Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tự dưng cư xử thật kỳ cục

Hựu Kỳ dẫn con bé vào một hàng Dim Sum gần đấy...

Cả hai ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, xung quanh khá náo nhiệt, tiếng người người cười nói với nhau chả bù cho hai con người này, một người thì cứ bẽn lẽn như có gì muốn nói, một người thì lại ngại không dám nhìn thẳng mặt người kia. Sự im lặng đến từ hai phía vô tình khiến bầu không khí giữa hai người căng thẳng và ngại ngùng, Hựu Kỳ vừa rung đùi vừa suy nghĩ xem nên nói gì với nó bây giờ.

Rồi khi mà đến cái thời khắc cậu chịu cậy miệng ra định nói gì đó thì Như Hoa đứng thẳng dậy, lắp ba lắp bắp và hành động không giống nó thường ngày một tí nào:

"Em...Em vào nhà vệ sinh một lát..."

"À...ừ..."

Hựu Kỳ cũng chỉ kịp ậm ừ, sau khi con bé đi khỏi mới tự gõ nhẹ vào cái đầu ngốc của mình một cái, thầm trách sao nay mồm mép đi đâu không biết, có gì mà phải căng thẳng như thế chứ, chỉ là một con nhóc bánh bèo ngồi trước mặt mình thôi mà...

Như Hoa quay trở lại với một thái độ khá khẩm hơn ban nãy, vừa ngồi xuống đã nhanh nhảu hỏi cậu với một nét mặt tươi tắn:

"Anh gọi được món gì chưa?"

"À tôi...chưa..đợi em ra chọn cùng đó..."

Hựu Kỳ dứt câu xong chỉ muốn tát vào cái mồm mình cái vì tội buột miệng, chả hiểu sao lại nói là đợi nó ra làm gì không biết, nghĩ thấy kì ghê...

Con bé thoáng nét cười, trong lòng nó chả hiểu sao tự dưng rộn ràng đến lạ.

"Anh nói là anh từng ăn ở đây nhiều lần rồi mà, vậy thì em muốn ăn những món anh thích ở đây được không ạ?

nghe xong câu nói ấy, ai đó trong lòng ấm áp lạ thường...

Cậu lấy lại dáng vẻ bình tĩnh và năng động vốn có, nhanh mồm gọi mấy món quen thuộc mình hay ăn, còn cẩn thận hỏi xem nó có ăn được cay không để chị nhân viên dặn bếp.

Chờ phục vụ đi khỏi, Hựu Kỳ mới mạnh dạn hỏi nó về buổi prom:

"Như Hoa này...prom là như nào vậy?"

"Nó là một buổi lễ hoặc một buổi dạ tiệc kết thúc năm học ấy...anh chưa nghe qua bao giờ sao?"

Đến đây thì cậu thấy tủi thật, vì Như Hoa với Chí Quân còn được đi học cho nên có thể biết đến mấy sự kiện như vậy, còn với một đứa nghỉ học từ năm lớp 8 như Hựu Kỳ thì prom là một khái niệm gì đó xa vời lắm.

Cậu có nghe Chí Quân nói rằng vào ngày đó, mọi người sẽ đem người yêu hoặc bạn khác giới của mình đến, điều này khiến cậu suy nghĩ từ lúc anh nói tới giờ, không hiểu sao có chút khó chịu khi nghĩ đến việc người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Như Hoa và anh sẽ là một đôi thực thụ.

"Tôi không...prom có phải chỉ dành cho các cặp đôi thôi đúng không?"

Như Hoa với đôi mắt mơ mộng hướng ra ngoài cửa sổ, nhoẻn miệng cười:

"Gần như là vậy đó, vào ngày đó thì bạn nữ nào cũng sẽ như công chúa vậy. Trước kia chả ai muốn làm bạn prom của em cả, cũng may giờ em có Chí Quân đi cùng, vậy là không lo bị lạc lõng nữa rồi."

Tay Hựu Kỳ vô thức nắm chặt lại, cậu im bặt lạ thường từ lúc đó cho đến khi kết thúc bữa ăn. Khi vừa ra khỏi cửa quán ăn, cậu bèn viện cớ mệt mỏi, vẻ mặt chán nản nói với cái giọng ngang ngang:

"Tự dưng tôi mệt, có gì hẹn em hôm khác đi đâu thì đi nhé?"

