Khổng Tuyết Nhi nắm chặt lấy y phục Hứa Giai Kỳ gào lên, nàng chưa từng đau đến như vậy, tại sao mắt của nàng lại không còn nhìn thấy được gì nữa. Người mình yêu đau đớn trong khi bản thân không thể làm gì chính là loại bất lực lớn nhất, ngoài việc ôm lấy Khổng Tuyết Nhi trấn an nàng ấy Hứa Giai Kỳ càng không biết phải làm thế nào. Chỉ có Đoàn Tiểu Vi cùng bóng đen kia chằm chằm nhìn lấy các nàng, ánh sáng từ mắt Khổng Tuyết Nhi thoát ra chính là thứ dẫn đường cho Triệu Tiểu Đường thoát ra ngoài. Trong lúc ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng, bóng đen kia hai mắt trợn trừng giận dữ ghim thẳng vào Đoàn Tiểu Vi, nhanh chóng bàn tay bóp chặt lấy cổ nàng nâng lên.
"Một con hồ ly tinh như ngươi lại dám làm hỏng chuyện tốt của ta!"
"Ha...ngươi là người nhưng lại tu luyện ma công...ngươi Không nghĩ đến hậu quả sao?!"
Nàng càng nói bàn tay ở cổ càng gia tăng lực bóp đến nàng không thở được, ngay cả hình dạng nguyên thủy cũng bị ép biến ra. Hứa Giai Kỳ không tin vào mắt mình, Đoàn Tiểu Vi cư nhiên lại là một con hồ ly, nhưng nàng ấy vì cái gì lại vào được nơi linh khí bao quanh như vậy được.
"Trên người ngươi có tiên khí, không lẽ có quan hệ gì với Triệu Tiểu Đường sao?!"
Yêu quái tất nhiên cơ thể có tiên khí thì thật bất đồng, hơn nữa Đoàn Tiểu Vi còn alo yêu quái tu luyện ngàn năm. Bóng đen kia bàn tay còn lại tìm trên người nàng, sau đó liền lấy ra một cái vòng ngọc. Nhưng hắn vừa cầm đến lập tức bàn tay hóa thành tro bụi, xung khắc với nhau dĩ nhiên người chịu tổn hại là hắn. Buông xuống Đoàn Tiểu Vi, bóng đen là Khổng Trác liền dồn ma khí chữa lành thương tích, một cái vòng thôi đã khiến hắn như vậy, rốt cuộc đó là loại tiên khí gì.
Đoàn Tiểu Vi nhanh chóng nhặt lại chiếc vòng giữ chặt trong tay, thầm chí bộ dạng hồ ly nửa người nửa thú cũng lỗ rõ. Móng vuốt cứ hướng Khổng Trác tấn công, nhưng mọi chiêu thức đều nhanh chóng bị ma khí của đối phương hóa giải. Ngược lại còn bị đả thương không ít, cả hai giao chiến hơn trăm hiệp cuối cùng Đoàn Tiểu Vi bị áp đảo đánh bật ra xa, trước đó còn hô ra một bụng máu tươi. Ngay cái khoảnh khắc Đoàn Tiểu Vi tưởng chừng bảo thân sẽ bị người kia một chưởng đánh chết thì Triệu Tiểu Đường từ bên trong tiến đến. Ma khí tiên khí tương xung tương khắc gặp nhau ắt xảy ra biến cố, trời đất lúc này tựa như đảo lộn, yêu quái xung quanh đều bị hai loại khí lực này đả kích gào thét không thôi. Ngay cả Đoàn Tiểu Vi cũng bị ảnh hưởng nhưng may thay vòng ngọc có được tiên khí của Triệu Tiểu Đường mà thay nàng gánh chịu một nửa. Hứa Giai Kỳ một bên ôm Khổng Tuyết Nhi càng không hiểu chuyện đang xảy ra, hiện tại mới phát hiện người trong lòng đã ngất đi từ bao giờ, từ khóe mắt chảy ra rất nhiều máu.
Cho dù không biết tại sao Khổng Tuyết Nhi lại bị như vậy, nhưng Hứa Giai Kỳ biết việc này liên quan đến loại trận pháp kia. Bàn tay nắm chặt thần khí trong tay, Hứa Giai Kỳ hận nhất người làm tổn thương đến Khổng Tuyết Nhi, Đoàn Tiểu Vi, Khổng Trác nàng tuyệt không tha thứ.
