Chap 28: Rạo rực
Mắt nó mở to lên nhìn cậu, Hựu Kỳ khẽ nuốt nước bọt cái ực, mắt cậu không rời chỗ đó. Cậu từ từ vòng tay qua vây lấy nó, người cậu chúi lại gần sát nó dần dần, con bé càng lúc càng ngửa người về sau né cậu, đồng thời làm đôi gò bồng đào ấy càng căng tròn nhô rõ lên, quyến rũ kích thích kẻ đối diện mình.
Hựu Kỳ với đôi mắt đê mê ấy càng lúc càng gần sát nó hơn, cậu đưa mắt nhìn xuống ngực nó rồi lại chậm rãi nhìn lên đôi môi ấy, đôi bàn tay từ bao giờ đã đặt ở eo nó dần dần đi vào trong áo. Như Hoa chợt tỉnh người lại, nó nhanh chóng đẩy cậu ra thật xa khỏi người mình rồi nằm xuống chùm chăn lên kín người, mắt nhắm tịt lại rồi nói với cái giọng mang đầy sự bối rối:
"E-em thấy...anh có vẻ...mệt rồi đó...anh mau nằm xuống ngủ đi!!!..."
Nó không thấy cậu hồi âm thì từ từ hé mắt, nó thấy tấm thân người đó đang vây lấy mình, hai tay cậu chống xuống giường, toàn thân vây lấy nó, ánh mắt của cậu dần khác lạ, ánh mắt ấy cứ say đắm nhìn nó không dứt ra được, rồi cậu cúi xuống ghé mặt lại gần sát tai nó, cậu thì thầm bên tai khiến vành tai nó khẽ nóng lên ửng đỏ:
"Tự dưng em làm tôi chẳng còn cảm thấy mệt chút nào nữa rồi..."
"Mai...mai còn dậy...sớm đó."
"Mai tôi không đi làm, em cũng đâu cần đi học đâu, dậy sớm làm gì? Mình thức thêm một chút nữa rồi ngủ cũng chưa muộn mà."
"Nhưng thức để làm gì chứ?"
Tim nó đập liên hồi, cậu ghé lại gần hơn rồi hôn nhẹ nơi cổ nó, rồi lại thì thầm:
"Tim em đập loạn xạ quá đó."
Nó luống cuống, sao tự dưng lại thành ra thế này chứ:
"Tại...tại..."
"Không phải tại tôi nhé, sao tự dưng em đi tắm làm gì chứ?"
"Tại...đi đường nãy giờ cũng bụi bặm...em không tắm trước khi lên giường đi ngủ em chịu không nổi...cho nên...nhưng mà có liên quan gì tới việc thức chứ?"
"Như Hoa này, tôi không tự kiềm chế được đâu, cho nên em hãy kiềm chế tôi lại nhé."
Nói đoạn, cậu lật nó nằm ngửa ra rồi ngậm lấy môi nó khiến con bé sững sờ, đầu nó cứ cố gắng quay sang bên này bên kia nhằm né tránh đôi môi ấy mà không thể, cậu hạ người xuống hai tay ôm lấy mặt nó giữ lại. Cậu mút đôi môi mềm đó rồi tự dưng đưa lưỡi mình vào khiến Như Hoa giật mình, nó mở to mắt ra nhìn cậu, tay nó để nơi ngực Hựu Kỳ cố gắng đẩy ra. Hựu Kỳ như biến thành con người khác vậy, qua tới giờ cậu lạ lắm, như này khiến nó có chút cảm thấy sợ hãi, bắt đầu ra sức chống cự.
Cậu đảo lưỡi trong miệng nó, xoáy lưỡi của cậu khiến cho con bé mệt thở hổn hển, ướt át. Như Hoa nhận ra, bàn tay ấy đang từ từ luồn vào bên trong áo nó rồi tiến dần lên trên từ bao giờ. Nó hoảng sợ dùng hết sức đẩy Hựu Kỳ ra khỏi mình rồi ngồi dậy, lùi người về sau, tay ôm lấy chăn để che người mình. Nó nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ và xa lạ, toàn thân run rẩy:
"Anh...anh làm gì vậy?"
Hựu Kỳ cúi gầm mặt xuống, tự nghĩ tại sao mình lại nảy sinh chuyện đó với con bé này cơ chứ? Cả hai đều là con gái mà, cậu cũng đâu có gì với nó đâu, tại sao khi ở gần nó như vậy lại muốn...
"Em đồng ý làm "người yêu" hờ của tôi mà, những việc như vậy các cặp đôi hay làm với nhau...bình thường mà?"
Hựu Kỳ biện minh, Như Hoa thấy cũng có lí vì nó cũng nhận lời làm "người yêu" hờ của cậu rồi, trong truyện cũng có cảnh giống vậy nhưng mà theo nó đọc thì chỉ mấy cặp đôi yêu nhau họ mới làm vậy, nó với cậu chỉ là giả vờ thôi mà, cậu bảo cậu chỉ thích cảm giác hôn nhau nên mới muốn làm "người yêu" thôi mà?
"Nhưng mà...chỉ có...mấy đôi yêu nhau mới..."
"Thì tụi mình cũng đang như mấy đôi đó còn gì?"
"Nhưng tụi mình không yêu nhau...anh và em chỉ là "người yêu" giả thôi mà?"
