16. Người yêu cũ
"Ơ... đó chẳng phải là tiểu nhóm trưởng sao?"
"Vậy rốt cuộc cậu đã chạy đi đâu ký được hợp đồng lớn này vậy, mà lại có thể gặp được tiểu nhóm trưởng?"
"Khoan đã, tớ tưởng hôm nay chị ấy xin nghỉ ốm cơ mà???"
"Không quan trọng, ai mà chẳng có lúc xin nghỉ dối? Quan trọng là, đối diện chị ấy có người ngồi không? Đồ ăn trên bàn nhìn như là phần ăn chung, một người ăn sao hết được, nhanh chóng nói cho bọn tớ biết, người đối diện là ai?"
"Mọi người đừng gấp, tớ quay lại nhìn xem sao, ồ, hình như đối diện chị ấy là cái cô Lý Thấm mới tới đó" nhân viên kinh doanh vội vàng trả lời trong nhóm đang nổ tung, nào ngờ sau khi trả lời xong, nhóm lại xuất hiện thêm nhiều đồng nghiệp đang ẩn nấp, lúc này mọi người đều tạm gác lại công việc, chỉ lo trả lời tin nhắn nhóm.
"Cái gì??? Chẳng lẽ bây giờ tiểu nhóm trưởng muốn giơ nanh vuốt với người mới sao? Người mới chẳng phải mới tốt nghiệp thôi sao? Cũng ghê gớm quá rồi đó."
"Trời ơi, tớ phấn khích quá á á á á á, hai người họ lăn với nhau từ khi nào vậy? Có ai là quần chúng hóng hớt bổ sung thêm dòng thời gian không?" một tiểu nhóm trưởng khác trong tổ cũng ngoi lên cùng bàn tán.
"Tớ tưởng tiểu nhóm trưởng không thích chuyện tình công sở, nào ngờ chỉ là chúng ta không phải gu của chị ấy, khiến chị ấy chẳng hứng thú... bây giờ có một mỹ nhân xuất hiện, chị ấy liền ra tay nhanh như chớp."
"Hành động cũng nhanh quá rồi đó, chẳng phải mới vào làm có mấy tháng, tiểu nhóm trưởng đã đưa người ta đến địa điểm hẹn hò lãng mạn rồi, giỏi thật, quả nhiên là 'máy gặt' mỹ nhân trong truyền thuyết, không một tiếng động, trực tiếp hạ gục."
"Đúng đó, tớ nhớ không phải có vài đồng nghiệp còn thấy cô Lý Thấm mới tới rất xinh đẹp, còn đang do dự không biết có nên theo đuổi không, đã bị tiểu nhóm trưởng hạ gục rồi, đúng là niềm tự hào của phái nữ."
"Huhu... Tôi chính là cái người do dự đó, quả nhiên trên đời này, mỹ nhân đều đi với mỹ nhân cả..." một đồng nghiệp nam nào đó đã ra góc tường vẽ vòng tròn.
Lúc này Lý Thấm còn chưa biết nhóm chat đã náo loạn đến mức nào, cô và Lâm Hiểu Vân tao nhã dùng bữa, thỉnh thoảng khẽ nói vài câu, bầu không khí giữa hai người ấm áp tốt đẹp, khiến người ta không nỡ làm phiền.
Nhưng ăn được một nửa, Lý Thấm cảm thấy đồng hồ thông minh không ngừng rung, tin nhắn liên tục đổ về, tay cô đang gắp mì khựng lại, lông mày bất giác nhíu chặt, Lâm Hiểu Vân thấy sắc mặt cô không đúng, lo lắng hỏi "Sao vậy? Không ngon miệng sao?"
"Không sao, chắc là uống nhiều nước quá, em đi vệ sinh một chút" Lý Thấm đặt dao nĩa xuống, cười nói.
Lâm Hiểu Vân nhìn kỹ vẻ mặt cô, không phát hiện điều gì khác thường, lúc này mới mỉm cười gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn theo sau lưng Lý Thấm, cho đến khi cô biến mất trong nhà vệ sinh mới dời đi.
Lý Thấm biết vì ngày hôm nay, Lâm Hiểu Vân đã tốn rất nhiều công sức, đặc biệt chọn những nơi hẻo lánh để tránh mặt đồng nghiệp, không ngờ họ đã trốn đến tận ngoại ô rồi mà vẫn bị tìm thấy, bây giờ cô và Lâm Hiểu Vân đều có một sự ngầm hiểu, vẫn chưa muốn để người khác biết mối quan hệ của cả hai.
