Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Một cành hồng móc đọng hương phong
Mưa gió Vu sơn cũng chết lòng
Th hỏi Hán cung còn bao kẻ
Thương thay Phi Yến điểm trang xong.(*)




— Nghe nói hôm nay thân mẫu của Linh Quân muội muội đã được phép nhập cung để bầu bạn bên con gái rồi đấy.

Trong điện Di Lan, Cao Thục phi cắn môi, hạ một quân cờ xuống bàn rồi ngẩng lên nhìn Chân Nhược Y với nụ cười tươi tắn:

— Nhược Y muội muội, đến lượt muội đấy.

Chân Nhược Y chăm chú nhìn bàn cờ, không chút do dự hạ quân cờ trong tay xuống. Trong một cái chớp mắt, quân cờ của Cao Thục phi bị nàng ăn trọn, bức vào đường cùng, không còn đường sống.

Cao Thục phi hơi sững lại, nhìn kỹ thế cờ hồi lâu mới đành bất lực nói:

— Công phu món cờ của Nhược Y muội muội thật là thâm hậu.

Chân Nhược Y không phủ nhận, chỉ đáp:

— Nhờ vận may mà thôi.

Nàng cầm chiếc quạt tròn, khẽ khàng quạt cho mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, nhưng quả thật là nụ cười có phần nhạt nhẽo.

Nàng hơi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên, trông thấy xà nhà của điện Di Lan đã hơi ngả màu xanh nâu của rêu mốc.

Điện Di Lan kém xa sự hoa lệ huy hoàng của điện Chiêu Dương mà Chân Nhược Y đang ngự, thậm chí còn không sánh bằng vẻ tao nhã độc đáo của điện Cam Lộ nơi Tiết Mỹ nhân đang ở. Nơi này cách điện Hàm Nguyên của Hoàng đế một đoạn khá xa nhưng lại là nơi mà Cao Thái hậu – thân mẫu của Kim thượng – từng ngụ khi còn là phi tần. Thiên tử đã sống ở điện Di Lan này cho đến năm chín tuổi, bấy giờ mới được Chu Hoàng hậu của Tiên đế – nay là Chu Thái hậu – nhận nuôi làm Hoàng dưỡng tử và sau đó đưa đến điện Lệ Chính.

Chân Nhược Y đoán rằng chính vì lẽ đó, dù năm xưa Cao Thái hậu chỉ là một Tài nhân nhỏ bé, còn Cao Thục phi đã được phong Phi vị ngay từ buổi đầu Thiên tử đăng cơ, nhưng khi Thiên tử ngỏ lời để nàng chọn cung điện, nàng đã từ thẳng thừng từ bỏ điện Bồng Lai vừa hoa lệ khang trang lại vừa gần điện Hàm Nguyên, để mà chọn điện Di Lan này.

Sau khi dọn bàn cờ xuống, cung nhân vâng lệnh dọn trà và dưa hấu mát lạnh lên, cùng cả bánh ngọt bảy màu. Cao Thục phi vừa thưởng trà, dùng điểm tâm vừa tiếp tục câu chuyện dang dở:

— Theo lệ thường, chỉ khi phi tần mang long thai đến tháng thứ chín cận kề ngày lâm bồn thì gia quyến mới được phép nhập cung bầu bạn. Thiết nghĩ, Hoàng hậu nương nương quả nhiên là thiên vị, thương yêu Linh Quân hơn người thường.

Chân Nhược Y liếc nhìn nàng một cái, trong lòng bỗng dấy lên sự phiền muộn.

— Hoàng hậu nương nương khoan dung độ lượng, há chẳng phải là phúc khí của tất cả tỷ muội chúng ta hay sao?

Nàng đặt chén trà xuống, cười nói.

Cao Thục phi bị lời nói của nàng làm cho nghẹn lại một chút, nhưng chỉ một thoáng rồi trên gương mặt lại hiện lên nụ cười hiền hòa như gió xuân:

— Đó là lẽ đương nhiên.

Nàng nhìn Chân Nhược Y, một tia lành lạnh bỗng vụt qua đáy mắt. Giọng điệu của nàng cũng thoáng sự khác thường như thể đang cố kiềm nén ngọn sóng ngầm trong thâm tâm, lời nói thốt ra cũng đường đột, bất chợt hỏi một câu không đầu không cuối:

— Chẳng lẽ Nhược Y muội muội không muốn có một đứa con của riêng mình hay sao?