Cậu khựng lại, tự xem lại xem rốt cuộc cảm xúc của mình dành cho nó là gì chứ? Cậu nói là không hề có tình cảm gì, vậy mà tại sao lại liên tục để ý tới nó như thế. Càng nghĩ càng đau đầu, cậu đưa ánh mắt khó xử đó lên nhìn nó rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve dịu dàng mái tóc nó, thấy có phần tội lỗi với con bé:
"Tôi xin lỗi...tôi cũng không hiểu mình vừa làm gì nữa. Em bỏ qua cho tôi nhé..."
Như Hoa cũng bớt sợ hơn, nó thả lỏng người rồi gật nhẹ đầu. Cậu nằm xuống, quay lưng lại với nó, Như Hoa nhìn tấm lưng ấy rồi ngại ngùng hỏi:
"Anh với Chí Quân...chắc là hay như vậy nhỉ?"
"Như vậy là sao cơ?"
Như Hoa đỏ mặt bừng bùng, nó ấp úng:
"T-thì...là...là...làm như lúc nãy...mà anh làm với em ấy...."
Hựu Kỳ trưng ra cái mặt kiểu what the fuck, cậu phụt cười, giờ mới nhớ ra là nó luôn nghĩ rằng cậu và Chí Quân là một đôi gay. Tuy thân là một tác giả của tựa truyện đam mỹ nổi tiếng nhưng Hựu Kỳ vẫn không thể hình dung nổi nếu mình có làm chuyện đó với thằng bạn ấy thì sẽ thế nào, nghĩ tới chuyện cậu và Chí Quân gần gũi chút thôi đã khiến cậu thấy mắc ói vì không thể rồi. Cậu nín cười, cố nghĩ lối trả lời nghe cho hợp lí chút:
"Thằng đó nó yếu sinh lý, làm được gì đâu."
'Ngàn lần xin lỗi bạn hiền, tao không cố ý nhưng không còn cách trả lời nào khác hợp lý hơn nữa rồi!! Tao không thể nào để Như Hoa nghĩ tao với mày "ấy ấy" nhau được, tởm vãi í.'
Nội tâm Hựu Kỳ gào thét.
"Vậy em...em là người...đầu tiên sao?
"Ừ."
Hai người ngượng chín mặt, cậu còn ngại hơn khi mà nghĩ lại, trước giờ mình chưa bao giờ bị cái gì khơi dậy dục vọng như vậy cả, sau lần này cậu mới biết thêm một điều về bản thân mình, rằng khi ở gần Như Hoa trong hoàn cảnh như này, cậu lại sinh ra thứ cảm giác ham muốn ấy. Tuy nghĩ thì thấy xấu hổ thật nhưng không hiểu sao, Hựu Kỳ lại cảm thấy thích thú với cảm giác đó, cảm giác như lúc đó cậu bộc lộ được ra cái con người thật bên trong của mình vậy. Trong người Hựu Kỳ khi ấy rạo rực không yên, lúc ấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Như Hoa nhớ ra có việc cần phải nhờ, tuy ngại mồm nhưng cũng phải cố nói ra:
"Đầu Bạc này...em...em cần phải đi mua...đồ lót ấy...tại em không hề có quần áo đem theo...mà cứ như này thì không ổn..."
Tại nó mà Hựu Kỳ nhớ lại bầu ngực ẩn hiện cùng hạt đậu lấp ló ban nãy, trong người lại rạo rực dâng tràn, cậu cố gắng nhắm chặt mắt lại rồi hít một hơi thật sâu:
"Mai tôi dẫn em đi mua."
"Không cần đâu, anh chỉ cần chỉ chỗ cho em rồi em tự đi lựa...chứ anh đi cùng vậy...kì lắm..."
Nó nói ra mới khiến cậu thấy kì đó. Nghĩ lại thì, rõ ràng cũng là con gái mà, nhưng của cậu phẳng như một bức tường chính hiệu, người cứng ơi là cứng, tới mức cậu khi nào cần lắm mới mặc chiếc sport bra, còn đâu là toàn thả rông vì người mình như một thằng con trai, có mặc hay không cũng vậy à. Còn đứa ở cạnh cậu thì mềm mại hết sức, từ bờ vai tới toàn bộ thân hình đều mềm mại nữ tính, thêm nữa là ngực còn khá to và căng, xong cậu đã từng bóp phải cũng rất mềm, lại còn sướng tay chứ, làm cho nó càng thêm quyến rũ. Chợt Hựu Kỳ nghĩ lại tấm thân đó mà hừng hực trong người, nghĩ về hồi đầu mới gặp, ngực nó mình đã từng bóp qua rồi, cậu còn nhớ như in cái cảm giác khi bóp luôn chứ. Còn vòng ba của Như Hoa, không biết sẽ như nào nhỉ, bởi cậu chưa bao giờ thấy nó mặc đồ gì tôn lên vòng 3 đó cả. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến Hựu Kỳ rạo rực tới mức tò mò rồi...
"Không sao đâu, em quên mất tôi là gay à?"
"Nhưng mà..."
Ừ thì nó biết cậu là gay, nhưng những gì cậu thể hiện gần đây lại khiến nó cứ phải suy nghĩ nhiều. Rõ ràng cậu là gay, nhưng sao lại làm những chuyện như vậy với con gái nhỉ? Không lẽ là bisexual hay sao ta?
Như Hoa nằm xuống, quay sang gạn hỏi cậu:
"Đầu Bạc này, anh có nghĩ anh là bisexual không?"
"Không! Tôi là gay mà!!"
Hựu Kỳ chắc nịch, xong thực chất tới chính cậu còn chả biết cậu thích gì nữa mà.