Như Hoa ngớ người, tinh thần tụt xuống không phanh, ánh mắt nó buồn buồn ngước lên nhìn cậu, luôn miệng hỏi:

"Sao thế?? Anh thấy không khoẻ ở chỗ nào à??"

Hựu Kỳ trong giây phút ấy cũng không hiểu sao cậu hành động một cách ấu trĩ như vậy, cậu gạt phăng bàn tay con bé đang đặt trên vai áo mình, thái độ khó ở gắt lên:

"ĐỪNG CÓ TUỲ TIỆN ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI!!! TÔI NÓI MỆT LÀ MỆT, ĐỪNG HỎI NHIỀU NỮA!!"

Như Hoa mở to đôi mắt buồn ấy lên nhìn cậu, toàn thân khẽ run, sau vài giây định thần lại thì cúi gầm mặt xuống, lí nhí nói với tông giọng trầm:

"Em xin lỗi, em nhiều lời quá...giờ mình về nhé?"

Cậu thở dài, tay nắm chặt lại, muốn vả vào mặt mình 100 cái cho tỉnh táo lại quá.

"Ừ."

Nghe giọng cậu lạnh nhạt, Như Hoa tuyệt nhiên không còn chút can đảm dám đi cùng cậu về nhà, nó lùi người lại cách xa cậu một chút, cố gắng nở nụ cười gượng tạm biệt Hựu Kỳ:

"Vậy em về trước...xe bus sắp đến rồi, anh đứng chờ ở đây nhé, về nghỉ ngơi sớm đó."

Cậu im lặng quay đi, tưởng chừng nó đi rồi thì bỗng vài giây sau, cái giọng nói trong vắt ấy lại vang lên bên tai:

"Thôi, về một mình chán lắm, em cũng đi chuyến bus này vậy."

Cậu quay người lại, tự dưng tinh thần cậu như được hồi sức, người con gái đáng yêu như thế này, sao cậu lại rảnh rỗi đi khó chịu giận dỗi vô cớ với người ta vậy chứ?

Trên xe, bầu không khí giữa hai người lại tiếp tục căng như dây đàn. Hựu Kỳ sực nhớ ra, việc chính của ngày hôm nay là con bé muốn cậu đi lựa đồ mặc đi prom với nó cơ mà, rồi giờ tự dưng cậu phản ứng như vậy, nhỡ đâu con bé sợ quá lại thôi nghĩ tới việc rủ cậu đi lựa đồ vào buổi khác thì sao?

'Vương Hựu Kỳ mày đúng ngu xuẩn, buổi prom đó mày đã không được tham gia thì chỉ có mỗi cơ hội lần này để được thấy người ta trong bộ váy dùng để diện vào ngày hôm ấy, vậy mà mày tự dưng lại xử sự như vậy, rốt cuộc mày đang bị cái chó gì nhập vào đầu vậy Vương Hựu Kỳyyyyyy!!!!!!!!?????'

Lời tự trách vang lên trong đầu Hựu Kỳ, sau đó đột nhiên cậu như tỉnh ngộ ra rằng mình vừa nghĩ ra điều gì kì cục, gì mà cơ hội duy nhất chứ, sao tự dưng lại mong muốn được thấy dáng vẻ xinh đẹp của con bé đó làm gì cơ chứ?

Hựu Kỳ vô thức đưa tay lên tát bốp một cái vào mặt mình cho tỉnh lại, vô tình làm Như Hoa kế bên giật mình quay sang khó hiểu, chăm chăm nhìn mặt cậu hỏi han:

"Sao vậy Đầu Bạc? Có chuyện gì thế?"

"Ơ..kh..không...hề hề...tự dưng có con muỗi bay vào mặt nên...đập cho phát í mà..."

'Aishhhhh sao tự dưng mày lại tát vào mặt mình chi vậy!!!??'

Sự xấu hổ của Hựu Kỳ hiện rõ lên bởi sắc đỏ trên mặt. Nãy giờ Hựu Kỳ quay mặt đi, nào biết rằng bên cạnh có ai đó đang lén nhìn mình nãy giờ...

