Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Sáng sớm hôm sau.

Bùi Ngọc luyện công trong sân viện của mình, xong xuôi mới thay quan phục rồi đi thẳng tới chủ viện chỉ cách một hành lang. Vừa mới đặt chân vào sân, trên mái hiên bỗng vang lên tiếng chim hót rộn ràng, ríu rít hết cả, nào chim hoàng oanh, chim cuốc, chim quạ, thật náo nhiệt.

Bùi Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, cất tiếng gọi: "Chẳng qua là đi có nửa năm, thế mà đã xem ta như người ngoài rồi à?"

Tiếng cười vọng xuống từ mái nhà.

Lục Như Trác bước ra từ trong phòng, thấy người đang tới mặc một thân phi ngư phục màu trắng bạc, nhíu mày nói: "Con định vào cung à? Bệ hạ vẫn chưa triệu kiến..."

"Con đi nhận chức." Bùi Ngọc đáp.

———

Điện Phụng Thiên.

Bùi Ngọc và vài vị quan binh Cẩm Y Vệ khác đứng chầu trước điện, ánh mắt như có như không liếc qua bóng dáng màu son đứng trước ngự tọa.

Lục Như Trác mặc mãng bào đỏ thẫm, đầu đội mũ ô sa, eo đeo Tú Xuân đao, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm các đại thần trong điện, sự hiện diện của nàng mang đến một sự áp lực với sức nặng không thể coi khinh. Phía dưới, bên phải Ngự tọa của Nữ đế là một chiếc ghế son khác, người ngồi trên ấy chính là Đế cơ Sở Liên.

Bùi Ngọc đang nhìn bóng hình màu son ấy đến thất thần thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt khác cũng đang đặt trên người mình. Nàng nhíu mày, nhìn sang, vừa hay lại chạm phải ánh mắt của Công chúa Sở Liên.

Công chúa Sở Liên khẽ gật đầu với nàng.

Bùi Ngọc: "?"

Sau khi bãi triều, Bùi Ngọc đang còn định dẫn một đội quan binh đi tuần tra bốn phía quanh hoàng thành thì một vị nội giám vội vã chạy tới, hạ giọng nói: "Bùi Bách hộ, Đế cơ có lời mời ngài tới."

Bùi Ngọc liếc nhìn theo hướng Lục Như Trác vừa khuất bóng, hành lễ: "Vậy làm phiền công công."

Bùi Ngọc những tưởng mình sẽ được mời đến Đông cung của Đế cơ, nào ngờ lại được dẫn tới điện Cần Chính của Nữ đế, mà kỳ lạ thay, vị Đô đốc tâm phúc luôn kề cận Nữ đế như hình vói bóng bấy giờ lại không có ở đấy.

Bùi Ngọc vén vạt áo, quỳ một gối. 

"Thần, Bùi Ngọc, tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Bùi khanh, hãy đứng dậy đi." Công chúa Sở Liên đích thân đỡ lấy cánh tay Bùi Ngọc.

———

Bùi Ngọc trầm ngâm trong suy tư, vừa bước ra khỏi Cần Chính điện đã bị bóng hình đứng ngay cửa dọa cho phải giật mình.

"Cô cô."

Lục Như Trác gật đầu đáp: "Ừ."

Nàng không hỏi Bệ hạ và Công chúa đã nói gì với Bùi Ngọc, chỉ nói: "Đi thôi, đi tuần thành."

"Người cũng đi sao?"

"Ừ."

Bùi Ngọc nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra ở điện Cần Chính, nhỏ giọng, thận trọng hỏi: "Cô cô, có phải là người bị thất sủng rồi không?" Sao đến cả Bệ hạ cũng không truyền nàng hầu hạ ở bên cạnh thế này?

"Có lẽ là vậy." Lục Như Trác vẫn chỉ nhìn về phía trước, ngữ điệu tùy tiện.

"..."

Rồi Lục Như Trác quay đầu lại,  búng một cái lên trán Bùi Ngọc, nói: "Đừng có nghĩ lung tung nữa, ta biết Bệ hạ tìm con làm gì, không để ta liên quan chỉ là để tránh hiềm nghi thôi."

Bùi Ngọc thấp giọng lầm bầm vài câu.

Lại nghĩ: Lục Như Trác bị thất sủng rồi thì cũng tốt, thất sủng rồi thì mình sẽ đưa cô cô rời khỏi kinh thành, lánh xa triều đình rồi ngao du giang hồ, làm một đôi...

Một đôi gì?

"Bùi Ngọc."

Lục Như Trác đứng cách vài chục bước chân, gọi nàng: "Còn không mau lại đây."