Đúng lúc Lý Thấm đang ở trong nhà vệ sinh suy nghĩ nên trả lời nhóm như thế nào, thì Lâm Hiểu Vân đang ngồi tại chỗ lại chú ý thấy một người đàn ông tiến lại gần.
"Mày là tình mới của Lý Thấm hả? Hứ, không ngờ sau khi chia tay tao nó lại đi chơi les, nhìn cũng được đó, không biết nó có đủ sức thỏa mãn mày không? Có muốn thử đàn ông thật không hả?" đối phương lớn tiếng nói ra những lời lẽ không mấy lịch sự, dường như muốn gây sự chú ý của cả nhà hàng, và hắn đã thành công, hơn nửa số người trong nhà hàng đều nghe thấy những lời gã đàn ông này nói, bên cạnh đã có những tiếng xì xào bàn tán.
Lâm Hiểu Vân đột nhiên ngồi dựa hẳn ra sau, lưng tựa vào thành ghế một cách lười biếng, hai tay khoanh lại đáp "Anh là...? Ồ, anh là cái tên cắm sừng cô ấy đúng không?" "Xin lỗi nhé, sau khi chia tay cô ấy quen ai, có liên quan gì đến anh sao? Hay là thật ra anh vẫn còn chưa quên được cô ấy?"
"Mày... hừ, hôm đó ở quán bar tao có thấy mày, chẳng phải cũng vừa mới lén lút ăn vụng với người khác sao? Thật ghê tởm, là phụ nữ sao có thể dâm đãng như vậy, lại còn đi cặp kè với đàn bà."
"Thứ nhất, lúc đó tôi độc thân, trước đó tôi tưởng hai người còn quen nhau, nên tôi chọn không xen vào, phụ nữ độc thân có nhu cầu sinh lý tìm người khác, có vấn đề gì sao? Thứ hai, tôi thích phụ nữ thì có liên quan gì đến anh? Bất kể tôi thích đàn ông hay đàn bà, không phải cứ đúng giới tính là có thể lên giường đâu anh bạn, cho dù hôm nay tôi thích đàn ông, tôi cũng không thèm anh đâu, được chứ, mắt thẩm mỹ của tôi cao lắm." Lâm Hiểu Vân đáp trả đanh thép khiến những người khác trong nhà hàng phải trầm trồ.
"Hơn nữa anh còn bỏ thuốc vào rượu của cô ấy, rốt cuộc anh biến thái đến mức nào mới nghĩ ra cái trò hạ thuốc để làm bẽ mặt người yêu cũ vậy? Chưa nghe câu 'hết tình còn nghĩa' sao? Nếu không phải tôi tình cờ gặp cô ấy, đưa cô ấy đi, thì cô ấy đã bị cưỡng hiếp tập thể ở quán bar rồi, anh cố tình đúng không? Chỉ muốn nhìn cô ấy bẽ mặt thôi đúng không?" Lâm Hiểu Vân lại tung ra một quả bom tấn, khiến tất cả khách hàng trong nhà hàng đều nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Đã ăn vụng còn muốn quay lại, quay lại không được còn bỏ thuốc, đúng là quá đê tiện, loại người này sao không bị tố cáo quấy rối tình dục vậy? Như vậy là có tội rồi chứ?"
"Đúng đó, cái tâm lý trả thù này mạnh quá đáng, rõ ràng mình làm sai, còn muốn trả thù người ta, may mà cô gái kia đã chia tay hắn rồi."
Lúc này Lý Thấm vừa từ nhà vệ sinh ra, liền thấy bàn ăn đã tụ tập đầy người, nghe thấy tiếng ồn ào, cô chen vào thì thấy người yêu cũ của mình đang đứng trước mặt Lâm Hiểu Vân, hai người dường như đang đối đầu nhau, xem ra sắp xảy ra xung đột, Lý Thấm một bước vọt lên, chắn giữa hai người, nhưng thực ra là che chở cho Lâm Hiểu Vân, trừng mắt nhìn người yêu cũ.
"Tần Phi Phàm, tôi đã nói là đừng đến làm phiền tôi nữa rồi mà? Cái khoảnh khắc anh lên giường với cô ta, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi." Lý Thấm lạnh lùng nói.
"Cô che chở cho cái người phụ nữ cô mới quen không lâu đó hả? Cô thích nó đến vậy sao? Sao? Nó có thể khiến cô lên đỉnh liên tục à? Cô... Úi..." Tần Phi Phàm như bị chọc giận, không lựa lời mà nói ra toàn những điều khiến người khác nhíu mày, Lâm Hiểu Vân càng nghe càng tức giận, liền tung một cú đá bay người, đá Tần Phi Phàm ngã xuống đất, khiến hắn im miệng.