Đôi môi ai đó cứ mấp máy như muốn nói gì với cậu mà không đủ can đảm, đột nhiên cậu cũng quay sang nhìn, hai ánh mắt gặp nhau, rồi hai cái mặt lại quay đi vì ngại. Một bên thì muốn đưa tay lên tát mình cái nữa cho tỉnh hẳn, để thoát khỏi cái tình trạng quái quỷ này, một bên thì đặt tay lên tim mình, không ngờ có ngày nó lại đập nhanh tới vậy...

..........................

Xe dừng, Hựu Kỳ toan đứng dậy định đưa con bé về đến nhà nó thì nó giơ hai tay ra trước mặt phẩy nhẹ, nét mặt gượng cười, nhanh chóng nói trước khi cậu có ý định mở miệng:

"Anh không cần đưa em về tới tận nhà đâu, dù gì cái ngõ đó cũng mới có thêm đèn nên em cũng không sợ, cảm ơn Đầu Bạc đã...."

"Tôi đâu có ý định đó chứ..."

Như Hoa toàn thân cứng đờ lại sau khi nghe câu nói ấy của cậu, rồi chưa kịp để cậu load lại những gì mình vừa nói thì ông tài xế đã giục con bé xuống xe. Như Hoa không để lại thêm một lời nào nữa, nó quay phắt đi rồi chạy thật nhanh xuống xe, để lại ai đó đần cả người nhìn vào vô định...

Như Hoa thấy có dòng chảy đang lăn dài trên má nó, tại sao sau khi nghe câu nói đó, nó lại cảm thấy như mình toàn nói những câu thừa thãi không vậy? Rõ ràng mình là người muốn theo cậu đi chuyến bus đó, vậy mà lại thở ra cái câu ngớ ngẩn đến vậy. Không ngờ rằng, nó lại ảo tưởng về tấm lòng của người khác đối với mình như thế, người ta chỉ mới đối xử tốt vớ nó có vài lần mà nó đã nghĩ rằng người ta sẽ luôn giúp và có ý tốt với mình. Việc nó rủ cậu đi lựa đồ cùng mình, chắc hẳn cậu cũng chẳng vui vẻ gì nhưng chẳng qua nhận cho có, hoặc không nỡ từ chối, hoặc không biết tìm lý do để từ chối nó như thế nào. Như Hoa chậm lại, nó bước thật chậm, rồi bỗng dưng đứng lại oà khóc nức nở dưới ánh đèn đường. Nó cảm thấy như mình đã chen chân vào cuộc sống của người ta hơi quá rồi, từ mấy lần Hựu Kỳ cứu nó để rồi bị thương, rồi vì nó mà có thể một ngày nào đó cậu lại gặp nguy hiểm nếu mấy tên giang hồ của anh trai nó tìm đến. Rồi vì nó mà Hựu Kỳ phải nhường phòng mình để nó ngủ qua đêm trong khi hai người đâu có thân thiết gì, hại cậu phải chuyển qua chỗ khác ngủ. Thiết nghĩ nếu mình là cậu, chắc hẳn cũng sẽ chẳng có gì gọi là thoải mái cho lắm.

Như Hoa nghĩ, kể từ nay về sau, nó không nên phiền hà gì tới người ấy nữa thì sẽ tốt hơn...

.....................

Ở một diễn biến khác, có ai đó đầu óc đang rối như tơ vò, tay ôm chặt lấy đầu mình tự dằn vặt về câu nói dối lòng của mình vừa rồi. Rõ là đã định đứng dậy, tức là có ý định muốn đưa nó về vì bản thân thấy hơi lo lắng cho sự an toàn của con bé khi đi về một mình qua cái con ngõ vắng vẻ tối tăm đó. Vậy mà trong một phút không điều khiển được cái mồm, cậu lại nói khác với lòng mình. Rồi cậu thấy được vẻ mặt đó của con bé, thực chất trong lòng cũng hơi nghẹn lại, nhưng mồm lại như bị khoá chặt lại, không mở miệng ra nói được câu giải thích, cứ vậy nhìn con bé chạy thật nhanh đi...

