18H. Mỹ lệ múp míp
Lâm Hiểu Vân tiến sát lại, duỗi chiếc lưỡi linh hoạt, lướt qua lướt lại cửa huyệt múp míp mỹ lệ của Lý Thấm, dùng nước bọt làm ẩm ướt, khiến Lý Thấm theo động tác của cô mà ưỡn eo, lắc mông, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ hổn hển, không rõ lời: "Ưm... ah... Ứmh..." Ánh mắt của Lâm Hiểu Vân càng thêm đắm say, cô đưa đầu lưỡi len sâu vào lối vào chật hẹp đang tiết ra chất dịch đặc dính, nghịch ngợm khuấy đảo bên trong, ngang nhiên khuấy động một phen.
Lý Thấm bởi sự trêu chọc của cô mà càng lúc càng mất đi lý trí, có lúc lại ưỡn cao hông, rồi lại thả lỏng lưng, cả người như muốn dâng hiến về phía đôi môi đối phương, như thể khao khát nhiều hơn nữa, như thể ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong cơ thể cô không bao giờ dập tắt được.
"Tham lam thế, bảo bối, em... Ướt quá này... Chị sắp không kịp liếm xuể rồi... Ưm..." Lâm Hiểu Vân trêu tức nói, cảm thấy dịch tình của Lý Thấm đã tuôn trào, dưới thân, hai chân cô mở rộng, lộ ra nơi non nớt và không ngừng khao khát, nhìn kỹ có thể thấy hoa huyệt đang co bóp liên hồi.
Lúc này Lý Thấm đã toàn thân ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, phiêu đãng. Cô khẽ cúi đầu xuống, khóe mắt ướt đẫm, nhẹ nhàng "ưm..." một tiếng trong miệng, như muốn bày tỏ tiếng lòng khao khát chưa được thỏa mãn của mình.
Máu nóng của Lâm Hiểu Vân dâng trào, không thể kiểm soát, cô ngẩng đầu lên nhíu mày, giữ lấy gáy Lý Thấm, ấn cô xuống, còn mình thì ngẩng đầu lên, cắn thật mạnh lên đôi môi đỏ mọng của đối phương, trong miệng vẫn còn mang theo chất lỏng tiết ra từ hoa huyệt Lý Thấm.
Lâm Hiểu Vân bắt đầu cuộc tấn công mãnh liệt, chiếc lưỡi của cô không chút lưu tình đâm sâu vào khoang miệng Lý Thấm, điên cuồng càn quét bên trong. Hàm trên, hàm dưới, răng, lưỡi, vòm họng, mọi ngóc ngách đều được cô chăm sóc kỹ lưỡng, không bỏ sót một chút nào. Lý Thấm chỉ có thể mê loạn thần trí, mặc cho lưỡi đối phương xâm phạm mình.
Đồng thời, Lâm Hiểu Vân cầm lấy khúc thịt đã sớm cương cứng, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của Lý Thấm. Đỉnh vừa chạm vào cửa hoa huyệt, Lý Thấm đã bắt đầu tưởng tượng cảm giác đầy tràn khi nó tiến vào cơ thể mình.
Cô sẽ bị Lâm Hiểu Vân hung hăng đè chặt dưới thân. Cô hoàn toàn phơi bày bản thân trước mặt cô ấy, không chút che giấu. Cô mong muốn hơi thở của Lâm Hiểu Vân hoàn toàn bao trùm lên cô.
Ngoại trừ cô ấy, Lý Thấm không cần gì khác. Lâm Hiểu Vân là người thân yêu nhất của cô.
Khoảnh khắc vật cứng tiến vào, Lý Thấm hít sâu một hơi, dựa lưng vào bức tường phía sau quầy bếp. Con dao và thớt gỗ trên bàn còn chưa kịp dọn đã sớm bị Lâm Hiểu Vân gạt xuống bồn rửa. Tay cô chống lên mặt quầy bếp, vừa rên rỉ "Á... Lớn quá..." vừa banh rộng hai chân hết cỡ, ưỡn cao hông, cố gắng ngậm lấy nó sâu hơn.
Phía trên thì hôn lấy, phía dưới liền theo lối vào ẩm ướt mềm mại đó, cắm sâu vào tận cùng. Lý Thấm trong nháy mắt cảm thấy cả người bị lấp đầy, cảm giác kích thích mãnh liệt tột độ khiến cô muốn thét lên, muốn bật khóc thật lớn, nhưng cuối cùng lại chỉ quấn hai tay lên cổ Lâm Hiểu Vân, dùng sức ôm lấy bờ vai mảnh khảnh đó.