Triệu Tiểu Đường vừa tiếp chiêu vừa đáp trả, vốn dĩ nàng có thể rất nhanh đánh bại hắn nhưng sẽ liên lụy đến những người xung quanh. Giữa lúc nguy nan, Hứa Giai Kỳ từ đằng sau tiến đến xuất ra thần khí đâm về hướng Khổng Trác. Bị đánh bất ngờ, cánh tay Khổng Trác khi động phải thần khí liền tan biến, Triệu Tiểu Đường lại thừa cơ hội đến hạ chiêu tử. Cuối cùng bị cả hai tấn công, Khổng Trác vốn dĩ không có đường thoát chỉ là Hứa Giai Kỳ vì giận dữ mà sở suất. Cánh tay Hứa Giai Kỳ bị ma khí chiếm lấy, lập tức bị hủy hoại, máu tươi thấm lên thần khí. Triệu Tiểu Đường hai mắt mở to đem Hứa Giai Kỳ kéo ra xa, nếu còn ở gần lấy Khổng Trác, hai nàng nhất định bị ma khí giết chết. Ôm lấy cánh tay không còn, Hứa Giai Kỳ cắn chặt răng nhìn hắn bằng ánh mắt câm phẫn nhất, Khổng Tuyết Nhi nếu có chuyện gì nàng nhất định không tha cho hắn.
Các nàng đứng cách xa Khổng Trác nhưng vẫn không thôi đề phòng, tuy hiện tại hắn bị thương khó có thể sống nhưng tuyệt nhiên có khả năng tìm đến các nàng uy hiếp. Hứa Giai Kỳ không lo đến hắn trực tiếp trở về bên cạnh Khổng Tuyết Nhi dùng tay còn lại ôm lên nàng ấy, nữ nhân nàng yêu rốt cuộc nàng cũng không bảo vệ được.
Hắn không hoàn toàn chết đi, tuy đau đớn cùng cực nhưng vẫn có thể đả thương các nàng, Khổng Trác vận ma khí hội tụ lại một điểm rồi trực tiếp phóng về phía bọn người Triệu Tiểu Đường. Đột nhiên một khắc Đoàn Tiểu Vi từ bên ngoài chạy đến đứng chắn trước mặt các nàng, khuôn mặt đối diện với nàng vô cùng vui vẻ, nhưng Triệu Tiểu Đường nhìn thấy nụ cười đó tại sao lại thống khổ như vậy. Ánh sáng trước mắt lóe lên, mọi thứ dường như bị lấn át, hoàn toàn không thể nhìn lấy sự việc vừa xảy ra. Nhưng bên tai Triệu Tiểu Đường luôn xuất hiện một loại âm thanh, một câu nói kỳ quái " Tiểu Đường, cảm ơn nàng vì đã để mắt đến ta."
Đoàn Tiểu Vi là ai nàng cũng không biết, nhưng giọng nói này, cố gắng lục tìm trong quá khứ quả thực quen thuộc, chỉ là tại sao lại cảm ơn nàng. Cho đến khi thứ ánh sáng kia biến mất, mọi thứ đều trở về nguyên trạng, nhưng điên khác biệt chính lả chỉ còn nàng cùng Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi, Khổng Trác và nữ nhân kia đều biến mất. Nhưng kỳ lạ thay, trên không lơ lửng một viên đan màu đỏ nhạt, nó phát ra loại hào quang vô cùng ấm áp, lần lượt hạ xuống lòng bàn tay Triệu Tiểu Đường, giúp nàng hút lấy thi độc từ cánh tay, mọi thứ đều biến mất. Khi ánh sáng tắt đi, viên đan cũng tan biến, Triệu Tiểu Đường nghĩ đến đây có lẽ là yêu đan của nữ nhân cười với nàng, bất giác trong lòng có chút khó chịu.
Nhưng mọi thứ đều bị phá vỡ khi tiếng ngựa hí vang lên, Hứa Giai Kỳ đã ôm lên Khổng Tuyết Nhi cưỡi ngựa đi mất rồi. Triệu Tiểu Đường lúc này mới biết bản thân chính là bị bỏ lại nên tức tốc dùng pháp thuật đuổi theo. Hứa Giai Kỳ quả thật phát điên đi, nhìn xem cánh tay không ngừng rỉ máu vẫn không buông ra Khổng Tuyết Nhi, lần này nàng ấy là cứu nàng nên mới để bản thân cùng Khổng Tuyết Nhi bị thương, nàng cũng nên hảo hảo tìm cách chữa trị cho các nàng.
