31. Giải khuây
Sau khi cãi nhau với Lý Thấm, tâm trạng Lâm Hiểu Vân sa sút vô cùng.
Cô khoác vội áo, cầm chìa khóa xe rồi đi thẳng xuống tầng hầm.
Lúc này, cô chỉ muốn đến một nơi nào đó có thể thư giãn.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô quyết định gọi điện cho nhóm bạn thân thời đại học: Vương Tĩnh, Ngô Thiên Tình và Trịnh Huệ Văn.
Cô hy vọng có các cô ấy bên cạnh sẽ giúp thay đổi tâm trạng, mà cũng có thể là đang muốn tìm kiếm chuyện gì đó...
Nghĩ vậy, cô cầm điện thoại lên, nhấn vào cuộc trò chuyện với Vương Tĩnh.
Cuộc hội thoại gần nhất giữa họ vẫn còn dừng lại ở lần hẹn nhau đi bar trước đây.
Cô chọn gọi qua mạng.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Alo, sao thế? Dạo này không muốn ở nhà với cô bạn gái nhỏ nữa à? Gọi cho tôi có chuyện gì không? Cô đơn quá à?" Giọng nói hoạt bát của Vương Tĩnh vang lên.
Lâm Hiểu Vân thở dài một hơi: "Haizz, tôi đây. Lâu rồi không gặp, cậu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau được chứ?"
Giọng Vương Tĩnh mang theo một vẻ kinh ngạc: "Tất nhiên rồi, còn chưa chúc mừng cậu thăng chức nữa. Chỉ cần cậu gọi, tôi chắc chắn có mặt."
Lâm Hiểu Vân mím môi, ngón tay luồn vào trong tóc: "Có vài chuyện làm tôi thấy bực bội quá, cần chút cồn để giải sầu. Cậu có muốn đi bar uống với tôi không?" Cô thành thật bày tỏ.
"Dĩ nhiên rồi, cậu biết tôi luôn ở đây mà, có lúc nào cậu gọi mà tôi từ chối chứ? Chuyện quán bar cứ để bọn tôi lo. Cậu đừng nghĩ nhiều quá, gặp ở chỗ cũ nhé."
Vương Tĩnh nghe giọng Lâm Hiểu Vân cũng nhận ra có chuyện không ổn, lời đáp lại tràn đầy sự quan tâm.
Lâm Hiểu Vân cảm thấy một tia ấm áp. Tiếp đó, cô lại gọi cho Ngô Thiên Tình và Trịnh Huệ Văn. Trong cuộc trò chuyện, cô từ từ kể lại tâm trạng của mình, và hai người bạn thân cũng lập tức đồng ý sẽ cùng cô vượt qua cửa ải khó khăn này.
Sau cuộc nói chuyện ngắn, họ thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt. Lâm Hiểu Vân biết ơn nói: "Cảm ơn các cậu, tôi thật sự rất cần các cậu đi uống cùng. Bây giờ tôi đang rối lắm. Gặp mặt rồi tôi sẽ kể cho các cậu nghe đã xảy ra chuyện gì."
Cúp điện thoại, tâm trạng Lâm Hiểu Vân dần thả lỏng. Cô biết, buổi hẹn lần này không chỉ để uống rượu, mà còn là để tìm một chỗ dựa tinh thần. Cô cũng hy vọng họ có thể cho cô vài lời khuyên để vượt qua giai đoạn khó chịu này. Cô khởi động xe, lái về phía quán bar quen thuộc.
Lâm Hiểu Vân vừa tìm được một chỗ trống trong bãi đỗ xe thì tắt máy. Cô xuống xe, vội vã bước về phía quán bar. Bãi đỗ xe đầy những nhân vật ăn mặc lộng lẫy, phụ nữ thì diện những bộ trang phục khoe dáng người, còn đàn ông thì ai nấy đều phong độ, bảnh bao. Ánh sáng xuyên qua những ngọn đèn neon tạo ra những bóng mờ, vẽ nên một bầu không khí điên cuồng trong đêm tối.