Như Hoa cảm thấy ổn khi để tên gay này đi mua đồ lót cùng, nó hí hửng:
"Vậy ngày mai đi mua cùng em rồi cho em khám phá xem chợ ở trên quê như thế nào đi."
"OK, chiều hết."
"Ước gì Đầu Bạc là trai thẳng nhỉ?"
"Sao lại ước thế?"
"Thì nếu anh là trai thẳng thì em còn cơ hội có thể tán được anh."
Cậu nghe xong, hơi chần chừ rồi nói:
"Nếu tôi mà là con gái thì em tính sao? Kiểu nhỡ tôi vô tình bị biến thành con gái ấy."
Như Hoa nghĩ hồi lâu, vấn đề này nó chưa nghĩ qua bao giờ cả, làm sao Hựu Kỳ của nó lại là con gái được chứ.
"Anh mà là con gái thì chắc sẽ là người con gái ngầu nhất đó!"
"Nhưng nếu thế thì em có tán không?"
"Sao mà em tán được, em chỉ thích Đầu Bạc thôi."
"Thì nếu Đầu Bạc của em là con gái ấy, em có còn muốn tán không?"
"Hi hi, chắc là không..."
Hựu Kỳ trầm xuống, tự dưng thấy buồn lạ kì, sao nghe câu đó xong lòng cậu lại nặng trĩu xuống vậy nhỉ?
"Em thích tôi cơ mà? Sao lại không tán nữa?"
"Em thích con trai thôi, con gái sao mà em thích được."
Nó cười hì, thấy bên đó im lặng hồi lâu thì hỏi:
"Anh ngủ rồi hả?"
Bên kia vẫn im bặt, nó bèn chùm chăn đi ngủ, đâu biết rằng ở phía cậu đang chìm trong hàng đống suy nghĩ, tự dưng rơi vào trạng thái buồn không tả nổi...
..............
Sáng hôm sau, Hựu Kỳ lờ mờ tỉnh thì thấy người con gái bé nhỏ ấy đang nằm nép vào ngực mình, trông yên bình đến lạ. Chợt nghe tiếng lục đục dưới nhà thì tỉnh hẳn, cậu xuống dưới thì thấy bà đang lọ mọ xếp hai bát mì gạo tự nấu nóng hổi trên bàn, nghe tiếng bước chân ở cầu thang thì quay lại thấy đứa cháu mình đang bước xuống. Cậu hớn hở nhìn bát mì rồi hào hứng nói:
"Oaaaaa lâu lắm rồi cháu mới được ăn lại món mì tuyệt đỉnh của siêu đầu bếp bà nội!! Èo ơi trên thành phố không có món nào bằng được món mì này của bà cháu đâu nha!"
Bà đưa tay lên miệng ra dấu suỵt, mắt nhìn lên chỗ gác xép:
"Khẽ thôi cho con bé còn ngủ, mày chỉ giỏi nịnh bà thôi, đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cho nóng nhé! Bà qua hàng xóm chơi chút, hôm nay bên đó họp hội người cao tuổi, có mấy bà bạn thân cũng tới tham dự, chắc tới tối bà mới về...hai đứa ăn xong đi đâu chơi thì cứ đi nhá, dắt bạn đi thăm quan cho vui."
Hựu Kỳ tươi rói nhìn bà rồi đứng nghiêm chỉnh, hô một tiếng:
"Rõ!"
Bà lại khẽ đánh vào mông cậu, mắng yêu:
"Con bé này, bạn cháu tỉnh giấc bây giờ!"
"Cho tỉnh luôn còn xuống ăn cho nóng chứ bà."
"Thôi, đi đường xa về mệt, để ngủ thêm đi. Bà đi đây, nhớ khoá cửa cẩn thận trước khi ra ngoài nhé!"
"Cháu nhớ rồi, cháu không có để toang hoang cửa như bà đêm qua đâu nha."
Cậu tinh nghịch chọc bà, bà đánh yêu vào tay thêm cái nữa rồi đi. Cậu chờ bà đi rồi thì trèo lại lên gác xép gọi nó dậy để ăn cho nóng.
Vừa lên tới nơi, ánh sáng từ cái cửa sổ nho nhỏ hắt vào, Như Hoa chăn đắp xuống dưới bụng, làm lộ ra phần thân bên trên khiến ánh nắng chiếu vào nơi ngực nó hiện lên rõ hơn. Hựu Kỳ đỏ mặt lảng mắt cố nhìn đi nơi khác, cậu gọi nó:
"Dậy đi, bà tôi có nấu đồ ăn sáng cho tụi mình đó."
Như Hoa khẽ mở mắt, nó từ từ ngồi dậy, cổ áo rộng một bên hơi trễ xuống, tóc rối, đôi mắt mơ màng ngái ngủ của nó khiến Hựu Kỳ nhìn qua lại cảm thấy như đang quyến rũ mình vậy. Cậu lại gần hôn nhẹ vào môi nó khiến con bé tỉnh hẳn, nó ngại vì mới sáng ra đã như vậy, nó chưa kịp nói gì thì tay cậu đặt ở vai áo nó kéo lên. Hựu Kỳ đưa nó cái áo khoác của mình vì trời khá lạnh, đồng thời cũng để che đi sự quyến rũ chết người kia, xong rời người đi xuống rồi nói:
"Em xuống luôn nhé, không đồ nguội mất là bớt ngon đó."
