Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35H. Dự cảm không lành

Hai chân Lý Thấm vốn đã quấn trên lưng cô ấy, giúp Lâm Hiểu Vân nhẹ nhàng bế bổng cô lên đi tới bên cửa sổ.

Lâm Hiểu Vân kéo một góc rèm ra. Mặc dù bây giờ mới hơn năm giờ sáng, nhưng đã có thể trông thấy những người chạy bộ buổi sớm đang tận hưởng ánh bình minh nhàn nhạt trên lối đi bộ bên dưới.

Đường chân trời đang dần hiện ra một vệt sáng trắng ngày một rộng hơn, ở giữa là một vùng đỏ ửng đang lan ra, báo hiệu mặt trời sắp mọc.

"Trời sắp sáng rồi." Lâm Hiểu Vân vừa thì thầm, vừa đặt một tay vào giữa hai chân cô mà xoa nắn.

Hai bên mép thịt sưng mọng đã hé mở, có thể cảm nhận được chất dịch ướt đẫm thấm ra. "Ưm..."

Mặc dù dưới đường không có nhiều người, và họ có chú ý cũng sẽ không nhìn chằm chằm về phía này, nhưng vấn đề là cái con người Lâm Hiểu Vân này, đâu phải vài phút là có thể giải quyết xong.

Càng về sau sẽ càng có nhiều người và xe cộ có khả năng chú ý tới, điều này dọa Lý Thấm sợ đến tái cả mặt.

Cô chỉ liếc nhìn ra sau một cái, đầu óc nhanh chóng hoạt động, sợ đến mức muốn kéo rèm lại, nhưng Lâm Hiểu Vân lại không cho cô cơ hội này.

Lâm Hiểu Vân đặt cô xuống, xoay người cô lại, để thân thể không một mảnh vải che của cô đối diện với tấm kính, rồi từ phía sau áp sát lên, đè cô lên cửa sổ. "Lâm Hiểu Vân, chị điên rồi sao!"

Lý Thấm nhỏ giọng nói. Bởi vì tấm kính trong suốt, cô theo bản năng cho rằng mình đã bị phơi bày trước mặt mọi người, cho nên dù đang ở trong một căn phòng đóng kín, cô cũng không dám nói lớn tiếng.

"Suỵt..." Lâm Hiểu Vân thì thầm bên tai cô. "Động tác mạnh quá sẽ bị phát hiện đó, cẩn thận một chút."

Nói xong, tay cô ấy liền trượt lên ngực cô, thỏa mãn mà ra sức đùa bỡn hai ngọn núi.

Bầu ngực có hình dạng hoàn mỹ chảy theo hình bàn tay, linh hoạt, đầy đặn, dưới sức hút của trái đất trông quyến rũ như những trái cây chín mọng.

Miệng cô ấy gieo xuống chiếc cổ của cô những dấu hôn, cự vật đang nhô lên dưới hông áp sát vào cặp mông tròn trịa, cọ xát trong khe mông nhỏ hẹp, để lại một ít dịch trong.

Với tư thế này, Lý Thấm bị hoàn toàn khống chế trong lòng Lâm Hiểu Vân.

Ngực bị hai tay xoa nắn, lưng dán chặt vào ngực cô ấy, không thể nào tránh ra, ngay cả xoay người cũng khó.

Cô chỉ có thể chịu đựng, trong miệng mang theo một tia cầu xin: "Ư... Đừng, đừng ở đây... Sẽ bị nhìn thấy..."

"Ở đây em không cần phải kiềm chế, lại càng không làm ướt ga giường, không tốt sao? Hơn nữa chúng ta cũng đâu phải chưa từng làm trước cửa kính, hửm?"

Lâm Hiểu Vân cố tình giữ cô lại, không chịu đổi chỗ, còn nhắc lại lần ân ái trước cửa kính văn phòng.

"Không... không giống nhau. Lần trước là ban đêm, hơn nữa chúng ta không bật đèn. Bây giờ bên ngoài là ban ngày rồi. Không thì... ít nhất cũng phải kéo rèm lại chứ, a..."

Tay của Lâm Hiểu Vân bỗng nhiên rời khỏi bộ ngực mềm mại, tấn công vào giữa hai chân cô. Ngón tay đâm vào ngay lúc cô không hề chuẩn bị, dọa cô sợ đến phải kẹp chặt hai chân.

"Kéo rèm ra mới kích thích chứ..." Lâm Hiểu Vân rút ngón tay ra, đưa tới trước mắt cô, để cô nhìn thấy những sợi dịch óng ánh trên đầu ngón tay.

"Em xem, em cũng ướt như vậy, em cũng đang rất mong chờ mà... Hửm?"

"Lâm Hiểu Vân, chị đừng như vậy..." Cô cầu xin đối phương tha cho mình. "Chị muốn gì em cũng đồng ý, chỉ cần chị đừng làm ở đây..."

Cô muốn dùng điều kiện để trao đổi, cô thật sự rất sợ bị nhìn thấy. Bất kể ai vô tình thấy được, còn quay phim đăng lên mạng bảo là thằn lằn bám kính thì cô không còn cách nào giải thích.

Đề nghị này khiến Lâm Hiểu Vân vốn kiên quyết muốn làm cô ở đây, có chút động lòng. "Vậy em có thể liếm cho chị không? Chị tắm sạch rồi..."