Không biết Khổng Tuyết Nhi có phải bị thương quá nặng hay không, chính là từ lúc về đến sơn trang nàng ấy đến tỉnh cũng không thèm tỉnh lại. Hứa Giai Kỳ một bên lo lắng đến nỗi mặc kệ thương thế của mình ở bên cạnh với nàng ấy. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hứa Giai Kỳ, Ngu Thư Hân laik càng thêm đau lòng nép vào lòng Triệu Tiểu Đường âm thầm rơi lệ.
Mọi chuyện hiện tại đều quay về vị trí cũ, nhưng cơn mưa vẫn không dứt. Khổng Tuyết Nhi nằm trong lòng Hứa Giai Kỳ không hề động đậy, cũng không cùng nàng cãi nhau nữa, hoàn toàn im lặng. Nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy, Hứa Giai Kỳ lại nhíu mày đau lòng, nếu nàng ấy không vì lo lắng cho nàng chạy đến thì cũng sẽ không thành ra như thế này, Khổng Tuyết Nhi, nàng cần phải ngốc như vậy không.
"Tuyết Nhi, mưa bên ngoài rất lạnh, ngồi trong lòng của ta có phải rất ấm áp không?!"
Không có ai trả lời nàng, cho dù hơi thở nàng ấy vẫn còn ở đây nhưng Hứa Giai Kỳ chỉ có thể cười khổ ôm chặt người con gái này vào trong ngực áo.
" Khổng Tuyết Nhi, nàng mau tỉnh lại đi có được không, không có nàng cùng ta đấu khẩu, không có nàng mỗi ngày cùng ta chơi trò đuổi bắt, ta bắt đầu nhớ giọng nói của nàng rồi, nụ cười, cái híp mắt của nàng, còn có cái loại dung túng nàng dành cho ta, Khổng Tuyết Nhi, nàng nói nàng sẽ đợi ta về thành thân mà, nàng không tỉnh dậy chúng ta sao có thể bái đường đây, Khổng Tuyết Nhi, ta nhớ nàng, nàng tỉnh dậy đi mà..."
Lời thủ thỉ của Hứa Giai Kỳ càng lúc càng nhỏ, gục lên vai người vẫn im lặng mà đau lòng. Tiếng mưa bên ngoài hòa vào từng cái nấc lên của Hứa Giai Kỳ, tiếng nỉ non nhỏ lẻ tưởng chừng sẽ không thể đánh thức lấy người kia, lúc nàng tuyệt vọng nhất thì trên vai liền xuất hiện cảm giác ẩm ướt. Hứa Giai Kỳ nhìn lấy Khổng Tuyết Nhi, nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng ấy, nghẹn ngào đến không thốt nên lời, nàng ấy nghe được nàng nói sao.
" Khổng Tuyết Nhi, có phải nàng nghe ta nói không, có phải không?"
Tiếp tục không có ai trả lời nàng, chỉ có tiếng mưa bên ngoài không ngừng rơi xuống, hóa ra những giọt nước đó chỉ là nước mưa rơi xuống thôi sao, nàng ấy không hề tỉnh lại. Mỉm cười chua chát, bao lâu cũng được, nàng đợi Khổng Tuyết Nhi, đợi một ngày nàng ấy tỉnh lại, một ngày trở thành nương tử của nàng.
Có lẽ Hứa Giai Kỳ lần này đoán không được, lời nói của nàng thật sự đả kích đến Khổng Tuyết Nhi, chỉ là nàng ấy không có khả năng tỉnh lại, âm thầm rơi nước mắt vì nàng. Hứa Giai Kỳ tưởng chừng không hề biết bản thân đang cải thiên nghịch mệnh, ông trời có đức hiếu sinh, ban cho nàng một loại kỳ tích ở dương giới...
...
Hai năm tựa như một cơn mưa vậy, mọi thứ cho dù có thay đổi nhưng Nhạc Gia sơn trang vẫn như cũ, vẫn là bốn con người ngày ngày cùng nhau vui vẻ. Chỉ là có một người vẫn luôn đợi người kia tỉnh dậy, vẫn luôn đợi chờ nàng ấy mở ra kỳ tích. Sức khỏe Ngu Thư Hân thật sự được caie thiện sau hai năm, Triệu Tiểu Đường cũng đả thông được toàn bộ mạch vị trên người, cùng Ngu Thư Hân bế quan tu luyện để lại Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi bên ngoài.
