Chap 2: "Tao cũng là con gái mà..."
2 năm sau...
Vương Hựu Kỳ theo bà về quê để thăm hàng xóm sau bao năm xa cách, vừa về đến cửa nhà liền thấy mấy gã say ngồi chờ ngay ngoài cổng. Hựu Kỳ nóng mắt cố lờ đi rồi dìu bà đi chỗ khác trước khi chúng thấy, không may thay một tên mặt sẹo đứng dậy, tay lăm lăm con dao tiến đến chỗ hai người.
Hắn nhe cái hàm răng ố vàng ra cười một cách đê tiện rồi chĩa dao về phía hai người, hơi thở thối hoắc, giọng lè nhè:
"Chúng mày trốn lâu phết rồi đấy nhỉ? Hôm nay về đây để nộp tiền sao?"
Vương Hựu Kỳ tay siết chặt, mắt gườm xuống sắc lạnh nhìn tên say trước mặt như muốn đấu sống còn. Hắn ta nhếch môi nhìn Hựu Kỳ khinh bỉ:
"Sao nào cô bé? Muốn đánh nhau hả?"
"Mày có giỏi thì lại đây."
Hắn vì say, hơn nữa lại nghe thấy Hựu Kỳ khiêu khích thì nóng máu lao tới, con dao chĩa về phía bà.
Bà sợ hãi níu Hựu Kỳ lại không dám để cháu gái mình dây dưa, tên say khướt ấy vừa bước tới từ từ vừa tung lời lăng mạ.
"Con chó già đầu rồi còn không biết dạy bảo con cháu, để hết từ con mẹ thằng bố nó rồi đến cái con ranh này vô học nói chuyện với người lớn không ra gì. Tránh ra nào cô bé, khôn hồn thì xoè tiền ra đây đã rồi có gì còn đàm phán, con gái chân yếu tay mềm anh đây còn thương không chấp."
Hựu Kỳ nghiến răng, đang định lao đến tát vào mặt chó của tên trước mặt thì bà quỳ xuống, cúi rập đầu khiến Hựu Kỳ khựng lại:
"Tôi xin cậu, từ từ rồi chúng tôi sẽ trả đủ, xin đừng ra tay với cháu gái tôi.."
Hựu Kỳ mắt rưng rưng vừa bực vừa xót nhìn bà, tay thả lỏng nắm đấm ban nãy ra, ngập ngừng:
"Bà...bà đang làm gì vậy hả?..."
"Này cô bé, còn không mau quỳ xuống giống bà già của cưng đi, thân gái thì nên biết điều, anh đây không muốn ra tay với con gái yếu đuối đâu."
Sắc mặt Hựu Kỳ tối dần, gằn giọng xuống lẩm bẩm:
"Thằng khốn..."
Tên đó mỗi lúc một tỉnh rượu, hắn nheo mắt:
"Sao cơ? Cưng vừa nói gì đấy?"
Vương Hựu Kỳ tay chân đến lúc này không thể yên được nữa, cô bé ngày ấy chỉ biết khóc khi thấy bà bị lăng mạ nay đã không còn, nhìn tên trước mắt chỉ muốn giết người ngay lập tức. Hựu Kỳ lao tới đá vào bụng hắn rồi đạp vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến máu mũi hắn chảy ra, hắn chồm người dậy rồi gằn giọng:
"Mày dám!!!...."
Vương Hựu Kỳ nhanh chóng đỡ bà dậy rồi chạy ra vẫy chiếc taxi ngay gần đấy, dìu bà ngồi vào xe rồi ngồi vào ngay cạnh, đọc địa chỉ cho tên tài xế đề phòng tên say khướt kia tỉnh lại. Bà ngoái lại nhìn rồi sợ hãi nhìn cô cháu gái, ánh mắt lo lắng dò khắp người Hựu Kỳ:
"Vương Kỳ...cháu có sao không?..."