Như Hoa nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi nghe lời. Sau khi đánh răng rửa mặt và chỉn chu lại mái tóc, nó bước ra khiến Hựu Kỳ cảm thấy vô cùng gần gũi, bình thường nó hay toả ra một nét tiểu thư đài các, nay mặc nguyên bộ đồ của cậu rồi không son, trông nó như một cô nhóc con hàng xóm của cậu mà thôi.
Hai người ngồi xuống bàn, Như Hoa nhìn bát mì chế biến trông đơn giản mà lại có mùi thơm hấp dẫn lạ kì, nó lần đầu thử loại mì này thì tự dưng có cảm giác hạnh phúc ấm áp lạ thường, cũng có chút thân quen như thể nó đã từng nếm qua rồi vậy. Hựu Kỳ thấy nét mặt nó tươi vui, khoé miệng cũng bất giác phác lên nét cười, cậu nói:
"Xem ra vùng quê này thích hợp với em hơn là ngôi nhà tráng lệ đó nhỉ? Xem em vui vẻ hơn hẳn so với khi em về nhà đó kìa."
"Thực ra chỉ cần ở cạnh Đầu Bạc thôi là em đã thấy vui hơn hẳn rồi ấy."
Nó vô tư đáp lời khiến mặt cậu ửng đỏ, cậu lảng qua chủ đề khác, buột miệng mà hỏi:
"Áo ngực của em size gì?"
Hỏi xong mới thấy mình bị kì cục, cả cậu cả nó mặt ai người nấy đỏ bừng, cậu ôm lấy mặt mình, còn nó cúi gầm xuống, không ai dám nhìn sang đối phương nữa. Cậu nhận ra câu hỏi vừa rồi vô duyên hết sức, cậu chữa cháy:
"Ý tôi...hỏi...h-hỏi vậy là để lát đi mua...cho dễ ấy mà...em hiểu ý tôi chứ??!!"
"Em...em mặc...size 36..."
Hựu Kỳ càng đỏ mặt hơn vì nhớ lại ngực nó đêm qua, to tròn như vậy bảo sao mặc size 36...
"À...ờm..."
"Đây là lần đầu em tiết lộ cái này cho người khác đó..."
"Chúng...chúng ta là bạn mà...bạn bè chia sẻ mấy cái này là bình thường..."
Hựu Kỳ cố gắng chưa ngượng, hình ảnh đêm qua cứ hiện về khiến cậu lại bắt đầu nóng hừng hực trong người, nội tâm Hựu Kỳ gào thét:
'Vương Hựu Kỳ thứ tởm lợm này!!! Sao đầu mày cứ nghĩ tới chuyện đó không vậy??! Mày trở lại là Hựu Kỳ bình thường xem nàooooo!!!!'
Chợt Như Hoa thấy cậu cứ ôm mặt rồi tự nắm vào tóc mình thì thấy khó hiểu, nó lo lắng xích lại gần cậu, tay đặt lên vai Hựu Kỳ khiến cậu giật bắn:
"Anh không khoẻ hả?"
"Có có, khoẻ chứ!! Hơi ngứa đầu tí thôi, chắc lát tôi phải đi gội đầu cái!"
Hựu Kỳ cố giấu sự ngại ngùng tía tai đó rồi gắp một gắp mì thật to đưa lên miệng, rồi to quá tự làm mình nghẹn luôn. Như Hoa bật cười rồi vuốt lưng cậu cho tan cơn nghẹn, cậu nhục quá đành cố trấn an nó:
"Không sau đâu, tôi hay thích ăn uống kiểu đó ấy mà, cái nết ăn của tôi nó vậy!"
Cậu cảm giác được ngực nó đang sát mình, cậu nóng mặt không chịu nổi nữa bèn đứng phắt dậy, cầm bát mì lên rồi ngoái lại nói nó:
"Ăn nhanh đi nhé, tôi xuống dưới bếp đây!"
Nói đoạn, Hựu Kỳ bước đi thật nhanh, cậu phải xuống bếp ngồi ăn để tránh ở cạnh nó rồi lại nảy sinh chuyện như hôm qua thì dở. Sau khi xong hết bát mì, cậu đi lên nhà thì thấy Như Hoa đang ngồi trước cửa nhà trầm ngâm ngắm khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa và rau ấy, hít một hơi thật sâu rồi nhoẻn miệng cười. Cậu nhìn hình ảnh ấy thì bỗng đơ một lúc, hình ảnh ấy làm cậu xao xuyến đến lạ...
Như Hoa bất giác quay lại, cậu bị nhìn trúng lúc đang đứng ngắm nó thì giật mình xấu hổ vờ nhìn hướng khác. Như Hoa đứng dậy, đi về phía Hựu Kỳ rồi cầm lấy tay cậu, mắt ngước lên nhìn:
"Đi!!"
Hựu Kỳ gật đầu rồi cùng nó đi ra khỏi cổng, cẩn thận khoá lại rồi cứ vậy dẫn nó đi về phía đường tới khu chợ.
..........
Chợ hôm nay huyên náo ghê, chắc do lâu rồi cậu không về quê nên nhìn lại cảnh chợ quê thấy đông lạ thường, cũng may cậu ít khi lộ mặt khi về đây, cho nên mọi người cũng không nhận ra cậu là ai chứ không lại lộ chuyện ra với Như Hoa mất. Cậu thấy phía trước đang đông đúc, tay đưa ra tìm tay nó rồi tự đan tay mình vào. Nó ngước lên nhìn cậu sau khi thấy cậu hành động như vậy, cậu nói:
"Nay chợ đông ghê, không làm vậy nhỏ bé như em mà bị lạc chắc tôi không tìm ra mất."
