Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


"Chúng ta là bạn cùng nhà, không phải sao?"

Câu nói nhẹ bẫng của Hàn Thư Đồng lọt vào tai hai người ở đó và tổ chương trình đang theo dõi trước màn hình.

Chu Tế hơi sửng sốt, trong lòng thầm suy nghĩ về lời nói của Hàn Thư Đồng.

Vì là bạn cùng nhà, nên muốn quay chung với nhau.

Chu Tế biết nguyên nhân cô nhân viên công tác kia không cho mình quay, vì cô ấy nghĩ giống nàng, nàng không nổi tiếng cũng chẳng có người hâm mộ, quay cũng vô ích.

Chu Tế lại tiếp tục suy nghĩ trên góc nhìn của Hàn Thư Đồng, biết Hàn Thư Đồng đang sợ trong lòng mình để ý. Thế nhưng những gì Hàn Thư Đồng nói không phải là đối lập với tổ chương trình sao?

Vì mình mà Hàn Thư Đồng nảy sinh những khúc mắc không đáng có.

Chu Tế ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị bảo thôi làm theo lời nhân viên công tác đi, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Hàn Thư Đồng, Chu Tế lại nói: "Được rồi."

Nghe được câu trả lời của Chu Tế, khóe môi Hàn Thư Đồng nhếch lên nụ cười.

Chu Tế hơi bất ngờ, nàng không ngờ thứ mình nói lại khác xa một trời một vực với trong suy nghĩ như thế.

Điều khiến nàng thay đổi quyết định là một tia sáng thoáng qua phát ra từ đôi mắt của Hàn Thư Đồng.

Lúc này cô nhân viên công tác cũng nhận được lệnh của tổ trưởng, tổ trưởng nói cô làm theo ý của Hàn Thư Đồng.

Nhân viên công tác ngay lập tức đi lên phía trước. "Cô Hàn, để tôi giúp cô và cô Chu quay."
"Ừm." Hàn Thư Đồng lên tiếng.

Chỉ mười phút là quay xong video.

Sau khi quay nhân viên công tác rời đi, trong nhà chỉ còn lại Hàn Thư Đồng và Chu Tế.

Hàn Thư Đồng nhìn người mà mình không gặp suốt mấy ngày nay trước mặt, chủ động bắt chuyện: "Mấy hôm nay cậu bận gì thế?"

Chu Tế nói: "Không có gì, mình đến bệnh viện thăm bạn mấy lần thôi."

Hàn Thư Đồng: "Cô ây có sao không?"

"Cũng ổn, hôm qua xuất viện rồi."

"Xin lỗi, mình không biết cậu có bạn đang nằm viện."

Chu Tế cười, lắc đầu: "Chuyện này không có gì phải xin lỗi."

Chu Tế đổi chủ đề, hỏi: "Hôm nay chúng ta làm gì vậy? Cậu đã bận bịu lâu rồi, hay là hôm nay nghỉ một ngày đi rồi mai ra ngoài chơi?"

"...Được."

Chu Tế: "Vậy để mình xem mai nên chơi gì, rồi đặt hẹn trước."

"Xem cùng nhau đi."

Nói rồi Hàn Thư Đồng kéo Chu Tế ra sofa. Đến khi Chu Tế ngồi xuống, nàng cầm con dao và quả táo trên bàn trà lên, vừa gọt vừa nói: "Cậu muốn chơi gì?"

Chu Tế không buồn nghĩ ngợi gì, nói luôn: "Chỉ cần không phải là trò liên quan đến độ cao thì mình đều chơi được."

"Cậu thì sao?" Tạm thời Chu Tế không nghĩ được mình muốn chơi gì, đành phải hỏi Hàn Thư Đồng.

Hàn Thư Đồng đưa quả táo đã gọt xong cho Chu Tế, nói: "Mình chơi gì cũng được."

Ngay khi Chu Tế nhận lấy quả táo, Hàn Thư Đồng mím môi, hắng giọng nói: "Quan trọng không phải là chơi cái gì, mà là chơi với..."

Với ai.

Hàn Thư Đồng không nói hết câu, vì lực chú ý của Chu Tế đã hoàn toàn đặt lên những địa điểm vui chơi giải trí trên máy tính bảng, không để ý nàng nói gì.

