Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : 521 Đoản Văn

Cre Edit : Alextran2001

521 Đoản văn

Chỉ là đoản văn

Rất Ngắn

Nhiều cặp cp

1 .

Trương Ngữ Cách ngồi dưới đất dựa vào cánh tay của Từ Tử Hiên, nhìn \ hai người thân mật trong gương có chút xúc động, khóe môi vô thức có thêm ý cười.

Tuyển Quản Tỷ Tỷ đóng cửa lại, trong phòng tập nhảy chỉ còn lại hai người.

Từ Tử Hiên đau lòng chạm vào tóc của Trương Ngữ Cách, cảm thấy rằng đứa trẻ lại gầy đi nữa rồi.

"Tako chị lại ăn không ngon."

" Có đâu !" Trương Ngữ Cách vung tay áo lên, tự tin phản bác, " Chị là người ăn ba hộp cơm! Thịt vốn đã phát triển thành cơ bắp!"

"Mmmmmm."

Từ Tử Hiên lấy ra một chiếc ổ bánh mì màu vàng từ phía sau một cách kỳ diệu, xé bao ra đưa cho Trương Ngữ Cách

" Tam Ca mua nó đi bổ sung hàng," Từ Tử Hiên nắm lại, " Em thuận tiện lấy một cái."

"Cảm ơn."

Một cái ôm ấm áp.

"Không đủ ~"

Từ Tử Hiên lắc đầu, đối mặt với ánh mắt ngây thơ của Trương Ngữ Cách.

" Em muốn boo boo ~"

Trương Ngữ Cách dừng lại, im lặng ăn bánh mì.

Nụ cười của Từ Tử Hiên hóa băng, ủy khuất ngồi một góc vẽ vòng tròn.

"Lạc Lạc ."

"Ừm?"

Là một nụ hôn dài vẫn còn mang theo một chút vị ngọt của bánh.

2.

"Ngũ ~ Chiết ~~"

Hứa Giai Kỳ nhào vào trong vòng tay của Ngô Triết Hàm , Ngu Thư Hân ở bên cạnh đang định rời đi co giật khóe môi, kéo Triệu Tiểu Đường rời khỏi nơi đầy bọt hồng . ( Màu hồng tình yêu )

"Chuyện gì vậy?"

Ngô Triết Hàm mỉm cười, vén mái tóc của Hứa Giai Kỳ ra sau tai, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Hứa Giai Kỳ thoả mãn nằm trong vòng tay của Ngô Triết Hàm , sau khi hít mọt hơi sâu thì ngẩng đầu nhìn Ngô Triết Hàm, đôi mắt lóng lánh.

"Ngũ Chiết~ mình mệt~"

"Ừm. . . . . . vậy tớ sẽ ôm cậu một cái."

Ngô Triết Hàm ôm Hứa Giai Kỳ chặt hơn một chút.

Hứa Giai Kỳ nuốt xuống cơn xúc động muốn tham thở, thả lỏng cơ thể để cô ôm, miệng lầm bầm gì đó.

Mình muốn một ly trà sữa bobo khoai môn xay, không có khoai môn nghiền, không có trà sữa. . . . . . . ."

"Muốn Bo Bo a ~ ( Hôn hôn )"

Ngô Triết Hàm dễ dàng giữ lấy cằm của Hứa Giai Kỳ, dù sao con trai cũng đã lải nhải bên tai mình mấy ngày, tim cũng đã chai lì rồi.. Nhìn ánh mắt buộc tội của Hứa Giai Kỳ , Ngô Triết Hàm mỉm cười, cúi đầu tìm đến nơi mềm mại ấm áp kia.

Là một nụ hôn đơn giản nhưng lại có vị ngọt.

3 .

Trong ký túc xá Hứa Dương Ngọc Trác đang nằm trên người Trương Hân nhắm mắt dưỡng thần

Trương Hân nhún vai bất lực, đánh thức Hứa Dương Ngọc Trác đang mơ hồ dậy, nâng tay ra hiệu với bông tẩy trang trên tay.

"Hứa Dương , tẩy trang rồi hẵng đi ngủ."

" Không muốn~" Miên Dương yếu ớt lại nằm ở trên người Trương Hân , " Dựa vào Trương Hân ca ca là thoải mái nhất "

Cả người Trương Hân run lên , cô đặt mọi thứ trong tay xuống , vươn tay muốn kéo nàng vào lòng. Hứa Dương Ngọc Trác ngơ ngác nằm trong vòng tay Trương Hân , nhìn thấy cô lại cầm bông tẩy trang lên.

