CHƯƠNG 5
Điện vàng, tay chổi, sáng mờ sương,
Quạt lụa bâng khuâng nỗi đoạn trường,
Vẻ ngọc không bằng con quạ lạnh,
Còn mang ánh nắng điện Chiêu Dương.(*)
Mãi cho đến khi Phương Ngọc bưng chiếc váy gấm kim tuyến bước vào điện Chiêu Dương, Chân Nhược Y mới chợt tỉnh ngộ, hóa ra một năm nữa đã qua và lại sắp sửa đến ngày hai mươi sáu tháng tư – sinh nhật của nàng.
Ánh dương ban trưa xuyên qua rèm cửa dệt bằng ngọc trai Nam Hải, rọi lên đoạn cổ tay trắng nõn mịn màng vừa lộ ra khi Chân Nhược Y khẽ đưa tay và tà áo lụa mỏng manh trượt xuống.
Chân Nhược Y nằm trên ghế, khẽ chống người dậy, vuốt ve chiếc váy lộng lẫy rực rỡ đang nằm trên chiếc khay sơn mài. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng đan xen, sợi vàng lấp lánh như lông vũ, từng tầng hào quang phản chiếu lên một tấc da thịt trắng ngần dưới cổ nàng.
Vẻ ngọc không bằng con quạ lạnh,
Còn mang ánh nắng điện Chiêu Dương.
Khi Thiên tử ban cho Chân Nhược Y cung điện Chiêu Dương vàng son lộng lẫy này, Tiết Hoàng hậu thực ra đã từng ngầm can gián một phen.
Thành Đế yêu Triệu Hợp Đức, thế nên điện Chiêu Dương nghiễm nhiên trở thành danh từ đồng nghĩa với sự độc sủng tuyệt đối, rồi mới có câu "Sủng mới là Chiêu Dương điện, yêu cũ là Đài Bách Lương" truyền tụng hậu thế. Song, Thành Đế lại băng hà ngay trên giường của Triệu Hợp Đức, và Triệu Hợp Đức cũng tự kết liễu đời mình sau khi Thành Đế băng hà.
Vũ Hoàng đế – xét trong tông phả thì chính là ông nội của Kim thượng đấy, năm xưa lại dan díu với Lương phu nhân - thứ mẫu của chính mình. Thế rồi lại còn ngang nhiên đón Lương phu nhân - người lẽ ra phải tu hành nơi am ni cô, bầu bạn với thanh đăng cổ Phật - vào cung sau khi Tiên đế băng hà. Từ đó, người chỉ lưu luyến nơi điện Chiêu Dương của Lương phu nhân.
Lương phu nhân nổi tiếng hiểm độc, đa nghi ghen ghét chính cung bấy giờ là Lục Hoàng hậu, và tìm mọi cách bôi nhọ nàng trước mặt Vũ Hoàng đế, thậm chí còn vu cáo con trai của Lục Hoàng hậu, tức Đông cung Thái bấy giờ - cũng là Nhân Tông, thân phụ của Kim thượng - có ý đồ bất chính với mình.
Vũ Hoàng đế cả đời chinh chiến sa trường, sát phạt quyết đoán, nhưng trong chuyện có liên quan đến Lương phu nhân thì chỉ có thể dùng từ 'sắc lệnh trí hôn' để mà hình dung sự mê muội xuẩn ngốc của người.
Vũ Hoàng đế nghe xong lời than khóc sướt mướt của Lương phu nhân thì nổi trận lôi đình, trong cơn bạo nộ đã quyết tâm phế truất Thái tử. May mắn thay, Lục Hoàng hậu xuất thân từ sĩ tộc Lục thị, môn đình hiển hách, lại thân cận với Chu gia – thế gia lẫy lừng. Nhờ sự phản đối kịch liệt của hai họ nhà Chu – Lục, ngôi vị Đông cung của Nhân Tông cuối cùng cũng mới được giữ lại.
Nhân Tông sau khi gia quan còn cưới đích Trưởng nữ của Chu thị – tức Chu Thái hậu hiện giờ – làm vợ. Từ đó, ngôi vị Đông cung mới càng được củng cố.
Vài năm sau đó, Vũ Hoàng đế lâm trọng bệnh, Nhân Tông kế vị, Lương phu nhân biết đại hạn sắp đến, bèn tự vẫn ngay trong điện Chiêu Dương.
Tiết Hoàng hậu lúc ấy đã nói với Thiên tử rằng:
— Điện Chiêu Dương tuy hoa mỹ, song tiền lệ đời trước lại nhiều hung ít cát, chi bằng cứ bỏ trống nó thì hơn.
