Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51H. Hỏng mất

Ban đầu, cô chậm rãi nâng lên hạ xuống eo hông, nuốt nhả dương vật.

Mới bắt đầu, cô không dám vào sâu, hoa huyệt vừa chật vừa hẹp, dương vật to lớn phá khai huyệt thịt mà vào.

Ngay khi cắm vào, chỉ nghe một tiếng "phặp", âm thanh da thịt va chạm, hoa huyệt của cô mở ra, nuốt trọn toàn bộ.

Chỉ còn một phần vì đã chạm đến miệng tử cung nên cô không dám tiếp tục ngồi xuống.

Huyệt đạo bị bịt kín đã được lấp đầy, nhưng tất cả những điều này vẫn khiến Lý Thấm sung sướng mà ngửa đầu thở dốc.

Mười ngón tay Lý Thấm cắm vào tóc Lâm Hiểu Vân, vuốt ve da đầu đối phương. Cô ngẩng chiếc cổ trắng như tuyết, lông mày hơi nhíu lại.

Vùng kín của hai người dán chặt vào nhau, cửa huyệt hồng hào căng ra thành màu trong suốt, hai bên môi âm hộ đáng thương hôn lên gốc dương vật.

Huyệt đạo siết chặt không cho dương vật lùi bước, thịt trai quấn lấy thật chặt. Khi rút ra đến mức chỉ còn lại quy đầu to lớn kẹt ở bên trong, cô bộc phát sức mạnh của vòng eo thon gầy mà dứt khoát ngồi thẳng xuống. "Ô ô..."

Cô không biết nên chuyển động thế nào mới có thể làm Lâm Hiểu Vân dễ chịu hơn một chút, thế là cứ loay hoay giãy giụa một cách vụng về.

Trớ trêu thay, chính những động tác lộn xộn này lại là thứ câu hồn người nhất. Cô hơi đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, dương vật nổi đầy gân xanh ma sát lên xuống hoa huyệt của cô.

Lý Thấm bị cào đến toàn thân tê dại, vách trong phảng phất như bị xé ra, vừa sung sướng lại vừa tê dại. "Ưm... Lớn quá... Nuốt vào đến mức em không cử động được... Ô ô..."

Cô không thật sự ngồi hoàn toàn lên người Lâm Hiểu Vân, điều này sẽ khiến dương vật thô to không thể phá mở miệng tử cung.

Mỗi một lần, quy đầu đều có thể dễ dàng chạm vào cửa tử cung đang đóng chặt, vừa kích thích lại vừa sảng khoái.

Toàn thân cô run rẩy như bị điện giật, xương cụt tê dại sắp mất đi cảm giác. Lý Thấm run rẩy toàn thân, tiếng rên rỉ mang theo chiếc móc câu nhỏ, quyến rũ Lâm Hiểu Vân cũng phải run rẩy eo hông để nghênh hợp với cô.

Lý Thấm phảng phất như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa cơn sóng thần, không thể nắm được mảnh gỗ nổi nào.

Cô cắn môi, thút thít bên tai Lâm Hiểu Vân: "Em bỏ cuộc, Ứm... A... Đau..."

Làn da trắng sữa của cô đều biến thành màu hồng đỏ. Da thịt quá nhạy cảm, bên hông đầy những dấu tay tím xanh do cuộc ân ái lúc sớm để lại, trên bộ ngực trắng bóng mềm mại điểm xuyết những dấu hôn đỏ.

Dương vật cứng chắc lướt qua âm đạo, dâng lên một nhiệt độ nóng bỏng.

Nơi sâu nhất bên trong khi bị dương vật chạm vào liền có cảm giác đau rát.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự chống đối kéo dài, miệng tử cung khẽ hé mở.

Lâm Hiểu Vân để lại những nụ hôn ẩm ướt dọc theo cổ Lý Thấm, rồi lại hôn lên vành tai, thấp giọng nói: "Chị mà dùng sức thêm chút nữa thì..."

Lý Thấm do dự nhìn về phía cô ấy. Cô trông thấy trên thái dương Lâm Hiểu Vân có một lớp mồ hôi mỏng.

Do dự rất lâu, cô mới mở miệng nói: "Mạnh hơn chút nữa, sâu quá... Em sợ... A... Ha ha..."

Lâm Hiểu Vân vươn tay nắm lấy eo Lý Thấm, dùng sức một cái đè cô xuống.

Hoa huyệt chật hẹp của cô nuốt trọn toàn bộ dương vật, phần đỉnh cao nhất cũng bị cô nuốt vào, quy đầu trực tiếp phá tan miệng tử cung nhỏ hẹp.

