19H. Ngậm nó
"Này, đừng nhìn em như vậy nữa!" Lý Thấm bị nhìn chằm chằm không khỏi có chút tức giận, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, tựa hồ đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay.
"Sao nào? Muốn làm gì?" Lâm Hiểu Vân cưng chiều hỏi, rồi bị ngón tay thon dài của Lý Thấm đặt lên môi. Lâm Hiểu Vân liền đưa lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay Lý Thấm, rồi ngậm cả ngón tay vào miệng mút.
Ngón tay Lý Thấm ở trong miệng Lâm Hiểu Vân, cùng chiếc lưỡi linh hoạt quấn quýt, khuấy đảo. Khi rút ngón tay ra, giữa môi và ngón tay còn vương một sợi tơ mập mờ. Lâm Hiểu Vân đang muốn tiến tới hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Lý Thấm thì bị cô đẩy nhẹ ra. Cùng lúc đó, vật đang cương cứng trong cơ thể cô cũng trượt ra khỏi lỗ huyệt ấm áp, nóng ẩm. Lâm Hiểu Vân nhẹ nhàng dùng lực kéo bao cao su đầy tinh dịch ra, rồi ném một đường vòng cung chính xác vào thùng rác ở đằng xa.
Ngón tay Lý Thấm như đang khiêu vũ trên cơ thể Lâm Hiểu Vân, môi và lưỡi cô men theo thân thể cô ấy xuống phía dưới, khơi gợi dục hỏa đang âm ỉ cháy. Thế nhưng, mỗi khi Lâm Hiểu Vân muốn làm gì đó, cô đều bị Lý Thấm ngăn lại. Cuối cùng, chiếc lưỡi đỏ dừng lại ở vùng hạ bộ. Lý Thấm ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Vân đang cố gắng kìm nén dục vọng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nghịch ngợm: "Lớn quá đi..."
Lâm Hiểu Vân cúi mắt nhìn cô, trong đôi con ngươi sâu thẳm ẩn chứa vẻ khó phân biệt, vừa có ngọn lửa dục vọng hừng hực, vừa như thành trì sắp sụp đổ. Cô khàn giọng nói: "Bảo bối... Ngậm lấy nó."
Lý Thấm dùng tay vuốt dọc vật của Lâm Hiểu Vân một hồi lâu, cho đến khi nó lại thẳng tắp, cương cứng. Trên đầu khấc vẫn còn chút chất lỏng sót lại. Tim cô đập nhanh hơn vì khoảng cách gần khiến "cự vật" trông có chút đáng sợ. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể chứa đựng một thứ cường tráng như vậy.
Lý Thấm rụt rè đưa đầu lưỡi hồng hào chạm vào lưỡi đao thịt của Lâm Hiểu Vân, rồi liếm nhẹ một vòng quanh phần đầu có màu sẫm hơn. Nước bọt trơn ướt bao phủ bên trên, trông thật gợi tình. Dù thỉnh thoảng vẫn tiếp xúc với chất lỏng của Lâm Hiểu Vân, điều khiến cô ngạc nhiên là nó không hề có mùi tanh như mọi người nói, mà chỉ là một chất lỏng không mùi vị, sạch sẽ như chính con người cô ấy vậy.
Lý Thấm một tay nắm chặt vật to dài của Lâm Hiểu Vân, theo bản năng vuốt ve. Cô nhớ lại những cảnh trong phim người lớn đã xem, cách người ta làm hài lòng đối phương. Cô chậm rãi ngậm lấy, dùng chiếc lưỡi có phần vụng về trượt lên xuống, xoay quanh hết một vòng lại một vòng.
Vật của Lâm Hiểu Vân càng lúc càng lớn trong miệng cô. Lý Thấm cố gắng ngậm trọn "cự vật" nóng hổi, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon, đến nỗi chất lỏng màu trắng ở đầu khấc đều bị quét sạch vào trong miệng. "Ô..."
"Ui... Răng của em... cọ vào... hơi đau một chút..." Lâm Hiểu Vân khẽ nói, giọng khàn khàn không giấu nổi một chút kiều ý.