Nhưng Thiên tử lại đáp, trước điện Chiêu Dương có hải đường nở rộ lãng mạn, hợp nhất với vẻ kiều diễm mà người nhìn thấy nơi Chân Nhược Y.
Tiết Hoàng hậu bèn thôi, không khuyên can nữa.
Lặng im hồi lâu, Chân Nhược Y mới cất lời:
— 'Khuyên người chớ tiếc kim lũ y'. Hóa ra kim lũ y có dáng vẻ như thế này sao?
Phương Ngọc đứng một bên tươi cười phụ họa:
— Bệ hạ trọng nương nương, chỉ nghe Nương nương nhắc đến một lần là đã lập tức truyền thợ khéo để chế tác làm quà sinh nhật cho nương nương rồi đấy ạ.
Rồi lại ghé giọng thật khẽ:
— Số tiền bạc tiêu phí cho nó, ngay đến cả Tiết Mỹ nhân đang hoài long thai hiện giờ cũng chưa từng có được ân thưởng như thế đâu!
Thực ra, Chân Nhược Y cũng chẳng còn nhớ rõ nàng đã từng nhắc đến váy kim tuyến với Kim thượng khi nào, nhưng váy này quả thực rất đẹp, rất hoa lệ, trên đời này e không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại món trân bảo quý giá như thế.
Chân Nhược Y rất ít đọc sách, khác hẳn với vị Tiết Hoàng hậu có một người tổ phụ nuôi dạy nàng như nuôi dạy bậc trượng phu. Tiếc thay, thân phụ của Chân Nhược Y chỉ là một thư sinh bình phàm bị vây hãm trong luân thường Khổng Mạnh. Ông sẽ giám sát nghiêm ngặt việc học của các anh em trai của Chân Nhược Y, nhưng giả mà thấy nàng cầm một cuốn sách lên, có lẽ ông sẽ còn lo sợ bất an hơn cả khi thấy anh em nhà nàng cầm kim thêu vải dệt.
Dẫu cho đọc ít sách, bụng ít chữ, Chân Nhược Y vẫn luôn khắc ghi câu thơ của Nguyên Chẩn: "Bần tiện phu thê bách sự ai."[1]
[2] Vợ chồng nghèo hèn, trăm sự đều buồn.
Thực ra câu này Chân Nhược Y không đọc được trong sách, mà là có một lần di nương của nàng đang đứng bên cửa sổ chải tóc thì không hiểu sao lại nhắc đến câu thơ này.
Chân Nhược Y vẫn còn nhớ nửa câu sau đó mà di nương nói tiếp:
— Người ta bảo thà làm chính thê của người nghèo còn hơn làm vợ lẽ của người giàu, nhưng chính thê nhà nghèo làm sao mà được thoải mái như vợ lẽ nhà giàu cơ chứ?
Chân Nhược Y đã ghi nhớ câu nói đó cho đến tận bây giờ. Thế thì, có lẽ trong mắt di nương, nàng đang sống cuộc đời sung sướng bậc nhất thiên hạ.
_________
— Bệ hạ càng ngày càng hồ đồ rồi, một phi tần mà thôi, sinh nhật cứ tổ chức bình thường cũng được rồi, hà cớ gì lại còn cho cả di nương với thân đệ vào cung triều kiến? Hành xử như vậy có còn ra phép tắc gì nữa? Lại chẳng phải hoàng thân quốc thích, nào có cái lý cho ngoại nam vào cung."
Trong cung Hưng Khánh, Chu Thái hậu nghe tin Kim thượng cho phép mẹ ruột và em trai Chân Nhược Y vào cung triều kiến thì tỏ rõ vẻ không vui, bà nhìn Tiết Hoàng hậu đang đứng hầu trước mặt.
Thái hậu xuất thân danh môn Chu thị, cha và ông nội đều là Tam công, là Hoàng hậu nguyên phối của Tiên đế Nhân Tông, vì nhiều năm không có con nên đã nhận nuôi Thiên tử làm con, dẫu cho người con trai này có bà mẹ đẻ là một kẻ có thân phận thấp kém. Thiên tử có thể vượt lên trên các hoàng tử khác để vấn đỉnh ngôi Bảo điện, công cuộc ấy không thể nào tách rời khỏi sự ủng hộ hết lòng của Chu Thái hậu và Chu gia.