"Thằng cha đấy thì làm gì được cháu chứ, cháu có võ mà." Hựu Kỳ cầm tay bà rồi nhẹ nhàng an ủi cho bà yên tâm, trong lòng vẫn ức không chịu được khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy, khi mà bà phải quỳ trước tên mặt sẹo ấy.
Vương Hựu Kỳ đăm chiêu suy nghĩ gì đó suốt cả chuyến đi, bà nhìn cháu gái mình mặt mày sát khí thì thương vì nó cứ lo nghĩ cho mình, bà chỉ cười rồi nắm tay Hựu Kỳ thật chặt, một tay kéo đầu đứa cháu tựa vào mình rồi vỗ về.
............
Mạc Như Hoa 18 tuổi xinh như một đoá hoa với những giọt sương sớm tinh khiết, đẹp như chính cái tên của nó.
Con bé lên học đại học tại một trường danh tiếng trên thành phố, cả nhà cũng rời vùng ngoại thành mà lên đây mua một căn biệt thự để có thể dễ dàng chăm lo và để mắt đến con gái. Như Hoa vẫn luôn như vậy, vẫn là khuôn mặt buồn rầu và đôi mắt vô hồn ấy, làn da trắng bệch nhưng lại nhợt nhạt vì không son phấn nên trông khá mệt mỏi.
Như Hoa cứ sau mỗi buổi học lại đến thư viện theo lời mẹ để ôn bài, đến trước 9 rưỡi đã phải có mặt ở nhà theo phép tắc mà bố mẹ đã đặt ra.
Con bé vẫn không có lấy nổi một người bạn dù đã học đến giữa năm nhất đại học, đám con trai xung quanh thì có tăm tia đến nó nhưng vì tính khí quá khó gần, bố mẹ lại hay đưa đón bằng ô tô nên ai nấy cũng nghĩ tiểu thư con nhà giàu khó làm bạn. Nó từ chối mọi lời mời từ các bạn trong lớp chỉ vì ngại không dám tiếp xúc, mặt còn lầm lì nên mọi người đâm nghĩ là chảnh, khinh người. Như Hoa chỉ muốn gặp lại người bạn ngày ấy, người bạn duy nhất mà nó có được.
..........
Mạc Như Hoa hôm nay được về sớm, quanh đi quẩn lại thấy mình cứ đến trường rồi lại thư viện thật nhàm chán, nhân ngày được về sớm hơn 2 tiếng, nó đánh liều đến quán cafe gần trường để ngồi học.
Quán cafe Moonlight ngay đối diện trường có một không gian khá đỗi yên tĩnh và vắng vẻ, có hai tên nhân viên đang ngồi chán nản bơ phờ nhìn nhau, mặt mày nhăn nhó. Một tên vừa lau cốc vừa nói:
"Dạo này ế ẩm quá, tao nghĩ bọn mình khéo phải nghỉ việc sớm quá."
Tên còn lại chống cằm, mồm ngậm kẹo mút vừa ăn vừa than thở:
"Cứ đà này không biết đến bao giờ tao mới có đủ tiền đây?...."
"Vẫn còn thiếu hả? Tao cứ tưởng mày phải trả xong rồi chứ?"
"Chưa, nợ nần chồng chất, mẹ kiếp."
Tên lau cốc bỗng dừng tay lại rồi cốc vào đầu tên chống cằm kia một cái, chẹp miệng mắng:
"Nào nào! Con gái con đứa mà cứ mở mồm ra là nói bậy, mồm đẹp mồm xinh mà toàn nhả ra ngọc ngôn thế à??!!"
Tên chống cằm đánh thằng bạn một cái rồi vênh váo định trả treo, đúng lúc có một khách hàng bước vào quán khiến cả hai dừng tay lại. Tên lau cốc vừa thấy gái liền sáng cả mắt chạy tới, nhẹ nhàng nhất có thể:
"Chào cô gái, không biết em muốn dùng gì nhỉ?"
