Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: NHÂN SINH NHƯ KỊCH

Cánh cửa 'kẽo kẹt' một tiếng rồi mở ra, Nghi Dương vội ôm lấy mặt, nhìn về phía Trì Lương Tuấn đang đứng sững sờ há hốc miệng như tượng gỗ.

Nàng cất tiếng ra lệnh: "Đi mời một vị đại phu tới đây." Cau mày lại, nàng nói thêm: "Phải là nữ đại phu."

Trì Lương Tuấn vội vã đấm đấm vào hai cái chân đã mềm nhũn vì sợ hãi suốt một ngày dài, cố nén niềm vui mừng mà khẽ 'dạ' một tiếng. Hắn loạng choạng bước ra được vài bước, rồi lại quay lại, giọng cao hơn vài phần: "Điện... Điện hạ, người muốn mời nữ đại phu?"

"Ngươi kêu hai nội thị, bảo bọn họ khiêng kiệu mềm đi mời, rồi phải quay về bằng cửa sau, khẩn trương lên, đừng có chậm trễ." Nghi Dương lại cúi mắt suy nghĩ một lúc, "Chỉ cần nói là có tỳ nữ trong phủ mắc bệnh, ngoài ra chớ có nói thêm điều gì. Ngươi cũng đích thân tới Hàn Lâm viện thay mặt Lục Hòa cáo phép, nói Lục đại nhân tửu lượng kém cỏi uống vài chén đã say, ngủ chẳng biết khi nào mới tỉnh, để tránh lỡ việc phải tạm cáo nghỉ một ngày."

Trì Lương Tuấn liếc nhìn thần sắc của Nghi Dương, thấy nàng cứ che nửa bên mặt mà ánh mắt thì né tránh, hắn mới nhớ tới tiếng tát vừa vang lên khi nãy. Lúc này đã có lệnh, hắn cũng không vội cáo lui, đánh bạo ngó cổ ra nhìn kỹ một phen, liếc thấy dấu vết sưng đỏ lộ ra từ kẽ tay thì tức khắc quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy:

"Điện... Điện hạ..."

Nghi Dương cũng biết trước sau gì cũng chẳng thể giấu được, lại thấy các nội thị và tỳ nữ bị Trì Lương Tuấn dọa cho quỳ rạp xuống đất theo hắn thì lại càng thêm phiền lòng.

Nàng đè giọng, quát: "Khóc lóc ầm ĩ làm cái gì? Ta không cẩn thận nên bị ngã, lấy đá lạnh tới chườm là được, có gì đâu mà phải làm cái bộ dạng này? Tất cả đứng dậy!"

Tự ngã thì làm sao lại thành cái bộ dạng này được, Trì Lương Tuấn và đám người hầu kẻ hạ đều hiểu rõ trong lòng, lại càng thêm nhận định rằng vị chủ tử này dẫu được Bệ hạ cưng chiều quá đỗi mà sinh hư một chút nhưng trong xương tủy vẫn là một tấm lòng Bồ Tát có trái tim nhân hậu. Việc làm này của nàng không chỉ là để bảo vệ Lục Hòa mà cũng là để cứu mạng cả đám nô bộc trong phủ đấy còn gì? Hồi tưởng lại hơn chục năm trước, khi ấy Nghi Dương mới học cưỡi ngựa, nàng nhỏ tuổi mà gan to, không chịu cưỡi những con ngựa đã được thuần phục mà cứ đòi cưỡi con ngựa hoang mới được dâng lên. Huấn mã sư dù cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ suất, cuối cùng, chỉ vì đầu gối của nàng bị trầy xước một chút mà huấn mã sư đã phải mất mạng. Từ đó trở đi, khi cư xử với Nghi Dương, ai nấy đều run rẩy hoang mang.

Có lẽ vì Lục Hòa trong lúc tức giận đã mất kiểm soát lực trên tay, hoặc cũng có thể là do làn da của Nghi Dương quá đỗi mềm mỏng vì được nuông chiều, mà mãi cho đến khi thuốc đã được sắc xong, năm dấu ngón tay kia vẫn không chịu tan biến đi.

"Vị đại phu này là một người câm, mở một tiệm thuốc ở ngoại ô phía nam, nơi đó dân cư thưa thớt, người thường khó lòng tìm tới. Nô tài tính đưa thêm chút bạc nhưng bà ấy kiên quyết từ chối, xem ra là người không thể dùng tiền để mua chuộc được, Điện hạ có thể an tâm."

