Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37H. Mất khống chế

"Ha ha a a..." Gần như ngay khoảnh khắc đâm sâu vào huyệt, cơ thể Lý Thấm liền căng cứng lên.

Cảm giác sung sướng đó như một cơn thủy triều, đẩy cô lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Cô ôm lấy bờ vai Lâm Hiểu Vân, mười ngón tay mạnh mẽ cắm sâu vào da lưng đối phương, theo những cú thúc điên cuồng mà siết lại, móng tay khảm vào những đường vân cơ bắp đã qua rèn luyện.

Bị đâm vào ngay lúc vẫn còn trong dư vị của cơn cao trào, Lý Thấm cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, cũng có một tia ngượng ngùng đến từ việc cơ thể quá nhạy cảm, hoa huyệt không biết xấu hổ mà siết chặt lấy dương vật.

Chỉ mới bị dương vật vừa to vừa dài kia đâm vào, còn chưa đến nơi sâu nhất, đã quấn quýt điên cuồng.

Trong khoảnh khắc đó, mỗi một nếp gấp bên trong huyệt thịt đều co rút lại.

"A a a... Muốn tè... Muốn đi tiểu... Ô a a... Sắp bị làm hỏng mất... A a a a..."

Có lẽ là do rượu uống ở quán bar vẫn chưa được giải quyết hết, giờ phút này một cảm giác buồn tiểu mãnh liệt đánh thẳng vào đại não Lý Thấm.

Ngay khoảnh khắc lối vào đóng chặt nơi sâu trong hoa huyệt bị công phá, tiếng kêu của Lý Thấm lập tức đổi giọng.

Sắc mặt cô ửng hồng, mắt trợn trắng, nước mắt sinh lý trượt dài từ khóe mắt, nước bọt theo khóe miệng nhỏ giọt xuống. Cả người cô không thể kiểm soát mà run rẩy, trong cơn khoái cảm cực hạn dùng hết sức lực co bóp hoa huyệt, kẹp chặt đến mức Lâm Hiểu Vân khó mà chịu đựng.

Cô ấy đột ngột thúc vào, những múi cơ bụng rõ nét vì dùng sức mà căng cứng. Ngày thường cô ấy đối với Lý Thấm rất dịu dàng, nhưng trong chuyện giường chiếu lại vô cùng tàn nhẫn, mỗi một cú đâm sâu đều như muốn phá vỡ tiểu huyệt của cô.

"Hớ ha a a..." Lý Thấm không tự chủ được mà ngẩng đầu, ưỡn ngực, cố gắng tiếp nhận cơn sóng cuồng mà Lâm Hiểu Vân mang tới.

Dương vật không chút lưu tình ra vào trong hoa huyệt đang cao trào. Một lượng lớn hoa dịch bị rút ra rồi lại đưa vào, bắn tung tóe xung quanh nơi giao hợp của hai người, có chút dính ướt lên bụng, có chút chảy dọc theo đôi chân đang mở rộng của Lý Thấm.

Cảm giác sung sướng trong cơ thể lại một lần nữa tích tụ. Trong bụng vừa xót vừa tê, cảm giác tê dại từ xương cụt vọt lên. Tiếng thở dốc của Lý Thấm thay đổi, trở nên vừa uyển chuyển vừa quyến rũ.

Rất rõ ràng, cô lại động tình.

Dưới những cú thúc hung ác, cô lại một lần nữa sắp đến đỉnh, bám chặt lấy vai và cổ người trước mặt, móng tay không ngừng cắm vào, để lại trên người đối phương hết vệt đỏ này đến vệt đỏ khác.

Lâm Hiểu Vân điên cuồng thúc mạnh, không ngừng đưa dương vật cương cứng vào trong cơ thể Lý Thấm.

"A ứ ứ ứ... Ô ô... Lại sắp cao trào rồi..."

Khi Lý Thấm ngửa đầu, gáy cô nhẹ nhàng chạm vào cửa sổ, nhưng cô không hề cảm thấy đau.