Mạc Như Hoa nhìn lên cái menu lớn chỗ tên chống cằm đang đứng rồi nói nhỏ:
"Một capuchino nóng ạ."
"Ok có ngay!!" Tên lau cốc nháy mắt rồi giơ tay chữ V, ngỡ tưởng mình làm vậy là đẹp, ai dè trong mắt Như Hoa chỉ là một lên lố lăng.
Tên lau cốc tiến đến chỗ cái bàn, thấy con bé đang cặm cụi lôi sách vở ra thì vỗ vai nói nhỏ với tên chống cằm kia:
"Hựu Kỳ, em kia xinh nhỉ?"
Tên chống cằm đó nhìn thằng bạn với một ánh mắt kì thị, sau đó cậu nhếch môi nói:
"Sao mày hỏi tao?"
"Mày có thấy xinh không? Nhìn phát là mê luôn nhỉ?? Da trắng mặt xinh đã vậy còn nhẹ nhàng nữ tính nữa..."
Hựu Kỳ tát nhẹ vào mặt thằng bạn cho hắn tỉnh, cậu nói:
"Mê con khỉ? Tao không bê đê nha mày."
Anh chàng kia xoa đầu rồi mới ngớ ra, anh cười xuề xoà:
"À ừ ha, sorry, đôi khi tao cứ bị quên mất rằng mày là con gái."
"Tao đấm cho mẹ mày nhận không ra luôn giờ, tin không?"
Tên lau cốc rén, tay vội vàng làm cho nó một cốc capuchino, xong xuôi chỉnh chang lại cho đàng hoàng đẹp trai rồi đi từ từ tới chỗ nó, đặt xuống bàn rồi nói:
"Của em đây."
"Vâng."
"Cô bé này, em học ở đại học Từ Nam ngay bên kia đường đúng không?"
"Vâng."
"À, em tên..."
Như Hoa trầm giọng, tay đang viết thì dừng lại:
"Xin lỗi, nhưng tôi không rảnh để nói chuyện lúc này đâu ạ."
Anh mặt biến sắc, nghe nó nói vậy thì lẩn vội đi, về lại chỗ quầy thì mếu máo vờ khóc lóc:
"Hựu Kỳ, bộ trông tao không hấp dẫn sao? Sao gái nó không theo tao???"
"Đẹp vậy theo mày để mà phí của trời à?"
'Mình là con gái còn thấy đẹp, nói gì đến con trai như Chí Quân nhìn phát đã mê.' Hựu Kỳ thầm nghĩ.
Anh cay cú lườm nguýt một cái rồi tiếp tục ngồi ngắm Như Hoa. Vài phút sau bao nhiêu người kéo đến, tự dưng được ngày đông khách, anh lại càng nghĩ là do có người đẹp kia trong quán nên câu được người. Anh với Hựu Kỳ trong phút chốc bỗng tươi như hoa đi tới từng bàn để phục vụ, mặt mày phấn khởi hẳn lên.
Như Hoa đi vệ sinh, ngồi ngẫm nghĩ thấy nơi này cũng hiện đại và lịch sự, không gian yên tĩnh hợp để học bài, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ mà lại còn chia ra làm hai bên nam riêng nữ riêng tách biệt hoàn toàn không như nhiều quán cafe khác. Sau này chắc chắn sẽ còn ghé đến đây dài dài.
Như Hoa bước ra khỏi phòng để rửa tay, đúng lúc vừa mở cửa thì thấy có thứ gì đó cao cao chắn ngay trước mặt. Như Hoa đang từ từ nhìn lên thì người đó lên tiếng:
"Nhanh lên để người ta còn vào, ngồi gì mà lâu thế không biết!..."
'Cái gì đây??!!! Sao lại là tên phục vụ...phòng này là phòng nữ mà!!!..'
