40. Bão đã qua
Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi sáng hai người trên ghế sô pha. Lúc này Lý Thấm đã sớm vì cao trào nhiều lần mà mệt đến mất đi ý thức.
Lâm Hiểu Vân hài lòng ôm cô chìm vào giấc ngủ, cũng không rút dương vật đã mềm nhũn đang cắm trong hoa huyệt ra. Sợ Lý Thấm sẽ lạnh, cô ấy kéo chiếc áo ngủ bị vứt sang một bên, che lại cơ thể trần trụi của hai người.
Dương vật đã ngủ say cứ thế nằm trong hoa huyệt ấm áp chật hẹp. Lâm Hiểu Vân cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, cũng xua tan đi sự bất an và tức giận trong lòng từ đêm hôm trước. Cô ôm Lý Thấm cùng nhau ngủ trên ghế sô pha, tiếng ngáy của hai người quanh quẩn trong phòng khách.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ rải vào phòng khách. Lâm Hiểu Vân và Lý Thấm đang tựa vào nhau trên ghế sô pha, say giấc nồng. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi chuông cửa dồn dập, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Cả hai bị đánh thức, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì mà nhìn về phía cửa.
"Ư... Ai vậy a...?" Lý Thấm dụi dụi mắt, ngái ngủ nói, thuận tiện đẩy Lâm Hiểu Vân đang ở sau lưng mình.
Bình thường Lâm Hiểu Vân có chút gắt ngủ. Lúc này cô ấy làm nũng cọ quậy sau lưng Lý Thấm, có vẻ như không muốn dậy chút nào, còn cố tình thúc nhẹ hông, đẩy thanh đao thịt đã bị tuột ra một phần trở lại vào trong hoa huyệt.
"Ứm... Dậy thôi, chị đi mở cửa đi." Lý Thấm lại đẩy Lâm Hiểu Vân một cái.
"Ư... Không cần, chắc chắn là Vương Tĩnh bọn họ rồi, đến để xem trò cười của chúng ta đấy. Chị không thèm mở cửa cho họ đâu. Chị còn chưa ngủ no, em chắc cũng còn buồn ngủ lắm đúng không?" Lâm Hiểu Vân mềm mỏng nói.
Ngay lập tức, tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập hơn, khiến người ta không thể coi nhẹ. Lâm Hiểu Vân dụi mắt.
"Ngoan, dậy thôi. Em đi tắm đây, cả người dính nhớp cả rồi. Chị đi mở cửa cho họ đi." Lý Thấm quyết định cứ giằng co thế này cũng không phải cách, bèn đẩy Lâm Hiểu Vân ra.
Khi khúc thịt đã mềm rời khỏi hoa huyệt, hoa huyệt còn lưu luyến mà từ từ khép lại. Cô nhặt một chiếc áo ngủ khác rơi trên mặt đất khoác lên vai, che đi phong cảnh xuân sắc.
Lý Thấm chậm rãi đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ, lúc đi còn nhớ đóng cửa phòng lại. Sau đó Lâm Hiểu Vân liền nghe thấy tiếng nước từ bên trong vọng ra.
Lâm Hiểu Vân vuốt vuốt tóc mình, vừa nhặt chiếc áo ngủ trên ghế sô pha lên, vừa mặc vừa thắt đai lưng, sau đó đi về phía cửa. Bỗng cô ấy đột nhiên nhớ ra vết tích ân ái bên bệ cửa sổ vẫn chưa được dọn dẹp.
Cô ấy kêu lên một tiếng, vội vàng chạy vào phòng tắm kia, lấy khăn lau ra ngồi xổm trên mặt đất lau dọn sạch sẽ. Trong nháy mắt lại mười phút trôi qua. Làm xong xuôi, Lâm Hiểu Vân mới từ từ đi ra cửa.
Trên đường đi, chuông cửa không ngừng vang lên. Lâm Hiểu Vân vừa đi vừa la lớn: "Rồi, chờ chút, đừng có hối."