Động tác này đã giữ lại được một phần lý trí của cô, nhưng phần lý trí này lại là một con dao hai lưỡi. Nó giúp cô có thể suy nghĩ, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn sự ảnh hưởng mà cơn thủy triều mãnh liệt này mang lại. Cô run rẩy không ngừng, hai chân siết chặt lấy vòng eo mạnh mẽ của Lâm Hiểu Vân.

"Hừ..." Sau khi ra vào trong cơ thể Lý Thấm hơn trăm lần, Lâm Hiểu Vân cũng đã đến giới hạn. Cô ấy phát ra một tiếng thở khẽ, tốc độ lắc hông tăng nhanh.

"Ha ha a a..." Lý Thấm vừa thở gấp vừa điên cuồng ngâm nga. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt đã mất đi tiêu cự, có chút lộ ra lòng trắng.

"Hừ... Chặt quá... Muốn bắn... A... Ha ha..." Siết chặt lấy eo Lý Thấm rồi thúc sâu một cái, cô ấy bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi đã nhịn rất lâu, tràn vào miệng tử cung đang mở rộng, đầu tựa vào hõm vai Lý Thấm mà co giật run rẩy, thở dốc.

Mỗi lần xuất tinh xong, Lâm Hiểu Vân luôn thích ôm cô, nghe cô thở dốc, cảm nhận nhịp tim dồn dập của cô. Cảm giác dựa vào nhau này khiến người ta say đắm. Hai người quấn quýt lấy nhau, nước sữa giao hòa, không phân biệt em tôi.

"Ư... Nóng quá... Ô... Ô ô..." Lý Thấm vẫn bị nhiệt độ nóng hổi của tinh dịch làm cho thất thần.

Cơn khoái cảm như thủy triều vừa mới rút đi, gần như ngay lập tức cô lại vì sự quá mẫn cảm sau cao trào mà bị kích thích đến leo lên một đỉnh cao khác.

Cơ thể trong cơn cao trào giống như một món đồ dễ vỡ, chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể gây ra phản ứng mãnh liệt nhất.

Mỗi một dây thần kinh nhạy cảm đều đang gào thét: "Không được, không được... A ưm..."

Lý Thấm khóc nức nở, cơ thể đã tiếp nhận quá nhiều, vượt qua giới hạn của cô.

Lần này, một dòng nước trong suốt phun ra từ niệu đạo của Lý Thấm, bắn lên cơ bụng săn chắc của Lâm Hiểu Vân.

Chất lỏng ấm nóng tưới lên da thịt, khiến Lâm Hiểu Vân hoàn hồn.

Cô ấy ngây người nhìn dòng chất lỏng đang phun ra, rồi mỉm cười quyến rũ nhìn Lý Thấm đang xấu hổ vì tiểu không tự chủ.

"Xem ra sung sướng đến tiểu không tự chủ đã trở thành chuyện thường ngày rồi nhỉ? Hửm?"

Chất lỏng màu vàng nhạt chảy dọc theo cơ thể hai người xuống sàn nhà, phát ra tiếng "lách tách".

"Ô... Còn không phải tại chị hại em..."

Lâm Hiểu Vân cười cười cúi xuống, mút lấy giọt nước mắt nơi khóe mắt Lý Thấm. Vị mặn chát lan ra theo vị giác, mang lại cho cô ấy một khoái cảm không nói nên lời.

"Rất dễ chịu đúng không?" Ánh mắt Lâm Hiểu Vân không muốn bỏ lỡ một giây nào dáng vẻ sung sướng của Lý Thấm. Cô ấy rất thích ngắm nhìn cô trong cơn cao trào, cởi bỏ hết những vẻ thận trọng ngày thường, cứ thế ngoan ngoãn mềm mại, rộng mở cả thể xác và tinh thần để chào đón mình.

Bị cự vật đụ đến hai mắt mơ màng, sắc mặt đỏ hồng, môi son khẽ mở, khóe miệng vì mất kiểm soát mà chảy ra một sợi chỉ bạc, giống như dáng vẻ sau khi bị tàn phá triệt để.

Lâm Hiểu Vân nâng hai chân Lý Thấm lên, khiến mọi giác quan của cô đều bị lấp đầy.

Trong tư thế đó, dương vật đã hơi mềm nhưng vẫn còn đủ sức nặng lại xâm nhập sâu hơn, chiếm cứ toàn bộ hoa huyệt.