Hàn Thư Đồng không nói tiếp mà im lặng nhìn Chu Tế.

Chu Tế tìm hiểu một số điểm du lịch tại địa phương. Kể cũng buồn cười, Chu Tế sống ở đây đã nhiều năm nhưng ngoại trừ một lần câu lạc bộ ở trường đại học tổ chức đi ngoại khóa ra, nàng chưa bao giờ đi đâu cả.

Vẫn còn rất nhiều chỗ chơi trong thành phố, nhưng Chu Tế vừa lướt thấy là bỏ qua ngay lập tức.

Nàng đi thì không sao, nhưng nếu Hàn Thư Đồng đi thì khả năng cao là chưa đến một phút đã bị nhận ra. Lúc đó không phải là hai người đi dạo ngắm cảnh nữa mà chính bọn họ sẽ trở thành khu tham quan mất.

Nên phải tìm một chỗ ít người, tốt nhất là một hoạt động không cần lộ mặt.

"Mình biết rồi."

Đôi mắt Chu Tế lấp lánh vẻ chờ mong: "Chúng ta đi đua xe karting đi."

"Đua xe karting?"

"Đúng vậy." Chu Tế gật đầu.

Hàn Thư Đồng nói nhỏ: "Được."

Nhận được sự đồng ý, Chu Tế bắt đầu đặt chỗ.

Ngày hôm sau.

Lúc hai người đến câu lạc bộ karting là chín giờ sáng. Vì đang là thời gian làm việc nên số lượng người đến chơi không nhiều.

Tổ đạo diễn đã đánh tiếng trước với ông chủ nên khi nhìn thấy Chu Tế và Hàn Thư Đồng, ông ta không cảm thấy khiếp sợ mà chỉ hơi kích động vì được nhìn thấy Hàn Thư Đồng ngoài đời thực.

Ông chủ cũng là người thông minh, thấy máy quay phía sau Hàn Thư Đồng là biết ngay mình có thể sẽ lên TV, ông ta nói với Hàn Thư Đồng: "Cô Hàn, để tôi giới thiệu chỗ này cho hai người rồi đưa hai người đi lấy đồ bảo hộ nhé?"

Lời nói của ông chủ không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng cả Chu Tế và Hàn Thư Đồng đều hiểu ý ông ta.

Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ, thế nên Hàn Thư Đồng gật đầu: "Làm phiền anh rồi."

Ông chủ đáp lại một câu rồi đưa hai người bọn họ tham quan một vòng bắt đầu từ bàn lễ tân. Ông ta nói không ngừng, từ nguyên nhân cửa hàng này được mở đến những chuyện đã xảy ra trong những năm gần đây, đương nhiên phần lớn là khoe khoang quảng cáo trước máy quay.

Mười phút sau, mấy người Chu Tế cuối cùng cũng đến được khu thay đồ. Nhìn từng hàng quần áo bảo hộ và mũ giáp tròn tròn, ánh mắt Chu Tế cuối cùng cũng hơi dao động.

Lúc này ông chủ nói: "Đây là khu đồ bảo hộ, cô Hàn và cô Chu có thể chọn những món mình muốn mặc ở đây."

Chu Tế: "Bây giờ tôi có thể chọn được rồi chứ?"

Nhìn thấy đống trang phục đua xe, trong lòng Chu Tế đã không kiềm chế được cơn kích động từ lâu rồi.

Nàng rất thích cảm giác trên đường đua, tự do tự tại, tùy ý rong đuổi.

"Đương nhiên là được." Ông chủ vừa nói vừa nhường đường, ý bảo hai người có thể vào chọn.

Chu Tế chọn một bộ đồ đua thiên về màu đen, mũ cũng là hai màu đen vàng xen lẫn nhau, phía trên là ánh vàng và sắc đen quyện lại tạo thành hình tia chớp.

Còn Hàn Thư Đồng chọn một bộ có màu sắc chủ đạo là trắng, mũ có sọc trắng xanh, trên đó là hình một con hổ đang gào rống trông cực kỳ ngầu.

Thấy hai người đều chọn xong quần áo, ông chủ nghĩ mình cũng đã giới thiệu xong khá đầy đủ nên đưa hai người đến phòng thay đồ trước.

Phòng thay đồ cho nữ gồm ba gian, lúc hai người Chu Tế đi vào thì trong đó không có người.