"Đến đây đến đây!" Bùi Ngọc giật mình tỉnh lại, lập tức sải bước, đuổi theo thật nhanh.

______

Lục phủ, đêm.

Bùi Ngọc cởi phi ngư phục, thay bạng bộ váy áo màu đỏ bạc, cũng chính là bộ được Lục Như Trác may tặng vào sinh nhật năm mười bảy tuổi.

Đan Quất giúp nàng chỉnh lại tay áo, thấy một đoạn cổ tay trắng muốt lộ ra thì kêu lên: "Tiểu thư, tay áo ngắn rồi!"

"Ngắn? Sao lại ngắn được? Ai dám động vào quần áo của ta?" Bùi Ngọc nghe mà đại kinh thất sắc.

Đan Quất bĩu môi, cười khúc khích: "Ai mà dám động vào quần áo của tiểu thư? Chẳng qua là do người lại cao lên rồi đó thôi, nhưng không sao đâu, nô tỳ sẽ sai thợ may đến đo ngay để làm xong trước năm nay, không làm lỡ dịp lễ cuối năm đâ."

Bùi Ngọc vừa mừng vừa lo. Mừng là lần này gặp lại, đứng cạnh cô cô, nàng đã không cần ngẩng đầu để nhìn cô cô nữa rồi. Còn lo là lo bộ đồ sinh nhật năm ngoái mà nàng trăm ngàn trân trọng mới chỉ được mặc một lần đã phải cất vào hòm.

Nha hoàn đứng ngoài cửa bẩm báo: "Tiểu thư, đến giờ dùng bữa tối rồi ạ."

"Cô cô có ở phủ không?"

"Dạ, có."

"Ta đến ngay!" Tay áo tuột khỏi lòng bàn tay Đan Quất, Bùi Ngọc nhảy hai ba bước đã biến mất không tăm hơi.

Bữa tối đã được dọn sẵn, Lục Như Trác ngồi ngay ngắn bên bàn chờ Bùi Ngọc ngồi xuống, rồi nàng mới cầm đũa lên. Bùi Ngọc ra hiệu, tất cả hạ nhân đang đứng trong phòng đều lui ra ngoài.

"Bệ hạ đã thăng con lên Thiên hộ rồi."

Lục Như Trác không dừng đũa, bưng chén cơm nhỏ màu xanh lục mà ăn từ tốn từng miếng cơm nhỏ, chỉ ừ một tiếng.

"Công chúa thì muốn thăng con lên làm Chỉ huy Đồng tri, chức quan chính Tam phẩm. Con lập công lớn ở trận Đồng Quan lại được Hoàng trữ chú ý, việc phá lệ thăng chức cũng không có gì là không được. Con nghe nói xưa kia cô cô cũng đã từng đảm nhiệm chức này, mà kể từ chức đó đường công danh của cô cô cũng lên như diều gặp gió, có được địa vị dưới một người trên vạn người."

Đôi đũa tre trong tay Lục Như Trác ngưng lại, đôi mắt lặng lẽ nhìn nàng.

"Con từ chối rồi." Bùi Ngọc nói.

Lục Như Trác lẳng lặng nhìn Bùi Ngọc một lúc thật lâu, mới nói: "Cuộc đời này của con, từ nay về sau, sẽ không bao giờ được sủng ái nữa đâu."

Bùi Ngọc cười lớn, bật cười thành tiếng.

"Con cũng có muốn được sủng ái đâu? Cứ như bây giờ là tốt nhất, nếu ở kinh thành nhàn rỗi không có việc gì làm thì cứ cử con đi xa làm chút việc để thay đổi không khí là được."

Lục Như Trác cũng bật cười.

"Cô cô, người cười gì thế? Có phải người cũng không muốn con dính vào vũng nước đục này, phải không?"

Lục Như Trác vẫn chỉ cười nhưng không nói.

"Cô cô..."

"Ăn cơm đi." Lục Như Trác vươn tay đẩy khuôn mặt đẹp đẽ đang ghé sát lại gần mình ra xa.

Bùi Ngọc ừ hữ một tiếng, mà Lục Như Trác chỉ cần gắp một đũa rau bỏ vào bát nàng thôi là nàng lại vui vẻ trở lại.

Sau bữa cơm, Lập Xuân cùng nữ nhi của nàng cùng đến thăm phủ, bởi nhà nàng và Lục phủ nằm trên cùng một con phố, thế nên thường xuyên ghé qua bàn chuyện công, hoặc không có việc công gì thì Lập Xuân cũng dắt díu cả nhà qua chơi.

