17h. Về nhà
Sau khi Lý Thấm theo Lâm Hiểu Vân trở về nhà, cả hai tay xách mấy túi nhựa đựng rau quả tươi và thịt mà Lý Thấm vừa mua.
Vừa vào cửa, Lâm Hiểu Vân dẫn Lý Thấm đến phòng ăn để đồ xuống, sau đó lại đưa cô đi làm quen với căn hộ, tỉ mỉ giới thiệu cách bài trí và bố cục bên trong.
Lý Thấm nhìn quanh, phòng ngủ được bố trí rất đơn giản, không có nhiều đồ trang trí cầu kỳ, phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ kín đáo, rất phù hợp với hình tượng bên ngoài của Lâm Hiểu Vân. Bên trong chỉ có một chiếc giường đơn giản, được bao phủ bởi bộ ga giường mang hơi hướng Bắc Âu.
Nhìn qua thì đây là một căn hộ phù hợp cho phụ nữ độc thân ở, chỉ là diện tích không hề nhỏ. Thế nào nhìn cũng không giống như nơi mà mức lương của Lâm Hiểu Vân có thể gồng gánh nổi. "Chẳng lẽ là được bao nuôi mà có được?" Lý Thấm không khỏi thầm nghĩ.
Không biết Lâm Hiểu Vân đã từng đưa bao nhiêu người phụ nữ trở về đây rồi. Nghĩ đến điều này, Lý Thấm lại có chút ghen tuông.
"Căn hộ ở khu này của chị, chắc không rẻ nhỉ?" Lý Thấm không ngại ngần hỏi.
"À, nhà chị có hỗ trợ trả trước một khoản, bố mẹ chị kiên quyết phần sau phải để chị tự trả góp, nói như vậy mới có áp lực công việc." Lâm Hiểu Vân nhún vai.
"Em còn tưởng chị được bao nuôi!" Lý Thấm cười.
"Trời ơi, sao có thể chứ, chị là loại người đó sao? Ăn của người ta thì phải chịu sự sai khiến, như vậy chẳng khác nào một cỗ máy ân ái. Chị không bao giờ như thế, chị chỉ muốn tình yêu tự nguyện thôi được không? Trí tưởng tượng của em cũng phong phú quá đấy!" Lâm Hiểu Vân lắc đầu cười nói.
"Làm sao mà em biết được." Lý Thấm nghịch ngợm lè lưỡi, vội vàng chạy khỏi phòng ngủ.
Sau khi cả hai đi dạo quanh nhà, Lý Thấm lao ngay vào bếp, chuẩn bị trổ tài nấu nướng, muốn khiến Lâm Hiểu Vân phải trầm trồ.
Lâm Hiểu Vân dựa vào cửa bếp, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Thấm. Nhìn người kia bận rộn trong bếp, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp xúc động, không tự chủ được tiến đến ôm chầm lấy Lý Thấm từ phía sau.
Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của cô, Lý Thấm khẽ giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh quay đầu lại, mỉm cười với Lâm Hiểu Vân: "Chị đợi một chút, sắp xong rồi."
"Rất thích em, chỉ muốn ăn em thôi." Giọng của Lâm Hiểu Vân trầm thấp đầy mê hoặc. Vừa nói, bàn tay khéo léo của cô luồn xuống dưới tạp dề, ghé sát vào tai Lý Thấm thì thầm, đồng thời siết chặt vòng tay ôm.
Lý Thấm khựng lại động tác đang dọn dẹp bát đĩa, xoay người đối diện với Lâm Hiểu Vân. Cô nghĩ, đã đến lúc mình nên chủ động.
Lý Thấm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên cằm Lâm Hiểu Vân một cái. Đối phương không hề lùi bước, cô kiễng chân, dọc theo cằm Lâm Hiểu Vân hôn lên trên, ngay khi bờ môi hai người sắp chạm vào nhau, Lý Thấm dừng lại.
Lý Thấm nhìn thấy vết son môi của mình dính trên cằm Lâm Hiểu Vân, ánh mắt cô dừng lại ở vệt màu đỏ nhạt đó. Cô giơ tay lên muốn lau đi, nhưng còn chưa chạm vào mặt Lâm Hiểu Vân thì đã bị cô ấy nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé.
Lâm Hiểu Vân cụp mắt xuống, lặng lẽ nắm chặt cổ tay Lý Thấm. Cô không nói gì, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng.
Lý Thấm bị ánh mắt chăm chú của cô làm cho hơi đỏ mặt, ngập ngừng đưa tay đối phương đến bên miệng mình. Lúc này cô mới phát hiện ngón tay đang nắm cổ tay mình không hề dùng lực. Cô thoải mái rút tay ra, sau đó dưới ánh mắt bình tĩnh của đối phương, nắm lấy ngón trỏ của cô đặt vào miệng mình mút nhẹ.
Lâm Hiểu Vân nhìn người trước mặt khẽ run hàng mi rồi nhắm mắt lại, sau đó dùng đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua đốt ngón trỏ của cô. Rất nhanh, đôi môi đầy đặn và mềm mại cùng với đầu lưỡi đã bao trọn lấy ngón tay thon dài của cô, khiến hơi thở cô có chút bất ổn.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của Lý Thấm, một lúc lâu sau mới rút ngón tay ướt át của mình ra, bụng dưới thắt lại.
Lý Thấm thất vọng mở mắt, ánh mắt đen láy của Lâm Hiểu Vân nhìn thẳng vào cô. Bốn mắt chạm nhau, hơi thở cả hai đều trở nên dồn dập.