Phòng bếp không rộng lắm, quầy bếp hơi chật chội. "Ui... Hưm..." Lâm Hiểu Vân nắm chặt khe mông của Lý Thấm, cau mày, chậm rãi đẩy khúc thịt dữ tợn vào sâu hơn, cảm nhận những múi thịt xung quanh đang nhiệt tình mút chặt.
Hoa huyệt đã mấy ngày không được lấp đầy, ngay lập tức co bóp lại. Cảm giác tê dại tột độ theo côn thịt truyền đến da đầu. Tiếng thở dốc nặng nề của Lâm Hiểu Vân, nặng nề cắm vào theo nhịp nghênh hợp của Lý Thấm.
Cô khẽ nhếch môi, từ từ đẩy vào, không ngừng tìm kiếm điểm mẫn cảm của Lý Thấm. Rất nhanh, mắt Lý Thấm nổi lên nước mắt: "Ư... Ứm... Lớn... Thô quá..." Toàn thân cô lại một lần nữa nhũn ra, ngã phịch lên bồn rửa.
Lâm Hiểu Vân buông môi lưỡi Lý Thấm ra. Đôi môi nhỏ nhắn đó đã bị cô hút sưng đỏ, ướt át. Cô vô thức mỉm cười, nhưng đồng thời, lại vì hoa huyệt co bóp chặt mà nhíu chặt lông mày.
Cô dừng lại động tác, đưa một tay ra vịn vào bồn rửa, thở hổn hển "Hờ... Hờ...". Chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế dục vọng sắp trào dâng. "Bảo bối, em chặt quá..." Lâm Hiểu Vân cười một cách bất đắc dĩ, xen lẫn chút tà ác. Cô không muốn kết thúc nhanh như vậy, muốn cùng cô ấy triền miên, thật lâu, thật lâu, không ngừng nghỉ.
Lâm Hiểu Vân mở môi, cúi đầu, vén chiếc tạp dề đang che nửa khuôn ngực Lý Thấm, vùi mặt sâu vào đôi gò bồng đào mỹ miều, non mịn trắng ngần của đối phương. Cô dùng răng ngậm lấy nhũ hoa hồng hào, vừa hút vừa gặm cắn, lắng nghe Lý Thấm bên trên rên rỉ "Ui... A... Hưm..." như muốn sụp đổ.
"A... Ứm..." Những tiếng thở dốc liên miên không dứt, những tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau, không biết là của Lâm Hiểu Vân hay Lý Thấm. Hai người cứ thế xâm nhập, gắn kết vào nhau, như những dã thú điên cuồng giao hợp không biết mệt mỏi. Lâm Hiểu Vân dùng sức tiến sâu, Lý Thấm không cam lòng yếu thế ưỡn eo đón nhận. Trong từng đợt khoái cảm nối tiếp nhau, hai người nắm tay nhau, cùng rơi vào vòng xoáy tình dục.
Lâm Hiểu Vân nhìn cô, một bên rút ra đẩy vào côn thịt, một bên vòng tay ôm lấy lưng Lý Thấm. Hai người giao cấu trong tư thế mặt đối mặt. "A... Ứ..."
Lý Thấm bị Lâm Hiểu Vân nhìn chăm chú một cách nóng bỏng. Phía dưới bị cô không ngừng đẩy vào, rất nhanh toàn thân Lý Thấm đỏ bừng. Dù đã lâu không làm chuyện ấy, nhưng hoa huyệt của cô sớm đã quen với sự tồn tại của Lâm Hiểu Vân. Cô nheo mắt, cố gắng kẹp chặt vật cứng, đồng thời cảm nhận nó ra vào trong cơ thể mình.
Lâm Hiểu Vân nhìn cô đắm chìm trong khoái cảm, đưa tay bóp chặt eo cô, đồng thời tăng cường nhịp điệu ra vào.
Lần này Lâm Hiểu Vân rốt cục đâm trúng vào điểm nhô nhỏ bên trong hoa huyệt. "Á... Á... Đừng nắc vào chỗ đó... Ứ..." Lý Thấm mất kiểm soát mà rên rỉ thành tiếng. Cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến, vội đè nén khoái cảm, cắn lên bờ vai mượt mà của Lâm Hiểu Vân: "Đó là hàng xóm của chị... đừng căng thẳng... người lớn cả rồi mà, có nhu cầu sinh lý là chuyện rất bình thường... Nhưng mà em rên như vậy nghe nứng lắm... hô..."