Bùi Ngọc vừa ăn cơm xong, đang đi bộ trong sân để tiêu cơm và suy nghĩ xem tối nay tìm cớ gì để được ngủ lại phòng cô cô thì đã nghe thấy tiếng gác cổng chào hỏi, "Chung đại nhân."

Thế là mặt mày liền ủ rũ, xịu xuống.

Mà cũng đúng lúc đó không biết Lục Như Trác đột nhiên xuất hiện từ đâu, cứ đi thẳng tới rồi nắm lấy tay Bùi Ngọc để kéo đi: "Đi thôi."

Bùi Ngọc vô thức bước theo, tới khi hoàn hồn nhìn kỹ lại thì mới thấy không phải là hướng đi ra cổng chính.

"Đi đâu vậy ạ?"

"Đi ăn khuya."

"Hả?" Vừa mới ăn cơm xong, ăn khuya gì mà ăn khuya?

Lục Như Trác giơ tay chỉ ra phía sau lưng, lời ít ý nhiều: "Phiền phức. Không muốn gặp."

Bùi Ngọc nghe, định cười lớn, mà Lục Như Trác đã kịp thời bịt miệng nàng lại. Lòng bàn tay ấm áp của người phụ nữ mang theo nhiệt độ, chạm vào đôi môi và để lại cảm xúc quá rõ ràng.

Bùi Ngọc ngây người nhìn người đang gần ngay trước mắt mình.

Người phụ nữ nhanh chóng thu bàn tay trên môi lại rồi nắm lấy cổ tay nàng mà chạy ra ngoài, mãi cho đến khi ra khỏi phủ, mãi cho đến khi tầm mắt nàng đột nhiên sáng bừng thì mới dừng.

Xe ngựa lộng lẫy, cá rồng múa lượn.

Đèn lồng treo cao treo dài cả con phố nhìn mãi không thấy điểm cuối.

Người phụ nữ đang nắm lấy tay Bùi Ngọc ấy, giờ phút này đang mặc một bộ váy xanh, mái tóc đen nhánh cài một chiếc trâm ngọc.

Lần đầu tiên trong đời Bùi Ngọc cảm thấy cảnh đêm kinh thành là thật đẹp.
———

Rạng sáng ngày hôm sau.

Bùi Ngọc mở mắt, lọt vào trong mắt là màn trướng màu xanh biếc, bên cạnh đã không còn bóng dáng người phụ nữ nữa. Nàng mở mắt nhìn trân trân lên trên đỉnh màn, một nụ cười dần dần hiện lên trên khoé môi.

Cuối cùng thì đêm qua Bùi Ngọc cũng đã thành công rồi, Lục Như Trác đưa nàng đến Thái Bạch Cư ăn khuya, nàng lại còn uống thêm mấy ngụm rượu, rồi nhờ 'không trụ nổi men rượu' mà ở lại ngủ trong phòng cô cô.

Trong sân văng vẳng tiếng như ai đang luyện kiếm.

Bùi Ngọc dứt khoát nhảy ra khỏi giường, lại vo cùng thành thạo mà lấy một bộ đồ luyện công cũ kĩ trong tủ ra mặc, thế rồi cầm kiếm đi thẳng ra ngoài.

Người phụ nữ vận áo đen thắt lưng vàng, kiếm pháp vừa linh hoạt vừa vững chãi.

Cẩm Y Vệ có một thanh bảo đao, tên là đao Tú Xuân, đao ấy được chế tác bởi một vị thợ rèn rất tài ba. Đặc biệt là thanh đao của Lục Như Trác, đao ấy có thể cắt vàng, chặt ngọc, nếu Bách Hiểu Sinh trong giang hồ có may mắn diện kiến thì nhất định sẽ xếp nó vào một trong mười vị trí đầu bảng trên Binh Khí Phổ. Dưới tay Lục Như Trác là vô số oan hồn, nhưng thực tế lại ít có ai biết nàng còn là một cao môn kiếm thuật, đương nhiên là ngoại trừ Bùi Ngọc.

Kiếm của người phụ nữ đó không bao giờ bị rút ra khỏi vỏ, duy chỉ trừ lần đó.

Bùi Ngọc đứng ở cửa, nheo mắt hồi tưởng lại: Đó là vào năm nàng năm tuổi.