Phần đầu vừa bị ngậm ướt át ánh lên vẻ dâm mỹ, đuôi mắt Lý Thấm ửng hồng, trước mắt như có một lớp hơi nước mờ ảo. Cô ngước nhìn Lâm Hiểu Vân với vẻ điềm đạm đáng yêu, khẽ cắn môi dưới, hai chân mở rộng ngồi xổm trước mặt cô ấy. Vật cương cứng đáng thương đứng thẳng trong không khí, hình ảnh gợi tình này mạnh mẽ tấn công vào não bộ Lâm Hiểu Vân.
"Ô... Xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn." Lý Thấm khẽ hôn lên đầu khấc, nhẹ nhàng như nâng niu một vật dễ vỡ. Hạ thân Lâm Hiểu Vân sạch sẽ, không có quá nhiều lông, rất thích hợp cho người mới tập "bú".
Lâm Hiểu Vân bị những nụ hôn cẩn thận, quấn quýt của cô làm cho tâm thần xao động. Cô đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của đối phương, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cô ấy, cố gắng xoa dịu dục vọng sắp trào dâng. Trước đây chưa từng có ai cố gắng làm hài lòng cô như vậy. Dù Lý Thấm còn vụng về, cô ấy vẫn muốn mang lại khoái cảm cho cô, thậm chí không hề ghê tởm nuốt cả chất lỏng vừa mới bắn ra của cô.
Khi thì cô ấy mút trọn phần đầu, khi thì liếm láp lỗ nhỏ ở đỉnh, khi thì ngậm một nửa vào miệng, cảm giác như phần đầu khấc chạm đến cổ họng Lý Thấm, phát ra những âm thanh "bẹp bẹp", cùng với tiếng nước róc rách, càng khiến dục vọng của Lâm Hiểu Vân trào dâng, cảm giác như núi lửa sắp phun trào.
Thần kinh Lâm Hiểu Vân căng như dây đàn, phảng phất như bị sợi dây tơ treo lơ lửng toàn bộ cơ thể, treo mỗi một sợi dây thần kinh. Cô ấn mạnh vào mái đầu nhỏ của Lý Thấm, gân xanh trên tay nổi rõ, dùng sức nói: "Sâu thêm chút nữa... Ứm... Mạnh hơn chút nữa, a... Ư... Đúng rồi, chính là chỗ đó..." Lâm Hiểu Vân đột nhiên run rẩy rất mạnh, tựa hồ Lý Thấm đã tìm đúng điểm mẫn cảm của cô.
Lý Thấm ra sức mút mạnh vật đang ngày càng sưng to của Lâm Hiểu Vân. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô bị cự vật chống đỡ thành hình chữ O, miệng tê rần, căng tức, khổ không thể tả.
Còn Lâm Hiểu Vân thì thoải mái tê dại cả da đầu. Lý Thấm cố gắng ngậm trọn cả cây, còn dùng tay vuốt ve mông Lâm Hiểu Vân từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng như vuốt lông vũ, xoa nắn khe khẽ.
"Hứm... Ha... ái ày ớn á... ứng á..." Miệng Lý Thấm ngậm chặt vật cứng rắn của cô, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ trong miệng cô ấy, đồng thời vẫn dùng sức bú mạnh phần đầu khấc.
Lâm Hiểu Vân thoải mái tê dại cả da đầu, eo cô hơi run rẩy, đẩy từng chút vào miệng nhỏ của Lý Thấm. Có lẽ vì miệng cô ấy quá nhỏ, Lâm Hiểu Vân gặp khó khăn trong việc đưa vào.
Lý Thấm rõ ràng cảm nhận được đầu khấc Lâm Hiểu Vân tiết ra một chút chất lỏng hưng phấn, hơn nữa vật to dài thẳng tắp hướng sâu vào cổ họng cô, xung quanh khoang miệng cô suýt chút nữa bị cọ xát đến rách.