Cũng bởi ân đức này, Chu Thái hậu có quyền lực thực là không lay chuyển được, có thể một lời nói ra mà ấn định y nguyên ngay trước mặt Thiên tử. Mãi đến hai năm nay, sức khỏe Thái hậu dần không còn khang kiện như trước thì mới thôi không can thiệp triều chính và bãi bỏ cái lệ thỉnh an hàng ngày của các phi tần trong cung. Duy chỉ có hai cô cháu gái là Tiết Hoàng hậu và Lục Hiền phi, một người là con của chị em ruột, một người là con của chị em họ, vẫn thường xuyên đến cung Hưng Khánh thỉnh an và hầu hạ Thái hậu.
Lục Hiền phi vốn đang gõ hạt óc chó cho Thái hậu, nghe lời Thái hậu nói, đầu tiên là cười duyên kiềm chế, rồi lại không nhịn được miệng nhanh mà nói:
— Cô mẫu nói sai rồi, giờ không phải 'di nương' nữa, đã là 'mẫu thân' rồi. Đúng là người nhà tiểu môn tiểu hộ, gia quy cũng hỏng hết cả! Con gái làm Quý phi, thế là sinh mẫu liền có thể từ thiếp thất lên làm chính thất, thật là hoang đường hết sức!
Chu Thái hậu liếc nhìn nàng một cái.
Tiết Hoàng hậu thở dài trong lòng, bước đến gần, mượn tay áo rộng che đi rồi khẽ ngắt vào lòng bàn tay Lục Hiền phi qua lớp tay áo, ra hiệu nàng chớ nói thêm nữa. Thế nhưng Chu Thái hậu lại quét qua một ánh mắt sắc lạnh, trừng nàng mà nói:
— Đừng có tưởng ta già đến mức mắt mờ, Nghi Dao nói sai sao? Con cứ mềm lòng nhân từ như thế đi, giờ ta còn động đậy được thì sẽ toan tính cho tỷ muội các con vài phần. Đợi ta khuất núi rồi ấy à, với bản lĩnh của con thì e rằng sẽ bị người ta ăn sạch đến mức xương cốt chẳng còn, đến lúc đó con nắm chắc được mấy phần để bảo vệ Thái tử và ba nhà Tiết – Chu – Lục?"
Tiết Hoàng hậu như nghĩ đến điều gì, cúi đầu không đáp.
Lục Hiền phi nhỏ giọng giục giã bên tai nàng nhiều lần, nàng mới khẽ mỉm cười:
— Bệ hạ dù sủng ái Chân thị, rốt cuộc cũng chưa làm gì quá phận lắm. Chẳng qua chỉ thiết đãi bữa tiệc nhỏ trong điện Chiêu Dương thôi, vả lại, Chân thị an phận lắm, cũng không cần phải quá khắt khe.
Chu Thái hậu nhìn nàng, dù không đồng tình nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng bỏ qua. Lại nói:
— Ta nghe nói Bệ hạ bảo con đến chăm sóc long thai trong bụng Linh Quân?
Tiết Hoàng hậu gật đầu:
— Thưa, quả có việc này.
— Con là chủ nhân Lục cung, con cái của phi tần vốn đều là con của con, chăm sóc phi tần có thai vốn là bổn phận trong phận sự của con, dù có nhắc thì con cũng có thể làm gì hơn nữa?
Sắc mặt Chu Thái hậu bỗng rất khó coi, trầm ngâm nói:
— E rằng có kẻ hữu tâm xúi giục.
Im lặng một lát, Tiết Hoàng hậu mím môi:
— Nhi thần sẽ đi xem xét y án ngay.
Chu Thái hậu lại trừng mắt nhìn nàng:
— Rốt cuộc thì cũng không phải là đần đến mức hết thuốc chữa. Ngày xưa ông nội con luôn miệng khen con là nhân trung tuấn kiệt, chỉ tiếc là không phải bậc trượng phu. Ta thấy, vế sau của ông ấy nói đúng là không sai chút nào. Con sinh ra trên đời đáng lẽ phải là nam nhi, chứ nhìn xem chuyện nội trạch, hậu đình, dạy con, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng thông suốt chút nào, thật là khiến người ta sầu khổ mà!"
Tiết Hoàng hậu rủ mi mắt, không đáp lời.
_______
Chân Biên thị được Thái Tang đón vào điện Chiêu Dương.
Thôi Giao có bài thơ Đường thế này:
Vương tôn theo mãi bụi trần gian,
Khăn lụa Lục Châu thấm lệ tràn.
Cửa quan đã vướng sâu tựa bể,
Chàng Tiêu nay làm khách qua đàng.