Lời Cao Thục phi vừa dứt, vài cung nhân thân tín được giữ lại để hầu hạ trong điện đều đồng loạt biến sắc, đưa mắt nhìn nhau.

Chân Nhược Y ngước mắt nhìn nàng.

Cuối cùng thì cũng đã đến.

Kể từ khi hay tin Tiết Mỹ nhân có long thai, mấy hôm nay Cao Thục phi đều chăm chỉ ân cần mời nàng tới đàm luận chuyện nhà. Đông kéo tây giật đã vài ngày, đến hôm nay cuối cùng cũng không thể dây dưa thêm nữa, phải vào thẳng vấn đề.

Người phụ nữ nào nơi hậu cung mà chẳng khao khát có một đứa con? Hồng nhan dễ phai, ân sủng khó giữ, dù chỉ có một Công chúa bên gối thì tuổi già ập tới cũng còn có người quan tâm săn sóc. Huống hồ, từ thời Thái Tổ Hoàng đế của triều đại này cứ thỉnh thoảng lại có lệnh bắt các phi tần không con cái phải tuẫn táng hoặc xuất gia làm ni cô. Không có con cái bên mình, vận may thì buổi chiều tà cô độc, vận rủi thì có khi mạng sống cũng khó bảo toàn.

Đáng tiếc thay, Chân Nhược Y thực sự không muốn.

Nàng vẫn còn nhớ, khi em trai nàng ra đời, nàng vẫn còn rất nhỏ. Bấy giờ có lẽ là ba bốn tuổi, hay năm sáu tuổi? Di nương của nàng - cũng chính là mẹ đẻ của nàng, đã dùng tiền riêng mời thầy thuốc về, thầy thuốc chẩn và nói rằng thai này chắc chắn là con trai. Bà vui mừng khôn xiết, từ đó không cho Chân Nhược Y bén mảng lại gần mình nữa, sợ nàng nhỏ dại mà vô tình làm ảnh hưởng đến cái thai mà bà ấy khó khăn lắm, mong mỏi lắm mới có được.

Đến ngày vỡ chum, bọn nô bộc hầu hạ vây kín lấy bà. Chân Nhược Y lúc đó còn nhỏ, sợ hãi khóc đòi tìm mẹ, bọn nô bộc mất hết kiên nhẫn, lại bực bội vướng chân vướng tay, thế là nhốt nàng vào trong phòng.

Một mình ở trong phòng mãi đến rất lâu sau mới có một nô bộc bước vào và cười nói với nàng:

— Phu nhân đã sinh được một cậu ấm rồi đấy! Tiểu thư giờ đã có một người em trai cùng mẹ, đáng lẽ phải mừng rỡ mới phải!

Phải cho đến khi đệ đệ đầy tháng thì nàng mới lại được gặp mẫu thân và cậu em trai nhỏ bé ấy. Phụ thân vốn thương Chân Nhược Y vì nàng xinh đẹp khả ái, bấy giờ bế đệ đệ đến trước mặt nàng, thế mà Chân Nhược Y lại chỉ quay mặt đi.

Chân Nhược Y hoàn hồn, khẽ mỉm cười, vẫn đáp:

— Đã là phi thiếp của Thiên gia thì dĩ nhiên khát khao được hoài thai đặng sinh hạ hậu duệ cho Bệ hạ, chỉ là e rằng đức hạnh của ta chưa đủ, không có cái phúc phận ấy mà thôi.

Giọng Chân Nhược Y nghe cứ như thật lòng.

Mà Cao Thục phi nghe thì cũng biến sắc.
_________

Rời khỏi điện Di Lan, Chân Nhược Y không ngồi kiệu, thong thả tản bộ về điện Chiêu Dương.

Buổi trưa nay vừa mới dứt một cơn mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, tà váy lông chim của Chân Nhược Y chẳng mấy chốc đã bị làm ướt một mảng.

Thái Tang lặng lẽ đi theo sau, im hơi lặng tiếng. Nàng đã hầu hạ Chân Nhược Y được vài năm, dần dần hiểu rõ chủ nhân của mình có tính cách quái gở, ban đầu còn khuyên nhủ vài lời, giờ thì thấy gì cũng đành mặc kệ. Có lẽ là Thiên tử yêu thích chính sự quái gở đó của nàng chăng? Sự quái gở của mỹ nhân chẳng phải luôn có một phong thái độc nhất vô nhị đó sao?