Cô ấy mạnh dạn đưa ra yêu cầu. Yêu cầu này khiến Lý Thấm lập tức xấu hổ đỏ mặt.

Nghĩ đến hình ảnh đó, cô theo bản năng nuốt nước bọt, đôi môi đỏ khẽ hé mở, miệng lưỡi khô khốc.

Lâm Hiểu Vân đứng ngay sau lưng, ở khoảng cách gần như vậy đã thấy được cô đưa đầu lưỡi ra liếm đôi môi khô của mình, khiến cho bụng dưới cô ấy không khỏi siết chặt lại.

Hành động đó ngay lập tức được phóng đại trong đầu Lâm Hiểu Vân, tưởng tượng rằng cô vừa rồi đang liếm cự vật dưới hông mình. Cùng lúc đó, cô ấy trở nên cương cứng hơn.

Lâm Hiểu Vân sờ lên cơ thể Lý Thấm, một lần nữa đè cô lên cửa kính, nhấc chân cô lên.

Nụ hôn của cô ấy điên cuồng mà nhiệt liệt rơi xuống môi, cổ của cô, bàn tay to lớn nắm lấy sự mềm mại của cô, còn dương vật cương cứng thì đã sẵn sàng.

Lâm Hiểu Vân bây giờ không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.

Cô ấy nâng đùi phải của cô đặt lên bệ cửa sổ, dương vật chống vào nơi cửa huyệt đã sớm ướt át, dùng sức một cái liền đâm thẳng vào.

"Xin lỗi nhé, chị đổi ý rồi." Tay trái cô ấy nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen vào nhau rồi chống lên cửa sổ, tận hưởng khoái cảm được bao bọc siết chặt, một lần rồi lại một lần tiến vào hoa huyệt chật hẹp của cô.

"A... A ư... Lớn quá... Ư... Chậm một chút... Lỡ... lỡ bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao?"

Một chân của Lý Thấm bị kéo ra, chỉ có thể bị động chịu đựng Lâm Hiểu Vân va chạm vào nơi mềm mại nhất của mình.

Cô vừa lo lắng bị người khác nhìn thấy, lại vừa bị dục vọng tra tấn đến mức ngón chân phải co quắp lại, hai tay chống lên bệ cửa sổ, hai ngọn núi trước ngực không ngừng lắc lư theo tốc độ ra vào của người phía sau.

"Ngoan, không sao đâu. Trừ phi có người dùng kính viễn vọng, nếu không sẽ không thấy rõ chúng ta đang làm gì đâu, cùng lắm họ chỉ thấy chúng ta đang ôm nhau thôi."

Lâm Hiểu Vân vừa thúc vừa hít hà mùi hương trên tóc Lý Thấm.

"Lỡ... thật sự có người dùng kính viễn vọng thì sao... Ứm..." Lý Thấm lo lắng nói.

Đôi môi Lâm Hiểu Vân dán trên cổ cô, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc vùng sau tai nhạy cảm, cảm nhận dáng vẻ run rẩy của cô trong lòng mình.

"Lý Thấm... không sao đâu... Chẳng phải chị đã kéo nửa rèm xuống rồi sao? Chị rất muốn, rất muốn, cứ thế này chơi em mãi..." Lâm Hiểu Vân chu đáo kéo nửa dưới của rèm cửa xuống, vừa vặn che được mặt của hai người.

"Bên dưới của em thật chặt, cắn lấy chị không buông, có phải em cũng đang muốn chị không, hửm?"

Lâm Hiểu Vân thấp giọng thì thầm bên tai cô. Giọng nói rất nhỏ, bị tiếng da thịt va chạm lấn át đi, Lý Thấm căn bản không nghe rõ cô ấy đang nói gì.

Lâm Hiểu Vân cứ duy trì một tư thế, đầu cuối cùng vẫn vùi vào giữa cổ Lý Thấm, chưa từng ngẩng lên. Bàn tay đang ôm chân phải của cô tìm đến giữa hai chân, ma sát nơi tính khí và da thịt giao nhau.

Dịch lỏng dâm mỹ không ngừng chảy xuống. Bị thế công hung mãnh của người phía sau thúc đến, cô rên rỉ không ngừng.

"Lâm Hiểu Vân, em muốn lên giường! Ứ, đừng..."

Lâm Hiểu Vân lần mò tìm thấy hột thịt đã sớm cương cứng kia, bắt đầu vê nắn từng chút một.

Lý Thấm cao giọng, cố gắng gọi lại lý trí của cô ấy, nhưng lại bị những cú thúc đột ngột mạnh mẽ cùng bàn tay đang làm loạn giữa hai chân dọa cho phải rên rỉ thành tiếng.

"Ứ ứ... Đừng, đừng đụng vào đó... Nhạy cảm lắm... Ô..."

Lâm Hiểu Vân không để ý đến lời kháng nghị của Lý Thấm, ngược lại còn nói bên tai cô: "Hôm nay thời tiết đẹp thế này, tầm nhìn chắc phải tốt lắm nhỉ?"

Nghe đến đó, trong lòng Lý Thấm bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không lành.

"Chị... chị muốn nói gì?" Lý Thấm run rẩy hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com