Một giây sau, Lâm Hiểu Vân nắm chặt gáy Lý Thấm cúi đầu xuống, khi bờ môi hai người dính chặt vào nhau, Lý Thấm không kìm được mà run rẩy.
Thân thể Lâm Hiểu Vân áp sát vào người cô, lưng cô dựa vào mặt đá lạnh lẽo của bồn rửa. Có lẽ là giác quan mất kiểm soát, ngoài việc dùng lưỡi quấn lấy Lâm Hiểu Vân, cô không còn biết gì khác.
Lúc này cô cần rất nhiều, rất nhiều nụ hôn, chỉ có Lâm Hiểu Vân mới có thể thỏa mãn cô.
Cơ thể Lâm Hiểu Vân căng thẳng vô cùng, cô hôn Lý Thấm thật sâu, mặc kệ đôi tay vụng về của người kia mò mẫm trên người mình.
Không biết bao lâu trôi qua, cho đến khi điện thoại di động trong túi áo khoác của cô vang lên, cơ thể Lý Thấm khẽ run lên. Lâm Hiểu Vân vuốt ve gáy cô, rút lưỡi ra khỏi miệng cô. Cô mở đôi mắt mơ màng, khẽ rên một tiếng, cả hai tựa như cá chết đuối, thở dốc từng hồi.
Chỉ là còn chưa kịp lấy điện thoại ra, tiếng chuông đã ngừng lại.
Lâm Hiểu Vân không với lấy điện thoại, ánh mắt cô lướt qua đôi môi óng ánh và đôi mắt còn vương hơi nước của Lý Thấm.
Hai tay Lý Thấm nắm chặt vạt áo khoác của Lâm Hiểu Vân, rồi buông ra, thò tay vào túi áo khoác mò mẫm, rất nhanh tìm được một vật nắm trong tay.
Lý Thấm khẽ nhíu mũi, nhỏ giọng hỏi: "Có được không? Em có chút muốn..."
Hơi thở của Lâm Hiểu Vân trong nháy mắt trở nên nặng nề, cô nhìn chằm chằm vào chiếc bao cao su trong lòng bàn tay Lý Thấm, cổ họng khẽ nghẹn lại: "Sao em lại luôn mang theo cái này?"
Lý Thấm khẽ nói: "Vì em muốn cùng chị làm vào ngày sinh nhật." Lâm Hiểu Vân mở to mắt, dường như không ngờ một Lý Thấm thường ngày dễ ngượng lại có thể trực tiếp nói ra lời cầu hoan như vậy.
Nói xong, mặt Lý Thấm nóng bừng. Cô xưa nay không từng cảm thấy xấu hổ vì những lời như vậy, thẳng thắn đối diện với dục vọng của mình đối với cô không khó, nhưng thật sự nói ra vẫn khiến tim cô đập nhanh, mặt đỏ bừng. Cô nắm lấy ngón tay cái của tay phải Lâm Hiểu Vân: "Có được không?"
Ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt Lý Thấm vẻ mông lung yếu ớt. Lâm Hiểu Vân biết mình nên trả lời thế nào, cô lùi lại một bước, giọng khàn khàn: "Đương nhiên là được, cầu còn không được."
Lâm Hiểu Vân cúi đầu không nói một lời bắt đầu cởi quần áo, chậm rãi cởi. Lý Thấm nhìn động tác của cô tim đập rộn lên, đứng im tại chỗ.
Lý Thấm biết vẻ ngoài lúc này của mình rất tự nhiên, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Kỳ thật, nơi tư mật của cô sớm đã tiết ra rất nhiều chất lỏng, thấm ướt cả đồ lót.
Lý Thấm thấy quần và đồ lót của Lâm Hiểu Vân đã cởi xuống, rơi trên sàn nhà ở một nơi khá xa, lộ ra dương vật đã cương cứng. Cô chậm rãi đeo bao cao su, luống cuống cúi xuống chuẩn bị cởi chiếc váy liền thân trên người. Khi kéo khóa, suýt chút nữa thì bị mắc kẹt. Cô khẽ kêu "a" một tiếng, Lâm Hiểu Vân giơ tay lên: "Ấy, vội vậy sao?" ra hiệu cho cô xoay người lại.
Lâm Hiểu Vân cụp mắt xuống, kéo khóa váy của Lý Thấm xuống, chiếc váy nhung tơ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chiếc quần lót cũng bị Lâm Hiểu Vân kéo xuống, treo hờ ở đầu gối. Sau khi bị lột sạch, Lý Thấm lại quay mặt về phía cô.
Một giây sau, Lý Thấm bị Lâm Hiểu Vân bế lên đặt ngồi trên bồn rửa. Lý Thấm lập tức nâng hai chân khóa chặt eo Lâm Hiểu Vân, siết chặt cả hai người lại với nhau: "Ưm... Lâu lắm rồi không được ôm chị như thế này."
Tay Lâm Hiểu Vân dọc theo eo thon của Lý Thấm trượt xuống, vuốt ve cánh hoa khép kín dịu dàng của cô: "Nơi này cũng muốn chị đi vào sao... Em xem, đã ướt hết rồi này..." Lâm Hiểu Vân cắn nhẹ vành tai nhỏ nhắn của Lý Thấm, dùng răng nghiền nhẹ miếng thịt nhỏ: "Em ngon thật..." Lý Thấm nhắm mắt lại, chỉ có thể khẽ rên rỉ đầy mê loạn từ trong mũi.
Lâm Hiểu Vân khẽ cười, ngồi xổm xuống, kéo hai chân Lý Thấm ra, nhìn vào nơi kín đáo đang khép chặt kia, ánh mắt cô sâu thẳm, cổ họng khô khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com