Chân Nhược Y đang đi bỗng dừng lại.

Thái Tang cúi đầu, bước tới bên cạnh nàng, khẽ hỏi:

— Nương nương, có chuyện gì sao ạ?

Chân Nhược Y nhìn nàng:

— Vừa nãy ở điện của Thục phi, ngươi muốn nói gì với bản cung?

Thái Tang hơi sững sờ. Quả thực, khi Chân Nhược Y tự nhận mình đức bạc không thể giúp Thiên tử khai chi tán diệp, trái tim Thái Tang như đã nhảy lên cuống họng.

Nàng ta không hiểu tại sao Chân Nhược Y lại phải nói ra một câu vừa tự hạ thấp mình mà vừa làm đau lòng người khác như thế, vô cớ gây thù chuốc oán với Cao Thục phi để làm gì? Cần biết rằng, Cao Thục phi dù gì cũng là cháu gái ruột thịt của Cao Thái hậu, thường ngày ôn hòa lương thiện, rất được Thiên tử sủng ái.

Nhưng Thái Tang lắc đầu, nói khẽ:

— Ắt hẳn nương nương có suy tính của riêng mình.

Chân Nhược Y bật cười:

— Không, ta không có suy tính gì. Chỉ là cảm thấy phiền toái quá, không muốn nhúng tay vào nữa mà thôi.

Ngừng một lát, nàng lại nhìn đám mây đen lơ lửng trên trời, cười nói:

— Xem ra sắp có gió mưa rồi, đi thôi.

Thái Tang mở to mắt nhìn, rồi bước vội để theo kịp bước chân của Chân Nhược Y.
________

— Nương nương hà tất phải khách khí với nàng ta như thế, chẳng qua chỉ là con gái nhà một viên quan lục phẩm, ngoài dung mạo ra thì không có gì đáng giá hay tôn quý hết cả. Nương nương đã chân thành nâng đỡ, mấy lần mời nàng ta đến điện, bày tỏ thiện ý như thế, thật là một kẻ không biết điều.

Trong nội điện, cung nhân thân cận của Cao Thục phi đang tháo trâm cài cho nàng, nhẹ nhàng xoa bóp vai cổ, giọng điệu hết sức bất bình.

— Bản cung cũng là con gái nhà quan nhỏ đó thôi.

Cao Thục phi thản nhiên cắt lời người nói.

Nguyễn Nương im bặt.

Cao Thục phi đứng dậy khỏi bàn trang điểm, khoảnh khắc mở mắt ra, nàng lại nhìn thấy khuôn mặt bình thường đến mức có phần vô vị của mình phản chiếu trong gương đồng.

Con gái nhà họ Cao vốn xinh đẹp, cô mẫu nàng là Cao Thái hậu, năm xưa cũng chỉ là con gái của người bán thịt đầu đường, nhờ dung mạo mà được tuyển vào cung, lại sinh ra Thiên tử bây giờ. Cuộc đời bao chuyện khó lường, một gương mặt ấy thế mà lại đủ nâng một dòng họ lên tầng mây xanh, bước một bước đã chạm vào vinh hoa phú quý.

Nhưng Cao Lan Chi nàng, sinh ra trên đời lại được tổ tiên nhà họ Cao ban cho một dung nhan bình thường đến vậy.

Nàng cầm bút kẻ mày lên, đưa đến bên hàng lông mày mờ nhạt của mình, rồi bất giác không khỏi nhớ đến đôi lông mày dài sắc nét như màu tóc của Chân Nhược Y, chẳng cần tô điểm mà đã đủ lộng lẫy rồi.

Từ nhỏ Cao Lan Chi đã hiểu rằng đàn ông chỉ có hai đòi hỏi đối với phụ nữ: hiền thê và mỹ thiếp. Nàng không đủ đẹp để làm mỹ thiếp, nhưng trớ trêu thay lại cũng không thể trở thành hiền thê của người đàn ông ấy.

Thế thì có thể làm gì đây?

Trong lòng nàng, một quyết định cuối cùng đã được âm thầm đưa ra.
________

Lúc này, Sắc Nương, một cung nhân thân cận khác của Cao Thục phi, vén rèm bước vào gian trong mà mặt mày hớn hở:

— Phương cận thị vừa đến báo, nói rằng Bệ hạ tối nay sẽ ghé thăm điện Di Lan đấy ạ!