Cô vừa mở cửa ra đã thấy Vương Tĩnh, Ngô Thiên Tình và Trịnh Tuệ Văn đứng ở ngoài, trên mặt ai cũng mang một nụ cười đầy ẩn ý.
Ba người vừa thấy cửa mở liền định xông vào trong, nhưng lại bị Lâm Hiểu Vân ngăn lại. "Này, định làm gì đấy?"
"Sao thế? Có phải làm ở khắp nơi không? Còn chưa dọn dẹp à? Hay là Tiểu Thấm Thấm vẫn còn đang trong trạng thái trần như nhộng?"
Ngô Thiên Tình cười nói. Lâm Hiểu Vân vừa nghe đến liền lườm một cái.
"Này này, có phải tối qua chơi tới bến quá không, nhìn bộ dạng buông thả quá độ thế này. Không phải là vừa mới làm xong rồi bị bọn tôi cắt ngang đấy chứ?"
Vương Tĩnh nhíu mày, giọng điệu trêu tức, chống nạnh nhìn cô ấy, mắt còn thỉnh thoảng liếc xuống phần bị áo ngủ che khuất. Cô là người rõ nhất khả năng của Lâm Hiểu Vân.
Lâm Hiểu Vân có chút bất đắc dĩ xoa xoa mắt, đáp lại: "Sao các cậu đến sớm thế?"
"Sớm đâu mà sớm? Bây giờ cũng hơn bốn giờ chiều rồi đấy. Sợ thân thể nhỏ bé của Lý Thấm chịu không nổi, bọn tôi đến để giải cứu em ấy đây." Trịnh Tuệ Văn nói một cách khoa trương, định nhìn qua khe cửa tìm bóng dáng Lý Thấm, nhưng lại bị Lâm Hiểu Vân di chuyển một cái chặn mất tầm mắt.
Ngô Thiên Tình cười chế nhạo: "Nhìn dáng vẻ của cậu, tối qua trải qua quả thật không tồi nhỉ. Xem ra kịch liệt lắm đây, trên xương quai xanh toàn là dấu hôn."
"Uầy, nhìn không ra Tiểu Thấm Thấm cũng cuồng dã như vậy, lại để lại trên người cậu nhiều dấu vết thế này." Vương Tĩnh nhìn lướt qua vùng da thịt lộ ra của Lâm Hiểu Vân, không một chỗ nào không có vết đỏ, như thể Lý Thấm đang tuyên bố chủ quyền, vừa bá đạo lại vừa mờ ám.
Trịnh Tuệ Văn bổ sung một câu: "Bọn tôi đặc biệt đến xem kết quả của đêm xuân. Sao nào, cảm thấy có đáng không? Sẽ không lát nữa lại muốn tiếp tục chứ?"
Vương Tĩnh cười ha hả, vỗ vai Lâm Hiểu Vân một cái: "Tối qua nhất định rất đặc sắc. Sau này phải mời bọn tôi ăn cơm đấy. Lâu lắm rồi không phải khiêng cậu về nhà, hôm qua cậu căn bản không khuyên nổi, cứ thế uống rượu giải sầu..."
Lâm Hiểu Vân nghe Vương Tĩnh nói, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lúng túng và ngại ngùng. Cô ấy vội vàng giải thích: "He he, đừng nói lung tung. Hôm qua chỉ là muốn giải tỏa một chút, không ngờ uống nhiều quá. Bình thường tôi cũng đâu phải người hay uống say làm loạn."
Ngô Thiên Tình nói đầy thâm ý: "Giải tỏa một chút? Nhìn dáng vẻ của cậu, rõ ràng là mặc kệ tất cả, nổi nóng ra mặt. Cậu cũng đừng giận nữa, Lý Thấm cũng là vì tốt cho cậu thôi. Tối qua cậu cũng đã giải tỏa rồi, thì cứ bình tĩnh nói chuyện với em ấy là được, đừng có nổi nóng như vậy nữa."