Kỳ thực, đừng nói đến Tiêu lang nào đó không biết đang khuất ở chốn nào, một khi cung phi đã vào cung thì trừ khi như là Tiết Hoàng hậu chính vị Trung cung, mẫu thân có cáo mệnh tại thân, mỗi tháng có thể triệu kiến một lần, còn lại thì chỉ có thể hy vọng khi mang thai Thiên tử sẽ thương tình ban ân điển cho gia quyến vào cung, thì cốt nhục mới được tương phùng mà thôi.
Bởi vậy, việc gia quyến cung phi vào cung quả thực là chuyện cỡ nào vinh dự, nở mày nở mặt. Thái Tang thầm nghĩ, mình dù sao cũng là người đắc lực hàng đầu bên cạnh Chân Nhược Y, mình đích thân đi nghênh đón Chân phu nhân và Chân tiểu công tử thì mới không làm mất thể diện chủ tử. Thế là, liền tự nguyện thưa chuyện với Chân Nhược Y.
Chân Nhược Y cũng không từ chối nàng.
Trong cung đều đồn đãi việc Chân Nhược Y được sủng ái, gần như thêu dệt nàng thành Lương phu nhân tái, nhưng thực ra đây chỉ là lần thứ hai Chân Nhược Y gặp lại mẹ của mình trong suốt bốn năm nàng nhập cung.
Chân Biên thị mặc một chiếc áo chẽn màu xanh rêu với hoa văn chữ Thọ, vòng cổ bằng vàng đeo trên cổ to bằng ngón tay, trông rất đoan trang và có đại khí, nhưng Chân Nhược Y lại cảm thấy bộ đồ này quá đỗi rườm rà, làm cho già cả người.
Tuy nhiên, điều này cũng chẳng sao.
Ngày xưa khi Chân Biên thị còn chưa được thăng làm chính thất, bà thường mặc áo chẽn và váy tím hồng, dáng vẻ tươi tắn đến mức như thể có thể vắt ra nước, nhưng bà lại thích những bộ y phục lộng lẫy, chỉ là không dám mặc. Giờ đây cũng coi như toại nguyện cho bà rồi.
Thế là Chân Nhược Y cất lời, nuốt nửa chữ "di nương" đang lưu lại nơi cổ họng, rồi mới hỏi:
— Mẫu thân gần đây ra sao, trong nhà mọi việc an ổn cả chứ?
Chân Biên thị chưa kịp mở lời thì một cái đầu nhỏ đã thò ra từ phía sau bà, gọi một tiếng:
— A tỷ.
Chân Nhược Y liếc nhìn cậu một cái, cuối cùng cũng mỉm cười.
Chân Biên thị vội vàng đáp lời:
— Nhờ phúc đức Nương nương, trong nhà mọi việc đều tốt cả!
Chân Nhược Y lại chỉ vào cậu bé bên cạnh Chân Biên thị:
— A đệ giờ đây học hành thế nào rồi?
Chân Biên thị càng thêm hớn hở vui mừng:
— Các Tiên sinh dạy Thừa Tổ không một ai là không khen ngợi đâu ạ!
— Thừa Tổ...
Chân Nhược Y lặp đi lặp lại cái tên này trong miệng vài lần: Đặt cái tên nghe lớn lao vĩ đại thật!
Giọng điệu nghe không rõ là tốt hay xấu, nhưng vì Chân Biên thị đã sinh ra nàng nên cho dù giờ Chân Nhược Y đã là Quý phi Nương nương thì khi nói chuyện với nàng bà vẫn có thêm vài phần tự tin hơn người khác. Ngay lập tức, bà không hề khiêm tốn mà nói:
— Do phụ thân nó đặt ở nhà thôi, bảo là đã đi học thì phải có một cái học danh chính chuyên. May mà đệ đệ của nương nương học hành giỏi giang, chứ không thật sự sợ rằng bị tổ tông chê cười mất.
Đích mẫu của Chân Nhược Y tuy không nói là gia thế hiển hách nhưng gia đình cũng tính là cũng giàu có cự phách ở trong vùng. Không có sự giúp đỡ của nhà vợ, Chân Tri huyện chưa chắc đã có được ngày hôm nay. Năm xưa bà cũng từng sinh con trai, nhưng sau đó bất hạnh chết non.
Con trai bà được đặt tên là Chân Thừa Tông.
Tổ tiên nhà họ Chân bận rộn thật đấy.
Chân Nhược Y thầm nghĩ.
— Nếu mẫu thân nói a đệ có thành tựu học vấn, vậy thì...
Vậy thì thế nào? Chân Nhược Y quanh quẩn trong đầu một vòng, chợt nhận ra số sách mà mình đọc có lẽ còn chẳng nhiều bằng đứa trẻ mười một mười hai tuổi trước mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy nuối tiếc khôn nguôi, rồi lại thấy, rõ ràng nàng vốn cũng không phải là người ưa thích đọc sách cho lắm.