Lời vừa dứt Nguyễn Nương cũng cười lên:

— Nô tỳ sẽ đi báo với nhà bếp ngay!

Cao Thục phi giỏi nấu nướng, mỗi lần Kim thượng hạ giá, nàng đều tự mình vào bếp tự tay nấu một bữa ăn.

Cao Thục phi gọi nàng lại, hỏi:

— Mấy hôm trước cung nhân bên cung Đại Minh về báo, nói cô mẫu đang bị ho nhẹ, giờ đây thế nào rồi? Hộp cao tỳ bà mới gửi đi mấy hôm trước đã dùng hết chưa?

Trong cung này có hai vị Thái hậu cùng ngự, Chu Thái hậu là chính thê của Tiên đế, là đích mẫu của Kim thượng, lại xuất thân từ dòng dõi hào tộc họ Chu, ấy là nhất tộc được triều thần kính nể ủng hộ. Để Kim thượng có được ngày hôm nay, Chu Thái hậu góp công lao rất lớn, vì lẽ ấy mà từ khi Kim thượng đăng cơ tới nay đã ngày nào dám lơ là báo hiếu Chu Thái hậu đâu. Cung Hưng An là nơi các đời Hoàng Thái hậu ngự, nơi như thế dĩ nhiên thuộc về Chu Thái hậu. Để vẹn cả đôi đường, Thiên tử lại cho xây riêng điện Hoằng Huy khang trang tuyệt mỹ cho thân mẫu là Cao Thái hậu riêng dùng.

Nhưng, Cao Thái hậu tự nhận mình là thân mẫu ruột thịt của Thiên tử, cái tâm lý so bì với Chu Thái hậu đã ăn vào trong cốt tuỷ suốt cả đời bà, lại than sống trong cung không được thoải mái, thường lấy cớ không khỏe để tạm lánh sang cung Đại Minh. Cung Đại Minh cung là biệt cung dùng để nghỉ dưỡng mùa hè mà Thái Tông Hoàng đế xây cho phụ thân mình, nơi ấy vườn tược rộng rãi, không gian thoáng đãng, cảnh sắc vô cùng tuyệt diệu.

Nguyễn Nương nghe vậy, vội vàng bẩm báo lại lời của người từ cung Đại Minh, rồi vội vã theo lệnh Cao Thục phi để đi tìm chỗ cất tâm sen mà nàng mới phơi khô hôm trước.

————

Mãi đến giờ Dậu, Thiên tử mới chịu đến điện Di Lan. Bàn thức ăn do Cao Thục phi tận tâm chuẩn lý đã nguội ngắt, không thể dùng được nữa. Khi Ngự giá đến, Cao Thục phi đang tựa vào bàn. Nàng đã chờ Kim thượng từ chiều tới tối, trước đó lại không ăn uống gì, tinh thần hơi mệt mỏi, sắc mặt cũng nhợt nhạt.

Thấy Thiên tử đến nàng toan sửa vạt áo để cung kính hành lễ, nhưng hắn đã níu tay nàng, trách móc đầy xót xa:

— Trẫm bận xử lý chính sự, đến muộn quá rồi, sao ái phi không tự dùng bữa trước đi? Để hỏng cả người thì làm sao?

Cao Thục phi cười dịu dàng:

— Thiếp nghĩ chỉ cần đợi thêm nửa khắc thì có lẽ người sẽ đến, không ngờ lại đợi đến tận bây giờ.

Thiên tử nghe vậy càng thêm thương cảm, kéo nàng ngồi xuống trước bàn, trừng mắt nhìn Phương Ngọc đang đứng bên cạnh:

— Trẫm bận chính sự mà sao ngươi không đến báo với Thục phi một tiếng?

Phương Ngọc quả thật khó nói nên lời, thầm đáp: Bệ hạ, không có lời dặn của Người chẳng lẽ nô tài dám tùy tiện truyền lời sao? Rõ ràng là Người đã dùng bữa trước rồi, quên mất cả Thục phi ở đây thì có!

Nhưng hắn không dám nói ra thế, chỉ cúi đầu, tỏ vẻ thành thật tự đánh vào người:

— Đều là do nô tài sơ suất!

