Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Bán thân

Edit: girl_sms

Beta: Mada

Mẹ nó! Hà Hi đại lừa gạt, dám đưa mình kim cương giả.

Mắng nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Hà Hi không nghe được. Tôn An Na của chúng ta thật đáng thương, lăn lộn nhiều năm như vậy lại có ngàybị lừa, nàng còn tưởng rằng người có tiền giống Hà Hi sẽ không đến mức dùng hàng giả, ai biết được thoạt nhìn không giống kẻ lừa đảo, lúc lừa lại càng chết người.

Uổng phí nhiều năm nàng làm người uy tín, cầm một viên kim cương giả đi bán, mới đầu người nọ nói đây là hàng giả nàng còn không tin, còn mắng họ một trận, rồi mới đi đến cửa hàng tin tưởng.

Ông chủ kia lấy kính lúp soi một lần, rồi ngẩng đầu, dùng trào phúng giọng điệu nói.

"An Na, đừng có nói bạn cô thiếu tiền, đem cái này trả cho cô nha?"

Xem ngữ khí này, đáp án có lẽ đã rõ ràng, Tôn An Na nhất thời không chịu nổi.

"Ông cứ việc nói thẳng đi, tôi còn chịu được."

"Cái này đúng là kim cương, nhưng lại là kim cương nhân tạo, xem nào, cho cô một giá cao nhất, một trăm đi."

"Mẹ nó."

Cả người Tôn An Na uể oải không chút sinh lực, xương cốt toàn thân như bị rút đi, mềm nhũn dựa vào quầy.

"An Na, yêu quái thành tinh như cô cũng có một ngày bị lừa a." Ông chủ bắt lấy cơ hội giễu cợt Tôn An Na.

Tôn An Na thẳng lưng lên, hùng hổ quả quyết:

"Đem trả viên kim cương cho tôi, tôi không bán, chờ lần tới có cơ hội gặp lại, tôi sẽ ném viên kim cương giả này vào mặt cô ta. Tôi sẽ đem chuyện hôm nay đi rêu rao khắp chân trời góc biển... Tôi... Thôi...Quên đi... Tính toán với cô ta làm quái gì." Mới vài giây đồng hồ chửi bới, lần thứ hai nàng ngã xuống.

Mặt của nàng ở tấm kính thủy tinh co rút lại thành một nhúm.

"Lần đầu tiên tôi tin tưởng một người, chưa từng ngu xuẩn như vậy, lần đầu tiên của tôi đã bị tên hỗn đản đó làm nát bét. Hu hu hu..."

"Nè nè, cô đừng khóc ở chỗ này được không, người ta mà hiểu lầm rồi tôi biết chối cãi làm sao, có nhảysông Hoàng Hà cũng rửa không sạch a."

Ú hu hu hu hu.

Bất quá, cũng phải cám ơn Hà Hi, chỉ trong một ngày đó Tôn An Na đã kiếm đủ tiền xài cho cả tháng.

Nàng còn hỏi thăm được tin là nhóm vợ bé của anh Chu đã tạo phản tập thể, họa từ trong nhà, hắn còn phải quản lý chuyện nội bộ, không rảnh quản Hà Hi, cũng không biết xử lý cuốn phim sắc tình kia thế nào rồi.

Nàng gọiđiện thoại cho đạo diễn, nhưng di dộng của anh ta luôn tắt máy, liên tục vài ngày đều là như vậy.

Hà Hi không biết đang ở nơi nao, cũng không phải nàng muốn liên hệ với người kia, chỉ là Tôn An Na không biết Hà Hi có hối hậnhay không, chỉ sợ cô ta nhớ tới buổi tối hôm đó của hai người bọn họ rồi xấu hổ nhảy lầu tự sátluôn.

Vì thế, một người chưa bao giờ mua báo như Tôn An Na còn có tâm đi mua mấy tạp chí lá cải bà tám chuyện thiên hạ, đọc hết một lượt từ đầu đến cuối cũng không ai nhắc tới tình hình Hà Hi gần đây. Thật sự là tạ ơn trời đất...

