Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Về nhà

Thấy tâm trạng của Lâm Hiểu Vân rất không ổn định, Lý Thấm trong lòng lo lắng chồng chất. Cô đi theo sau ba người kia, đưa Lâm Hiểu Vân rời khỏi môi trường ồn ào của quán bar.

Cô bước lên trước: "Để em, các chị ở bên cạnh đỡ giúp là được rồi." Cô nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Lâm Hiểu Vân, một tay đặt bên hông đối phương, cẩn thận dìu cô ấy đi xuyên qua sảnh quán bar đông đúc người qua lại.

Đi qua những tia laser và ánh đèn neon xen kẽ, hai người ra đến cửa quán bar.

Lý Thấm thấy xe của Lâm Hiểu Vân đang đỗ cách đó không xa. Cô đưa tay vào túi quần Lâm Hiểu Vân mò mẫm, mở khóa cửa xe, định đỡ Lâm Hiểu Vân lên xe nhưng lại dừng lại bên cạnh cửa.

Đầu óc Lâm Hiểu Vân vẫn còn hơi u mê, trong mắt mang theo một cảm xúc vẩn đục.

Lý Thấm cố gắng dịu dàng đỡ Lâm Hiểu Vân lên xe, nhưng cô ấy lại có vẻ hơi kháng cự. "Chị không muốn về nhà..."

Cô uống say rồi cứ như bị ma ám, một mực nói không muốn về nhà, nhưng cũng không có kế hoạch rõ ràng là muốn đi đâu.

Cơ thể cứ hơi né tránh những cú chạm của Lý Thấm, ánh mắt lộ ra sự mâu thuẫn và hỗn loạn.

Cô dường như không muốn được người khác chăm sóc, càng không muốn thể hiện ra mặt yếu đuối của mình.

Lúc này, Vương Tĩnh, Ngô Thiên Tình và Trịnh Tuệ Văn nhanh chóng đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Vân.

Vương Tĩnh giành nói trước: "Lâm Hiểu Vân, bao nhiêu tuổi rồi, về nhà được chưa hả? Cậu không lên xe thì bọn này khiêng cậu vào đấy, đừng có ép bọn tôi nhé."

Lâm Hiểu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về phía Vương Tĩnh và mọi người. Trên mặt cô mang theo sự hỗn loạn và bất an, nhưng đồng thời lại tràn đầy vẻ kiên trì, phảng phất muốn biểu đạt ý "tôi tự đi được".

"Hừ, tôi không cần các người giúp, tôi có thể tự mình lên xe."

Trịnh Tuệ Văn gian tà nói: "Không sao đâu, bọn tôi thật sự có thể ném cậu lên xe một cách gọn gàng đấy."

Ngô Thiên Tình thì mỉm cười nói: "Lâm Hiểu Vân, chúng ta là bạn bè, đừng khách sáo. Để chúng tôi đưa cậu về nhà nhé."

Lâm Hiểu Vân vẫn còn hơi do dự, nhưng Vương Tĩnh đã dứt khoát đi đến bên cạnh, khoác tay cô ấy lên vai mình, nhẹ giọng: "Yên tâm đi, bọn tôi sẽ không để cậu ở một mình với em ấy đâu. Chẳng phải bây giờ cậu không muốn ở riêng với Lý Thấm trong cùng một phòng sao? Nhanh lên xe đi, bọn tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Lâm Hiểu Vân suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu: "Được thôi..."

Với sự trợ giúp của mọi người, cuối cùng Lâm Hiểu Vân cũng bị nhét vào trong xe của Lý Thấm.

Nét mặt cô ấy vẫn phức tạp, những cảm xúc rối bời trong lòng dường như đã được giải tỏa đôi chút trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Trong xe tràn ngập sự im lặng.

Lý Thấm nhìn Ngô Thiên Tình và Trịnh Tuệ Văn kẹp Lâm Hiểu Vân ngồi ở ghế sau, sau đó vòng qua ghế lái, lặng lẽ ngồi xuống. Vương Tĩnh thì vòng qua ghế phụ, mở cửa xe rồi ngồi vào. Năm người im lặng không nói, chỉ có tiếng động cơ và tiếng hít thở giao thoa. Ánh đèn xe yếu ớt chiếu sáng màn đêm.

Lý Thấm cho xe chạy, làn gió mát ấm áp thổi nhẹ vào trong xe, cảnh đường phố dọc đường nhanh chóng lùi lại phía sau.

Lâm Hiểu Vân ở ghế sau không chống lại được cơn buồn ngủ, dần dần thiếp đi. Lý Thấm lén liếc nhìn khuôn mặt cô ấy, phát hiện trên trán vẫn còn vương lại một vệt mồ hôi.

Trong sự yên tĩnh, Lý Thấm hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy lo lắng cho Lâm Hiểu Vân. Con đường tương lai phía trước dường như cũng sâu thẳm và mịt mờ như bóng đêm này.

Sau khi về đến nhà, Vương Tĩnh, Ngô Thiên Tình, Trịnh Tuệ Văn và Lý Thấm, bốn người luống cuống tay chân đưa Lâm Hiểu Vân đã say bất tỉnh nhân sự lên căn hộ. Vóc dáng đẹp đẽ thường ngày được giấu kỹ dưới lớp quần áo, nào ngờ cơ thể đầy cơ bắp này thật ra cũng có chút trọng lượng.