Lý Thấm toàn thân run lên, âm thanh cũng tắc nghẽn. Hoa huyệt siết chặt, kẹp lấy dương vật sắp gãy mất.

Lâm Hiểu Vân dừng lại trong chốc lát. Vài giây đối với Lý Thấm mà nói dài tựa một năm.

Trong bụng đau âm ỉ, nơi sâu trong cơ thể như bị xé ra, nhưng lại đi kèm với một cảm giác sung sướng tê dại toàn thân như bị điện giật.

Trong đầu cô hỗn loạn một mảnh, không phân rõ được đau khổ nhiều hơn hay là sảng khoái đậm hơn.

Dương vật cương cứng lùi ra rồi lại thúc vào trong hoa huyệt, mạnh mẽ phá khai cọ xát vách hang, lần lượt gạt ra những nếp uốn, cắm vào huyệt thịt khúc khuỷu.

Sau đó, Lý Thấm liền dần dần tăng thêm tốc độ, càng dùng sức hơn để đưa hoa tâm chống lại đầu tròn to lớn kia, lực ma sát của quy đầu lên thịt mềm cũng càng thêm hung ác, sự đối đãi thô bạo khiến khoái cảm tăng lên gấp bội.

Cô đắm chìm trong đó, ăn quen bén mùi, quên đi xấu hổ và ngoại vật.

Dưới sự thôi thúc của dục vọng, cô không ngừng vểnh mông lên xuống, để huyệt thịt nhiều lần bao bọc lấy cự căn mà nuốt cắn.

"A... A a... Cứng quá, Sướng quá... Chơi em đi... A..."

Dáng vẻ dâm đãng cùng tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra từ miệng giao hòa vào nhau, kích thích thú tính và sự cuồng dã của Lâm Hiểu Vân dần dần thức tỉnh. Hình dáng mơ hồ ẩn núp trong màn đêm dần dần rõ ràng, trong hai con ngươi lóe lên ngọn lửa dục vọng bùng cháy sáng rực.

Cô ấy không nhịn được mà chống nửa người trên dậy, ngậm lấy một bên ngực của Lý Thấm, bên còn lại bị cô ấy nắm trong tay.

Cô ấy từ từ xoa nắn, chậm rãi mà sắc tình. Nụ hồng bị cô ấy ngậm toàn bộ vào trong miệng, không nhanh không chậm mà ăn.

Đầu lưỡi từng vòng từng vòng liếm láp nụ hồng đang kiêu hãnh ưỡn lên, răng thỉnh thoảng chạm vào đỉnh đầu nhạy cảm.

Lý Thấm chỉ cảm thấy vú tê dại, cơ thể cũng tê tê dại dại rất khó chịu. Cô hừ một tiếng, hai chân chịu đựng run lên.

"Ư... Ngứa quá." Giọng cô dần dần mơ màng. Lúc hơi cúi đầu xuống, cô liền trông thấy động tác không ngừng liếm láp nụ hồng của Lâm Hiểu Vân, giống như đang thưởng thức một món hàu ngon tuyệt. Cô quả thực xấu hổ chết đi được.

Tiểu huyệt càng là một dòng nước ấm bừng lên, hạ thân của hai người đều bị làm ướt.

Mỗi một cú ra vào đều mang đến khoái cảm gấp bội, dục vọng khiến người ta sa vào trầm luân, khó mà tự kiềm chế.

Hơi thở nóng rực của phụ nữ, tiếng rên rỉ, tiếng dương vật ra vào trong huyệt òm ọp đan vào một chỗ, khiến Lâm Hiểu Vân huyết mạch sôi sục.

Cô ấy bóp nắn hai bên mông thịt mềm mại, ra sức xoa nắn, rồi thúc mạnh vào Lý Thấm mấy lần.

Cô phát ra tiếng khóc nức nở: "Ô ô... Ô ô ô... Hự ự... Sâu quá..." Mái tóc như thác nước vung vẩy trong không khí.

Lâm Hiểu Vân thúc đến mức dâm thủy của cô chảy ngang, hoa huyệt mở rộng, hai chân run rẩy.

Cô đành phải dùng giọng kiều diễm cầu xin tha thứ: "Ứm... Á... Chậm... chậm một chút được không?"

Đổi lại chỉ là sự chống đối vô tình. Mỗi lần nghe thấy tiếng cầu xin của Lý Thấm, cô ấy đều muốn thúc vào sâu hơn, đụ cô đến không nói nên lời mới thôi. Giọng nói nũng nịu của cô thật sự là liều thuốc kích dục tốt nhất.