Nó sửng sốt khi thấy nam nhân trước mặt đang nhìn mình chằm chằm. Đợi một lúc tỉnh ngộ, nó đánh bộp bộp vào tên biến thái trước mặt, vừa đánh vừa gắt lên:
"Đồ biến thái!!! Anh cố tình theo tôi vào đây đúng không?!!! Anh định lợi dụng lúc tôi có một mình trong này để giở trò chứ gì?!! Tôi sẽ hét lên cho cả quán nghe thấy đấy anh có tin không!!!??"
Hựu Kỳ đờ người ra nhìn nó, sau khi nghe nó nói một hồi thì mới rặn được đúng chút tiếng nói:
"Sao?"
"Anh còn giả vờ đấy à?!!! Mời anh nhìn lại cho rõ, đây là phòng nữ chứ không phải nam. Nếu anh vào đây thấy tôi mà còn không ra ngoài luôn thì tức là anh có ý đồ nên mới cố tình vào phòng nữ. Anh đã làm gì rồi hả?? Anh đặt camera quay lén đúng không?!!!"
Đầu óc Hựu Kỳ quay mòng mòng không hiểu nó đang nói gì, quay lén cái khỉ gì vậy chứ?
"Này em gái, chị..."
"Aaa...giờ anh còn định giở trò giả vờ bê đê để thoát tội đấy hả!!? Tôi nói trước, đừng thấy tôi im im mà nghĩ tôi không biết gì, mấy trò này tôi biết hết đấy!!!"
Nó thì cứ trợn mắt lên quát, Hựu Kỳ thì mãi một hồi mới ngẫm ra được vì sao nó hiểu lầm mình. Cậu đưa tay ra trước định phân bua thì con bé rụt người lại, hai tay đưa lên che chắn thân mình rồi lườm cậu, ánh mắt nó cảnh giác:
"Anh định làm gì!!?"
Hựu Kỳ tiến đến gần chỉ vì muốn giải thích rõ, nhưng hình như càng vậy con bé này lại càng sồn sồn, nó thấy cậu định đến gần thì nhảy dựng lên to tiếng:
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI ĐỒ ĐẦU BẠC!!!!!"
Hựu Kỳ bắt đầu cau mày lại, cậu cũng lớn tiếng vì con bé này nghĩ mọi chuyện hơi quá rồi, cậu trừng mắt lên đôi co:
"NÀY!! GỌI AI LÀ ĐẦU BẠC ĐẤY?!!"
"Tôi gọi anh đấy! Ngoài anh ra thì còn ai đầu bạc ở đây sao??!"
"Nhìn lại đi, đây là bạch kim chứ không phải bạc!! Mù màu à!!!?"
Cậu chỉ tay lên tóc rồi quát lớn, quả tóc mãi mới lên được màu chuẩn mà có người lại nói là màu bạc, thật tức chết mà.
"Bạch kim con khỉ!!?? Mau tránh ra nếu không tôi sẽ ú ớ lên cho cả quán biết!"
Nó nói rồi đẩy Hựu Kỳ khiến cậu lùi người ra sau, nhân lúc ấy nó chạy ra ngoài một cách gấp rút. Hựu Kỳ nhìn vào gương soi tóc rồi tự nhẩm: "Rõ ràng là bạch kim mà!!"
Nói đoạn, cậu chạy ra ngoài tìm con bé đấy để nói cho ra nhẽ, tự dưng bị chửi oan rồi còn bị nói là biến thái, bực không để đâu cho hết. Nhưng khổ thân, vừa ra ngoài đảo mắt tìm thì không thấy đâu nữa, cậu chạy lại hỏi thằng bạn kia:
"Này Chí Quân! Con bé ban nãy đâu rồi!!?"
"Sao trông mày vội vã thế? Em í đi rồi. Sao? Dính thính rồi hả?"
"Aishhhh thính thính cái mông! Bực cả mình!!"
