34h. Nếu em không muốn làm ướt ga
"Ư... Đầu óc chị bây giờ không tỉnh táo. Chị chờ một chút đi. Chẳng phải chị nói không muốn nhìn thấy em sao? Em muốn về nhà của em." Lý Thấm dùng sức đẩy Lâm Hiểu Vân ra rồi nhanh chóng bò khỏi giường. Cô men theo bức tường cạnh đầu giường, định đi về phía cửa, nhưng Lâm Hiểu Vân căn bản không cho cô cơ hội.
Trên mặt Lâm Hiểu Vân lộ vẻ kinh ngạc vì bị đẩy ra, hai con ngươi nhìn cô chằm chằm, từng bước một tiến lại gần. "Sao nào, em còn muốn đi tìm ai nữa?" Giọng cô ấy đầy vẻ nguy hiểm.
"Lâm Hiểu Vân, chị tỉnh táo lại đi! Chị say rồi, chị có chắc là muốn lên giường ngay lúc này không?" Lý Thấm dựa lưng vào tường, nhìn Lâm Hiểu Vân chăm chú, chỉ sợ cô ấy đột nhiên lao tới. Cứ theo tình hình Lâm Hiểu Vân đang nổi nóng lúc này, ngày mai chắc chắn cô không xuống giường nổi...
"Không hề, chị không có say, chị đang rất tỉnh táo." Lâm Hiểu Vân sau khi say rượu liền giống như một đứa trẻ không biết kiềm chế tính tình, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận hoàn toàn, chỉ là muốn phát tiết mà thôi, lại còn mạnh miệng nói mình không say.
Lý Thấm có chút bất đắc dĩ, nhưng tự mình lựa chọn thì phải tự mình giải quyết. Chỉ là hiện tại thật sự không phải lúc chọc giận Lâm Hiểu Vân, phải dỗ dành đối phương mới đúng. "Chị bình tĩnh lại đi, chúng ta có thể đợi chị tỉnh táo rồi nói chuyện."
"Em còn không đặt chị vào tương lai của em, bảo chị tỉnh táo thế nào được..." Lâm Hiểu Vân bước nhanh tới trước, một tay chống lên tường chặn đường đi của cô, tay kia trực tiếp nắm lấy cằm cô, ép Lý Thấm phải ngẩng đầu nhìn mình.
Lý Thấm cảm nhận được sự áp bức từ cô ấy. Cô đặt hai tay lên ngực Lâm Hiểu Vân, cố gắng đẩy ra, nhưng lại bị đối phương bắt lấy cả hai tay. Lâm Hiểu Vân đưa hai tay cô lên quá đầu, ghìm chặt trên tường. Một nụ hôn đầy tính xâm lược rơi xuống môi cô. Cô ấy cắn mở đôi môi đang mím chặt của Lý Thấm, đầu lưỡi dò xét vào trong, trằn trọc, dây dưa, cướp đi không khí trong miệng cô, đem hơi thở của mình rót vào môi lưỡi cô.
Lý Thấm bị cô ấy đè chặt, đầu óc lập tức trống rỗng. Cô theo bản năng giãy giụa hai lần, co đầu gối định thúc vào bụng cô ấy, nhưng Lâm Hiểu Vân còn nhanh hơn. Cơ thể cô ấy áp sát vào người Lý Thấm, đè cô dính chặt vào tường, khiến chân cô không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể cọ xát dưới hạ bộ của cô ấy, càng làm cho dục hỏa của đối phương thêm bùng cháy.
Nụ hôn cuồng nhiệt này không chỉ khiến cô không thở nổi, mà ngay cả chính Lâm Hiểu Vân cũng thở dốc không thôi. Cô ấy vùi đầu vào cổ Lý Thấm, thở hổn hển từng ngụm. Bàn tay đang ghìm trên đầu Lý Thấm cũng dần buông lỏng, rơi xuống xoa nhẹ lên đầu cô, như thể ý thức đột nhiên quay trở lại.