"Gì chứ? Em có còn là trẻ con nữa đâu."
Như Hoa hơi phụng phịu, xong vì được crush nắm tay vậy khoái lắm chứ nên cũng nguyện để tay vậy cho cậu nắm. Nó thậm chí còn nép sát vào cậu, bàn tay đang được tay cậu đan vào đó tự động đan lại chặt hơn, nghĩ chỉ muốn lúc này thời gian dừng lại, mãi mãi như vậy không thôi.
Hựu Kỳ đưa nó vào cửa hàng đồ lót ở cuối chợ, chỗ này có hẳn một cửa hàng nên nhìn trông đồ có vẻ khá uy tín, không phải loại hàng chợ lăn lóc rẻ tiền. Như Hoa lần đầu đi mua đồ lót cùng "trai" như vậy thì ngại lắm, nó cứ rón rén né ánh mắt của mọi người bên trong đó thôi.
Bà chủ shop thấy đôi trẻ vào thì đon đả, giọng ngọt xớt mời chào:
"Người đẹp mua đồ lót hả? Cần áo ngực size gì hả em?"
"36."
Hựu Kỳ nhanh nhảu trước nó khiến con bé ngại muốn mượn cái rổ của mấy bà ngoài chợ cầm lên che mặt lại, nghĩ bụng nhỡ cậu nói vậy người ta hiểu lầm thì sao trời.
"Ái chà, biết cả size của người yêu thế này cơ, bạn trai tâm lý quá nhỉ, đúng là tay quen rồi nó phải khác ha!"
Chủ shop nở nụ cười dâm tà trêu chọc hai người khiến cả hai mặt mày như cà chua chín. Cậu để nó đứng lên trước rồi vờ lấy điện thoại ra, về phía dãy ghế có hai người đàn ông đi cùng vợ đang ngồi. Trước khi ra đó còn bảo nó:
"Em chọn đi nhé, tôi ra kia ngồi đợi."
Như Hoa khẽ gật đầu, bà chủ thấy vậy liền mang một đống hàng mới đẹp ra quảng cáo cho nó, nó thấy người ta nhiệt tình quá thì cũng ngại, nó cười trừ rồi nói:
"Để em lựa...em tự lựa được ạ..."
"Ngại gì chứ, trong này ngoài 3 lão kia ra thì toàn là chị em chúng mình mà, gái xinh cứ nghe chị thử mấy mẫu mới này đi, người em đẹp thế này mặc mẫu mới ren trắng ren đen này là mờ lem lắm đó."
Bà ta nháy mắt, ở dãy ghế kia, một Hựu Kỳ đang bị phân tán không tập trung vào điện thoại nổi, cứ ngồi nóng bừng mặt rồi nuốt nước miếng ừng ực.
Như Hoa nghe người ta quảng cáo dữ quá thì cũng đành thử, thấy nó đi ngang qua, Hựu Kỳ đột nhiên ước mình là chủ hoặc nhân viên của shop, để có gì nó mà khó khăn trong việc mặc thử thì cậu có thể vào giúp đỡ.
Cậu ngồi chờ hoài mà không thấy Như Hoa ra, thấy sốt ruột quá bèn nhắn một tin:
"Em xong chưa?"
Như Hoa bên trong đang vật lộn vì cánh tay hôm qua còn đau nên không tài nào vòng ra sau để cài được. Nó không biết nên trả lời cậu như nào vì nãy giờ mãi chưa xong, đành nhờ cậu gọi giùm nhân viên gần đó vậy.
"Anh bảo bạn nhân viên đứng gần đó...vào giúp em được không?"
"Sao thế?"
Hựu Kỳ có phần lo lo, không biết "người yêu" mình có xảy ra chuyện gì trong đó không nữa.
"Em hơi gặp trục trặc về cái áo xíu thui, anh nhờ bạn í vào giúp em nhá!"
Trời ơi sao tự dưng Hựu Kỳ cảm thấy ao ước muốn được vào đó vậy nè, nghĩ tới cảnh người khác có thể động vào, có thể nhìn thấy cái đó, cậu không nỡ chứ.
"Em phòng số mấy nhỉ? Để tôi bảo người ta."
"Phòng số 4 ở cuối íiiii!!"
Hựu Kỳ toan đứng dậy, cô bé nhân viên đứng gần đó lại gần hỏi cậu xem cần giúp gì, cậu nhìn về phía cái phòng thử ở cuối rồi bảo:
"À...bạn gái tôi gặp vấn đề trong đó ấy mà, bạn vào đó giúp cô ấy giùm tôi nhé."
"Vâng, anh cứ để e-...."
Như Hoa đang loay hoay thì nghe tiếng rèm mở ra, nó giật mình nhìn vào gương thì thấy người ấy đứng ngay sau đó. Con bé ngại đỏ mặt vội đứng nép sang một bên rồi túm cái rèm che mình lại, nó lắp ba lắp bắp:
"A-anh...sao lại lại...lại là anh??"
Ban nãy khi cô bé nhân viên chưa kịp nói dứt câu thì cậu chặn lại, cậu nhìn cô bé đó rồi nói nhỏ:
"Thôi không cần đâu, để tôi tự vào đó xem bạn gái tôi làm sao."
