đổi lời, "Nữ phạm họ Ôn ấy đến bây giờ vẫn biệt tăm không thấy tung tích, e là đêm dài lắm mộng."
Con vẹt bị nhốt trong lồng vàng cất tiếng học nói lanh lảnh: "Đêm dài lắm mộng, đêm dài lắm mộng!"
"Lắm lời, sao lúc bảo ngươi học vạn thọ vô cương thì lại không nhanh miệng như thế hả?"
Hồ Lai Ngạn vỗ vào lồng chim, sau đó chỉnh sửa y phục rồi bước đi, "Ngươi cũng biết cô ta là một nữ phạm, trốn thoát khỏi lao dịch vốn dĩ là tội chết. Nếu cô ta dám vào kinh thành thì bốn mặt thành, mười hai cổng, nơi nào mà không có tai mắt của ta? Bắt về thì vứt vào nha phủ, có hành hạ đến chết cũng không ai trách tội. Hơn nữa cô ta trốn đi năm Thuần Hữu thứ tư, đến nay cũng đã tám năm rồi, đến cuối năm nay hẳn là cũng đã bị xóa hộ khẩu rồi. Cho dù có cơ hội lật án đi chăng nữa, cô ta nói cô ta là cô tiểu thư nhà họ Ôn, ai tin?"
Có một cỗ xe ngựa sang trọng lướt qua trước mặt. Tên nội thị đánh xe đã sớm thấy hai vị quan viên đang đứng trước đại lao, giờ phút này nhìn rõ y phục liền vội vàng dừng xe lại, xuống xe thỉnh an.
"Công công đi đâu vậy?" Xe ngựa của hoàng thất có rất nhiều quy cách và dấu hiệu, Hồ Lai Ngạn nhận ra đây là xe của Nghi Dương công chúa nhưng thấy không có tùy tùng hay thị vệ, liền đoán tên nội quan được phái đi làm việc.
Công công là tên gọi tôn kính của các đại thái giám, tên này tuy biết Hồ Lai Ngạn cố ý dò hỏi tin tức nhưng cũng cười toe toét:
"Bẩm đại nhân, nô tài được Nghi Dương điện hạ phái đi Hàn lâm viện để đón một vị đại nhân về phủ để giảng sách."
Hồ Lai Ngạn vuốt vuốt hai bên ria mép, nheo mắt cười: "Điện hạ đi săn đã trở về rồi sao? Vị đại nhân nào có phúc lớn như vậy, được điện hạ đích thân mời đến?"
Tên thái giám gật đầu đáp: "Về từ ngày hôm trước nhưng vì mệt mỏi nên chỉ cho người đi chỗ Bệ hạ báo bình an thôi, không để cho mọi người biết, đỡ phiền mọi người đến thỉnh an thăm hỏi. Vị kia, người điện hạ muốn đón là Lục Hoà đại nhân."
"Như vậy thì xin đa tạ điện hạ đã có lòng quan tâm đến chúng thần, cũng không làm phiền công công nữa." Hồ Lai Ngạn ra hiệu, viên quan bên cạnh vội móc ra một thỏi bạc nhét vào tay tên thái giám.
Tên thái giám giả vờ từ chối, sau hai ba lần đong đưa thì mỉm cười nhận lấy, khom người nói mấy câu xu nịnh rồi mới cáo lui.
Xe ngựa rẽ qua một con phố, rồi không thấy nữa.
Hồ Lai Ngạn thu lại ánh mắt, tiện miệng hỏi: "Ngươi và Lục Hoà ở Hàn Lâm viện có quen biết nhau không? Là người thế nào?"
Viên quan lúc này mới tỏ ra vài phần nhiệt tình với chức vị của mình: "Hắn người Vân Châu, ở kinh thành không có người thân thích gì. Làm việc cần cù, tác phong nghiêm túc, lại khiêm tốn lễ độ, được Hoàng Hồng Lãng rất trọng dụng. Theo lý thì văn nhân vốn coi thường nhau, lại thêm hắn ta và Đường Từ qua lại gần gũi, người khác hẳn là đều e dè mà tránh né, nhưng hắn lại đối nhân xử thế khéo léo nên gần như ai cũng hết lời khen ngợi."