Vòng tuần hoàn cuộc sống hằng ngày của Tô An Na chính là mỗi ngày không phải ăn uống thì cũng là xem tin tức a. Tôn An Na ăn hết chén đậu hũ nóng rồi thuận tiện quăng luôn cuốn báo vào thùng rác.

Không có việc gì là tốt rồi. Tôn An Na quyết định đem những thứ liên quan đến Hà Hi...ném ra sau đầu.

Nàng lại tiếp tục ra ngoài dạo phố, lúc trở về không còn đồng nào dính túi. Từ trong túi Tôn An Na lấy ra chiếc váy LV mới mua, khoác lên người mình, ở trước gương đảo quanh, xoay tròn vài vòng rồi cả người nặng nề đổ sầm xuống đệm, nàng cúi đầu ngửi ngửi hương vị quần áo, không tự giác cười ra tiếng.

Nàng đã sớm để ý chiếc váy này, lúc này mới dám mua, cũng cần cám ơn Hà Hi, vì cô mà nàng mới mua được nhanh như vậy.

Bất quá Hà Hi cũng chỉ cho nàng cơ hội vào nghề, nàng là dựa vào cố gắng của mình để kiếm tiền, dù sao nàng cũng không thể quên chuyện Hà Hi lừa mình.

Vừa lúc bạn thân lâu ngày không liên lạc của Tôn An Na gọi đến.

"Nana, buổi chiều mình không có chuyện gì, chúng ta cùng đi dạo phố được không?"

"Hết tiền rồi."

"Như thế nào lại vậy, Nana không phải bồ mới trúng quả sao?"

"Ai nói cho bồ?"

"Chính bồ post lên mạng a."

Mới vừa nhận được tiền cao hứng quá khoe khắp nơi, giờ lại quên.

"Hết tiền thật mà, mới ra ngoài mua cái váy, không còn xu nào hết đó, bồ tìm người khác đi." Tôn An Na tắt máy.

Sau đó, một tin nhắn được gửi đến, nàng mở ra nhìn.

*Nè rảnh không, có chút việc muốn nhờ?*

*Chuyện gì?*

*Đừng nóng vội, có thù lao đàng hoàng nha, bồ sợ bị mình lừa sao? ╭(╯^╰)╮*

*Oh, sợ bị bồ bán mà còn thay bồ kiếm tiền. Bồ không nói đừng nghĩ mình không biết nha.*

*Thật oan uổng mà, sao bồ lại có thể hoài nghi mình, buổi chiều đi uống trà nha, gặp mặt nói sau. : D*

Rốt cuộc sự tình gì a, thần bí như vậy.

Tôn An Na vốn không muốn đi, nhưng người bạn kia lại nhắn tin cho nàng địa điểm, khá sang nha, nhưng ngẫm lại nếu không cần tốn tiền thì việc gì phải ngại, đi luôn.

YuKi là chị em tốt của Tôn An Na, từ lúc hai người còn nghèo rớt mùng tơi, chen chúc chung một tấm chăn. Trước kia YuKi là người mẫu, trải qua nhiều lần đổ vỡ tình trường, nàng ta may mắn vớ được kẻ có tiền, vàng bạc châu báu đeo cả ngày.

Mặc dù vươn lên cành cao làm khổng tước, YuKi cũng không quên Tôn An Na, còn thường thường liên lạc giúp đỡ bạn cũ, thi thoảng tâm sự một chút ôn lại chuyện xưa.

Bất quá Tôn An Na cũng hiểu YuKi rất cô đơn, luôn cần người lắng nghe, nghe nàng hiện tại sung sướng ra sao, mua quần áo sang trọng thế nào, chồng cưng chìu nàng nhiều bao nhiêu.