Cảm giác vừa tê vừa ngứa không ngừng truyền đến. Lý Thấm nhẹ nhàng ưm một tiếng, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý.

Lý Thấm quyến rũ như vậy có thể khơi dậy dục vọng tàn bạo nhất trong lòng cô ấy, luôn khiến cô ấy nảy sinh một chút ý nghĩ đen tối muốn hủy hoại đối phương.

Nhưng cô ấy nhìn xuống một lúc rồi lắc đầu.

Cuộc ân ái nhẹ nhàng vui vẻ kết thúc. Lúc này cô ấy mới rút dương vật đã mềm ra, trên đó dính đầy ái dịch của Lý Thấm và tinh dịch dâm mỹ.

Hoa huyệt mất đi sự lấp đầy vẫn chưa hồi phục lại, miệng huyệt mở to đang co co bóp bóp, từ lỗ thủng trung tâm không kìm được mà chảy ra một lượng lớn tinh dịch.

Cánh hoa bên ngoài sưng lên, phía trên còn chất đống bọt trắng bị giã ra, trông đặc biệt sắc tình.

Lâm Hiểu Vân vỗ vỗ lên khe mông Lý Thấm, ra hiệu cho cô cứ ở nguyên tại chỗ chờ, rồi mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ bằng vải flanen sẫm màu bên trong.

Cô ấy thành thạo dìu cô đứng dậy, đối mặt với cửa sổ giúp Lý Thấm mặc đồ ngủ vào, đồng thời thắt lại ở eo, che đi cơ thể chi chít những vết đỏ.

Đối với Lý Thấm thì thận trọng như vậy, nhưng với bản thân thì cô ấy lại tùy ý hơn nhiều.

Cô ấy tiện tay khoác áo choàng tắm lên người, cũng không thắt đai lưng, để lộ hai ngọn núi trần trụi và vùng bụng dưới săn chắc, dải đất thần bí bên dưới cũng khiến người ta nhìn một cái không sót gì.

Dù đã "im hơi lặng tiếng", nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra "vốn liếng" hùng hậu của người kia. Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần nào Lý Thấm nhìn, mặt cô cũng không khỏi nóng lên. Vừa nghĩ đến cảnh tượng kích tình nóng bỏng vừa rồi, cơ thể cô lại không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Lâm Hiểu Vân chú ý thấy cơ thể Lý Thấm run lên, liền được đằng chân lân đằng đầu, lập tức từ phía sau ôm lấy cô.

"Lạnh à?"

Cô ấy thổi một hơi bên tai cô. Lý Thấm càng run dữ hơn.

Môi cô ấy cứ thế dán vào sau tai cô, hai tay giao nhau trước bụng dưới của cô, nhẹ nhàng vuốt ve trên xương mu.

Hai đỉnh núi của cô ấy dán vào lưng cô, hai người tạo thành một tư thế ái muội vô cùng thân mật.

Người Lý Thấm sắp vì thế mà toát mồ hôi, làm gì có chuyện lạnh?

Cô lắc đầu, mái tóc dài lướt qua mặt Lâm Hiểu Vân, mang đến một cảm giác nhồn nhột.

"Em không lạnh, nhưng chị lạnh. Bảo bối, chị lạnh quá."

Lâm Hiểu Vân không vì câu trả lời của Lý Thấm mà định thu tay lại, ngược lại còn ôm người chặt hơn, ôm cô lắc qua lắc lại.

Lý Thấm không nhịn được cười. "Lạnh mới lạ đó, vừa mới vận động kịch liệt xong!" Cô uốn éo trong lòng cô ấy, hai người đứng bên cửa sổ trêu đùa nhau.

Lý Thấm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo chặt cổ áo mình lại, phảng phất sợ phong quang tốt đẹp trước ngực bị người ngoài nhìn thấy.

Lâm Hiểu Vân lướt qua vai Lý Thấm, phả một hơi nóng lên cửa sổ rồi đưa tay ra, vẽ một hình trái tim lên vệt sương trắng đó, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lý Thấm.

Khoảnh khắc này khiến cô đắm chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com