Lâm Hiểu Vân nhìn Lý Thấm nằm giữa hai chân mình, đôi môi đỏ mọng khẽ mút lấy vật đang cương cứng của cô. Trên khuôn mặt trắng nõn lấm tấm vài giọt mồ hôi và nước mắt chưa khô, cùng với những sợi tóc rủ xuống tự nhiên của cô ấy, vụng về cố gắng làm hài lòng cô.
Đầu khấc không ngừng ấn vào sâu trong cổ họng Lý Thấm, nơi đó ấm áp gấp bội so với khoang miệng. Vách miệng bao quanh lấy hành thân. Lâm Hiểu Vân cúi đầu, nhìn thấy Lý Thấm khép hờ đôi mắt, khuôn mặt ửng hồng, má phồng lên, đôi mắt cụp xuống đang ngậm lấy cô.
Một người thuần khiết, sạch sẽ đến nhường nào, lại bị chính mình kéo vào thế giới này.
"Ưm... A... Muốn bắn..." Lâm Hiểu Vân không kìm được rên rỉ thành tiếng, cảm nhận được phía sau lưng mình mềm nhũn, cảm giác quen thuộc ập đến. Cô vội vàng dùng tay đẩy trán Lý Thấm ra: "Đừng... Ô..."
Lâm Hiểu Vân biết mình sắp xuất tinh, nhưng vẫn không kịp ngăn lại. Chất lỏng bắn vào trong miệng Lý Thấm. Cô vội vàng rút ra, nhưng chất lỏng vẫn không kiểm soát được bắn lên khuôn mặt và thân thể thanh khiết của Lý Thấm, chậm rãi nhỏ giọt xuống người cô ấy và mặt đất, tiếng "tách tách" của chất lỏng rơi xuống vang lên đặc biệt lớn trong căn hộ yên tĩnh.
Thật là quá đáng mà... Lâm Hiểu Vân nghĩ thầm.
Cô vội vàng ngồi xổm xuống, dùng tay lau vội gò má của Lý Thấm, nhưng chất lỏng đặc dính, dính chặt trên mặt cô ấy. Lúc này, Lâm Hiểu Vân đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện hoan ái, cô sợ Lý Thấm ghê tởm, sợ làm hỏng tình cảm vừa mới chuyển biến tốt đẹp giữa hai người.
Chỉ thấy cổ họng Lý Thấm khẽ động, hiển nhiên là cô ấy đã nuốt hết chất lỏng mà Lâm Hiểu Vân vừa bắn vào miệng.
"Thật xin lỗi... Chị... Chị không nhịn được... Chị không ngờ lại nhanh như vậy... Lý Thấm, chị..." Lâm Hiểu Vân vội vàng với lấy chiếc khăn tay trên kệ bếp lau mặt cho Lý Thấm. Cô ấy cúi đầu, khiến cô không nhìn rõ vẻ mặt, tim Lâm Hiểu Vân càng thêm thấp thỏm.
Lý Thấm ngẩng đầu đối diện với Lâm Hiểu Vân, trong mắt cô không hề có một chút ghê tởm, chỉ có chút ngơ ngác, có lẽ chỉ là chưa kịp phản ứng với sự cố bất ngờ này.
Lâm Hiểu Vân có chút ngượng ngùng mở lời: "Chị đi lấy khăn mặt ướt lau mặt cho em nhé, chị lỡ làm bẩn em rồi."
"Vâng." Lý Thấm khẽ nói, ánh mắt không tự chủ liếc xuống giữa hai chân Lâm Hiểu Vân đang hướng về phía phòng tắm, vật nửa mềm lắc lư.
Lý Thấm nghĩ thầm, vừa mới bắn xong mà vẫn còn cứng như vậy sao?
Vừa rồi Lâm Hiểu Vân bắn xong, khúc thịt cũng chỉ ở trạng thái nửa mềm. Lý Thấm không rõ có phải tất cả mọi người đều như vậy không, nhưng dường như cô chưa từng thấy Lâm Hiểu Vân ở trạng thái hoàn toàn mềm nhũn, dường như mỗi khi xuất hiện trước mắt cô, cô ấy đều tràn đầy tinh thần như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com