Người bình thường không thể hiểu được, vì cái gì Tôn An Na có thể nghe một người nói 10 câu thì 9 câu là khoe của như YuKi. Nhưng Tôn An Na cứ ăn, vừa ăn vừa nghe, ở lúc thích hợp gật gật đầu.

"Vậy là bồ đồng ý?"

"Hả? Cái gì? Vừa rồi bồ nói gì đó?" Tôn An Na vội đem tâm trí quay trờ về cuộc nói chuyện, vừa rồi ăn cái bánh ngọt kia khiến nàng bỏ hết mọi chuyện ngoài tai.

"Người ta nói rất rõ ràng rồi mà, mình muốn cho chồng mình một bất ngờ a."

"Bồ tính để mình làm gà a?"

Bánh ngọt trong miệng như biến thành xỉ than đá, Tôn An Na gian nan nuốt xuống, từ cổ họng phát ra thanh âm run rẩy.

"Phi phi, bồ là tỷ muội tốt nhất của mình, mình hiểu mà."

"Hừ, mệt ghê, bồ cũng biết mình bán nghệ không bán thân."

YuKi giả bộ đáng yêu, cầm lấy tay Tôn An Na.

"Nana, bồ chỉ cần theo mình diễn là đủ rồi."

"Mình không hiểu, rốt cuộc bồ có ý gì?"

"Chính là cái kia a, cái kia, nữ cùng nữ, hôn nhẹ sờ sờ..."

YuKi to gan như vậy mà lúc nói loại chuyện này cũng có vẻ vạn phần xấu hổ, nàng cúi đầu nói

"Hắn muốn mình cùng nữ nhân khác làm, mình không thèm, mình chỉ muốn bồ thôi."

Thật xấu hổ. Bầu không khí lập tức trở nên trầm lắng, Tôn An Na nổi da gà.

"YuKi, mình thích nam nhân, mình chắc chắn không yêu nữ nhân."

"Bồ muốn chạy đi đâu." 

YuKi nắm Tôn An Na kéo xuống. 

"Dù sao cũng chỉ có bồ mới dám làm, bồ chỉ cần diễn thôi mà, không cần làm thật, chỉ như đóng phim thôi, mình đem chồng trói lại, như vậy bồ không cần lo lắng hắn sẽ muốn bồ, xong rồi mình nói chồng lấy một vạn đồng cho bồ, tỷ muội tốt với nhau mình mới cho bồ nhiều như vậy."

"Hai vạn."

"Bồ thật tham lam nga, hai vạn là một tháng tiền tiêu vặt của mình đó. Một vạn thôi, không thì chúng ta chia tay đi."

"Đi chết đi!" Tôn An Na thật muốn bóp chết nữ nhân này.

"Đồng ý đi mà, coi như là giúp mình." YuKi ngồi phịch lên đùi Tôn An Na cọ cọ.

Tôn An Na tự hỏi, gần đây ngọn gió nào khiến nàng luôn gặp loại chuyện này.

Vì tiền, đồng thời cũng không thể chống lại sự đeo bám của YuKi, Tôn An Na cuối cùng gật đầu đồng ý.

Nàng mới vừa gật đầu, YuKi liền kích động không thôi, gọi điện đặt phòng, còn tốt bụng kéo Tôn An Na đi mua quần áo.

YuKi tổ chức tiệc sinh nhật của chồng mình tại khách sạn. Tôn An Na đến đó xem trước một ngày thì thấy có một hộp quà, bên trong là một bộ áo da quần da.

Quần da gắt gao bao lấy bắp đùi của nàng, cường điệu đường cong thân thể, vừa vặn không sai tí nào, mà áo da lại càng bó sát người hơn, từ ngực tới cổ áo lại khoét một lỗ hổng hình tròn, bên trong còn có áo lót bằng da màu đen. Tôn An Na mặc vào liền cảm giác mình cực kỳ giống nhân vật phản diện chị hai xã hội đen.

Tin nhắn của YuKi gửi tới.