Nắm lấy eo Lý Thấm mà thúc mạnh, cô ấy cắm vào vừa sâu vừa mạnh.

Đối phương bị cô ấy cắm đến nước mắt chảy đầy mặt, bịt miệng lại cũng không ngăn được tiếng rên nghẹn ngào.

"Vân... Ô ô... Em bỏ cuộc... Ô ô... Em khát quá..."

Lý Thấm sung sướng mà ngửa đầu, nhưng dễ chịu qua đi lại là khoái cảm muốn dừng mà không được.

Cả người cô giống như bị loại khoái cảm tê dại này khống chế, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại những đoạn ký ức vụn vặt.

Lâm Hiểu Vân nắm lấy eo cô thúc mạnh vào mấy chục cái, cắm đến mức Lý Thấm run rẩy phun ra một phần nhỏ dâm dịch.

Cô ấy dừng động tác lại, dùng lòng bàn tay vê lấy dâm dịch đó, bôi lên cánh môi đang run rẩy của Lý Thấm, giọng khàn khàn: "Không phải khát nước sao? Uống một chút do chính mình sinh ra đi."

Lý Thấm nghe xong, mặt mày đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa lưỡi ra liếm lấy chất lỏng trên ngón tay Lâm Hiểu Vân, còn mút mấy lần, để nước bọt ẩm ướt dính đầy đốt ngón tay thon dài.

Cô nhanh nhẹn mà mềm mại liếm láp dịch mật trên ngón tay, dùng ánh mắt mê người quyến rũ đối phương, còn vặn vẹo vòng eo chủ động khuấy động dương vật, muốn làm dịu sự trống rỗng trong cơ thể.

"Cô bé, là em chọc chị đó nhé. A... Nắm cho chặt vào." Lâm Hiểu Vân nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lý Thấm, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

Eo Lâm Hiểu Vân bỗng nhiên thúc mạnh, tốc độ nhanh như máy móc vận hành. "A... A... Nhanh quá... Sâu quá... Dừng lại...'" Lý Thấm lập tức bị thúc đến khóc thét lên.

Vốn dĩ tư thế nữ ngồi trên vì trọng lượng cơ thể nên đã cắm rất sâu, cộng thêm Lâm Hiểu Vân vừa nhanh vừa mạnh thúc lên như vậy, Lý Thấm cảm giác mình như sắp bị làm cho xuyên thủng, lúc bay lên lúc rơi xuống, giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Vùng bụng phẳng lì đều hằn lên hình dạng của dương vật.

Bị ném lên cao cao, rồi lại nặng nề rơi xuống, nếu không phải hai tay Lâm Hiểu Vân vịn eo cô, cô thật sự đã bị hất văng đi rồi.

"A... Chịu không nổi... Em sắp hỏng mất..." Lý Thấm mặc dù kêu khóc, nhưng khoái cảm bên dưới lại càng lúc càng nhiều.

Huyệt đạo dâng lên khoái cảm tê dại, từ xương cụt lan ra toàn thân.

Dâm thủy cũng rỉ ra không ngừng, bị dương vật của Lâm Hiểu Vân khuấy động bắn tung tóe lên bụng dưới và bắp đùi của cả hai, khắp nơi đều dính chặt ẩm ướt.

Vì tốc độ quá nhanh, hai ngọn núi tuyết trước ngực cô cũng theo đó mà vung qua vung lại.

Lâm Hiểu Vân nhìn mà thèm đến không được. Nhưng hễ buông lỏng tay ra để bắt lấy bầu ngực, Lý Thấm lại gần như bị hất văng đi. Cô ấy chỉ có thể dùng sức nắm chặt lấy hai bầu ngực của cô để cố định cô lại.

Mép thịt sưng đỏ bị ma sát nhanh đến đau rát, vú lại bị nắm bóp tăng thêm khó chịu, tiểu huyệt cũng vừa bị chống đến khó chịu lại vừa được làm cho khoái cảm liên tục.

Lý Thấm chỉ có thể rên rỉ thét lên mới có thể thoáng làm dịu đi cảm giác bị tra tấn từ nhiều phía.

Nhưng tiếng thở gấp của cô lọt vào tai Lâm Hiểu Vân lại có thể so với liều xuân dược mạnh nhất, nghe mà dục hỏa của cô ấy đốt càng thêm mãnh liệt, chỉ muốn đụ hỏng Lý Thấm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com