CHƯƠNG 10
Gió lành tàn tiệc đã lâu,
Phẳng đường đi bộ qua cầu trăng treo.
Sáo đàn viện lạc nghe gieo,
Lâu đài bừng ánh đuốc theo đưa người.
Hạ tàn ve hết réo thôi,
Thu về cánh nhạn lần hồi lượn bay.(*)
Những người đang chơi trò đầu hồ trong điện chẳng mấy chốc đã phân định được thắng thua.
Phụ thân của Chu Thái hậu, cũng là tổ phụ của Chu Đường, ấy là Tề Quốc công Chu Thiếu đời trước, năm xưa nhờ quân công mà giữ ngôi Thái phó. Bấy giờ, người Hồ nghe danh Chu Thiếu thì ai nấy đều kinh hồn bạt vía, phải lui về phương Bắc và chẳng dám bén mảng đến vùng Trung Nguyên. Có lẽ đã kế thừa được một phần thiên phú nào đó từ tổ phụ, mà Chu Đường, một thiếu nữ vốn trông có vẻ yếu mềm thướt tha, lại bách phát bách trúng trong trò đầu hồ này, thân thủ phi phàm đến mức khiến cả Thiên tử và Hàm Ninh công chúa đều không ngớt lời khen ngợi.
Trở về chỗ ngồi, Thiên tử mới hỏi Chu Đường:
— Thua thì có phạt, thắng ắt có thưởng. A Đường muốn ân thưởng gì thì cứ việc nói ra.
Chu Đường ngước cằm lên, trầm tư một lát rồi buột miệng hỏi:
— Cái gì cũng được ạ?
Kim thượng cười lên:
— Tất thảy đều tùy muội cả.
Lời này vừa thốt ra, Lục Hiền phi và Cao Thục phi không hẹn mà cùng biến sắc.
Ngay cả bản thân Chu Đường cũng lâm vào trầm ngâm.
Một lát sau, với một dáng điệu đầy tự tin đến mức hiện lộ cả sự kiêu ngạo, nàng đáp:
— Vậy xin Bệ hạ phong cho muội một chức nữ quan.
Lời Chu Đường vừa dứt, nụ cười trên môi Kim thượng tắt ngấm hẳn.
Tuy vậy, qua lời ấy, Chân Nhược Y ít nhiều cũng đã nhìn vị thiên kim tiểu thư thế gia có vẻ kiêu căng ngang ngược này bằng một con mắt khác.
Hàm Ninh công chúa kéo tay áo Chu Đường, khẽ khàng khuyên can:
— Dì ơi...
Thiên tử còn chưa kịp mở lời thì Cao Thục phi ngồi ở bên đã mỉm cười, nụ cười có vẻ yếu ớt:
— Lời Chu nương tử nói thật là lạ. Khổng Thánh nhân đã dạy 'nam hữu phận, nữ hữu quy', triều đình dĩ nhiên là thiên hạ của riêng đàn ông, phận nữ nhi thì nên ở nhà sinh con dưỡng cái mới phải.
Nói đoạn lại quay sang Thiên tử rồi nói tiếp:
— Chi bằng ban cho Chu nương tử một mối hôn sự tốt đẹp, lại vừa có thể...
— Ô hay, Cao Thục phi cũng biết đến Khổng Thánh nhân cơ à?
Chân Nhược Y vốn đang yên bình thanh tịnh ngồi một bên xem màn kịch lớn này, chợt nghe những lời Cao Thục phi thốt ra mà thấy trong lòng như có gì bị nghẹn lại. Nỗi phiền muộn và bứt rứt ấy dâng lên ngùn ngụt và chuyển hoá thành một sự tức bực, vậy là không kìm được mà buông lời châm chọc.
Kim thượng cũng nhìn sang Chân Nhược Y, nhìn một lúc lâu, sau mới nhàn nhạt nói:
— Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, thất học bất tài.
Chuyện này, cứ thế là đã bị gác lại.
Chân Nhược Y len lén ngước mắt nhìn về phía Tiết Hoàng hậu, chỉ thấy nàng im lặng như tờ, không nói lấy một lời, không biết là đang mải miết suy nghĩ điều chi.
Thiên tử căm ghét phụ nữ can dự vào chính sự, phỏng chừng cũng chỉ vì mỗi khi nhớ đến việc mình có được ngôi vị Hoàng đế của mình là phải dựa vào sự che chở của một người đàn bà nơi thâm cung mà trong lòng lại dấy lên cuồn cuộn sự phẫn uất và bất cam. Ấy là cái lẽ gì đây? Qua cầu rút ván chăng? Chân Nhược Y cũng không rõ mình dùng chữ nghĩa như thế liệu đã đúng hay chưa.