Lăng Chí Quân đang định hỏi Hựu Kỳ xem có chuyện gì thì lại có thêm khách, anh lại phải tất bật chạy tới chỗ khách để mặc Hựu Kỳ cay cú cứ cầm gương soi lại tóc mình.
.......
Hựu Kỳ cùng Chí Quân về nhà sau khi tan làm, căn hộ này là bố mẹ Chí Quân mua cho khi anh bắt đầu lên học cao trung. Hựu Kỳ ở cùng anh để tiện đi làm, hơn hết Chí Quân là bạn thân duy nhất của cậu, hợp tính nên ăn ở với nhau mấy năm trời thành quen. Anh quăng balo lên ghế sofa rồi cầm điều khiển bật tivi, ngả người ra ghế, mắt nhắm lại hưởng thụ rồi hỏi Hựu Kỳ:
"Hựu Kỳ, cố gắng kiếm tiền trả cho xong rồi đón bà mày lên đây ở, trên đó hàng xóm người ta không phải ruột thịt thân thiết như mày nên đôi lúc bà chắc cũng buồn lắm đấy. Có gì tao cho mày vay, trả nhanh rồi đón bà."
Hựu Kỳ ngồi xuống cạnh anh rồi ôm đầu, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi:
"Tao đã bảo là không cần, cứ để tao tự kiếm tiền trả. Giờ bà tao dưới đấy sống thoải mái hơn trên này nhiều, trên này lắm lúc bọn mình đi làm rồi bà tao ở một mình lại đâm buồn, để bà trong nhà suốt cũng không được mà để bà tự do ra khỏi khu này cũng không tốt vì bà tao già rồi, đôi khi lẩm cẩm lỡ đi đâu không nhớ đường về thì sao? Trên ấy hàng xóm tốt với bà tao lắm, hơn nữa còn mới chuyển tới chỗ xa cái bọn đòi nợ kia, như vậy bà tao chắc chắn là an toàn rồi."
Chí Quân đặt tay lên vai Hựu Kỳ rồi thở dài, sâu trong ánh mắt như ánh lên sự thấu cảm:
"Được rồi, vậy cố gắng lên nhé."
Cậu gật nhẹ, Chí Quân muốn vực dậy tinh thần của cả hai, anh đứng dậy rồi vươn vai, mắt liếc nhìn Hựu Kỳ gian gian:
"Âyyyy nóng quá nhỉ? Hựu Kỳ đâu mau bật điều hoà đi!"
Hựu Kỳ ngước nhìn thấy anh đang vén áo lên, cậu nhìn anh khinh bỉ rồi hất hàm:
"Mày định làm cái gì đấy?"
"Hôm nay trời nóng quá Tiểu Kỳ, người nhơm nhớp ghét quá đi. Em...có muốn tắm cùng với anh không?"
Hựu Kỳ cũng không phải là dạng vừa, thấy anh nói vậy thì từ từ đứng dậy, cười nhếch mép dâm đãng đi về phía Chí Quân vừa mới cởi cái áo ra. Cậu cũng đưa tay lên bung cái cúc áo trên cùng của mình, trầm giọng:
"Luôn chứ?"
Chí Quân sợ xanh mặt tránh vội, chạy bắn vào phòng tắm rồi nói vọng ra:
"Cái loại đàn bà con gái mà không biết giữ mình!!! Đáng ra mày phải bẽn lẽn che thân cảnh giác khi nghe tao nói vậy chứ!!"
Hựu Kỳ bật cười, cậu nói lớn:
"Một thằng con trai đích thực sẽ không từ bỏ cơ hội. Tao là một cô gái, thấy tao cởi mở như thế thì đáng lý ra mày phải lao vội vào mà chiếm lấy chứ!"
Lăng Chí Quân bên trong hơi khựng lại, anh đần mặt ra ngẫm nghĩ:
'Phải...cái thằng đấy nó là con gái mà nhỉ? À nhầm!! Cái con đấy chứ!'