Vương Hựu Kỳ lôi điện thoại ra nhắn một tin gì đó cho con bé mà cứ được vài chữ là lại xoá, cuối cùng đang định gửi thì tin nhắn từ Chanh Leo tới. Cậu dán mắt vào đọc, tự dưng lại thấy nghẹn nghẹn:

"Tác giả đại nhân, hôm nay tớ buồn quá, tớ chán bản thân và những suy nghĩ ngớ ngẩn của tớ kinh khủng. Ngày hôm nay tớ đã nghĩ là sẽ rất vui, thậm chí tớ đã sửa soạn thật kĩ rồi đứng chờ người ta cả tiếng đồng hồ ở trước cửa nơi người ta làm việc. Cậu có thể sẽ thắc mắc tại sao tớ lại phải đứng đợi lâu vậy đúng không? Và tớ đứng lâu vậy không thấy chán hay sao, đúng chứ? Tớ cũng không hiểu nổi tớ nữa, tớ đã chuẩn bị từ rất sớm luôn ấy, rồi ngồi nhà cứ thấy sốt ruột nên phải qua đó đứng đợi từ sớm cho nguôi bớt đi. Cơ mà tuy tớ đứng lâu vậy nhưng không hề thấy chán hay nản, bởi tớ cứ nghĩ tới cảnh tớ và người ta sẽ có một cuộc hẹn rất vui, và điều đó khiến tớ thật sự háo hức và mong chờ tới giờ người đó tan làm và ra với tớ. Nhưng tớ sai rồi, tất cả những gì tớ làm chỉ là làm phiền người ta, tớ cứ nghĩ theo chiều hướng là mình vui thì người ta ắt hẳn cũng vậy nhưng chắc là tớ sai quá rồi, tớ cứ cho rằng người ta tốt với mình nên tớ cứ được đà cố tình làm thân với người ta...Tác giả đại nhân à, tớ kỳ cục quá phải không? Tớ  là bị mắc bệnh ảo tưởng đúng không?"

Hựu Kỳ vừa thấy buồn vừa thấy tức, vô thức đá chân vào ghế người trước mặt, rồi lại ôm chân đau đớn xong bị ông già ngồi trước quay ra chửi. Cậu tinh thần đang không tốt nên đến điểm dừng tiếp theo nó quyết định xuống xe đi bộ về...

"Đừng lo lắng mà Chanh Leo của tớ, cậu dễ thương như vậy thì làm sao người ta lại có thể không thoải mái hay nghĩ cậu phiền được chứ~ Hmmm thực ra thì gần đây tớ cũng bị kỳ cục ấy, tớ có quen một người, người đó cũng dễ thương y như cậu vậy, nhưng hôm nay tớ đã cư xử kì quặc và lạ lùng khiến người ta buồn, tớ sợ người ta không dám nói chuyện với tớ nữa quá..."

Vương Hựu Kỳ trả lời lại nhanh chóng, sau đó là ngóng hồi âm của con bé đến mức cứ tắt điện thoại được vài giây lại mở ra xem nó trả lời chưa. Cậu đem cái sốt ruột đó theo về tận nhà, trong lòng cứ trăn trở không biết ai đó có còn buồn hay giận mình không? Rồi nếu lần tới gặp nhau thì cậu nói gì với nó để tình hình hai bên bình thường trở lại bây giờ?...























Ayyooooooo tui đã comeback thật rồi nè bà connnn!!!! Thật sự xin lỗi vì cái wattpad của tui bị lỗi hoài cứ đang viết là nó lại lỗi không truy cập được làm tui hôm nay phải chuyển qua viết tiếp bằng laptop cho nó vừa chuyên nghiệp lại vừa ổn áp hơn hê hê :D Chắc hẳn mọi người chờ tui lâu lắm rùi phải hônggg? Tui cũng nhớ mọi người với 2 đứa Hựu Kỳ Như Hoa dữ lắm mà nay mới tái ngộ được nè. Tiếp theo thì những ai đang chờ Trình Nhất Lâm và Hứa Hạ Nhi hãy chờ tui thêm xíu xiu nữa thôi nha lần này tui hứa đấy, tui sẽ hoàn thành chap mới sớm thui hihi, love ziu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com