Nhớ lại lần gặp mặt duy nhất trong yến Quỳnh Lâm, Hồ Lai Ngạn cũng gật đầu, dặn dò: "Ngày thường ngươi hãy quan tâm đến hắn một chút, đề bạt dạy dỗ. Có vẻ là người thông minh, tự nhiên sẽ biết chủ nhân phía sau ngươi là ai, nếu tinh ý thì sẽ tự tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc."
Viên quan vâng dạ, sau đó ngây người một lúc, ngạc nhiên nói: "Đại nhân muốn kéo hắn về làm nhân sĩ phe ta sao? Chưa nói đến việc Đường Từ thân thiết với hắn mà vừa nãy người của phủ Nghi Dương công chúa còn đích thân đến đón hắn nữa cơ..."
Hồ Lai Ngạn đang cho vẹt ăn, nghe vậy thì liếc nhìn hắn, cười khinh miệt: "Bảo ngươi ngu dốt mà ngươi cũng chẳng biết tỏ ra thông minh một chút nào. Vị Nghi Dương công chúa kia thì ham đọc sách lúc nào mà cho mời tiên sinh? Thực sự muốn nghe giảng, chỉ cần nàng ta làm nũng với Bệ hạ thì cho dù là Hoàng Hồng Lãng cũng phải chạy đến chỗ nàng ta mà dạy. Hơn nữa, từ phủ công chúa đến Hàn Lâm viện có biết bao nhiêu con đường lớn thuận tiện không đi, lại phải vòng vèo vào cái ngõ hẻm này mà đi? E rằng Lục Hoà tên kia đã chọc giận chủ tử này rồi mà không biết, chủ tử đang muốn trị tội tên này đó thôi!"
Khi đã gần vào hạ, ánh nắng mặt trời gắt hơn so với mùa xuân, bầu trời trong xanh không một gợn mây trút thứ nhiệt nóng nực xuống vạn vật trên mặt đất.
Dân thường có cách riêng để tránh nóng, hoặc là trải chiếu dưới gốc cây dương liễu mà chợp mắt nghỉ ngơi, hoặc là ngâm hoa quả vào giếng nước, để qua một ngày một đêm, hôm sau thì cắt ra ăn cũng rất sảng khoái.
Các nhà quyền quý giàu có thì đã trữ sẵn cả một kho băng từ mùa đông. Khi mùa hè đến, chỉ có mặt trời phải tránh quan lại và phú gia, chứ không có chuyện quan lại và phú gia phải tránh mặt trời.
Thế nhưng, ở đời lại luôn có ngoại lệ, ví như một khắc hương trước Lục Hoà còn được mời đến phủ công chúa làm khách, nhưng lúc này đã đang phải đứng thẳng người dưới trời nắng gắt trong sân, mà sân thì không có một cây nào che nắng.
Xung quanh đây đừng có nói đến người, ngay cả một con chim cũng không thèm bay qua.
Tên thái giám dẫn Lục Hoà đến chỉ nói rằng công chúa đang nghỉ trưa, hôm qua bị tiên sinh phạt nên tâm trạng không vui, không biết khi nào sẽ dậy, cũng không biết khi nào mới muốn ra ngoài, mời đại nhân đứng đợi ở đây chờ một lát.
Tên thái giám nói xong thì quay người bỏ đi ngay, không hề do dự.
Lục Hoà xem như đã hiểu, đây là một bữa Hồng Môn yến.
Chuyện là, hôm trước Hà Mẫn Tài xin nghỉ bệnh, giao việc cho Lục Hoà. Lục Hoà và hắn qua lại một thời gian không ngắn, khá là hợp tính, cũng muốn giúp đỡ một chút nên đã đồng ý. Mọi việc vốn dĩ đều ổn, chỉ là chép lại hoặc soạn thảo chiếu cáo thôi, Lục Hoà làm rất dễ dàng. Cho đến khi gặp một tờ giấy trắng, Lục Hoà cau mày xem xét vài lần, thậm chí còn đưa lên hơ qua lửa, ngoài con dấu son ở góc dưới bên phải thì không có một nét chữ nào hiện ra, thế là bèn vứt nó sang một bên.
Bây giờ nghĩ lại, tám phần mười là có gì đó sai sót ở đây rồi.