Vẫn là Cao Thục phi ngăn hắn lại:

— Phương công công luôn ở bên cạnh Bệ hạ, Bệ hạ bận chính sự, Phương công công chắc chắn phải túc trực không rời, lẽ nào có thể một phụ nhân như thiếp mà khiến Bệ hạ thêm việc, lại thiếu mất người sai bảo hay sao?

Phương Ngọc lại than thầm: Cao minh, thực sự cao minh, cái gọi là gặp thì như tắm trong gió xuân, nghe thì không còn ưu phiền, chính là đây sao? Rồi nhìn vị Chân Quý phi kia, ôi...

Trong lúc nói chuyện, cung nhân điện Di Lan đã hâm nóng lại thức ăn. Kim thượng cầm đũa, toan tự tay đút cho Cao Thục phi mấy món. Cao Thục phi cười, giữ lấy tay Thiên tử, tự mình cầm lấy đũa.

Thiên tử đã dùng bữa rồi, để không để cho lôi thôi dông dài, Cao Thục phi chỉ vội vàng dùng một chút rồi cho cung nhân dọn dẹp hết thức ăn.

Ngay sau đó, Nguyễn Nương dâng lên một chén trà tâm sen.

Cao Thục phi ngồi bên cạnh Thiên tử, nhận lấy chén trà và muỗng bạc từ tay Nguyễn Nương, cẩn thận thổi nguội rồi dịu dàng nói với Thiên tử:

— Thiếp nghe nói gần đây Bệ hạ bận rộn chính sự, hỏa khí trong người dễ bốc lên. Lại nhớ đến ngày xưa khi ở nhà Mẫu thân thiếp vẫn thường phơi tâm sen để nấu trà giải nhiệt.

Thiên tử nhìn nàng, vỗ vỗ tay nàng:

— Lan Chi có lòng rồi. Trẫm thường cảm thấy trong khắp cả cung thành này chỉ có ở chỗ nàng là trẫm mới thấy thoải mái tự tại nhất. Cũng chỉ có nàng đối đãi với Trẫm là chân thành nhất mà thôi.

Lòng Cao Thục phi rung động, nhưng ngoài miệng lại nói:

— Lời này của Bệ hạ thiếp thật không dám nhận. Bệ hạ là chủ nhân của thiên hạ, cũng là phu quân của các phi thiếp chốn hậu cung, các tỷ muội trong cung này nào có ai là không yêu không kính Bệ hạ? Hoàng hậu nương nương chủ trì trung khuê, các tỷ muội giúp sinh hạ hậu duệ cho Bệ hạ, giúp giải buồn vơi sầu, những gì thiếp làm thật chẳng đáng bằng một phần so với họ.

Thiên tử ôm nàng chặt hơn, thở dài:

— Chỉ tiếc nàng lại hiểu chuyện đến thế... Ôi...

Cao Thục phi lại nhắc đến thai nhi của Tiết Mỹ nhân:

— Ví như Linh Quân muội muội tuổi còn trẻ, thiếp nghĩ, cần phải được chăm sóc chu đáo hơn.

Thiên tử suy nghĩ, gật đầu:

— Vậy giao cho Uyển Anh, để nàng ấy trông nom.

Cao Thục phi không khỏi mỉm cười:

— Hoàng hậu nương nương đã sinh hạ Hoàng tử, lại là chị gái cùng tộc của Linh Quân muội muội, thiết nghĩ nhất định sẽ chăm sóc Linh Quân muội muội rất chu đáo.

Và lòng bàn tay nàng đang nắm chặt trong ống tay áo rộng cũng từ từ mở ra.

——— Hết chương 3 ——

(*) Thanh Bình Điệu II, Lý Bạch, Đường thi.

———————

Tổng hp và lược dịch bình giải: "Di nương của nàng cũng là mẹ đẻ của nàng" - có tục con của thê thiếp sinh ra phải nhận chính thất là mẹ để không đe doạ đến địa vị và gia sản của chính thất và con của chính thất, còn nhng người phụ n mang phận thiếp thất thì chỉ như đẻ thuê và hầu sinh lý cho người chồng. Chân Nhược Y cũng là một ví dụ cho s kì khôi và đau khổ đó, cùng một nhà nhưng phải gọi người không phải là mẹ mình là mẹ (đích mẫu/v cả của cha), còn chính mẹ đẻ của mình thì lại chỉ được gọi là dì (di nương).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com