Khi Lâm Hiểu Vân đi đến cửa quán bar, một cô gái xinh đẹp diễm lệ bỗng nhiên đi tới trước mặt cô, cố tình loạng choạng rồi ngã vào lòng cô. Hai tay cô ta rất tự nhiên khoác lên vai cô, mỉm cười bắt chuyện.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. "Chào người đẹp, trông cô xinh quá! Có hứng thú tham gia vào phòng của bọn tôi không? Dạo này tôi vừa hay đang tìm đối tượng mới đó."
Dù kỹ năng bắt chuyện có hơi vụng về, nhưng vì đối phương có ngoại hình bắt mắt, nếu là trước đây, Lâm Hiểu Vân chắc chắn sẽ nhận lời mời.
Có lẽ đêm đó họ sẽ lăn lộn cùng nhau. Nhưng hôm nay cô lại không có hứng thú.
Cô cố nặn ra một nụ cười đáp lại: "Xin lỗi người đẹp, tôi cũng rất muốn uống với cô một ly, nhưng tôi có bạn gái rồi. Hôm nay thật ra tôi đến đây để uống với bạn bè giải sầu thôi."
Đối phương vẫn giữ nụ cười: "Không sao đâu, nếu đổi ý thì lúc nào cũng chào mừng nhé. Tôi ở phòng số 2."
Nói rồi cô ta vẫy tay chào, còn Lâm Hiểu Vân chỉ cười trừ rồi tiếp tục đi vào quán bar, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì màn tương tác bất ngờ này.
Bước vào quán bar, Lâm Hiểu Vân lập tức bị những ánh đèn đủ màu rực rỡ bao quanh.
Trong quán ồn ào tiếng người, nhịp điệu âm nhạc và đủ loại tiếng trò chuyện đan xen vào nhau, phảng phất một bữa tiệc cuồng hoan đang diễn ra.
Khắp nơi có thể thấy những cặp nam nữ dính lấy nhau nhảy nhót cuồng nhiệt, thậm chí có vài người đã đói khát không kìm được mà ôm hôn nhau.
Trên quầy bar, bartender múa tay điệu nghệ, pha chế những ly cocktail có màu sắc quyến rũ, làm cho cả không gian tràn ngập mùi hương của rượu, càng làm tăng thêm bầu không khí phóng túng.
Lâm Hiểu Vân đi từ cổng vào sâu bên trong. Cô len lỏi qua đám đông với đủ loại phong cách ăn mặc.
Tiếng cười, tiếng hoan hô, tiếng nhạc tạo thành một bản giao hưởng rực rỡ.
Đèn neon giao nhau lấp lóe, tạo nên một không khí huyễn hoặc.
Dù tâm trạng cô vẫn còn nặng nề, nhưng sự náo nhiệt ở đây dường như có thể mang lại cho cô một phút giải thoát ngắn ngủi.
Thỉnh thoảng có phụ nữ hoặc đàn ông mời cô uống rượu, thậm chí có người còn lén lút sờ eo, sờ mông cô, nhưng cô cũng chỉ cười trừ cho qua, ung dung nhẹ nhàng né tránh rồi đi về phía phòng riêng mà họ đã đặt.
Cô vừa mở cửa ra đã thấy Vương Tĩnh giơ một khay shot cùng ly rượu của mình lao đến. "Chúc mừng cậu thăng chức trước đã. Người đến muộn phạt ba ly!"
Trịnh Huệ Văn và Ngô Thiên Tình đang ngồi đó chờ cô. Vốn dĩ họ đang uống rượu rất vui vẻ, nhưng vẻ mặt lo lắng của Lâm Hiểu Vân khiến cả ba người bạn cũng không khỏi nhíu mày.
"Tôi đến đây không phải để uống phạt, tôi đến để trút bầu tâm sự." Lâm Hiểu Vân nhíu mày, khẽ đẩy ly rượu ra.
Vương Tĩnh lại đẩy rượu tới: "Không được, tâm trạng không tốt càng phải uống, uống xong sẽ vui lên ngay."