Anh nhục mặt bèn lớn giọng giải vây, mặt đỏ lên:
"Người như tao phải biết chọn hàng mà xơi, loại mày thì có cái mốc xì gì để tao xơi chứ!?"
Hựu Kỳ bên ngoài ôm bụng cười lớn. Nghĩ cũng phải, bấy lâu nay ở cùng nhau, tính cách Hựu Kỳ thì như con trai, dáng đi dáng đứng lẫn ngoại hình đều giống nên đôi lúc Chí Quân quên mất rằng cậu là con gái thì cũng đúng. Kể từ cái ngày cậu day dứt khi thấy bà phải quỳ trước tên mặt sẹo ấy, tự bản thân cậu đã mong muốn trở thành một thằng con trai để có thể bảo vệ bà. Bởi nghe những lời từ tên mặt sẹo ấy, hắn ta khinh thường vì cậu là con gái không làm gì được nên cậu cố gắng gồng mình thay đổi tất cả, là con trai thì có thể mạnh mẽ bảo vệ bà được có đúng không?
...........
Hai người ngồi xem phim, tay cầm hai bát ô tô cơm to đùng xúc ăn như lợn, Lăng Chí Quân liếc nhìn con bạn mình mà khẽ thở dài, mặt trưng ra cái vẻ than vãn:
"Haiz...phải chi mày nhỏ bé đáng yêu như em gái hôm nay có phải tốt không?"
Hựu Kỳ đá vào chân Chí Quân một cái rồi vênh váo:
"Bộ tao chưa đủ nhỏ bé hay sao hả? Người ta cũng là liễu yếu đào tơ đấy, so sánh cái con khỉ khô!"
"Mày kém tao có 2cm thì nhỏ bé cái nỗi gì chứ. Nhìn mày thì ai nghĩ mày là nữ nhân liễu yếu đào tơ?? Gặp phải mấy thằng biến thái nó chả phủi đít bỏ qua mày luôn ấy chứ chẳng thèm sàm sỡ."
Hựu Kỳ đặt bát cơm xuống bàn rồi trừng mắt với anh, tay giơ nắm đấm:
"Tao đánh cho mẹ mày nhận không ra nhé??"
"Ơ nào bạn hiền...bạn bè với nhau mà mày nỡ lòng huỷ hoại dung nhan trời phú này của tao sao?"
"Ai bảo mày cứ chê tao? Này nói trước cho mà biết, mày nên tém tém cái mồm lại, đến lúc tao mà bùm một phát trở nên xinh đẹp gợi cảm thì đừng có mà níu váy cầu xin tao làm bạn gái mày đấy. Đến lúc ấy kể cả khổ nhục kế tao cũng không nể tình bạn bè ngần ấy năm mà chấp nhận mày đâu."
Lăng Chí Quân bật cười, anh cầm bát cơm trên bàn lên dúi vào tay Hựu Kỳ rồi xoa xoa vai cậu làm hoà:
"Thôi nào Tiểu Kỳ đừng giận, anh thương anh thương."
Vừa dứt lời, Chí Quân trong đầu bỗng thoáng qua suy nghĩ:
'Cảnh tượng này người ngoài nhìn vào chắc giống ôn nhu công dỗ dành ngạo kiều thụ hơn là trai dỗ gái quá, phải chi Hựu Kỳ đùng một cái biến thành em gái xinh xắn ngày hôm nay thì hay biết mấy.'
Chí Quân khóc trong lòng, sau khi tỉnh ngộ thì thấy Hựu Kỳ đang tựa vào vai mình, ánh mắt Hựu Kỳ dâm đãng nháy nháy, tay kéo trễ vai áo xuống làm lộ xương quai xanh và bờ vai cứng cáp, cái áo trễ càng rõ ràng bộ ngực ấy là phẳng lỳ không có gì cả. Lăng Chí Quân méo mặt, cổ rụt lại nhìn cậu rồi lắp bắp:
"Mày...mày sao thế hả??"