Dù Trì Lương Tuấn không biết vì sao Nghi Dương lại có sự sắp xếp này nhưng hắn vẫn làm hết sức mình để lo việc đã được giao.

Nghi Dương uống một ngụm trà, gật đầu: "Đại phu ngươi mời rất khá, bảo hai nội thị kia đến phòng chưởng quỹ lấy ít tiền thưởng, ngươi cũng có thưởng. Giờ cứ lui xuống đi."

Khói trầm hương từ lò bát sơn lượn lờ, mùi thuốc xông lên tận mũi, Nghi Dương vén rèm châu bước vào, đến gần giường thì thấy tỳ nữ đang đút thuốc cho Lục Hòa, mà tỳ nữ thấy chủ tử thì lúng túng, định hành lễ, Nghi Dương đã phất tay ngăn lại.

Người trên giường gối đầu trên chiếc gối gấm, đôi mày chau lại, trên sống mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi, tóc dài xõa bên gối khiến ngũ quan trông mềm mại hơn ban ngày rất nhiều. Môi nàng thi thoảng khẽ mấp máy, hình như đang nói mớ, nhưng lại giống như đang gọi tên ai đó.

Nghi Dương đứng chờ một bên, nhìn đến xuất thần, nàng thậm chí còn cúi người xuống ghé tai lắng nghe.

"Tiên sinh... tiên sinh..."

Chợt lại là: "Điện hạ... xin người... cầu xin người..."

Cầu xin ta? Cầu xin ta điều gì?

Lục Hòa nhắm nghiền mắt, hai bàn tay bất an sờ soạng lần mò trên chăn, hiển nhiên là không thể trả lời câu hỏi trong lòng Nghi Dương.

Một lúc lâu sau, Nghi Dương đứng thẳng dậy, dặn dò tỳ nữ đang túc trực bên cạnh: "Chăm sóc cho cẩn thận, người tỉnh lại lúc nào thì bẩm báo với ta lúc đó."
______

Xưa kia, đó là một tòa phủ đệ bề thế, giờ đây, chỉ còn có một tờ niêm phong.

Hình Khang Bình bị đày vào ngục, phủ đệ bị niêm phong, gia quyến như chó nhà có tang, bị quan sai mắng chửi xua đuổi, không được phép nán lại dù chỉ là nửa khắc.

Một đứa trẻ mặc áo vải xanh chui ra từ cái lỗ chó um tùm cỏ dại, đôi mắt lanh lợi nhìn quanh ngõ hẻm một lượt, sau đó mới dùng cả tay lẫn chân bò ra, rồi kéo theo một gói đồ màu lam ra từ bên trong lỗ.

Vừa quay đầu lại bỗng nhiên thấy năm sáu đứa trẻ khác đứng quây thành một vòng trước mặt mình, tướng hình cao thấp mập ốm mỗi đứa một kiểu, sự hung dữ hiện lên trên mặt, hẳn là một đám trẻ quậy phá đầu đường chuyên tụ tập trấn lột và gây rối.

Đứa trẻ áo vải rụt rè lùi lại, áp lưng sát vào tường, đồng thời nhét gói đồ vào lại trong lỗ, dùng thân hình nhỏ bé của mình để kiên cường che chắn khe hở. Đám bại hoại kia sau khi thất bại trong việc cướp tiền thì bèn vây thành vòng tròn trút một trận những cái đấm và đá vào đứa trẻ, lấy nhiều mà ăn hiếp ít.

Đột nhiên, hai đứa đứng ờ đằng kia canh gác chạy tới hô hoán: "Quan binh đến rồi!"

Quan binh, quan binh!

Toàn thân đau đớn và ê ầm như thể vừa rơi từ vách đá xuống. Đứa trẻ ho sặc sụa rồi đưa mu bàn tay lên lau miệng, một tay dính đầy máu, không rõ là chảy ra từ mũi hay miệng, thế mà vẫn cố sức vươn tay ra túm một góc gói đồ, kéo nó ra.

Trước mắt hiện lên một đôi giày vải đen mới toanh.

Đứa trẻ ôm gói đồ, nheo đôi mắt bầm tím nhìn lên, nhìn thấy một khuôn mật không hề phải là một trong những gương mặt tàn nhẫn mà nó hay gặp phải dạo gần đây. Đứa trẻ thấy hơi yên tâm một chút.

Đường Từ xách một vò rượu trên tay, ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với đứa trẻ, giả vẻ độc địa nhìn gói đồ trong tay nhỏ kia rồi nói: "Phủ này đã bị niêm phong, gia sản bên trong đều được sung vào quốc khố, động vào là bị chém đầu đấy."