"Xin lỗi em..." Lâm Hiểu Vân trầm giọng nói lời xin lỗi. Cô ấy đã không kiểm soát được. Không hiểu vì sao mỗi khi đối mặt với Lý Thấm, cô ấy lại không thể giữ được bình tĩnh. Rõ ràng không muốn đối xử với cô như vậy, nhưng lại không thể kiềm chế. Trước đây cô ấy tuyệt đối không như thế này, chỉ từ khi gặp Lý Thấm mới không cách nào bình tĩnh tự chủ được.
Lý Thấm nhìn thấy vẻ mặt áy náy hối hận của Lâm Hiểu Vân, dường như lúc nào cũng có thể khiến cô tha thứ cho cô ấy ngay lập tức...
Đôi môi của cô ấy dán trên cổ mình, hơi thở ngày càng nhẹ nhàng tan ra trên cần cổ cô, còn khêu gợi hơn cả lúc nãy. Bàn tay đặt sau đầu cô không ngừng vỗ về, khiến cô dần dần thả lỏng, tựa vào vai Lâm Hiểu Vân.
"Lý Thấm, em có thể đừng..." đi du học được không... Chị không muốn xa em...
"Vâng?"
"Em có thể đừng đi được không... Chị không thật sự muốn em rời khỏi nơi này... Đây là nhà của chúng ta." Lâm Hiểu Vân hy vọng sáng mai khi tỉnh rượu, vẫn còn có Lý Thấm ở bên cạnh, chứ không phải sau một đêm chỉ còn lại một căn phòng trống không lạnh lẽo.
"Chẳng phải chị không muốn nhìn thấy em sao?" Lý Thấm nhẹ nhàng hỏi.
"Nhưng em vẫn quan trọng hơn." Nói xong, Lâm Hiểu Vân ôm chặt cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng vừa bị va vào tường. "Có làm em đau không?" Lý Thấm lắc đầu.
Lâm Hiểu Vân của giờ khắc này, so với Lâm Hiểu Vân gần như điên cuồng lúc nãy chẳng khác nào hai người khác nhau. Cô ấy sẽ dịu dàng ôm cô, sẽ xót xa xem cô có bị đau không, còn biết xin lỗi cô. Nếu lúc nãy cô ấy là một con sói hoang chìm đắm trong thú tính, thì bây giờ lại là một chú cún sữa quấn người, ngoại trừ cái lều đang dựng lên dưới hạ thân cô ấy.
Lý Thấm liếc nhìn hạ thân của Lâm Hiểu Vân, dịu dàng nói: "Chúng ta đi tắm trước được không chị? Tắm xong chị muốn thế nào cũng được, chịu không?"
"Ư... Được..."
"Vậy chị còn không mau cởi đồ đi?" Lý Thấm nhướn mày, quay người định bước vào phòng tắm, nhưng chưa đi được hai bước, Lâm Hiểu Vân đã từ phía sau bế bổng cô lên, cùng cô đi vào phòng tắm.
"Chị buông ra, em có thể tự cởi..."
"Em cởi chậm quá!"
"Vậy chị gội đầu giúp em nhé?"
"Chị có thể tắm cho em toàn thân luôn!"
Trong phòng tắm, Lý Thấm cứ né tránh mãi. Cô cầm vòi hoa sen xịt nước vào hạ thân Lâm Hiểu Vân, nhất quyết không cho cô ấy lại gần.
Lâm Hiểu Vân sợ sàn phòng tắm trơn, sợ cô ngã nên cũng thật sự không dám làm gì cô, cứ để mặc cho cô quậy phá mà không hề tức giận.
Sau đó hai người chơi đùa đến mệt, cuối cùng cũng tắt nước. Dương vật cũng tạm thời mềm xuống. Sau khi giúp Lý Thấm sấy khô tóc, Lý Thấm liền đi ra ngoài trước, để lại Lâm Hiểu Vân trong phòng tắm tự sấy tóc.
