Tập 3: Hết Cứu!
Trời Tân Giang về đêm êm đến lạ. Sau lễ cưới ồn ào, biệt thự ven hồ Nam Uyển chỉ còn tiếng gió thổi qua rèm. Phòng tân hôn trên tầng hai sáng lờ mờ.
Vương Vũ Kỳ ngồi tựa ghế, áo vest cởi ra, cà vạt nới lỏng, tóc giả đã tháo. Mái tóc dài màu xám khói xõa xuống vai.
Cô thở ra một hơi dài chán nản
"Anh trai ơi... em chính thức bị đời vả rồi."
Cô cầm ly nước, ngửa đầu uống cạn. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
*Cốc... cốc...*
Cô giật mình, quay ra:
"Ai đó?"
Giọng Cao Uyển Ngữ vang lên bên ngoài, nhẹ như đùa:
"Vợ nè~."
Cô nghẹn họng và cánh cửa được mở ra. Cao Uyển Ngữ mặc váy ngủ mỏng, khoác thêm áo choàng, tóc vàng ngắn hơi rối, ánh mắt láu lỉnh. Sau lưng là Cao Uyển Thanh, áo choàng trắng, dáng đứng thẳng, gương mặt bình tĩnh đến lạnh người.
Không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống. Cao Uyển Thanh bước lên trước, đặt điện thoại xuống bàn.
Trên màn hình hiện rõ thông tin tìm kiếm:
"Vương Vũ Minh - Vương Vũ Kỳ - hồ sơ nhân thân."
"Anh Vương à..." - Cao Uyển Thanh cất giọng, nhẹ nhưng rắn - "Hoặc tôi nên gọi là cô Vương?"
Ly nước trong tay Vương Vũ Kỳ suýt rơi. Cô đứng bật dậy:
"Các cô..."
"Đừng chối." - Cao Uyển Ngữ chen vào, nheo mắt cười
"Chị tôi giỏi tra lắm. Hồ sơ công khai, ảnh thẻ, chiều cao - cân nặng - tất cả đều không khớp với anh trai chị."
Cao Uyển Thanh nhìn thẳng:
"Vương Vũ Minh cao 1m75. Còn cô - gần hai mét. Anh ta gầy và thư sinh. Còn cô - rõ là vận động viên, cơ bắp cuồn cuộn như thế kia. Không cần soi kỹ, chỉ nhìn qua là biết."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Vương Vũ Kỳ thở dài, đưa tay gãi đầu bất lực chịu tội.
"Thật ra... tôi cũng không định giấu lâu. Nhưng anh trai tôi - anh ấy bị ép. Tôi chỉ... chỉ định giúp một lần thôi."
Cao Uyển Ngữ chống cằm:
"Giúp một lần bằng cách cưới hai người luôn à? Đỉnh thật đó~."
"Tôi... không biết là hai người cùng... cưới." - Vương Vũ Kỳ bất lực giải thích.
Cao Uyển Thanh không cười, chỉ im lặng nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến Vương Vũ Kỳ cảm giác như bị nhìn thấu từng lớp.
"Nếu tôi đoán đúng," - Cao Uyển Thanh nói chậm -- "Tên trên giấy tờ là do cô tự ký, đúng không?"
"Ừ... Tôi ký nhầm. Là theo thói quen..."
"Và người phụ trách bên tôi gõ sai tên chồng thành 'Vương Vũ Kỳ'." - Cao Uyển Thanh nói tiếp
"Phải." - Vương Vũ Kỳ đáp
Cao Uyển Thanh khẽ gật đầu, giọng vẫn đều:
"Tốt. Vậy nghĩa là về pháp lý, cô là chồng hợp pháp của hai chúng tôi."
Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Vũ Kỳ. Ánh nhìn như dao cắt, nhưng lại có chút gì đó không hẳn là giận.
"Cô định giải quyết thế nào?" - Cao Uyển Thanh nói tiếp
"Tôi... không biết. Nếu hai cô muốn hủy hôn, tôi ký ngay. Chỉ cần nói một tiếng. Ký xong, tôi sẽ rời đi ngay... Và không dính dáng tới 2 cô nữa."
"Ly hôn à?" - Cao Uyển Ngữ nhướng mày - "Nhanh thế sao? Tụi em vừa cưới hôm nay đó. "
"Tôi đâu muốn ràng buộc ai. Tôi chỉ-"
Cao Uyển Thanh giơ tay cắt lời.
"Tôi không muốn làm ầm. Hai nhà đã biết chuyện cưới, truyền thông cũng đưa tin. Nếu ly hôn ngay, cả Cao gia và Vương gia đều mất mặt. Tôi ghét ồn ào và không muốn dính Scandal đâu."
Nàng bước lại gần, giọng chậm hơn:
"Vậy đi. Chúng ta sống cùng nhau năm tháng. Giữ danh nghĩa vợ chồng cho yên truyền thông. Hết thời hạn, ly hôn trong êm đẹp. Coi như giao kèo."
Cao Uyển Ngữ cười tươi:
"Nghe như hợp đồng sống thử ấy ha~. Em thích đó."
"Tôi không đùa đâu." - Cao Uyển Thanh liếc nhẹ em gái.
"Em cũng không. Dù sao chị cũng đâu có chồng thật." - Cao Uyển Ngữ đáp.
Cao Uyển Thanh hơi nhíu mày. Vương Vũ Kỳ đứng giữa, cảm giác như bị hai luồng khí trái ngược ép vào.
"Năm tháng..." - Cô nói nhỏ - "Tôi phải ở lại đây sao?"
"Phải. Phòng ngủ phụ còn trống. Tôi không muốn ai biết chuyện này. Nên ngoan ngoãn hợp tác và nghe theo. - Cao Uyển Thanh nói
"Nhưng tôi-"
"Yên tâm, chúng tôi không ăn thịt cô." - Cao Uyển Ngữ cười trêu.
Vương Vũ Kỳ thở dài, ngồi xuống ghế.
"Được. Năm tháng thì năm tháng. Dù sao cũng là lỗi của tôi."
Cao Uyển Thanh gật đầu.
"Tốt. Vậy mai dọn đồ sang khu chính. Từ nay cô ở lại Cao gia."
Nói rồi nàng quay lưng đi. Bóng dáng mảnh mai khuất sau cánh cửa, nhưng giọng nàng vẫn văng vẳng:
"Cô đã ký rồi, Vương tiểu thư. Bây giờ cô là người của Cao gia."
---
Phòng chỉ còn lại hai người. Cao Uyển Ngữ chống cằm nhìn Vương Vũ Kỳ, ánh mắt long lanh:
"Anh... à không, chị... thật sự đẹp trai ghê á. Chị mà mặc vest suốt chắc khối người mê."
"Cảm ơn. Nhưng tôi chỉ muốn ngủ thôi."
"Ừ, ngủ đi. Mai bắt đầu 'cuộc sống hôn nhân ba người' nha~."
Cao Uyển Ngữ cười khúc khích, rồi rời phòng. Và cánh cửa đóng lại.
Vương Vũ Kỳ ngã người xuống giường, mắt nhìn trần. Trong đầu cô là tiếng vang của Cao Uyển Thanh: "Cô là người của Cao gia."
Cô bật cười khổ:
"Anh trai ơi, em đúng là lấy vợ thay anh thật rồi... mà tận hai người."
Ánh trăng rơi qua rèm, soi lên gương mặt vừa mệt vừa rối bời. Một cuộc sống kỳ lạ vừa chính thức bắt đầu.
...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com