Chân Nhược Y chợt nhớ đến các phi tần trong cung, dù là được sủng ái hay không, ai nấy đều thích châm biếm nàng là một kẻ ít chữ rỗng tuếch chỉ có bề ngoài.
Có lẽ lời họ nói chẳng sai một chút nào.
Im lặng một lúc lâu, nàng mới hỏi A đệ:
— Đệ có thích đọc sách không?
Cậu bé nhìn nàng:
— A tỷ, người đẹp thật đấy!
Chân Biên thị không ngờ con trai lại buột miệng như vậy, nhất thời có chút ngượng nghịu.
Chân Nhược Y bật cười, rồi vẫy tay gọi cậu:
— Lại đây.
Chân Thừa Tổ ngoan ngoãn bước đến theo lời gọi, Chân Nhược Y bảo Thái Tang kê thêm một chiếc ghế đẩu nhỏ, để cậu ngồi trước mặt mình, đưa tay xoa đầu cậu.
Chân Thừa Tổ có chút ngại ngùng, mặc dù công phu của cậu tầm thường nhưng cũng đã học qua câu "nam nữ thất tuế bất đồng tịch" [2]
[2] Trai gái lên bảy tuổi không ngồi cùng chiếu.
— Lúc ta rời nhà, đệ chỉ cao bằng ngần này. - Chân Nhược Y đưa tay ước lượng trong không khí - Giờ đã lớn đến thế này rồi.
Chân Thừa Tổ nửa hiểu nửa không:
— Nhưng a tỷ vẫn xinh đẹp như ngày xưa.
Chân Nhược Y cười:
— Vài năm nữa sẽ không còn đẹp nữa đâu. Lúc đó đệ cũng lớn rồi, giờ nếu thích đọc sách thì hãy dụng tâm mà đọc, sau này giành lấy công danh; nếu không thích con đường này thì đi kinh doanh cũng được, hoặc mua vài mảnh đất, sau này thu tô cũng đủ sống an nhàn.
Nói mới thấy, một cậu bé thôi mà có nhiều con đường để đi thế đấy, không như nàng, e rằng phải chết trên con đường độc đạo này rồi.
Lại nghĩ, thế sự đúng là vậy, làm kinh doanh hay làm chính trị, đàn ông chỉ cần có tham vọng thì sẽ luôn có thể tìm thấy một vùng trời để gầy dựng sự nghiệp. Phụ nữ mà nói, sự nghiệp cả đời chính là sự thành công với tư cách là con gái của ai đó, vợ của ai đó, hoặc mẹ của ai đó.
Chân Biên thị lại càng không ngờ con gái lại nói ra những lời này, bà há hốc mồm, hồi lâu mới nhớ ra mà oán trách:
— Sao nương nương sao lại nói những lời như vậy? Vạn sự đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao quý thôi. Đó là lời của thánh nhân rồi, nay gia đình có điều kiện, hà cớ gì lại bảo con em mình bỏ con đường học hành thi cử để làm kẻ buôn bán thấp hèn, chẳng phải làm tổn hại chính thể diện của nương nương đó hay sao?
Chân Nhược Y khẽ nghiêng đầu, không đáp lời bà.
—— Hết chương 5 ——
(*) Trường Tín Oán, Vương Linh Xương, thời Thịnh Đường.
——————
Tổng hợp và lược dịch bình giải: Tên của anh trai em trai Chân đại ca là Chân Thừa Tổ, Chân Thừa Tông. Hai cái tên nghe đao to búa lớn như tên Vua, Thừa Tổ - Thừa Tông đều có nghĩa là kế thừa tổ nghiệp, hàm ý gửi gắm kỳ vọng lớn lao hai đứa con trai sẽ làm rạng danh tổ tiên. Tên hai đứa con trai cạnh cái tên Nhược Y của con gái (nhược bất thắng y - chỉ sự yếu đuối đến mức không gánh nổi cả xiêm y) là đã đủ hiểu hàm ý và sự mỉa mai. Đã thế, Thừa Tổ nói với Nhược Y hai câu, cả hai câu đều chỉ khen nàng đẹp mà không nói gì khác, tức trong mắt người ngoài và cả người nhà thì Nhược Y thực sự chỉ là một cái bình hoa vô hồn rỗng tuếch, đối với tất cả mọi người, ngoài vẻ đẹp ra thì Nhược Y không còn có giá trị gì nữa. Ngay cả em trai cũng chỉ nhớ đến nàng vì nàng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com