Nhưng dù sao Thiên tử cũng vẫn yêu thích vẻ đẹp và sức sống của thiếu nữ, tuy bị chạm vào vảy ngược nhưng sau khi bình tĩnh lại thì vẫn là muốn dỗ dành Chu Đường, bèn gằn giọng nói:
— Trừ chuyện này ra, mọi điều khác đều chiều theo muội.
Chu Đường hừ một tiếng:
— Vậy Bệ hạ nói đi, tại sao lại đến tiệc Thiên Thu của a tỷ muộn như thế?
Thiên tử cười một tiếng, phất tay gọi Đông cung tiến lên:
— Con nói cho các vị Nương nương và Chu nương tử biết các đại thần vừa rồi tranh luận vì chuyện gì?
Đông cung đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trước tiên chắp tay vái chào phụ hoàng và mẫu hậu, sau đó mới ôn tồn dõng dạc nói:
— Thưa, có một phụ nữ ở đất Mân giết chồng. Theo luật, đàn bà giết chồng là phạm cương thường, phải lăng trì xử tử. Các vị đại nhân tranh cãi mãi mà chưa ngã ngũ, chưa định được án, cho nên nhi thần và phụ hoàng mới bị chậm trễ.
Đông cung tuổi còn nhỏ nhưng khi trả lời câu hỏi của bề trên thì đâu ra đấy, lưu loát và hết sức có bài bản. Cậu ta giống như sản phẩm điêu khắc tinh xảo được tạc theo một khuôn mẫu nào đó, không, nói là sản phẩm thì vẫn còn quá sớm, nhưng có thể thấy được hình hài sơ khai đã bắt đầu lộ rõ.
Tiết Hoàng hậu vẫn im lặng nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
— Các đại nhân tranh cãi vì lẽ gì?
Đông cung hơi đỏ mặt, khẽ khàng đáp:
— Người phụ nữ này không tự nguyện lấy chồng mà bị người đàn ông cưỡng đoạt, sau đó lại sinh con. Đất Mân ấy có hủ tục là giết con gái, người chồng không ưa đứa con gái cô ta sinh ra nên muốn dìm chết, người phụ nữ vì bảo vệ đứa con mới lỡ tay giết chết chồng.
Tiết Uyển Anh nghe xong, khẽ cười một tiếng không rõ cảm xúc, lại hỏi:
— Vậy các đại nhân nghĩ sao?
Đông cung đành tiếp lời:
— Các Ngự sử cứ tranh luận không ngừng. Có người nói người phụ nữ không tự nguyện gả cho người đàn ông, hai người vốn không có lời mai mối, lại càng không có mệnh cha mẹ, không thể khép vào tội vợ giết chồng được. Nhưng cũng có đại nhân chủ trương rằng hai người đã có phát sinh quan hệ phu thê, hơn nữa cha mẹ của người phụ nữ về sau cũng đã nhận sính lễ, do đó...
Hoàng hậu lại hỏi:
— Vậy con trai của ta nghĩ gì?
Đông cung trước tiên nhìn về phía phụ thân một lát, sau đó trầm giọng đáp:
— Khổng dạy 'phu vi thê cương'[1], người chồng là khuôn phép và là kỉ cương của người vợ, ấy là đạo lý và là luân thường của con người. Dù có uất ức đến đâu đi chăng nữa, lẽ nào lại có thể phạm thượng?
[1] Một trong tam cương ngũ thường, nền tảng đạo lý của Nho giáo cổ đại (Quân vi thần cương, Phụ vi tử cương, Phu vi thê cương) - "Chồng là kỉ cương và là khuôn phép của vợ, đó là đạo; vợ phải tuân phục theo chồng, đó là lễ."
Chân Nhược Y nghe những lời Đông cung nói mà trong lòng chỉ càng thấy thấm đẫm bi ai.