Hựu Kỳ nhìn thấy thân hình nó ngay trước mặt, bầu ngực hôm qua nay lộ ra nhiều hơn, áo ngực ép vào khiến ngực nó càng đẩy lên căng hơn, làn da trắng nuột thơm tho của nó khiến cậu lại thấy râm ran trong người. Cậu cố nhìn vào mắt nó để tránh nhìn vào nơi đó, ôn nhu hỏi:
"Em làm sao đấy?"
"Em...em...em hơi...đau tay...em không cài được đằng sau..."
"Để tôi."
Cả hai tạo nên bầu không khí nóng hổi ở trong phòng, cả hai con người nóng hết cả người dù hôm nay bên ngoài nhiệt độ khá lạnh, trong shop cũng rất mát. Vì cũng là con gái nên mấy này cậu cũng biết chứ, cậu cầm vào hai bên dây áo, định kéo lại thì mắt bị tập trung vào tấm lưng trần ấy. Cảm giác ấy của cậu lại ùa tới, cậu cúi người xuống, đầu cúi xuống ghé lại gần tấm lưng quyến rũ của nó, không kìm nổi mà đưa lưỡi lướt một đường ngắn ở dưới gáy nó rồi hôn nhẹ vào đấy. Nó nhột nhưng sợ phòng bên nghe được đành bịp miệng mình lại, ánh mắt hoảng loạn của nó nhìn vào trong gương, thấy bàn tay ấy từ từ đi từ eo nó vòng ra đằng trước rồi ôm chầm lấy Như Hoa từ phía sau, đầu cậu dụi vào vùng cổ nó, hít hà mùi hương nơi cổ nó. Như Hoa nói nhỏ, may thay shop này bật nhạc khá lớn nên cũng át đi được tiếng hai người nãy giờ:
"Anh...anh giúp em đi chứ..."
"Em yên nào, tôi vẫn đang giúp đây còn gì."
"Không phải, em nhờ anh cài vào giùm em cơ mà..."
Hựu Kỳ mở mắt, cậu lắc nhẹ đầu cho mình tỉnh lại, gạt hết những suy nghĩ khó hiểu nãy giờ đi rồi giúp nó kéo hai dây áo vào để cài lại. Đang cố gắng kéo thì Như Hoa khẽ kêu lên khiến cậu lo lắng nhìn nó rồi hỏi:
"Sao thế?!"
Cậu nhìn vào gương, phần ngực áo đang bị siết chặt làm ngực nó như muốn lòi hết ra khỏi cái áo đó. Hựu Kỳ mới tịnh tâm xong lại gặp cảnh này, cậu nhìn lên mặt nó, khuôn mặt đang đỏ bừng khẽ nhăn lại vì ngực bị siết đau, cùng đôi mắt to tròn long lanh ấy đang nhìn mình, đôi môi mở hờ. Hựu Kỳ không ổn rồi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể, cậu ấn nó vào góc tường, đôi mắt cậu trông nguy hiểm hẳn đi, từ từ ghé mặt sát nó rồi đưa môi lại gần. Như Hoa nhanh chóng giơ tay lên chắn trước môi mình chặn cậu lại, nó bối rối đưa tay lên che mình rồi nói:
"Cái này hơi chật với em rồi...mẫu này đẹp nhưng không ổn ha?..."
Nó tự dặn mình liên tục trong đầu rằng người này là gay, mấy việc như này không sao cả, phải cố trấn tĩnh bản thân như vậy để tránh nghĩ ngợi nhiều.
Hựu Kỳ thấy mình nãy giờ kì quá, rõ ràng vào đây muốn giúp nó cơ mà lại thành ra thế này. Cậu rời tay rồi đứng thẳng người, liếc mắt ra ngoài:
"Tôi ra lấy size to hơn cho em nha?"
Như Hoa khẽ gật đầu, Hựu Kỳ trở ra ngoài với cái mặt đỏ muốn cháy luôn rồi. Cậu ngại ngùng tới chỗ chủ shop, ấp úng ậm ờ mãi mới dám nói:
"Ờm...cái áo mà bạn gái tôi thử...cái...cái ren ren màu trắng ấy....có size lớn hơn không? Cái kia hơi chật chút..."
Chủ shop phụt cười, nháy mắt trêu chọc cậu:
"Cậu sướng nhá, nhìn bạn gái dáng người nhỏ nhắn vậy mà ngực bự phết ha, nhất cậu rồi đó chàng trai."
Hựu Kỳ cố tỏ ra không nghe thấy mấy lời đó, hỏi giục:
"Có cái lớn hơn không?"
"Có chứ, chờ chút!"
Cậu trở vào phòng thử đồ của nó với chiếc áo size to hơn. Như Hoa thấy cậu cứ đứng đó thì nhắc:
"Anh ra ngoài đi, em còn thay chứ?"
Hựu Kỳ giờ mới nảy số kịp, ngại quá quay người định bước ra ngoài, chuẩn bị kéo cái rèm ra thì khựng lại, từ từ quay người lại nhìn nó rồi nói:
"Em cứ thay đi, tôi quay người đi là được mà."
"Không được, em không thay đồ được khi có người đứng gần, kì lắm!"
"Kì gì chứ? Anh em ta là bạn bè mà!!"
Cậu nói giọng hài hài nhằm phủi bay sự ngại ngùng đôi bên, Như Hoa thì không chịu, xưa nay nó có bao giờ thay đồ hay cởi đồ khi có người ở gần tới vậy đâu chứ. Nó đẩy cậu rồi lắc đầu:
"Đã bảo không được mà! Em không quen như thế chút nào!!"
"Khiếp, xin đứng tí thôi cũng ki bo!!"