Đứa trẻ ngẩn người một lát, quay lưng lại tìm kiếm một hồi, lấy ra một chiếc nghiên mực, hai tay nâng lên đặt vào lòng Đường Từ, cầu xin: "Mẫu thân ta bị bệnh nặng, bà ấy không nỡ dùng tiền để mời đại phu, trang sức và vòng bạc của đều mang đi cầm cố để cho phụ thân ở trong ngục có thể được sống tốt hơn một chút..." Nước mắt và máu trên mặt đứa trẻ hòa vào một, "Ta lấy đồ của nhà mình, tại sao lại bị chém đầu...?"

Chiếc nghiên mực không nặng lắm, càng không thể nặng bằng những lời nói ngây thơ của đứa trẻ giáng vào lòng.

Đường Từ mỉm cười: "Ai nói đây là nhà của ngươi?"

Đứa trẻ lau nước mắt, mím môi, không cam lòng nói: "Trước đây là vậy..."

Vài thỏi bạc vụn và chiếc nghiên mực được đặt vào lòng bàn tay đứa trẻ. Đường Từ vỗ vỗ tay rồi đứng dậy, phủi bụi trên áo quan, xách vò rượu mà quay gót đi.

Nhưng mới đi được vài bước, vạt áo đã bị túm lại. Đứa trẻ cầm bạc trong tay, ngước mắt nhìn lên Đường Từ, nói: "Phụ thân ta từng dạy rằng không công lao thì không nhận lộc."

Khóe miệng Đường Từ mang ý cười, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ bé hơi siết lại, khiến đứa trẻ nắm chặt lấy những thỏi bạc, nói ôn tồn: "Ta cho ngươi mượn, sau này có tiền thì trả lại cho ta."

"Ta... ta trả cho huynh bằng cách nào?"
Đường Từ suy nghĩ một chút, giơ ngón út bàn tay phải ra: "Mười năm nữa kể từ ngày hôm nay, ngươi hãy đến cửa Dực Môn của hoàng cung gọi tên ta, nếu như vào được thì món nợ này coi như đã trả xong."

Đứa trẻ có vẻ hiểu có vẻ không, cũng móc ngón út ra với nàng và hỏi: "Huynh tên là gì ạ?"

Đường Từ che miệng, thì thầm tên mình vào tai đứa trẻ.

Hai người nói lời từ biệt, mỗi người đi một hướng.

Đứa trẻ ôm gói đồ đi rất chậm, cúi đầu lẩm bẩm trong lòng lời hứa với Đường Từ, rồi như nhớ ra điều gì đó nên đột ngột quay người lại, hai tay áp vào miệng mà gọi lớn: "Tiểu ca ca, huynh vẫn chưa nói nếu như ta không vào được thì sao!"

Âm thanh vọng qua con đường lát đá và truyền đến tai Đường Từ, bước chân nàng hơi khựng lại. Nàng không trả lời, và khi bước tiếp, bước chân nặng nề hơn rất nhiều.

Nếu như không vào được thì đương nhiên là cũng không cần phải trả nữa.

Đứa trẻ không nghe thấy câu trả lời, đang định chạy lại hỏi thì đột nhiên bị một người từ sau vòng tay ôm chặt vào lòng. Lại là một vị đi giày vải đen khác! Đứa trẻ vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể thắng được sức lực của người đó, đã giữ chặt tay chân nhỏ bé.

"Con trai của Hình đại nhân phải không? Theo ta một chuyến đi."
______

Mãi đến tận buổi chiều Lục Hòa mới tỉnh lại.

Nàng vừa tắm rửa xong thì Nghi Dương đã đến.

Các nội thị, tỳ nữ vây quanh, còn người đứng ở giữa kia thì phấn son lộng lẫy, phục sức xa hoa.

"Điện hạ." Lục Hòa quỳ gối cùng các tỳ nữ trong  Noãn các quỳ xuống, thắt lưng da còn đang buộc dở, buông thõng xuống, bộ quan phục rộng che đi thân hình ốm yếu sau một ngày bệnh tật.

Nghi Dương đi quanh nàng một lúc mới cười, cười mà như không cười: "Hôm nay Lục đại nhân hiền lành, ôn hoà thế?"

