Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Kết thúc

Đêm đó, đêm BBQ ngắm cực quang mà Lý Thấm và Lâm Hiểu Vân đã mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Họ mặc quần áo mùa đông giữ ấm, đi đến điểm tập trung của công ty du lịch ở khu trung tâm Rovaniemi. Dù còn ba mươi phút nữa mới đến giờ tập trung, nhưng bên ngoài đã đứng đầy những nhóm du khách đang chờ đợi để ngắm cực quang. Mọi người ngoài quần áo giữ ấm ra, còn mặc thêm giày đi tuyết và áo khoác giữ ấm hơn do công ty du lịch cung cấp.

Đám đông hưng phấn tập trung lại một chỗ, ai nấy đều mang trên mặt vẻ vui sướng không thôi, nóng lòng muốn nhìn thấy cực quang trong danh sách những điều mơ ước của cuộc đời. Nhất là khi hướng dẫn viên vừa mới nói với mọi người rằng chỉ số cực quang đêm nay rất cao, có tỷ lệ cực cao có thể nhìn thấy được cực quang vừa đẹp vừa rõ ràng.

Họ đi theo xe của hướng dẫn viên đến một vùng ngoại ô vắng vẻ không người ở. Sau khi xuống xe, họ đi bộ tới một khu cắm trại ngoài trời bên hồ. Băng tuyết trên mặt hồ lấp lánh ánh bạc trong màn đêm, phảng phất như một vương quốc băng tuyết mộng ảo. Dù xung quanh không có bất kỳ một tia sáng nào, nhưng không ai cảm thấy một chút sợ hãi, trong một không gian yên tĩnh lại tràn đầy sự mong đợi.

Dần dần đến gần khu cắm trại, họ phát hiện một khu vực dựng đầy những chiếc lều tam giác. Đẩy rèm ra, bên trong là một khoảng sân bày đầy nến và lửa trại, ngọn lửa ở trung tâm dịu dàng bùng lên, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Hướng dẫn viên nhiệt tình chào đón họ: "Chào mừng đến với đêm BBQ ngắm cực quang, hy vọng các bạn sẽ có một đêm khó quên ở đây!"

Lý Thấm và Lâm Hiểu Vân được dẫn đến một khu vực ăn uống được trang trí như một thế giới cổ tích, ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn. Để chào đón cực quang, hướng dẫn viên và một vài nhân viên bắt đầu chuẩn bị dụng cụ nướng thịt, và nấu ngay tại chỗ món súp cá hồi bơ đặc trưng của Phần Lan. Có lẽ đồ ăn không thể so sánh được với những món trong nhà hàng Michelin, nhưng ở một nơi âm hai mươi mấy độ này, có thể uống được một chén súp nóng hổi như vậy, không nghi ngờ gì là khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hướng dẫn viên giới thiệu: "Đêm nay chúng ta sẽ thưởng thức món BBQ ngon tuyệt, và cùng chờ đợi cực quang xuất hiện." Bên cạnh lửa trại, một đầu bếp đang nướng những cây xúc xích và các loại thịt thơm lừng. Họ được mời tham gia vào niềm vui nướng thịt, phối hợp với những loại gia vị đặc hữu của nơi đó, hương thơm lan tỏa bốn phía. Một vài người tiến lên nhận lấy nĩa, mọi người vây quanh lửa trại cùng nhau nướng xúc xích, trò chuyện với nhau.

Sau bữa ăn, hướng dẫn viên và nhân viên bắt đầu phát kẹo dẻo, để mọi người cùng nhau nướng bên lửa trại. Bọn trẻ con cũng chơi đùa rất vui. Nhưng đúng lúc này, một nhân viên chạy vào, dùng tiếng Anh hét lớn với mọi người: "Vài phút nữa sẽ có một trận bùng nổ cực quang lớn!" Mọi người nghe xong, đều vội vàng ăn hết đồ ăn trong tay, hoặc là đặt xuống món đang nướng, tranh nhau xông ra ngoài.