Mấy hôm nay tóc Chu Tế đã dài hơn nhiều, mới đầu chỉ ngang vai nhưng bây giờ đã dài hơn thế, gần đến ngực.

Chu Tế tóc dài trông dịu dàng và điềm đạm hơn Chu Tế tóc ngắn nhiều, giống một chị gái hàng xóm sẽ cho bạn kẹo ăn mỗi khi bạn khóc.

Chu Tế thay quần áo, đúng lúc kéo khóa điện thoại Chu Tế lại vang lên một tiếng, ngay khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, vì không để ý đến cử động đột ngột của mình nên một lọn tóc nhỏ đã mắc vào dây xích.

Sau đó, tóc đã kẹt vào khóa kéo.

Một phút sau, lọn tóc đó không chỉ không gỡ ra được mà còn khiến trán Chu Tế toát ra một lớp mồ hôi mỏng vì cố gắng.

Chu Tế xuýt xoa một hồi, nàng không có cách nào để giải quyết tình huống này.

Lúc đang chuẩn bị giật mạnh cho đứt tóc, cửa phòng thay đồ vang lên tiếng gõ.

"Cô Chu?"

Giây phút này giọng nói của Hàn Thư Đồng đối với Chu Tế mà nói, giống như Đường Tăng bị yêu quái đưa vào động và nghe thấy Tôn Ngộ Không nói: "Sư phụ, lão Tôn đến cứu ngươi đây."

Chu Tế đưa tay lau mồ hôi rồi đẩy cửa ra.

"Mình thật là ngốc nghếch." Đây là câu đầu tiên Chu Tế nói với Hàn Thư Đồng khi đối mặt với ánh mắt của nàng.

Rồi không đợi Hàn Thư Đồng mở miệng, Chu Tế tiếp tục bổ sung: "Kéo khóa mà cũng kẹt tóc được."

Hàn Thư Đồng còn tưởng Chu Tế ở trong phòng thử đồ lâu là vì đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, nhưng nghe chỉ là chuyện kẹt tóc làm nàng yên tâm hẳn, an ủi nói: "Chỉ là không cẩn thận thôi, không phải ngốc."

Ngón tay Hàn Thư Đồng cầm lấy móc khóa nhẹ nhàng kéo xuống, nhưng phần khóa không xê dịch chút nào.

Chu Tế: "Mình vừa thử rồi, làm vậy không được đâu."

"Thôi để mình giật ra cho đứt luôn." Nói rồi Chu Tế đẩy tay Hàn Thư Đồng ra, tự nắm chặt lọn tóc của mình.

Giây phút Chu Tế chuẩn bị giật ra, Hàn Thư Đồng ngăn nàng lại.

"Để mình thử lại."

Nói rồi Hàn Thư Đồng kéo Chu Tế ra chiếc ghế bên ngoài ngồi, để Chu Tế ngồi trên ghế còn nàng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng ấy, hai ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chậm rãi gỡ tóc đang mắc vào khóa.

Lúc đó Chu Tế vô tình cụp mắt, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là đôi mày thả lỏng của Hàn Thư Đồng, sau đó là ánh mắt kiên định mà nghiêm túc.

Giống như Chu Tế vừa nói, người bình thường sẽ không phí thời gian đi gỡ tóc ra làm gì, ngoài giật tóc ra cho đứt thì sẽ lấy kéo cắt phụt đi và giải quyết chuyện này nhanh chóng.

Nhưng ánh mắt Hàn Thư Đồng như nói với Chu Tế, hình như nàng không coi đây là một chuyện nhỏ tốn thời gian chút nào, còn đôi mày đang thả lỏng đang cho Chu Tế biết nàng không hề cảm thấy mất kiên nhẫn với chuyện này.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Thư Đồng, trong lòng Chu Tế như có một dòng nước ấm chảy qua.

Hàn Thư Đồng đúng là một người tốt.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Tế cảm thán về chuyện này.

"Thư Đồng." Chu Tế khẽ gọi.

"Mình làm cậu đau sao?" Hàn Thư Đồng tưởng nàng đã làm Chu Tế đau, động tác lập tức nhẹ hẳn đi.

"Không." Chu Tế cụp mắt, gật đầu. "Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn vì chuyện này."