Nhưng Lâm Hiểu Vân cũng không ngăn cản cô, Lý Thấm cắn không nặng, như mèo con cào nhẹ. "Hừ... Ưm..." Trong miệng cũng phát ra tiếng hừ khó nhịn, trong tai Lâm Hiểu Vân, nghe thật gợi cảm mê người.
Lâm Hiểu Vân một bên nghe cô rên, một bên chậm lại nhịp điệu ra vào. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, bắt đầu chuyển động theo nhịp, không một chút kẽ hở nào.
Lý Thấm nghĩ đến cảm giác được lấp đầy thật tuyệt. Khoái cảm mãnh liệt khiến miệng cô khẽ hé. Theo từng động tác rút ra đẩy vào của Lâm Hiểu Vân, cô đứt quãng rên rên "Ư ứ...", giống như đang làm nũng.
Lâm Hiểu Vân dịu dàng nâng cằm cô lên, theo nhịp điệu ra vào bên dưới, bắt đầu hôn cô mãnh liệt. Từ môi hôn xuống cổ, rồi đến ngực, trên đường đi đều để lại những vết đỏ mập mờ nối tiếp nhau. Lý Thấm ôm lấy đầu cô, tay cũng không kìm được luồn vào mái tóc cô. Cô nức nở dưới đòn tấn công kép của lưỡi và bộ phận sinh dục của Lâm Hiểu Vân: "Ứ... Ử ử..." Đón nhận tất cả những gì đối phương dành cho mình.
Hoa huyệt siết chặt lấy dương vật của Lâm Hiểu Vân. Cô khẽ cắn môi dưới Lý Thấm, vuốt ve sau gáy cô ấy, giọng khàn khàn hỏi: "Sướng không? Hữm..."
Lý Thấm phía dưới đang bị lấp đầy, cố nén những giọt nước mắt đột nhiên trào ra, nhỏ giọng nói: "Sướng, sướng lắm... Á, lớn quá... Căng quá... Lấp đầy em đi..."
Cô ôm cổ Lâm Hiểu Vân, vừa hôn lên cằm cô ấy vừa nói: "Muốn chị hoàn toàn hòa quyện vào trong cơ thể em... Ứ... Ứ..."
Cô hôn lên cổ Lâm Hiểu Vân một cách vô thức. Nhịp điệu ra vào của Lâm Hiểu Vân bỗng trở nên loạn xạ. Ánh mắt cô nhìn về phía Lý Thấm trở nên rõ ràng. Động tác trở nên kịch liệt, như muốn khiến Lý Thấm say mê đến quỵ ngã.
Khoái cảm mãnh liệt ùa đến, từng đợt nối tiếp nhau lan khắp toàn thân Lý Thấm. "A... Sắp lên đỉnh rồi... A..." Cô thét chói tai, đồng thời hoa huyệt phun ra một dòng chất lỏng. Nước mắt hòa cùng khoái cảm trào ra khỏi khóe mi.
Sau khi lên đỉnh, cả người cô mềm nhũn, run rẩy tựa vào vai Lâm Hiểu Vân. Trong cơn mơ màng, cô nghe Lâm Hiểu Vân khẽ than "Hừm... Em kẹp chặt thế... Ui..." Sau khi đâm sâu thêm mấy chục lần nữa, cô xuất tinh vào bên trong cơ thể Lý Thấm.
Lý Thấm ôm cổ cô, khó khăn hô hấp. Sau khi xuất tinh, Lâm Hiểu Vân cũng không lập tức rời khỏi cơ thể cô. Nhận thấy ánh mắt cô vẫn luôn dừng lại trên mặt mình, Lý Thấm ngước mắt nhìn cô, mới phát hiện trước mắt mình hoàn toàn nhòe đi.
Lý Thấm sững sờ một lát, vội vàng che giấu bằng cách chớp mắt liên hồi. Cô đưa tay lau nước mắt, mãi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Là bị chị đụ khóc... Sướng quá đó... Ô..." Nói xong lại xấu hổ vùi mặt vào cổ Lâm Hiểu Vân.
Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Hiểu Vân cứ thế nhìn Lý Thấm đang thẹn thùng, khóe miệng không kìm được nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com