Trong một vùng tối tăm, đến mặt người bên cạnh cũng không thấy rõ, Lâm Hiểu Vân siết chặt tay Lý Thấm, cả hai cùng nhau vai kề vai ngước nhìn bầu trời. Khi màn đêm trở nên sâu thẳm, cực quang xa xa bắt đầu lặng lẽ lấp lóe ở chân trời, như một bức tranh rực rỡ.

Ban đầu, không ai trên bãi đất trống bên hồ chú ý tới, dù cho mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn trời. Trong một vùng tối đen, cực quang vốn dĩ cũng không rõ ràng, có đôi khi thậm chí cần phải dựa vào máy ảnh mới có thể bắt được những dải sáng mà mắt thường không thấy được. Nhưng ngay trong khoảnh khắc mong chờ, cực quang tựa như ảo mộng mà lấp loé trong đêm tối, phảng phất như một đàn tinh linh có dáng vẻ thướt tha mềm mại, mang theo hào quang sáng chói nhảy múa trên bầu trời đêm.

Màu sắc của cực quang phong phú mà mê người, có màu lục nhàn nhạt, màu tím, và màu lam nhạt, tựa như cây bút vẽ rực rỡ trên trời đang thể hiện vẻ đẹp nghệ thuật của mình. Khu cắm trại bên hồ vì sự xuất hiện của cực quang mà trong nháy mắt sáng lên. Dưới ánh sáng của cực quang, hình ảnh đám đông đang dựa sát vào nhau trông càng thêm dịu dàng và ấm áp.

Lâm Hiểu Vân và Lý Thấm cũng bị cảnh tượng đẹp không sao tả xiết này hấp dẫn sâu sắc. Họ tay trong tay cùng nhau đứng bên hồ, ngắm nhìn cực quang phiêu động trên bầu trời đêm, trong lòng đều dâng lên một cảm giác kích động khó tả. Một gạch đầu dòng trong danh sách những điều cần làm trong đời cứ như vậy được hoàn thành, hơn nữa còn là cùng với người quan trọng nhất của cuộc đời mình thưởng thức cực quang. Cảm giác sôi sục đó không phải dăm ba câu là có thể nói rõ được.

Người ta thường nói, vào những lúc đặc biệt xúc động, khi muốn tìm ai đó để cùng chia sẻ, đều sẽ muốn tìm người quan trọng nhất. Những người xung quanh thi nhau gọi điện cho người thân, bạn đời, con cái, bạn bè, hay những đối tượng mập mờ đang ở các quốc gia khác nhau. Cũng có người nắm chặt tay người đang ở ngay hiện trường, cùng nhau chia sẻ niềm vui và sự kích động khi nhìn thấy cực quang.

Lâm Hiểu Vân cảm thán: "Đẹp thật sự, kỳ tích như thế này chỉ có thể nhìn thấy ở những nơi có vĩ độ cao, hơn nữa còn không phải muốn nhìn là thấy được. Nếu hôm nay thời tiết không tốt thì đã không có cơ hội rồi."

Lý Thấm gật đầu tán thành, trong mắt tràn đầy sự kính sợ và kinh ngạc: "Cực quang quả thực là một bữa tiệc thịnh soạn của thiên nhiên. Chúng ta thật may mắn khi có thể tận mắt chứng kiến. Em chưa bao giờ biết cực quang lại có thể hoạt bát hiếu động như vậy." Ánh mắt cô trong bóng đêm vẫn không ngừng lấp lóe, tràn ngập cảm giác hưng phấn.

Cực quang nhẹ nhàng nhảy múa trên bầu trời đêm, khuếch tán một không khí thần bí. Lúc này, trong lòng Lâm Hiểu Vân tràn đầy sự bình tĩnh và cảm động. Chị cảm nhận được sự thần kỳ và mỹ diệu của thiên nhiên. Còn Lý Thấm, dưới ánh sáng của cực quang, trong sâu thẳm nội tâm hiện ra một cảm giác kết nối khó tả với vũ trụ và sinh mệnh.