"Sao hả Chí Quân? Một đứa con gái đang câu dẫn mày, mày không thấy có gì sao?"
Đấy, hôm nào hai người này cũng trêu chọc nhau như thế đấy.
"Có gì chứ!!? Có khác nào mấy cái đam mỹ của mày đâu!!!!"
"Đam mỹ gì ở đây? Mình là một nam một nữ trong một căn phòng mà..."
Cậu nháy mắt, môi cắn nhẹ gợi tình trêu chọc anh, Chí Quân hốt quá bèn đẩy Hựu Kỳ ra rồi lấy tay che thân mình, chân đạp nhẹ vào người cậu một cái:
"Mày ghê quá...đừng để đến lúc tao làm thật thì ngồi khóc vì đau đấy nhé!"
"Sao hả? Có giỏi thì làm thật đi này, tấm thân này là dành cho mày đấy." Cậu vẫn cố tình sấn lại trêu anh. Kết quả là, khi mà Chí Quân thử nghiệm dồn Hựu Kỳ vào tường để xem cảm xúc của mình sẽ như nào, và...
Một con số O tròn trĩnh, đối diện với Hựu Kỳ như đối diện với nam giới vậy, chẳng có tý hứng thú gì hết trơn!
Anh về phòng đóng sầm cửa lại, Hựu Kỳ trêu anh thành công thì cười sung sướng khiến ai kia trong phòng cay cú hét lên bắt cậu im mồm. Cậu cũng về phòng, lôi laptop ra rồi lên đọc bình luận của các độc giả. Đây rồi, độc giả có nickname là Mousse Chanh Leo luôn làm cậu thấy thoải mái và bất giác mỉm cười mỗi khi đọc bình luận, đó là người theo cậu từ hồi đầu cậu tung ra chap đầu tiên của truyện cậu viết, là độc giả trung thành lúc nào cũng động viên và khen ngợi cậu, đôi lúc còn nhắn tin kêu cậu mau ra chap mới để đọc vì quá hóng. Mousse Chanh Leo khiến cậu nhớ về cô bé ngày xưa ấy, cô bé ngày ngày trốn khỏi nhà ra bãi đất trốn chơi với mình, cho mình hai cái bánh mousse chanh leo ngon tuyệt vời ông mặt trời. Hương vị ấy, Hựu Kỳ nhớ mãi cho đến tận bây giờ, cứ mỗi lần nhớ về nó, Hựu Kỳ lại tự cười một mình như tên ngốc vậy.
Hôm nay Mousse Chanh Leo cũng lại nhắn tin cho cậu, vẫn là cái giọng động viên ấm áp như mọi ngày:
"Tác giả đại nhân, nhớ ngủ đủ giấc để có sức viết chap mới cho tụi tui đọc với nhaaaaa~"
Môi Hựu Kỳ lại tự giác cong lên nét cười, cậu gõ trả lời người ấy:
"Cảm ơn Chanh Leo của tớ, mong cậu sẽ ủng hộ truyện của tớ dài dài nhé!!! *nháy nháy*"
"Tất nhiên rồi!!! Truyện của cậu là số một đó tác giả đại nhân!! Truyện của cậu là tuyệt nhất, cậu cũng tuyệt nhất! *aaaa ngại quá đi*"
Dù Hựu Kỳ không biết người này là trai hay gái, nhưng cái cách mà người ấy nhắn luôn khiến cậu phải vô thức buột miệng mà nói rằng:
"Đáng yêu quá."