Chớ thấy quần thần tranh cãi qua lại, thật ra, họ chẳng hề đặt sự sống chết của người phụ nữ này vào mắt. Trong mắt họ, nàng chẳng qua cũng chỉ là một món hàng chuyển từ tay cha mẹ sang tay người chồng. Cái họ tranh cãi chỉ là thủ tục giao dịch của món hàng này, rốt cuộc thì giờ nó thuộc về ai. Còn việc nàng bị cưỡng đoạt, việc tận mắt nhìn con gái mình bị giết, những điều ấy đều không quan trọng. Bởi lẽ bề dưới không được phạm bề trên, vợ làm sao có thể giết chồng? Nếu tội vợ giết chồng, con giết cha không bị trừng phạt thoả đáng, rồi sẽ đến một ngày có người phạm thượng làm loạn thì phải làm sao?
Trong khoảnh khắc, nỗi bi ai ấy thấm đẫm và mãnh liệt như một cơn thủy triều nhấn chìm toàn bộ lí trí và cả con người nàng.
Chân Nhược Y đột ngột lên tiếng, hỏi Đông cung:
— Người phụ nữ đó và đứa con gái của cô ấy chẳng lẽ không phải là con người hay sao? Nếu không giết chồng thì vào khoảnh khắc đó nàng có thể làm gì để giữ mạng cho con gái mình? Chồng có thể đánh đập vợ, không ai can ngăn, cha có thể giết con gái, không ai bảo vệ, rốt cuộc nàng phải làm sao?
Đông cung ngây cả người ra, đứng sững. Thầy chưa từng bao giờ dạy cậu những điều này, đột nhiên bị chất vấn nên nhất thời cậu lúng túng, theo bản năng nhìn về phía phụ thân.
Thiên tử im lặng như tờ, không nói một lời. Cao Thục phi lại muốn mở miệng nhưng chưa kịp thoát tiếng thì đã bị giọng nói của Tiết Hoàng hậu vang lên, chặn đứng:
— Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi, hãy tấu một khúc nhạc hạ màn...
Nhưng đã quá muộn.
Thiên tử nhìn chằm chằm về phía Chân Nhược Y, mặt mày âm u xám xịt:
— Ngươi thật sự quá to gan!
'Choang' một tiếng, Thiên tử thẳng tay ném chén rượu lưu kim trong tay về phía Chân Nhược Y, mà nàng lại lì ra ngồi im mà không hề né tránh, vậy là bị chén rượu ấy đập trúng tay.
Tiết Hoàng hậu đứng bật dậy từ sau án kỷ, quát lên với cung nhân:
— Truyền Thái y!
Thiên tử lại phất tay cắt ngang lời nàng:
— Truyền Thái y làm gì?
Hắn đứng dậy, từng bước từng bước đi đến trước mặt Chân Nhược Y, tay nâng cằm nàng lên, mặt mày u tối, nói:
— Nói tiếp đi.
Những người có mặt tại đó đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho hoảng hồn kinh hãi.
Tiết Uyển Anh hít vào một hơi thật sâu, phất tay cho những người khác lùi hẳn ra ngoài, còn mình thì quỳ xuống trước mặt Thiên tử, khẽ khàng nhẹ giọng:
— Xin Bệ hạ nghe thần thiếp nói một lời.
Ánh mắt hắn chuyển từ Chân Nhược Y sang Tiết Uyển Anh, bên tai nghe giọng thê tử mình bình tĩnh khuyên giải:
— Thần thiếp từng đọc sử sách, có ấn tượng với chuyện của Quách Tử. Vợ của Quách Tử bị liên lụy vào tội của cha và ông, đáng lẽ phải bị xử chết. Quách Tử tận trung với triều đình, không cãi lời quân thượng nên không hề ngăn cản. Mãi đến khi cả năm người con trai của ông tha thiết cầu xin thì ông mới cho người đuổi theo vợ, cầu tình xin cho vợ về.
Tiết Uyển Anh quỳ, vái lạy Thiên tử:
— Quách Tử nói chỉ vì không muốn năm người con mất mẹ nên mới phải bất đắc dĩ làm thế, mà con cái chẳng có tội tình gì. Giờ đây người phụ nữ kia dù có tội giết chồng nhưng cũng là xuất phát từ tấm lòng từ mẫu bảo vệ con, nếu giờ lại giết người phụ nữ đó thì đứa trẻ của nàng sẽ phải làm sao?
Vì đứa trẻ mà được tha, được sống. Còn nếu không có đứa trẻ thì sao?
Tiết Uyển Anh cắn răng, quẳng ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Thiên tử cúi đầu nhìn xuống thê tử của mình.
Kết tóc mười năm, đến tận ngày hôm nay hắn dường như mới lờ mờ nhìn thấy được một chút dung mạo của người phụ nữ ẩn mình sau tấm màn che kia.