Cẩm Y Vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh của duy nhất Nữ đế, vì Nữ đế mà tắm máu triều đình, không biết trên lưỡi đao kiếm đã dính bao nhiêu máu người. Đặc biệt là Lục Như Trác, người có thể có một đường thăng tiến lên đến chức Chỉ huy sứ, có thể nói là hai tay nhuốm đầy máu tanh. Số kẻ thù tìm đến cửa nhà nàng nhiều không sao kể xiết, mà Lục Như Trác mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ có một nghĩa nữ. Thế nên, để đảm bảo an toàn cho Bùi Ngọc, khi Bùi Ngọc còn nhỏ, Lục Như Trác luôn luôn đưa nàng theo bên mình, đêm xuống cũng không rời nửa bước, khi mình không có ở phủ thì ắt sẽ bảo Lập Xuân đến trông coi.

Đa số thích khách đều không thể bước chân vào phòng Lục Như Trác, đều bị xử lý rồi chết tươi ngay bên ngoài - nhưng đương nhiên cũng có ngoại lệ. Một kẻ thù của Lục Như Trác đã từng bỏ ra số tiền lớn để mời sát thủ nổi tiếng trong giang hồ, 'Lộc Môn'. 'Lộc Môn' là một tay sát thủ vô cùng lợi hại, hắn tránh được tất cả tai mắt trong phủ, lặng lẽ đột nhập vào phòng Lục Như Trác.

Khi ấy, Bùi Ngọc đã được Lục Như Trác đặt nằm trong tủ quần áo đối diện giường, mà Lục Như Trác đã rút Tú Xuân đao giấu dưới gối ra.

Đao quang kiếm ảnh chói đến mức làm cho mắt Bùi Ngọc đau nhói nhưng đứa trẻ đã nhớ lời Lục Như Trác dặn trước đó, rằng tuyệt đối không được nhắm mắt, phải nhìn cho thật kỹ. Khi ấy, Bùi Ngọc mới bắt đầu học võ không lâu, chỉ biết đánh mã bộ và một vài bài quyền khởi động đơn giản thôi, không thể nhìn ra ai cao cường hơn ai.

Xoẹt một tiếng!

Tay áo của Lục Như Trác bị rạch một vết, chính nàng dường như cũng hơi kinh ngạc.

Lộc Môn không hề do dự, xuất kiếm một lần nữa. Lục Như Trác lách mình tránh, rút một thanh kiếm dài và mềm như thân rắn từ thắt lưng ra. Tay nàng khẽ động, thân kiếm mềm như liễu rủ lập tức thẳng tắp.

'Lộc Môn' là một sát thủ chuyên nghiệp, đã nhận mối làm ăn thì bất kể đối thủ là ai, có bao nhiêu biến số đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không dừng lại.

Nhưng, với Lục Như Trác, cuối cùng hắn vẫn phải dừng lại, bởi vì mũi kiếm đã cắt ngang cổ họng hắn. Thân kiếm vẫn trắng như tuyết, nghe nói kiếm pháp mà đủ nhanh thì khi giết người sẽ không dính máu. Kiếm pháp của nàng rõ ràng nhanh hơn hắn.

'Lộc Môn' nhìn nàng, hắn đã nhận ra thanh kiếm của nàng, nhưng đáng tiếc giờ thì không thể nói được lời nữa. Rầm một tiếng, cả cơ thể hắn ngã xuống, máu từ vết rách trên cổ họng tuôn ra ào ào, dần dần thấm đẫm bộ y phục màu đen.

Trước khi máu của hắn kịp thấm vào nền gạch, Lục Như Trác cất kiếm, ôm tiểu Bùi Ngọc ra, rồi bình tĩnh gọi người vào xử lý thi thể.

Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh. Lục Như Trác ôm tiểu Bùi Ngọc, tiểu Bùi Ngọc ngồi ngoan trong lòng nàng, ánh mắt không hề có chút gì hoảng sợ, cũng không có những giọt nước mắt yếu đuối của con trẻ. Tiểu Bùi Ngọc cúi đầu sờ vào thắt lưng Lục Như Trác... nơi giấu thanh kiếm mềm.

Lục Như Trác mở nút khóa, để cho nàng rút kiếm ra xem.

"Cô cô, con muốn học kiếm với người." Tiểu Bùi Ngọc khẩn cầu, ánh mắt nhìn nàng xiết bao cuồng nhiệt.

Lục Như Trác không nói gì.

Tiểu Bùi Ngọc thông minh từ nhỏ, bấy giờ lập tức nhảy ra khỏi lòng Lục Như Trác, tự đi đến bàn để rót một chén trà, không cần ai dạy đã biết quỳ xuống trước mặt nàng, hai tay cung kính dâng trà.

"Đệ tử Bùi Ngọc, bái kiến sư phụ." Giọng nói non nớt khi ấy đã cất lên.

—— Hết chương 9 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com