Lâm Hiểu Vân nhếch mép, cuối cùng vẫn chịu thua Vương Tĩnh, uống cạn một hơi ba ly shot. Lúc này cô mới ngồi xuống, thở dài một hơi rồi bắt đầu thổ lộ với các bạn: "Thật ra gần đây tôi và Lý Thấm có chút mâu thuẫn. Em ấy có kế hoạch ra nước ngoài học cao học nhưng vẫn không nói cho tôi biết. Tôi vừa mới phát hiện ra tài liệu tuyển sinh trong phòng em ấy. Chuyện này làm tôi cảm thấy rất bị động, cứ như thể tương lai của chúng tôi đã được định sẵn, mà tôi lại là người không hề hay biết."
Trịnh Huệ Văn đưa cho cô một ly rượu: "Đây đúng là một quyết định lớn, nhưng tôi có thể hiểu được. Có lẽ em ấy chỉ muốn chắc chắn mọi thứ rồi mới nói cho cậu biết. Cũng có thể em ấy vẫn đang suy nghĩ, chưa chắc đã thành sự thật đâu, biết đâu là cậu phản ứng hơi thái quá rồi đó."
Ngô Thiên Tình phụ họa: "Đúng vậy, đôi khi đối mặt với những lựa chọn lớn, người ta sẽ có sự dè dặt. Có thể em ấy lo chuyện này sẽ khiến cậu cảm thấy áp lực."
Lâm Hiểu Vân gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng tôi cảm thấy giữa chúng tôi nên có nhiều sự trao đổi hơn. Đây không chỉ là chuyện của riêng em ấy, mà còn là chuyện của cả hai chúng tôi. Hơn nữa, tôi không chắc mình có thể chấp nhận yêu xa được không. Hai ba năm nữa em ấy sẽ rời đi, tôi thật sự không biết tình cảm của chúng tôi có duy trì được không. Dù sao trước đây tôi cũng chưa từng yêu xa..."
"Cậu còn chưa thử qua, sao lại không có lòng tin vào bản thân như vậy?" Trịnh Tuệ Văn nhún vai.
Vương Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tình cảm đúng là cần sự thẳng thắn và trao đổi. Có lẽ hai người nên nói chuyện nghiêm túc, cùng nhau hoạch định tương lai. Nếu em ấy thật sự là nửa kia của cậu, em ấy cũng nên sẵn lòng thấu hiểu cảm xúc của cậu. Tình cảm vốn dĩ phải trải qua nhiều thử thách, có lẽ đây chính là cửa ải đầu tiên mà hai người cần cùng nhau đối mặt. Thuận buồm xuôi gió thì không phải là tình cảm, đó chắc chỉ là hẹn làm tình thôi, haha."
"Nhưng cũng vì tình cảm phiền phức như thế, nên tôi mới không muốn bước vào một mối quan hệ nào. Phải lo nghĩ nhiều thứ quá, không thể chỉ đơn thuần hưởng thụ khoái cảm thể xác được." Vương Tĩnh nói xong liền ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Hiểu Vân.
Trịnh Huệ Văn bổ sung: "Đồng thời, cậu cũng nên bày tỏ rõ ràng nhu cầu và lo lắng của mình, đừng kìm nén cảm xúc. Hãy để em ấy biết suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng nhớ là phải nói cho rõ ràng, đừng dùng cách cãi nhau, nếu không cuối cùng lại lạc mất trọng tâm."
Ngô Thiên Tình mỉm cười nói: "Có lẽ đây chỉ là một cuộc khủng hoảng nhỏ thôi. Thông qua đối thoại thẳng thắn, tình cảm của hai người có thể sẽ càng thêm bền chặt. Đừng quá lo lắng, bọn tôi luôn ở bên cạnh cậu, bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ ủng hộ cậu."
"Cùng lắm thì hai người chia tay thôi, tôi đây chẳng ngại đâu, cậu vẫn có thể quay về với tôi mà." Vương Tĩnh cười rồi nháy mắt với Lâm Hiểu Vân.
Lâm Hiểu Vân nghe xong liền lườm một cái, nhưng vẫn cảm động trước những lời khuyên của ba người bạn. Cô hít một hơi thật sâu, tâm trạng đã khá hơn một chút. "Cảm ơn các cậu, tôi sẽ suy nghĩ kỹ xem nên trao đổi với em ấy thế nào. Đương nhiên tôi vẫn hy vọng có thể tiếp tục đi cùng nhau. Vương Tĩnh không cần phải trù ẻo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com