"Trời ạ, nhìn không ra cân nặng của cậu ấy. Nhìn bề ngoài thì dáng người rất đẹp, ai ngờ thật ra cũng hơi nặng." Ngô Thiên Tình vừa dìu vừa thở. Bốn người hợp sức ném Lâm Hiểu Vân lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

"Suỵt, cậu muốn chết à? Bị cậu ấy nghe được chắc cậu sẽ bị dùng làm bao cát tập đấm trước đấy." Trịnh Tuệ Văn lườm một cái, đồng thời cũng xoay xoay bả vai, dường như muốn làm dịu đi cơn đau mỏi.

"Bây giờ các cậu mới biết tôi vất vả thế nào à, trước đây toàn là tôi khiêng cậu ấy lúc say lên giường thôi." Vương Tĩnh không suy nghĩ mà buột miệng phàn nàn, nói xong mới nhận ra mình dường như đã lỡ lời, vội vàng liếc nhìn Lý Thấm một cái.

"Thật ra em nên cảm ơn chị mới phải, nếu không thật không biết lúc say chị ấy sẽ còn có thêm bao nhiêu đối tượng tình một đêm nữa." Lý Thấm nhún vai. "Các chị muốn về chưa ạ? Em có thể giúp các chị gọi taxi."

Ngô Thiên Tình nhìn đồng hồ trên tường, lúc này kim đồng hồ đã chỉ đến bốn giờ. "Ôi, đúng là nên về thôi."

"Đúng vậy, không sao đâu, bọn chị có thể tự gọi taxi về được. Hai người vun đắp tình cảm đi nhé." Trịnh Tuệ Văn phất phất tay, nhìn Vương Tĩnh và Lý Thấm một cái, rồi kéo tay Ngô Thiên Tình đi thẳng ra khỏi căn hộ, chỉ để lại bóng lưng.

"Tục ngữ có câu 'đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa', em có thể suy nghĩ kỹ một chút. Dù sao đối với chuyện sắc dục, Lâm Hiểu Vân không thể nào chống cự được, nhất là trong trạng thái đã uống rượu." Vương Tĩnh nhướn mày nói với Lý Thấm. "Có cần chị giúp em dìu cô ấy vào phòng tắm không? Chị sợ một mình em kéo không nổi."

Lý Thấm bước lên trước vỗ vỗ lên má Lâm Hiểu Vân. "Đừng ngủ, chị tắm rửa xong rồi hẵng ngủ tiếp, được không?"

Lâm Hiểu Vân cố gắng mở mắt ra, ý thức dường như đã tỉnh táo lại một chút, chỉ là đầu óc vẫn còn hơi hỗn loạn.

Bây giờ cô giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh: "Ư... Không cần, không muốn động đậy..."

Cô quay người lại rồi kéo luôn Lý Thấm vào lòng mình, khiến đối phương bị lôi nằm lên chiếc giường lớn.

Chân dài của cô vắt qua kẹp lấy Lý Thấm, đầu tựa vào xương quai xanh của cô ấy mà cọ cọ. Mùi hương cơ thể đặc trưng của Lý Thấm không ngừng xộc vào mũi cô.

"Chờ đã, không được, trước đây chúng ta không phải đã giao hẹn rồi sao? Phải tắm rửa xong mới được ngủ cơ mà? Hơn nữa Vương Tĩnh vẫn còn ở đây đó, chị cứ thế mặc kệ khách à?" Lý Thấm đẩy cái đầu đang làm loạn trên ngực mình của Lâm Hiểu Vân ra, cố gắng giãy giụa muốn đứng dậy.

"Không sao, cậu ấy đợi một chút sẽ tự biết đường đi thôi. Hơn nữa chị không buồn ngủ, chị là muốn ngủ với em..." Lâm Hiểu Vân khẽ nói bên tai Lý Thấm, còn thuận đường ngậm lấy vành tai cô mà liếm láp.

Ánh mắt cô ấy dần bị tình dục chiếm đầy, đồng thời liếc về phía Vương Tĩnh đang đứng bên giường sau lưng Lý Thấm, ra hiệu một cái.

Vương Tĩnh vừa nhìn thấy liền nhướn mày, nghiêng đầu nói không thành tiếng: "Cậu nợ tôi một lần, lần sau phải mời tôi ăn cơm đấy."

"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà, Tiểu Thấm Thấm, chị sẽ không làm phiền hai người đâu. Chiều mai chị lại gọi điện xác nhận tiến độ nhé."

Vương Tĩnh cũng phất phất tay, để lại một bóng lưng tiêu sái, cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại.

"Ô... Lâm Hiểu Vân, chị làm cái gì mà phát tình ngay cả khi có người khác ở đây vậy." Lý Thấm đẩy cái đầu đang làm loạn trên ngực mình của Lâm Hiểu Vân ra, có chút tức giận nói.

"Chị chỉ cảm thấy Vương Tĩnh nói cũng không sai, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện cãi nhau lúc trước nữa được không? Em không thấy trời cũng sắp sáng rồi sao, chi bằng lát nữa mình cùng nhau ngắm mặt trời mọc?" Lâm Hiểu Vân cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ của Lý Thấm, dùng miệng chặn lại đôi môi đang định đáp lời của cô. Bàn tay cô ấy dần dần không yên phận, qua lại vuốt ve trên người Lý Thấm, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com