Cậu gửi Mousse Chanh Leo một đống sticker trái tim và một đống chữ Kiss, xong hình như Mouse Chanh Leo off, cậu cũng hí hoáy viết tiếp chap mới đang dang dở cho đến qua 1 giờ đêm mới ngủ ngủ gật lúc nào không hay. Như mọi lần, laptop không hề tắt, người thì ngủ say như chết cùng với cái laptop đặt trên bụng hoặc rơi xuống tấm nệm cho đến sáng.
........
Lăng Chí Quân hôm nay có tiết học sáng, Hựu Kỳ lại phải một mình đến quán trông, ngồi nhàn rỗi lướt đọc bình luận mới trên truyện của mình.
Cửa mở, lại là Mạc Như Hoa bước vào, hôm nay nó được nghỉ buổi sáng, quyết định đem theo sách vở đến Moonlight học.
Nó vừa thấy Hựu Kỳ liền hơi cau mày khó chịu, xong coi như không bận tâm đến, nó lạnh giọng gọi đồ:
"Cho một capuchino nóng."
Hựu Kỳ khó chịu liếc nhìn nó rồi hì hục pha cho nó một cốc capuchino, thấy không gian im ắng quá, cậu khó chịu liền lên tiếng giải thích:
"Chuyện hôm qua..."
"Không sao đâu." Như Hoa lạnh lùng chặn họng cậu, cậu rất ghét bị người khác ngắt lời giữa chừng, thấy nó có vẻ khinh khỉnh không thèm đoái hoài thì lớn tiếng:
"Này em! Chuyện hôm qua thật sự là không phải như em nghĩ đâu, đừng có tỏ cái thái độ như thế!!"
Như Hoa vẫn không thèm liếc cậu lấy một cái, nó nghe cậu nói xong chỉ buông đúng một câu:
"Im đi Đầu Bạc."
'Aishhhhh đã bảo đầu ta là đầu bạch kim rồi màaaa!!!!!!'
Hựu Kỳ nóng máu, xong vì nghĩ khách hàng là thượng đế nên không dám to tiếng gì, cậu gượng cười, nhẹ nhàng bảo nó:
"Này em, người ta có tên đàng hoàng, đừng có gọi là Đầu Bạc nữa có được không hả?"
"Đã bảo là im đi rồi mà, đồ Đầu Bạc nhiều chuyện."
Hựu Kỳ vốn tính khí đã nóng nảy, nay còn gặp phải cái quả khách đáng ghét như thế này thì không đứng yêm một chỗ được nữa rồi. Cậu đứng dậy, tiến về chỗ nó đằng đằng sát khí, mặt mày hằm hằm.
Vũng nước dưới sàn nhà tự dưng có ở đấy từ lúc nào không biết, Hựu Kỳ mắt cứ tớn lên không cả nhìn xuống dưới. Kết quả, Hựu Kỳ trượt chân ngã chúi về đằng trước, phía trước cậu là con bé ấy, nó ngồi trên ghế dài, cậu ngã nhào vào vô tình đè theo nó nằm xuống ghế. Cả hai nhắm tịt mắt lại, khi mở ra là một cảnh tượng thật dễ để gây ra hiểu lầm...
Hựu Kỳ chống tay xuống ghế, một tay cầm vào cái gì đó mềm mềm sướng tay vô cùng. Cậu từ từ mở mắt, vật mềm mềm trong tay gây cho cậu sự thích thú khiến tay cậu vô thức bóp nhẹ, mặt mày kiểu thoả mãn.
Mặt còn đang phê thì nghe tiếng *chát*, Hựu Kỳ thấy bên má phải đau điếng, cậu mở mắt nhìn xuống dưới thân mình, thấy mình đang nằm đè lên con bé ấy, tay phải chống xuống, tay trái đang siết nhẹ thứ mềm mềm nãy giờ hoá là ngực. Cậu tròn mắt lên nhìn, Như Hoa thì trừng mắt nhìn cậu như sắp nổi đoá, nó gằn giọng:
"Cút khỏi người tôi mau, đồ bệnh hoạn."
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com