*Nana, bồ chụp một tấm hình cho người ta xem đi.*

Tôn An Na không tình nguyện chụp lại rồi gửi qua, YuKi lập tức kích động nhắn ngay.

*Mình biết trang phục như vậy thích hợp nhất với bồ mà! Quả nhiên thân thể không thua mình là bao, mặc vào thật tuyệt a, khen ngợi khen ngợi khen ngợi!*

Tới ngày hẹn, Tôn An Na mặc bộ quần áo kia, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo sơ mi nam màu trắng, mang dây nịt ngang eo, hoàn toàn nhìn không ra bên trong thật chất là SM trá hình.

Nàng vừa đi đến nơi đó mà lòng không yên, nếu không phải vì tiền của YuKi, nàng sẽ không đánh vỡ nguyên tắc của bản thân, trong lòng nàng luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

YuKi vốn đã tới trước nhưng vì giữa đường kẹt xe, nhắn một tin kêu nàng chờ.

Tôn An Na chờ trong đại sảnh khách sạn, đứng một bên đọc tạp chí.

Bên cạnh là một đám trẻ con nói chuyện xôn xao, Tôn An Na dỏng lỗ tai lên nghe, thấy có mình trong đó liền buông tờ báo xuống hỏi

"Các em vừa mới nói chị là gì đó?"

"Bạn ấy nói chị giống Alice." Một cô nhóc buộc tóc lên tiếng.

"Alice là ai?" Tôn An Na không hiểu hỏi.

"Là Alice giết zombies đó." Một cậu bé sún răng cửa hét lên.

Hoàn toàn không hiểu.

"Alice trong Resident Evil, mặc áo da đen, xoạch, rút ra hai cây súng, phằng phằng phằng, lộn qua lộn lại, một đống zombies bị bắn bay đầu, rốt cuộc chị ta cũng biến thành zombies, rồi cũng chết queo luôn..." Bọn trẻ liền nháo thành một đoàn, cười to.

Tôn An Na mơ hồ xoa xoa cái trán, nghĩ thầm tại sao mình lại bị bọn trẻ làm hại não thế này.

Nàng đợi YuKi hoài không thấy, nhưng lại thấy Hà Hi.

Hà Hi thoạt nhìn đã hóa trang, đội mũ lưỡi trai, kéo mũ xuống thấp nhất che khuất hơn nửa gương mặt. Trên người lại mặt áo thun rộng thùng thình, giày da đơn giản. Cách ăn mặt đơn thuần không bắt mắt, nhưng bộ dạng mất tự nhiên của cô lại khiến người ta chú ý.

Đại sảnh nhiều người như vậy nhưng Tôn An Na lại rất nhanh nhận ra cô. Hà Hi đi nhanh qua đại sảnh, vọt vào thang máy.

Trước sau không đến một phút đồng hồ, Tôn An Na khẳng định đó chắc chắn là Hà Hi.

Lấy một viên kim cương giả đổi lấy sự tín nhiệm của mình. Lần này xuất hiện ở khách sạn, bộ dáng lấp ló như thế chỉ có thể là muốn trao đổi thân thể.

Tôn An Na liền thẳng lưng, bước nhanh đến thang máy, thang máy của Hà Hi đã lên trước, nàng nhấn mạnh nút, hận không thể đem cái nút đó chọc thủng.

Thật là trùng hợp, có người đến bán thân nha...

PS: Nana có chị em tốt vui tánh ghê =))))))))))) Cũng ngang sức ngang tài với bả, biến thái và tự kỉ thì có thừa =))) Ki cứ việc khoe khoang đi, còn ăn uống cứ để Na lo =))))))) Lần nài Hà Hi lại gặp Nana, ko biết sẽ ra sao đai, nói chung hãy chờ đi, nữ vương SM Nana sắp xuất chiu, cứu nô lệ thụ Hihi =)))))))))) Kiki chắc cũng sẽ phụ wạ cho dui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com