Lục Hòa quỳ thẳng gối, mắt nhìn thẳng vào miếng ngọc đỏ trong suốt trên thắt lưng của Nghi Dương, không hề xu nịnh cũng không hề thất lễ: "Hôm qua thần bị cảm nắng, thân thể mệt mỏi, đầu óc choáng váng, đã có lời mạo phạm đến Điện hạ. Hôm nay tỉnh lại thấy thuốc thang, chăn ấm, áo gấm, giường êm, tất cả đều là ân huệ của Điện hạ, thần càng thêm xấu hổ, kính xin Điện hạ trách phạt để cho nguôi cơn giận."

Nghi Dương nâng cằm Lục Hoà lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đôi mắt đen láy kia quả nhiên không còn chút nào của sự ngang tàng bất khuất của ngày hôm qua.

Hôm qua là một liệt nữ cởi đồ, hôm nay là anh hùng quỳ gối, dù bị ăn tát thì nộ khí trong lòng Nghi Dương cũng vơi đi nhiều rồi. Sau khi đuổi hết hạ nhân ra, trong phòng này chỉ còn lại hai người, cũng giống như ngày hôm qua.

"Nói đi, ngươi nữ giả nam trang đi thi, còn xuất sĩ, nhậm chức, rốt cuộc là có mục đích gì?" Bất kể lời nói hay hành vi của Lục Hòa có ngông cuồng hay tùy tiện đến đâu thì Nghi Dương cũng không thật sự để tâm. Sở dĩ nàng phải tốn bao công sức để mời một nữ đại phu vô danh không bị lọt vào mắt xanh của Lỗ Vương đến để khám bệnh, chỉ là vì muốn đích thân tra hỏi cho ra lẽ mà thôi.

Cằm của Lục Hòa bị hai ngón tay như ngọc của Nghi Dương kẹp đến đau điếng. Nàng rũ mắt xuống, liếc thấy một vệt đỏ son trên đầu ngón tay của Nghi Dương, phải rất khó khăn mới mở miệng trả lời: "Thần xuất thân hèn mọn, cha là một thương nhân buôn bán nhỏ, mẹ ở nhà dệt vải duy trì cuộc sống. Ông nội thần, trước lúc lâm chung có di nguyện trong nhà phải có một người làm quan, để phụng sự cho quốc gia. Thật không may. quê thần hạn hán liên tục, lũ lụt thường xuyên, các huynh đệ của thần đều qua đời khi còn rất trẻ. Cha thần trọng đạo hiếu, đã nhận di nguyện thì sẽ không thất hứa, chỉ đành cắn răng để thần giả làm nam nhi từ nhỏ, chỉ hy vọng có thể đỗ đạt làm quan."

"Bịa được câu chuyện nghe cũng không tệ, là vở kịch ở rạp hát nào thế?"

Càng nói một cách bình thản trơn tru, không chút sơ hở, thì Nghi Dương lại càng thấy khó tin.

"Điện hạ sống trong nhung lụa, cả đời phú quý vinh hoa, mặt khác cũng là bị giam hãm trong những bức tường cung cấm mà nhìn cảnh thái bình giả tạo, đương nhiên không thể biết thế nào là kịch như đời người, đời người như kịch." Mới ốm dậy, Lục Hòa chỉ quỳ được một lát đã không chịu nổi, hai chân bắt đầu run rẩy.

"Thái bình giả tạo?" Nghi Dương buông tay ra, cho Lục Hòa một khoảnh khắc được thở. Nàng vuốt ve những sợi tóc mai của Lục Hoà, ánh mắt đầy vẻ châm chọc và giọng nói sắc bén: "Không lẽ ngươi cũng dám dùng những từ này trong bài luận kì thi Đình? Chủ khảo nào đã đọc và đã duyệt, ta rất muốn biết là gan ngươi lớn hay là gan của ông ta lớn?"

Một tiếng mở cửa vang lên, Trì Lương Tuấn bước vội vào đây, coi như không thấy Lục Hòa, thì thầm vào tai Nghi Dương.

Sắc mặt Nghi Dương hơi biến, nàng không dây dưa với Lục Hòa nữa, quay gót sải bước ra ngoài.

Đột nhiên nghe thấy một tiếng động mạnh vang sau lưng, Nghi Dương khựng lại, thì ra là tiếng Lục Hòa dập đầu lễ nàng, nói dõng dạc một cách trịnh trọng: "Thần cầu xin Điện hạ khai ân tương trợ, kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành[1]!"

[1] Gốc là 'kết thảo hàm hoàn', nghĩa đen là biết ơn sâu sắc, đền ơn đáp nghĩa, xuất phát t hai điển cố 'Kết thảo' thi Xuân Thu và 'Hàm hoàn thi Đông Hán.

—— Hết chương 9 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com