Hựu Kỳ bĩu môi rồi ra ngoài đứng, sốt ruột quá lại tự tiện mở ra, đúng lúc con bé đang loay hoay cái dây áo chuẩn bị í ới cậu thì cậu ló mặt vào. Lần này Hựu Kỳ cố gắng tập trung vào phần việc của mình, cậu lại gần, che rèm lại rồi cúi xuống cài vào giúp nó. Như Hoa nhịp tim vẫn chưa hồi lại, người đang giúp nó nhịp tim còn loạn hơn nó nhiều.
Xong xuôi, Hựu Kỳ ngẩng mặt lên nhìn vào gương, chiếc áo vừa vặn tôn vòng 1 tuyệt đẹp của nó khiến cậu đê mê, cậu đờ đẫn nhìn hình ảnh ấy trong gương rồi lẩm bẩm:
"Chốt cái này đi."
"Sao cơ? Anh thấy cái này ổn chứ?"
"Đẹp quá đi ấy!"
Như Hoa coi mặt cậu đờ ra buông câu cảm thán thì phụt cười, nó đưa tay lên che mình vì thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt vui mừng nhìn cậu:
"Vậy em lấy cái này nhé, cám ơn Đầu Bạc!"
Hựu Kỳ gật đầu lia lịa rồi ra ngay khỏi phòng thử đồ, tim cậu cứ đập thình thịch, tưởng tượng cảnh nó nằm cạnh mình trong trạng thái đó, không biết mình sẽ ra sao nữa...
Cậu hứng thú chốt thêm một loạt bộ đồ lót xinh xắn sexy khác, chưa bao giờ Hựu Kỳ vung tiền thoải mái như vậy luôn ấy. Cứ nghĩ tới việc Như Hoa mặc chúng, cậu lại tủm tỉm cười, bà chủ shop thấy vậy cũng nở nụ cười tà dâm trêu chọc:
"Chúc mừng chàng trai may mắn nhá, hoá đơn của nhà cậu được tặng thêm một chiếc váy ngủ lụa satin hàng thiết kế của bên shop tôi nữa. Có nhiêu đây mẫu này, cậu chọn đi, tối tha hồ mà tới công chuyện."
Cậu mặt nóng phừng phừng, thêm cái váy ngủ quyến rũ chết người này nữa thì cậu phải làm sao đây????
Cậu dè dặt một hồi rồi quyết định chọn một chiếc váy ngủ lụa có phần ngực khoét hơi sâu, thiết kế khoe trọn phần lưng, khoét sâu xuống tận gần mông nữa. Phần ngực có dây buộc ở giữa, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy thiết kế đó, trong đầu Hựu Kỳ nghĩ ra đủ thứ chứ, tự dưng cảm thấy bản thân tha hoá quá đi mất rồi.
Hựu Kỳ cầm túi đồ lót mới sắm trên tay cùng vài chiếc áo thun cùng quần đùi mà cậu mới mua cho nó, Như Hoa không hề hay biết chuyện chiếc váy ngủ ấy, nó quay sang ôm lấy tay cậu rồi dịu dàng nói:
"Cảm ơn anh nhé, em thích mấy bộ đồ mà anh mua lắm luôn ấy."
"Thật á?"
"Thật màaaa, mặc như vậy thoải mái lắm í!"
"Tôi tưởng em quen mặc mấy thứ xinh xẻo mắc tiền rồi, mặc mấy này em không quen."
"Gì chứ!? Như này mới thoải mái đó!"
Cậu mỉm cười, nó cũng hớn hở theo. Như này hạnh phúc thật đấy, Như Hoa chỉ muốn mãi mãi được như này thôi.
Đang đi về phía hàng thịt để mua đồ về nấu cơm trưa thì điện thoại cậu đổ chuông, Hựu Kỳ rút điện thoại ra, thấy tên thằng bạn cùng phòng của mình hiện ra thì nghĩ chắc hỏi về chuyện cậu về quê, lập tức trượt nghe:
"Hựu Kỳ này, nhà mày là cổng màu xám đúng không nhỉ?"
"Là sao? Nhà nào?"
"Nhà bà í, tao đang đứng trước cửa nhà đây, đi đâu rồi?!"
Hựu Kỳ tròn mắt, sao Chí Quân lại ở đây chứ?
"Tao...tao đang ngoài chợ. Mày có việc gì mà lên đây? Không phải còn phải trông quán hay sao? Để lại hai đứa nó sao mà được?!!"
"Được, hai đứa đó ổn rồi, có thể cân được rồi, tao lên ghé chơi với mày và bà một hôm, mai tao về luôn. Sao? Bạn yêu của mày ghé thăm mà sao nghe chừng giọng có vẻ không vui vẻ thế?!"
"Đâu có!! Chờ tao về liền!!!!"
Hựu Kỳ cúp máy nhanh chóng, Như Hoa cũng nghe loáng thoáng được gì đó, nó nhìn lên vẻ mặt đang đầy lo lắng của cậu rồi hỏi:
"Chí Quân qua chơi sao? Sao trông anh lạ vậy? Người yêu anh ghé thăm anh phải vui chứ?"
Hựu Kỳ tự dưng cảm thấy không muốn anh ở đây xíu nào, cậu còn muốn tối nay được thử nhìn Như Hoa trong bộ váy ngủ đó cơ mà, tại sao tên này lại qua chơi đúng lúc này chứ??
.........
"Mày vẫn còn nhớ nhà tao phết nhỉ?"