Trong ánh sáng lung linh của cực quang, ánh mắt Lâm Hiểu Vân tràn đầy thâm tình. Nhờ vào ánh sáng đó, chị chăm chú nhìn Lý Thấm, trong lòng hồi tưởng lại từng chút một giữa hai người. Trong đêm tối, mắt Lâm Hiểu Vân lóe lên ánh sáng của cực quang, phảng phất như một tình cảm không lời đang thiêu đốt.

Hồi ức hiện lên, chị nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Lý Thấm, mỗi một khoảnh khắc ở công ty, thời gian ở chung trước khi Lý Thấm ra nước ngoài, nỗi khổ tương tư trong khoảng thời gian đó, và từng chút một trong chuyến đi Phần Lan lần này.

Từ cuộc gặp gỡ ở London, tiếng cười trên máy bay, đến niềm vui khi đi câu cá trên băng, mỗi một khoảnh khắc đều là một hồi ức sâu sắc và tốt đẹp. Dưới ánh sáng của cực quang, Lâm Hiểu Vân cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của chuyến đi này, và sự ăn ý giữa mình và Lý Thấm. Hồi ức tựa như một cuốn album ảnh, từng trang một hiện ra trong đầu chị.

Lâm Hiểu Vân yên lặng thầm ước một điều trong lòng, hy vọng điều ước này có thể sớm thành hiện thực. Sau khi mặc niệm xong, chị lại một lần nữa siết chặt tay Lý Thấm, không hề buông ra.

Lý Thấm đang chuyên tâm thưởng thức cực quang, bỗng cảm nhận được một ánh mắt dịu dàng. Cô quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Vân. Giữa hai người không một lời nói, nhưng lại trao đổi cho nhau tình cảm nồng đậm trong ánh mắt. Ánh sáng của cực quang chiếu rọi trên khuôn mặt họ, tạo nên một không khí thần bí và lãng mạn. Cô cũng siết chặt tay Lâm Hiểu Vân.

Lâm Hiểu Vân mỉm cười, nụ cười đó tràn đầy sự thấu hiểu và quyến luyến sâu đậm dành cho Lý Thấm. Lý Thấm cũng đáp lại bằng một nụ cười. Đó là một sự ăn ý tâm hồn, không cần ngôn ngữ mà vẫn có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. Cực quang lấp lóe sau lưng họ, phảng phất như đang chứng kiến cho tình nghĩa sâu đậm này.

Ngay tại lúc hai người đang nhìn nhau cười, vừa vặn có một du khách cầm máy ảnh đã bắt được khoảnh khắc ấm áp này. Anh không nhịn được mà bị hình ảnh tốt đẹp này làm cho cảm động. Anh dùng máy ảnh ghi lại cảnh Lâm Hiểu Vân và Lý Thấm nhìn nhau cười dưới ánh cực quang, bắt giữ được sự ăn ý và thâm tình này, cũng tốt bụng đợi sau khi mọi người xem xong cực quang mới lên trước chia sẻ tấm ảnh vào điện thoại của hai người, lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Cực quang tiếp tục nhẹ nhàng nhảy múa trên bầu trời đêm, mà tâm hồn của Lâm Hiểu Vân và Lý Thấm cũng trong thời khắc mỹ lệ này mà được thăng hoa. Đây là một khoảnh khắc không cần lời nói nhưng lại cảm nhận sâu sắc tình cảm của nhau, để cho chuyến đi của họ tăng thêm một tầng ký ức sâu sắc và tốt đẹp.

