Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Ràng buộc khó dứt bỏ

Sau khi Lý Thấm và Lâm Hiểu Vân đến sân bay Heathrow ở London, hai người mang theo hai va li lớn một nhỏ lên taxi, tiến về ký túc xá của Lý Thấm.

Cảnh đường phố dọc đường hoàn toàn khác biệt với trong nước, vừa xa lạ lại vừa khiến người ta hưng phấn, tràn ngập tò mò về một nền văn hóa khác.

Lý Thấm chọn ở tại một ký túc xá sinh viên tư nhân ở London. Vừa mở cửa ra, câu nói đầu tiên hiện lên trong lòng cô là, đây chính là nơi mình sẽ ở trong suốt thời gian du học.

Căn phòng tràn ngập không khí mới lạ, khắp nơi đều là những điểm khác biệt. Cô và Lâm Hiểu Vân cùng nhau mở va li, từ từ sắp xếp cẩn thận những vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Lý Thấm nói với Lâm Hiểu Vân: "Nơi này thật sự là một thành phố xa lạ. Cảm ơn chị đã cùng em đến đây, để em cảm thấy an tâm. Nếu chỉ có một mình em đến một đất nước khác biệt như thế này, em nhất định sẽ cảm thấy rất bất an."

Lâm Hiểu Vân mỉm cười đáp lại: "Bảo bối, đây là điều chị sẵn lòng làm. Hơn nữa có thể ở bên em thêm vài ngày nữa cũng là điều chị mong muốn. Sắp tới sẽ có một thời gian ngắn không thể ôm em được rồi."

Nói xong, Lâm Hiểu Vân liền ôm chặt lấy Lý Thấm một cái, rồi mới quay người lại tiếp tục dọn dẹp hành lý.

Trong lúc hai người sửa sang hành lý, Lý Thấm nhìn đống đồ đạc rồi cười nói với Lâm Hiểu Vân: "Chị định chuyển cả nhà cho em đấy à? Nhét nhiều đồ quá đi."

"Có sao? Chị còn định nói là hơi thiếu. Sau khi về nước còn định gửi cho em một ít hương vị quê nhà mà ở đây không mua được nữa đó."

Nghe xong câu nói này, hốc mắt Lý Thấm tức thì đỏ lên, nước mắt sắp rơi xuống. Cô nhìn Lâm Hiểu Vân chằm chằm: "Em chỉ muốn chị gửi chính chị qua đây thôi."

Lâm Hiểu Vân vuốt tóc Lý Thấm, cười nói: "Đừng khóc, như vậy chị sẽ đau lòng lắm... Đừng lo, chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Có bất kỳ chuyện gì không vui, hoặc việc học có gặp khó khăn, đều có thể gọi điện nhắn tin cho chị."

Cô nức nở, có chút do dự hỏi: "Chị có nghĩ em có thể thích ứng được với việc học ở đây không? Em cảm thấy hình thức lên lớp, cả phương pháp cho điểm đều rất khác với trong nước... Em thật sự sợ em bỏ ra nhiều tiền như vậy để đi học, cuối cùng lại bị đánh trượt, không lấy được bằng..."

Lâm Hiểu Vân kéo tay Lý Thấm lắc lắc, khích lệ nói: "Đương nhiên có thể. Em thông minh và nỗ lực như vậy, chị tin em nhất định có thể dễ dàng ứng phó, biết đâu còn cầm được bằng hạng nhất về nữa đó. Hơn nữa, chị sẽ luôn ủng hộ em, bất luận gặp phải khó khăn gì, chị sẽ cùng em vượt qua."

Sự cổ vũ ấm áp của Lâm Hiểu Vân để cho tâm trạng của Lý Thấm dần dần ổn định lại. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười nói với Lâm Hiểu Vân: "Cảm ơn chị. Có sự ủng hộ của chị, em lại càng có lòng tin hơn. Bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ nắm tay nhau đối mặt."

Trong mắt Lâm Hiểu Vân lóe lên ánh sáng kiên định. Chị nghiêm túc nhìn Lý Thấm: "Thấm Thấm, em biết không? Chị tin tưởng vào năng lực của em, hơn nữa chị đã thấy được sự nỗ lực và kiên trì của em. Việc học này là một khởi đầu mới, chị tin em sẽ đón nhận được nhiều cơ hội hơn ở đây."

Khi hành lý đã được dọn dẹp xong, hai người quyết định nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị điều chỉnh lại chênh lệch múi giờ.

Trong phòng khách nhỏ của ký túc xá, Lý Thấm mở cửa sổ ra, nhìn khung cảnh đường phố London. Ánh sáng chiếu vào trong phòng, phảng phất như cũng chiếu rọi cuộc phiêu lưu sắp bắt đầu của cô.

Lâm Hiểu Vân bưng tới hai tách trà, nhẹ giọng: "Uống tách trà nóng, nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chúng ta đi Bảo tàng Anh dạo một vòng nhé?"

Lý Thấm gật gật đầu, thưởng thức hương trà: "Được ạ! Em còn chưa đến Anh chơi bao giờ, cảm giác Bảo tàng Anh chắc sẽ rất thú vị."

Hai người ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã trò chuyện về ấn tượng đầu tiên đối với London, về những mong đợi cho tương lai, và về tình yêu của nhau.

Nhân lúc còn vài ngày ngắn ngủi trước khi xa cách, cô không muốn để Lý Thấm quên mất mình yêu cô đến nhường nào, vội vàng kể cho cô nghe tâm tình của mình. Lâm Hiểu Vân lấy điện thoại di động ra, bật một bản nhạc êm dịu, tạo nên một không khí ấm áp.