Lý Thấm quấn khăn tắm, vốn định thay đồ ngủ, nhưng sau lại nghĩ mặc vào rồi cũng sớm muộn bị cởi ra hết, nên dứt khoát không thay nữa. Cô vẫn ngồi trên giường chờ Lâm Hiểu Vân, nhìn bóng dáng cô ấy qua lớp kính mờ, rồi cúi đầu tủm tỉm cười.
Nụ cười này đã bị Lâm Hiểu Vân vừa bước từ phòng tắm ra nhìn thấy. Cô ấy đi về phía Lý Thấm: "Em lại đang cười cái gì thế?"
Lý Thấm nghiêng đầu, không trả lời câu hỏi của cô ấy mà hỏi ngược lại: "Vừa rồi tại sao chị lại xin lỗi em?"
"Vì đã dọa em sợ, nên xin lỗi em chứ sao. Chị tuy say nhưng lý trí đang dần quay lại rồi, được chưa." Cô ấy ngồi xuống giường, nghiêm túc trả lời.
"Nhưng những lúc chị mất kiểm soát trông cũng ngầu lắm!" Lý Thấm buột miệng nói. Cô cũng không phải không thích sự bá đạo của Lâm Hiểu Vân.
"Nếu em đã thích, chị không ngại mất kiểm soát với em thêm vài lần nữa đâu! Con người chị dễ xúc động nhất mà." Lâm Hiểu Vân nói đùa. Nghe Lý Thấm nói thích mình mất kiểm soát, cô ấy nói là làm, liền ra tay thỏa mãn yêu cầu của cô, đè cô ngã xuống giường. Một tay giật phăng chiếc khăn tắm trên người cô và cả trên người mình, để lộ ra dương vật đã nửa cương cứng.
Bàn tay Lâm Hiểu Vân lướt trên lưng cô, men theo đường cong cơ thể mà trêu chọc. Cô không còn khăn tắm, trên người không một mảnh vải che thân, thân thể trắng nõn dưới ánh đèn như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
"Vậy chị cứ vào thẳng luôn đi, đừng dày vò em nữa." Lý Thấm chủ động tách hai chân ra, trèo lên eo cô ấy, để vật cứng dưới háng cô ấy chống vào giữa hai chân mình, cố ý để cô ấy đâm vào.
Lâm Hiểu Vân không ngờ cô lại trực tiếp như vậy. Cô ấy sững người một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười nói: "Vào thẳng luôn em sẽ bị thương đó."
"Thật tình, chị cứ như vậy... Lần nào em cũng không thể kiểm soát được bản thân..." Lý Thấm uất ức nhìn cô ấy. Mỗi lần màn dạo đầu thật sự quá tra tấn, nó đánh tan lý trí của cô, khiến cô gần như rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Lần nào cơ thể cô cũng không nghe lời, hại cô phải mất mặt trước Lâm Hiểu Vân.
"Ở trước mặt chị, em không bao giờ cần phải kiểm soát bản thân cả..." Lâm Hiểu Vân chống khuỷu tay lên giường, nhìn xuống người cô, ghi nhớ từng phản ứng của Lý Thấm dưới thân mình.
"Nhưng em sợ làm ướt ga giường, mất mặt lắm... Lại phiền phức nữa, cứ phải thay hoài..." Mỗi lần thức dậy cô đều bị Lâm Hiểu Vân trêu chọc.
"Chị lại thích em làm ướt ga giường... Càng ướt càng tốt... Dù sao cũng là cho máy giặt giặt, chứ có phải chúng ta tự giặt đâu, hoặc là đưa cho người ta giặt." Lâm Hiểu Vân đưa tay tìm đến giữa hai chân cô, ma sát nơi non mềm nhất. "Nhưng mà, nếu em không thích làm ướt ga giường..." Cô ấy kéo dài giọng, nở một nụ cười gian tà với cô, sau đó nâng lưng cô lên, ôm cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com