" Ngoan ,  tẩy trang xong rồi đi ngủ " , Trương Hân dừng lại ghé vào tai nói Hứa Dương Ngọc Trác  " Tớ ôm cậu ngủ ."

Lỗ tai của Hứa Dương Ngọc Trác lập tức đỏ lên , quay đầu lại , trầm giọng đáp.

Tiện thể mặc niệm trong lòng câu "Mình là thẳng nữ".

Hứa Dương Ngọc Trác ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Trương Hân , để mặc cô lấy bông tẩy trang và lau lên mặt.

Trương Hân nghiêm túc giúp Hứa Dương Ngọc Trác tẩy trang , hai tay quàng qua chân của nàng bế lên, ngẩng đầu nhìn giường của bản thân rồi thở dài, nhẹ nhàng đặt Hứa Dương Ngọc Trác xuống đất.

"Cậu ngủ trước đi, tớ sẽ tẩy trang sau. "

Hứa Dương Ngọc Trác rầu rĩ đáp lại, ngoan ngoãn bò lên giường.

Bên cạnh chợt có hương thơm dịu dàng bao quanh.

Định thần trở lại thì bản thân đã bị ôm.

Đằng sau những sợi tóc là hơi thở nóng rực của Trương Hân .

Một nụ hôn khẽ rơi xuống bên vai  .

"Chúc ngủ ngon. "

4 .

Mạc Hàn im lặng nhìn Đới Manh đang xụi lơ trên người mình.

Dụ Ngôn lại mang vẻ mặt ăn dưa.

" Đới Manh , em đang làm gì vậy ? "

"Momo ... em mệt ..."

Mạc Hàn dùng chiến thuật đỡ trán, vươn tay chọc chọc vào trán của Đới Manh .

"Sông Seine có một con sói, đệ nhất A của bờ sông Hoàng Phổ, sao lại biến thành hoa rồi ... Dụ Ngôn , em đã làm gì em ấy vậy?"

Dụ Ngôn đột nhiên bị cue ra sức lắc đầu, thể hiện bản thân mình vô tội, cái gi cũng không biết.

Đới Manh vươn tay ôm chặt lấy eo Mạc Hàn  (?), cúi đầu vùi mặt vào tóc nàng hít một hơi sâu, giọng nói quá yêu kiều đến không chịu được.

"Hôm nay em chỉ muốn làm hoa thôi~ Làm dưa mỗi ngày cũng mệt lắm ~ Jiu Mi ~"

Dụ Ngôn từng bước rời khỏi phòng tập nhảy.

"Hôm nay là Lãnh Môn ah ah ah ah ah ah ah !!!"

Mạc Hàn miễn cưỡng đặt lên khóe miệng Đới Manh một nụ hôn.

Đới Manh làm nũng tỏ vẻ chưa đủ.

Sau đó Mạc Hàn chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, khuôn mặt của Đới Manh xuất hiện, nở nụ cười xấu xa rất giống với hình tượng con sói nhát gan trong truyện cổ tích.

"Ngươi ưm..."

Con sói nhát gan chính xác bịt chặt miệng Mạc Thỏ.

Nhưng người dẫn dắt vẫn là Mạc Hàn.

" Dụ Ngôn nói, hôm nay là Lãnh Môn."

5 .

Vì tình hình dịch bệnh mà Tiểu Tiền, hai con người bị nhốt ở Trường Long chỉ có thể cắn ống hút lướt điện thoại.

Bên cạnh là Ngải Tư cũng bị nhốt ở Trường Long giống vậy.

Bốn người trở thành tuyển quản mới nhậm chức.

Là loại tuyển quản cùng mọi người nhảy múa.

Ngải Tư nằm trên giường, nhắm mắt ôm nhau.

Tiếng hít thở của Trần Quan Tuệ có hơi quái dị.

Khóe môi của Tiền Bội Đình co giật, kéo Khổng Tiếu Ngâm đi ra ngoài cửa.

"Tiểu Tiền? Sao vậy?"

"Đi làm việc của chúng ta."

Khổng Tiếu Ngâm bị Tiền Bội Đình đến một phòng khác.

Trần Tư xấu xa hôn lên tai của Trần Quan Tuệ.

"Tiểu Ngải, không còn người rồi."

"Ừm. . . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com