Hoạt động tiến vào cao trào, hướng dẫn viên dẫn mọi người tham gia vũ hội cực quang, tiếng cười vui vang vọng bên hồ, khu cắm trại tràn ngập niềm vui và sự ấm áp. Họ cùng những người tham gia khác chia sẻ niềm vui, trở thành một phần không thể chia cắt trong đêm băng tuyết này.

Khi cực quang dần dần lùi đi, họ trở về khách sạn, mang theo đầy ắp hồi ức và cảm động. Đêm BBQ ngắm cực quang đã trở thành khoảnh khắc lộng lẫy nhất trong chuyến phiêu lưu ở Phần Lan của họ, để họ cảm nhận sâu sắc sức hút thần bí của Vòng Bắc Cực.

Lời tác giả:

Mọi người không cần lo lắng, sau này vẫn sẽ có một vài phiên ngoại về tốt nghiệp, du lịch tốt nghiệp. Khó có dịp được cùng mọi người nói nhảm một chút, kể về ý tưởng ban đầu của bộ tiểu thuyết này.

Thật ra mình đã luôn nghĩ đến việc sẽ kết thúc như thế nào. Phần lớn nguyên mẫu của bộ tiểu thuyết này đến từ chính cuộc sống thật của tác giả, à, trừ đi phần công việc và những thứ khác ra. Tình yêu công sở là do bạn gái mình sau khi đi làm đã cho mình linh cảm, còn trước đó, lúc mình thực tập và đi làm thì chưa từng trải nghiệm qua.

Trở lại vấn đề chính, mình quen bạn gái ở trường cao học, là ở London. Chúng mình đã cùng nhau đi du lịch rất nhiều quốc gia, lãng mạn, không lãng mạn, rất nóng, rất lạnh, rất hiện đại, rất bảo thủ, rất nổi tiếng, không đặc biệt nổi tiếng, tính sương sương cũng đã đi cùng nhau mười mấy nước. Mà điều làm mình ấn tượng sâu sắc nhất chính là khoảnh khắc chúng mình cùng nhau nhìn thấy cực quang. Sau này cô ấy mới nói, thật ra lúc đó cô ấy đã lén lén ước, hy vọng cuối cùng chúng mình có thể ở bên nhau, kết quả cuối cùng lại thật sự ở bên nhau.

Mình nghĩ đó chính là ma lực của cực quang.

Khi một người tận mắt thấy được cực quang, thật sự sẽ có một cảm giác kích động không nói nên lời, sẽ muốn cùng người quan trọng của mình chia sẻ niềm vui sướng khi nhìn thấy cực quang nhảy múa. Mà lúc đó, trong lòng mình chỉ nghĩ đến mẹ và cô ấy, người lúc đó vẫn chưa phải là bạn gái mình.

Dù cho nhiều năm sau có quên đi những chuyện nhỏ nhặt trong chuyến du lịch, mình sẽ vĩnh viễn nhớ được tâm trạng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cực quang. Dù cho người đó không nhất định có thể cùng mình đi đến cuối cùng, đây cũng vĩnh viễn là một sự kiện đặc biệt, có lẽ đến chết cũng sẽ không quên. Cũng vì vậy mà mình chọn việc nhìn thấy cực quang làm chương cuối cùng của chính văn tiểu thuyết này, để lại một cái kết lãng mạn và đặc biệt (trong thể loại truyện thịt thì rất ít thấy, haha).

Tóm lại, sau này vẫn sẽ cập nhật vài bài phiên ngoại, rồi mới bắt đầu viết truyện mới. Trong ghi chú của mình có lẽ còn mười mấy bối cảnh tiểu thuyết đã viết xong rồi, chỉ là còn chưa bắt đầu viết nội dung thôi, haha.

= HOÀN CHÍNH VĂN =
13102025

Để bộ truyện dở dang lâu rồi nay mới có thể hoàn thành, phiên ngoại sẽ cập nhật dần, cám ơn mn đã theo dõi đến tận đây nhen 🍑🍑🍑.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com