Nghe được câu nói có phần quen thuộc này, Chu Tế không nhịn được mà cười thành tiếng. Cũng vào lúc này, Hàn Thư Đồng kéo khóa xuống dưới một chút, những cọng tóc vừa bị mắc kẹt ngay lập tức được giải phóng.

Hàn Thư Đồng ngẩng đầu nói: "Được rồi."

Chu Tế kéo khóa lên rồi đối diện với ánh mắt của Hàn Thư Đồng bằng đôi mắt cong cong: "Chúng ta đi thôi."

Hai người bọn họ một người ngồi trên ghế một người ngồi xổm, vào giây phút ánh mắt đôi bên chạm nhau Hàn Thư Đồng lại lảng tránh, nàng đứng dậy nói: "Được rồi, đi thôi."

Chu Tế ngẩn người vì động tác tránh né của Hàn Thư Đồng, như thể... có thứ gì đó nàng không bắt kịp.

Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua một lát, Chu Tế chỉ cho rằng nàng hơi nhạy cảm mà thôi.

Trên đường ra trường đua, Chu Tế luôn nhìn vào màn hình điện thoại nhắn tin.

Người nhắn tin là kẻ vừa mang tin tức đến cho nàng.

Lúc sắp ra đến trường đua, sắc mặt của Chu Tế đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

Hàn Thư Đồng vẫn luôn chú ý đến Chu Tế lúc này giả vờ lơ đãng hỏi: "Sao vậy?"

"Không..." Chu Tế định nói không có gì, nhưng nghĩ lại thì cho Hàn Thư Đồng biết cũng không sao, nàng nói: "Dĩnh Nhiên mời mình ăn cơm với cô ấy."

Ngô Dĩnh Nhiên?

Ánh mắt Hàn Thư Đồng chợt lóe lên: "Cậu không muốn đi à?"

Chu Tế chần chừ một lúc rồi mới gật đầu.

Trong lòng Hàn Thư Đồng nở nụ cười nhưng ngoài mặt lại không thể hiện gì, bình thản nói: "Vậy đừng đi."

"Nhưng cô ấy nói Thất Tịch chỉ có một mình thì cô đơn quá, sợ thấy người khác thân mật với nhau lại khó chịu trong lòng nên muốn mình sang chơi với cô ấy."

"Thất Tịch?" Cõi lòng vừa nở hoa của Hàn Thư Đồng một lần nữa lạnh lẽo trở lại.

Nhớ lại trước đây Ngô Dĩnh Nhiên đã cố tình nói về quan hệ thân thiết giữa cô và Chu Tế trước mặt nàng, lại còn mượn cớ say rượu kéo Chu Tế ra ngoài đúng ngày quay chương trình, bây giờ lại thản nhiên hẹn Chu Tế ra ngoài ăn cơm vào Thất Tịch.

Hành động của Ngô Dĩnh Nhiên có ý đồ rất rõ ràng.

"Đúng vậy, cô ấy nói hôm đó là ngày quay chương trình, định quay xong thì hẹn mình đi ăn luôn." Chu Tế nói.

Hai người đi đến đường đua, nhìn thấy các nhân viên công tác đang đi về phía mình, Hàn Thư Đồng hỏi: "Vì sao cậu... không muốn đi?"

Chu Tế sửng sốt khi nghe câu hỏi của Hàn Thư Đồng.

Thật ra có một chuyện nàng chưa nói cho Hàn Thư Đồng biết.

Lần trước đi gặp Ngô Dĩnh Nhiên đang say rượu, sau khi đưa cô ấy về nhà Chu Tế chuẩn bị rời đi, đột nhiên Ngô Dĩnh Nhiên lẩm bẩm một câu trong miệng: "Tế Tế, cậu dọn đến đây ở cùng với mình được không?"

Nói rồi không đợi Chu Tế trả lời, Ngô Dĩnh Nhiên say rượu đột nhiên không đứng vững được nữa, cả người lảo đảo. Khi Chu Tế đỡ cô lên, đầu Ngô Dĩnh Nhiên gục về phía nàng, cũng may là nàng đã tránh đi.

Nhưng sau khi về đến nhà Chu Tế mới nhận ra, nếu lúc đó nàng không tránh kịp thì môi của Ngô Dĩnh Nhiên đã dán lên mặt nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com