Hắn im lặng, một lát sau mới đỡ Tiết Uyển Anh đứng dậy, chỉ vào Chân Nhược Y rồi nói với nàng:
— Quý phi đây vốn thất học bất tài, nông cạn ngu ngốc, đến mức hôm nay thốt ra lời phỉ báng nữ đức. Nàng có thời gian thì hãy đích thân dạy bảo cô ta cho tốt, chuyện hôm nay tuyệt đối không được xảy ra lần nữa.
Nói xong, phất tay áo bỏ đi.
Thiên tử đi khuất bóng thì Tiết Uyển Anh mới đứng dậy, lại gần bên cạnh Chân Nhược Y rồi cao giọng gọi cung nhân mang lên Ngọc cơ cao chuyên để tiêu tan vết bầm, sau đó nhanh chóng kéo Chân Nhược Y vào tẩm điện của mình.
Rất nhanh sau đó Thái y đã đến, xem xét vết thương ở cổ tay Chân Nhược Y. May mắn chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Lúc này Tiết Uyển Anh mới ra hiệu cho cung nhân thoa thuốc Ngọc cơ cao cho Chân Nhược Y.
Nào ngờ, muỗng thuốc của Họa Câu vừa chạm vào cổ tay Chân Nhược Y thì nàng đã khẽ rít lên một tiếng, rồi rụt ngay tay lại.
Tiết Uyển Anh thở dài, cho Họa Câu lui xuống, bấy giờ mới đích thân cầm lấy hũ Ngọc cơ cao và muỗng thuốc, ngồi xuống bên giường rồi giữ chặt lấy tay Chân Nhược Y.
— Lá gan của ngươi thật sự là lớn lắm.
Thoa thuốc xong xuôi, Tiết Uyển Anh bất chợt nói một câu.
Chân Nhược Y như chẳng hề bận tâm, chỉ nói:
— Đêm nay thần thiếp phải tạ ơn Nương nương che chở.
Tiết Uyển Anh lại mỉm cười, nàng lắc đầu:
— Không phải. Bản cung làm thế không phải là vì bảo vệ ngươi.
Chân Nhược Y khẽ khàng hừ một tiếng.
Tiết Uyển Anh tiếp tục:
— Mà chỉ là vì ngươi nói đúng. Ngươi dám nói ra những điều mà ta không dám nói. Ngươi như thế, rất dũng cảm.
Chân Nhược Y lại nắm bắt được điều cốt yếu:
— Không dám?
Tiết Uyển Anh cười, không nói gì thêm nữa. Thế giới này vốn vận hành theo một bộ quy tắc riêng. Chẳng hạn như khoa cử, chưa từng cho phụ nữ cơ hội tham gia nhưng đồng thời lại nói phụ nữ không có thành tựu gì, không thích hợp với công danh sự nghiệp. Lẽ phải đều do đàn ông định ra, phụ nữ có người tin vào những lẽ được gọi là phải đó, và có người hiểu rõ sự bất hợp lý nhưng rồi cũng lại lực bất tòng tâm.
Lúc này không hiểu sao Tiết Uyển Anh bỗng lại nhớ đến một câu nói, đó là điều cha nàng thường nói với nàng khi còn nhỏ: Sự yếu đuối khiến cho con người ta trở nên hoàn hảo không tì vết.
Nàng chưa bao giờ dám phá vỡ những xiềng xích ràng buộc trên người mình. Nàng càng nhượng bộ thì chúng lại càng siết chặt hơn, siết từng chút từng chút một, cuối cùng siết nàng thành một Tiết Uyển Anh hoàn hảo không tì vết.
Hoàn hồn lại, thì ra cô gái trẻ đã gục trên giường của nàng. Quả nhiên đã ngủ say.
Đồ Bích bước vào, kêu "Ôi!" một tiếng, lập tức muốn gọi Chân Nhược Y dậy.
Tiết Uyển Anh phất tay lại ngăn nàng lại, nói rất nhỏ: "Cứ để nàng ngủ, ngươi dọn dẹp một gian phòng khác cho ta là được."
Nói xong, nàng thổi tắt ngọn nến đầu giường bằng một làn hơi dịu dàng, rồi hơi hơi nhón chân, dẫn Đồ Bích ra khỏi tẩm điện.
——— Hết chương 10 ———
(*) Yến Tán, Bạch Cư Dị, Đường.
——————
Chân đại ca, đại ca ít chữ mà đại ca ngầu 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com