Tần Phi Phàm phát hiện mình bị đá ngã xuống đất, ngẩn người một lát rồi lại bắt đầu chửi rủa "Con điên này, tao sẽ đi kiện mày tội hành hung, mày dám đánh tao hả?"
"Sao lại không dám? Anh muốn kiện cứ việc đi kiện, tôi không sao cả, dù sao tôi cũng thuê được luật sư, còn quen biết rất nhiều luật sư nổi tiếng, hoan nghênh anh đi kiện, nếu sau này tôi còn phát hiện anh cứ đến quấy rối Lý Thấm, tôi gặp một lần đánh một lần." Nói xong Lâm Hiểu Vân liền nắm tay Lý Thấm, đi về phía quầy thanh toán, mọi người nghe xong đều vỗ tay hoan hô.
"Ông chủ, tính tiền cho người đàn ông kia, anh ta là đồng nghiệp của chúng tôi." Lâm Hiểu Vân chỉ tay về phía nhân viên kinh doanh vừa hay cũng đang ở gần đó, không quay đầu lại kéo Lý Thấm sải bước ra khỏi nhà hàng.
"Vâng, thưa sếp, tôi trả tiền là được rồi ạ." Nhân viên kinh doanh kia vừa nghe liền vội vàng đáp lời, đồng thời cập nhật tình hình vừa xảy ra vào nhóm, lại tạo nên một làn sóng thảo luận mới trong nhóm.
Lâm Hiểu Vân có chút bực bội, rõ ràng cô đã lên kế hoạch kỹ càng rồi, không ngờ không chỉ bị đồng nghiệp bắt gặp, mà còn gặp cả người yêu cũ của Lý Thấm, đúng là xui xẻo hết mức.
Lý Thấm liếc nhìn cô một cái, đoán được suy nghĩ của cô, cười nói, "Không sao đâu, vừa hay có cơ hội để mọi người biết quan hệ của chúng ta cũng tốt, như vậy sau này ở văn phòng cũng không cần phải che che giấu giấu nữa."
"Ô... khoan đã, đây có nghĩa là... em chấp nhận chị rồi sao?" Lâm Hiểu Vân vừa nghe mắt liền sáng lên, hưng phấn nhìn Lý Thấm.
"Đúng vậy, dựa vào cái gì mà không chứ? Khoảng thời gian này những nỗ lực của chị em đều thấy cả, cũng cảm nhận được, em đâu phải khúc gỗ, hơn nữa cái cú đá bay người vừa rồi của chị ngầu bá cháy luôn, tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh." Lý Thấm cười nói.
"Cũng may bình thường chị có tập gym với học thêm lớp đấm bốc, chính là để dùng vào những lúc như thế này." Lâm Hiểu Vân một tay nắm vô lăng, một tay vung vẩy nắm đấm khoe bắp tay.
"Nhưng vừa nãy ăn chưa no, hay là... em gọi đồ tươi sống giao đến nhà chị, em làm cho chị ăn nhé?" Lý Thấm nghĩ nghĩ, rồi lên tiếng đề nghị, bởi vì vừa nãy bị Tần Phi Phàm quấy rầy, hại hai người vội vàng rời khỏi nhà hàng, đến cơm cũng chưa ăn xong.
"Được đó! Thì ra em biết nấu ăn!" Lâm Hiểu Vân mừng rỡ không thôi, cô đang lo lắng không biết nên dùng lý do gì để dụ đối phương về nhà, địa điểm cuối cùng trong lịch trình chính là nhà cô, vốn còn định dùng cái cớ xem phim vụng về nào đó để lừa người ta, may mà bây giờ có cơ hội tốt như vậy.
"Đương nhiên là biết, vậy chị lái xe đi, chị cho em địa chỉ nhà, rồi em đặt đồ tươi sống giao đến." Lý Thấm mỉm cười, âm thầm siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kìm nén sự hồi hộp trong lòng, bình tĩnh hỏi địa chỉ nhà của Lâm Hiểu Vân.
Cô và Lâm Hiểu Vân mập mờ đã lâu như vậy, hôm nay chính là thời điểm để đột phá, tuy rằng hôm nay là sinh nhật của cô, dù sao lên giường với Lâm Hiểu Vân thì cô cũng có phần sung sướng, mà căn hộ của Lâm Hiểu Vân chính là địa điểm tốt nhất, sẽ không bị người khác làm phiền, còn có thể nhân tiện xem căn hộ của cô ấy trông như thế nào.
Thế là hai người mỗi người một tâm tư, hướng về căn hộ của Lâm Hiểu Vân mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com