Trong sơn động một bầu không khí vô cùng ám muội bu lấy, Triệu Tiểu Đường ôm lấy tấm lưng trần nhẵn nhụi không nhiễm chút bụi trần nào của Ngu Thư Hân. Sau bao nhiêu nữ nhân này đều không thay đổi, vẫn bộ dạng câu dẫn nàng như thế. Quá trình bế quan tu luyện có thể kéo dài hơn một tháng, hơn một tháng đó chính là Ngu Thư Hân đối với Triệu Tiểu Đường lõa thể song tu. Trải qua tầm ấy thời gian Ngu Thư Hân vẫn không thể nào không ngượng ngùng, có ai lại tỉnh bơ như Triệu Tiểu Đường, không những không biết xấu hổ mà còn tự hào lấy cơ thể của chính mình. Xác thực song tu như thế này, chỉ có nàng ấy là có lợi, Ngu Thư Hân hoàn toàn bị chiếm tiện nghi đi.
Đã là mùa đông, Hứa Giai Kỳ không muốn nhất Khổng Tuyết Nhi bị lạnh, ôm áp nữ nhân này trong lòng một giây cũng không buông, đến những việc nàng chưa từng làm cũng chính tay nàng động đến, há như hầu hạ người khác, chăm sóc người khác. Tỷ như Hứa Giai Kỳ thật sự mê đắm Khổng Tuyết Nhi đi cũng không có gì quá đáng. Hai năm, tóc Khổng Tuyết Nhi theo thời dài đã dài qua hông rồi, tuy nhiên lại bóng mượt hoàn hảo, Hứa Giai Kỳ thích nhất là luồng tay vào từng kẽ hở của tóc mà vuốt ve. Hôn lên đôi môi mềm mại của người kia, Hứa Giai Kỳ hiện tại mà nói vẫn hy vọng nàng ấy tỉnh lại. Không ngừng xoa lấy bàn tay có chút lạnh của nàng, Hứa Giai Kỳ tuy chỉ còn lại một cánh tay nhưng nàng đủ sức làm mọi việc cho Khổng Tuyết Nhi.
Chốc đã đến giờ dùng cơm, Hứa Giai Kỳ đặt Khổng Tuyết Nhi lên giường, chỉnh lại chăn rồi mới an tâm rời đi. Chính là lúc bóng dáng Hứa Giai Kỳ vừa khuất, mi mắt Khổng Tuyết Nhi khẽ động đậy. Bàn tay đưa đến trước mắt nhưng trong tầm nhìn đều là một mảng tối om, Khổng Tuyết Nhi nội tâm vô cùng kinh hãi, mắt của nàng không còn nhìn được nữa rồi sao, còn có Hứa Giai Kỳ đâu rồi. Nàng vẫn còn nhớ như in lấy giọng nói kêu gào tên mình khi đó, nàng ấy đâu rồi.
Cánh tay vơ quào trong không khí rốt cuộc bị ai đó bắt lấy, lập tức ôm cả người nàng vào lòng. Khổng Tuyết Nhi sau đó chỉ cảm thấy vai nàng vì cái gì lại ướt đẫm rồi, đối phương nàng nhận ra chỉ là có phải mít ướt quá không.
"Giai Kỳ nàng từ khi nào dễ khóc như vậy?!"
"Khổng Tuyết Nhi, ta nhớ nàng, rất nhớ nàng."
"Ta....cũng rất nhớ nàng, Giai Kỳ..."
Định cùng vui vẻ với Hứa Giai Kỳ một chút rốt cuộc bị nàng ấy làm cho...cảm động rồi.
Mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng cũng khiến tim người khác trở nên ấm áp, hai sinh mệnh tưởng chừng li biệt nhưng cuối cùng chính là tương phùng, chẳng mà nhân sinh hữu lễ hay thiên địa đảo điên, cùng nhau hoan hỉ mới là tỷ nhất quan trọng. Há như một cánh tay đổi lấy chân tình, há như một đôi mắt đổi lấy hy vọng, các nàng nguyện bằng lòng đánh đổi, chỉ vì đối phương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com