Lâm Hiểu Vân cong môi, cười khổ đáp lại: "Mấy cậu thì khỏi cần nói. Chúng tôi cũng là người lớn cả rồi, có cách sống của riêng mình."
"Nói thật, Lý Thấm rất tốt, có lẽ là người phù hợp nhất mà cậu từng gặp. Bọn tôi không hy vọng cậu vì chuyện này mà chia tay với em ấy." Vương Tĩnh nghiêm túc nhìn Lâm Hiểu Vân nói.
Trịnh Tuệ Văn nở nụ cười đầy ẩn ý: "Mà này, tối qua cậu uống rượu xong có phải rất điên cuồng không? Nếu không sao lại muộn thế này mới tỉnh dậy?"
Lâm Hiểu Vân nghe xong thì hiếm khi đỏ mặt. Cô ấy lườm Trịnh Tuệ Văn một cái, thấp giọng lầm bầm: "Các cậu không thể coi như không thấy được à?"
Vương Tĩnh thì nở nụ cười đầy ẩn ý, vỗ vai Lâm Hiểu Vân một cái: "Được rồi được rồi, đừng giận. Bọn tôi đùa thôi. Dù sao thì tối qua cả hai bên đều hưởng thụ mà."
Lý Thấm từ phòng tắm bước ra, mở cửa phòng ngủ. Cô đang lau mái tóc còn ướt, mặc một chiếc áo choàng tắm đi về phía cửa. Nhìn thấy Vương Tĩnh và mọi người, trên mặt cô cũng lộ ra nụ cười lúng túng. "Chào, chào buổi sáng mọi người."
"Uầy, Tiểu Thấm Thấm, không còn sớm nữa đâu nhé. Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối rồi." Vương Tĩnh nhìn Lý Thấm nói.
Ngô Thiên Tình cười hì hì: "Tiểu Thấm Thấm, tối qua trải qua không tồi nhỉ, nhìn vẻ mặt hài lòng thế kia."
Gò má Lý Thấm ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai trên trán, khẽ cười một tiếng: "Đúng là không tồi thật, điên cuồng lắm ạ."
Trịnh Tuệ Văn nở một nụ cười gian tà: "Hừ, mặc kệ thế nào, tối qua nhất định rất náo nhiệt. Lần sau chơi high như vậy, nhớ gọi cả bọn tôi nhé."
Lâm Hiểu Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Mấy cậu đừng nhắc lại nữa. Tất cả đều là người lớn rồi, ân ái điên cuồng thì có vấn đề gì sao?"
Vương Tĩnh trêu ghẹo: "Được rồi được rồi, đùa thôi. Bọn tôi đến là muốn xem hai người còn tiếp tục cãi nhau không, nếu không tôi lại phải đi quán bar mở phòng riêng đấy. Thân thể tôi không chịu nổi lại ngồi uống với Lâm Hiểu Vân nhiều như vậy đâu."
Lý Thấm cười lắc đầu: "Không còn nữa đâu ạ. Em và Hiểu Vân sau này sẽ nói chuyện tử tế."
"Đúng vậy, tôi quyết định để chuyện này cho ngày mai tôi phiền não. Mấy cậu có muốn vào ngồi một chút không?" Lâm Hiểu Vân mở miệng mời ba người họ.
Vương Tĩnh và hai người kia nhìn nhau, sau đó cùng nhau gật đầu: "Được, bọn tôi vào ngồi một chút. Dù sao hôm nay nghỉ cũng không có chuyện gì làm."
Mọi người vào phòng khách, ngồi trên ghế sô pha trò chuyện phiếm. Lâm Hiểu Vân và Lý Thấm cũng tham gia vào. Bầu không khí ngột ngạt đã được hóa giải. Họ cùng nhau gọi đồ ăn ngoài, vừa ăn tối vừa chia sẻ những chuyện thú vị và những tai nạn xấu hổ của tối hôm qua.
Tiếng cười không ngớt vang vọng trong phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com