Lý Thấm cảm khái vô cùng: "Tất cả mọi thứ đều giống như một giấc mơ, nhưng lại là thật. Một năm trước em tuyệt đối không thể ngờ được, lúc này em sẽ ở London để bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng cảm ơn chị đã cùng em đi qua đoạn hành trình này. Câu chuyện của chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu, hy vọng tương lai dù mưa gió cũng sẽ có chị cùng em đi qua."

Trong con ngươi Lâm Hiểu Vân lấp lánh tình yêu sâu đậm. Cô nói ra những lời đã suy nghĩ từ lâu trong lòng: "Chị sẽ ở trong nước chờ em. Em cũng không cần có quá nhiều áp lực. Nếu thật sự muốn ở lại làm việc, cũng thuận lợi tìm được rồi, thì cũng không cần không dám nói cho chị biết. Chị có thể thử trao đổi với công ty, xem có cách nào điều chuyển đến làm việc cùng em ở London không. Mặc dù chi phí sinh hoạt bên này rất cao, nhưng nếu có thể ở cùng em, chen chúc trong một căn phòng nhỏ chị cũng bằng lòng."

Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn neon của London nổi bật ngoài cửa sổ, tô điểm cho cuộc sống mới của Lý Thấm và Lâm Hiểu Vân một vệt sáng lấp lánh.

Tại nơi đất khách quê người này, hai trái tim quấn quýt vào nhau, mong chờ những ngày tháng ít ỏi sắp tới được cùng nhau trải qua.

Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua đặc biệt nhanh.

Đến ngày phải chia tay ở sân bay, Lâm Hiểu Vân ở trước cổng an ninh ôm chặt lấy Lý Thấm không buông, phảng phất sợ rằng khoảnh khắc chia ly này sẽ là một sự xa cách vô tận.

Sân bay ồn ào, tiếng máy bay vù vù, những bóng người vội vã qua lại, tất cả đều khiến bầu không khí từ biệt này trở nên càng thêm nặng nề. Thời gian phảng phất như chậm lại.

Trên mặt Lâm Hiểu Vân treo một nụ cười buồn bã, chau mày tựa cằm lên bờ vai Lý Thấm. Cô không muốn một mình về nước, nhưng lại không thể tránh khỏi.

Lý Thấm vùi sâu vào trong lòng cô, tiếng tim đập của cả hai phảng phất như đan vào một chỗ, hình thành một sự ràng buộc khó mà dứt bỏ. Lâm Hiểu Vân nhẹ giọng thì thầm: "Thấm Thấm, những ký ức chúng ta có cùng nhau trong khoảng thời gian này sẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng chúng ta. Bất luận em ở đâu, chị tin rằng tâm hồn chúng ta luôn luôn kết nối."

Lý Thấm ngẩng đầu, hốc mắt cô ươn ướt mà dịu dàng. Cô hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Hiểu Vân: "Cảm ơn chị đã cùng em vượt qua khoảng thời gian đặc biệt này. Em biết khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là về không gian, mà là một sự gắn kết về tâm hồn. Rời xa chị, em sẽ rất nhớ chị. Nhưng em cũng tin rằng sự xa cách sẽ khiến chúng ta trở nên hoàn thiện hơn."

Lâm Hiểu Vân hít một hơi thật sâu, cố gắng nén nước mắt xuống: "Chị cũng sẽ nhớ em... Nhưng, sự ly biệt này là vì một tương lai tốt đẹp hơn. Em phải học hành cho thật tốt, gặp phải trắc trở cũng đừng buồn. Có thể tìm chị để kể, dù chị không thể ở bên cạnh em, nhưng chị vẫn có thể nghe em kể khổ. Chị cũng tin em sẽ có thành tựu, áp lực đừng quá lớn nhé. Muốn ra nước ngoài chơi thì cứ đi, không cần chỉ biết học thôi, nên hưởng thụ thì cứ đi mà hưởng thụ. Đi tìm hiểu thêm những người có văn hóa khác biệt, tin rằng em sẽ có được rất nhiều ý nghĩ mới, như vậy mới không uổng công em đi học."

Hai người ở khu vực tạm biệt của sân bay, thời gian phảng phất như ngưng đọng. Lâm Hiểu Vân ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút, để chị sớm ngày lại được gặp lại Lý Thấm. Còn Lý Thấm thì cố gắng giữ nụ cười, khóe miệng miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười tiễn đưa vui vẻ. Cô biết, đây là một giai đoạn phải trải qua, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy sự không nỡ.

Khi tiếng loa thông báo lên máy bay vang lên, sự chia ly của hai người trở nên không thể tránh khỏi.

Lâm Hiểu Vân nhẹ nhàng buông vòng tay ôm, thâm tình nhìn vào mắt Lý Thấm: "Bảo trọng nhé, có chuyện gì đều phải nói cho chị biết. Chị sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em."

Lý Thấm gật gật đầu, miệng mấp máy "em biết rồi", nhưng ánh mắt cô lại để lộ ra một sự không nỡ khó tả. Hai người nhìn nhau cười, phảng phất như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấm áp này vào đáy lòng.

Khi Lâm Hiểu Vân đi về phía cổng an ninh, cô không ngừng quay đầu lại nhìn về phía Lý Thấm, cho đến khoảnh khắc cuối cùng mới nhịn xuống xúc động muốn quay đầu, sợ rằng mình vừa quay lại sẽ không nỡ rời đi.

Còn Lý Thấm thì đứng tại chỗ, dõi mắt nhìn bóng lưng Lâm Hiểu Vân dần dần khuất xa. Dù cho trong lòng nước mắt dâng trào, cô vẫn cắn chặt răng, cầu nguyện cho ngày trùng phùng.

°° vote đi bé °°

Take me to your heart, take me to your soul


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com