Cho dù quan phục đã được thay bằng loại vải lanh mỏng nhưng đứng thẳng người đã lâu như vậy, Lục Hoà cũng thấy không chịu nổi. Nhưng có thể làm gì được? Ý của vị chủ tử kia là đứng ở đây chờ, nói rõ là đứng ở đây, không được ngồi, không được quỳ, không được nằm! Chưa từng gặp Nghi Dương công chúa nhưng tính cách ngang tàng kiêu ngạo không coi trời cao đất dày ra gì thì đã được truyền khắp cung rồi. Nàng ta từ nhỏ đã được hoàng đế sủng ái, lại là thân muội cùng mẹ với Thái tử, là một kẻ mà ai cũng phải nâng niu chiều chuộng.
Lục Hoà đưa tay lau mồ hôi đang chảy xuống cổ, cúi đầu thì thấy một vũng nước tối màu trên mặt đất, bèn cười khổ mà chỉnh lại mũ quan, chân run rẩy, trước mắt mờ đi, suýt nữa thì ngã.
Tên thái giám đang trốn sau hòn non bộ rình rập nhòm ngó, thấy vậy cũng do dự có nên quay về bẩm báo hay không. Nghĩ đến bộ dạng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của chủ tử, hắn lại mím môi, chột dạ nhát gan lùi một bước.
Thế là tập trung chờ đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng 'oạch' một cái, Lục Hoà ngất xỉu, ngã xuống đất.
"Ngất rồi sao?"
Nghi Dương cười lạnh, đặt cung tên xuống, nhận lấy chiếc khăn do tỳ nữ đưa tới để lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn tên thái giám đang quỳ dưới đất mà run rẩy,
"Ta đã nói gì?"
Tên thái giám không dám ngẩng đầu lên, ấp a ấp úng: "Điện hạ... Điện hạ nói... Nếu không làm cho hắn chết... không làm cho hắn chết... thì... thì đừng quay về... gặp người..."
"Vậy sao còn không đi nhanh lên? Ngất thì lấy nước tạt cho tỉnh lại, coi như tiện thể thưởng cho hắn uống chút nước, mời hắn đứng dậy mà cung kính đợi!"
Nghi Dương tức giận, hôm qua nàng bị lão già cổ hủ kia đánh vào tay, cho người đi tìm Hà Mẫn Tài để trách tội thì hắn lại đang nằm trên giường bệnh không dậy nổi, chỉ nói rằng hôm trước đã giao công việc của điện hạ cho Lục Hoà làm rồi.
Oan có đầu nợ có chủ, Nghi Dương tự cho rằng mình không phải là người không nói lý.
Tên thái giám quay người đi được vài bước lại quay trở lại quỳ xuống, liều mạng nói: "Điện... Điện hạ... Sức khoẻ của Lục Hoà kia... nhìn có vẻ không được tốt... Nếu thực sự chết trong phủ này... Hôm nay nô tài đi Hàn Lâm viện đón hắn ta lại tình cờ để cho đại nhân Hình bộ Hồ Lai Ngạn gặp được rồi..."
Trưởng sử Trì Lương Tuấn nghe vậy vội vàng bổ sung: "Điện hạ, Hà Mẫn Tài giao việc quá đột ngột nên có thể hắn đã quên dặn dò, có lẽ Lục Hoà không cố ý mạo phạm đến người đâu."
Không gian im lặng một lúc, mọi người đều chắp tay cúi đầu, không dám thở mạnh.
Nghi Dương không nói một lời nào, nhấc chân đi về phía sân ngoài.
Tên thái giám và Trì Lương Tuấn cùng đi theo sau, thầm nghĩ, may mắn là đã kịp thời nhắc đến Hồ Lai Ngạn một câu.
Không lâu sau, cả đoàn người đi đến sân, nào tì nữ che ô giấy, thái giám quạt gió.
Nghi Dương nhìn xuống Lục Hoà đang bất tỉnh nhân sự dưới đất một lượt, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại rồi nhìn về phía tên thái giám kia:
"Đây là cái mà ngươi nói là sức khoẻ không được tốt lắm sao? Mau làm cho hắn tỉnh lại đi, cánh tay thì mảnh, bắp chân thì nhỏ như vậy, cái bộ dạng này đâu chỉ là không được khỏe?"
Nếu biết trước chỉ là một cây giá đỗ như vậy, nàng đã chẳng thèm hành hạ đến thế.
—— Hết chương 7 ——
May cho Nghi Dương làm công chúa ở thời này chứ Nghi Dương mà làm công chúa thời Nhan Y làm Thái hậu thì đừng hòng ngang ngược lộng hành :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com