Hựu Kỳ nói lớn khiến Chí Quân đang cắm mặt vào điện thoại thì giật mình. Anh quay ra, ngạc nhiên khi thấy có cả Như Hoa ở đây, hơn nữa trên người còn mặc đồ của cậu nữa. Anh tươi cười vẫy tay với Như Hoa rồi nheo mắt nhìn cậu đầy thắc mắc:
"Sao Như Hoa lại ở đây với mày? Lại còn mặc đồ của mày nữa?"
"Chuyện dài lắm, vào nhà đi đã."
Hựu Kỳ bỏ mấy túi đồ vừa mua xuống bàn rồi ngồi xuống, sau khi kể một loạt cho Chí Quân nghe thì anh cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Anh nhớ ra mình có một căn hộ ở vùng ngoại ô, nhìn căn nhà cậu một hồi rồi nói:
"Tao có chỗ ở tốt hơn đấy, nhớ căn hộ mà trước tao có kể qua với mày không? Chỗ mà bố tao mua để chán chán về đó nghỉ ngơi ấy. Mày có thể đưa Như Hoa tới đó ở, như vậy sẽ tốt hơn là ở đây."
"Em thích ở đây hơn!"
Anh vừa dứt lời thì nó lên tiếng, cả hai quay sang nhìn nó, con bé vừa cười vừa nói, mắt nhìn quanh phòng:
"Ở đây bé mà ấm cúng và vui lắm, bà của Đầu Bạc cũng rất tốt nữa, em ở đây cả đời cũng được ấy chứ!"
Hựu Kỳ nghe xong trong lòng vui lắm, cậu nhoẻn miệng cười, vô tình biểu cảm đó lọt vào mắt Chí Quân. Anh nhìn cậu rồi mắt vô tình liếc qua chỗ cái túi đồ trên bàn, anh hỏi:
"Sáng ra hai người đã đi sắm sửa được gì nhiều vậy?"
Hựu Kỳ nhìn trúng cái túi đồ lót thì ngại đỏ mặt, nhanh tay để chúng xuống dưới chân mình rồi cười trừ để phân tán sự chú ý của anh về cái hành động vừa xong:
"À tại Như Hoa ở lại đây mà đi vội không dọn được đồ nên tụi tao mới đi mua thêm đồ về để mặc, tiện cho ghé chợ quê tao coi nó khác thành phố thế nào luôn."
Hựu Kỳ nhớ ra mình cần đi nấu cơm để bà còn về ăn nữa, cậu đứng dậy rời đi để lại nó với Chí Quân ngồi với nhau.
Cậu vào phòng tắm, đập vào mắt là đồ lót của nó đang được phơi lên do đêm qua nó tắm. Sự kì lạ của cậu lại trỗi dậy, cậu rút chiếc áo ngực của nó vì đã khô, định cất đi cho nó kẻo Chí Quân đi vệ sinh thấy thì không hay thì bàn tay đang cầm chiếc áo đó vô thức đưa lên. Hựu Kỳ đưa chiếc áo lên mũi mình, hít lấy mùi hương từ nó rồi từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận, hình ảnh đêm qua và hồi nãy ở shop đồ lót lại hiện về, cậu thấy trong người lại rạo rực không yên rồi, có phải là đang bị bệnh gì không?
........
Màn đêm buông xuống, Hựu Kỳ lại chuẩn bị chỗ ngủ. Tuy bà có rủ cả hai đứa ngủ cùng mình để Chí Quân là con trai thì nằm một mình trên đó nhưng Hựu Kỳ lại bảo để cả ba cùng nằm với nhau. Dù sao thì bà cũng không thể để cháu gái bà nằm với một người con trai được, Như Hoa thì càng không, con bé xinh xắn tới vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì. Mà thấy để Chí Quân nằm một mình trên đó tối tăm cũng không nỡ vì dù sao cũng là khách ghé chơi nhà, đành đồng ý cho tụi trẻ nằm với nhau.
Hựu Kỳ nằm xuống giữa hai người. Anh nhớ ra cần đi vệ sinh trước khi đi ngủ thì bật dậy, để lại Như Hoa với Hựu Kỳ lại ở bên nhau. Chí Quân vừa rời khỏi cái gác xép đó, Như Hoa cũng nhắm mắt lại, nhưng người nằm cạnh nhất quyết không để cho được ngủ yên.
Cậu quay sang ngửi thấy hương thơm từ người nó, trong người cậu lại bắt đầu phấn chấn, tay chân bắt đầu không kiểm soát được. Cậu chống tay xuống giường rồi nhổm người dậy, tay cậu đưa lướt nhẹ trên làn da mịn màng của nó khiến nó trong phút chốc bị rợn người, giật mình quay lại nhìn cậu:
"Sao anh còn chưa ngủ đi!!?"
"Tại mùi của em ấy."
"Người em có mùi gì sao? Nãy giờ em có hoạt động gì ra mồ hôi đâu ta? Hay em đi tắm lại nhé?!"
"Không, mùi thơm í."
"Vậy hả? Chắc có thể do quần áo của Đầu Bạc được giặt thơm sẵn ấy, em cũng thích mùi hương trên quần áo của anh."
Nó quay người lại nhìn cậu, ánh sáng le lói từ đèn điện bên ngoài khung cửa hắt vào, hai con tim lại đập liên hồi khi ánh mắt nhìn vào đối phương.
"Tôi thì thích mùi cơ thể của em cơ..."
Không đợi nó bộc lộ sự ngạc nhiên, cậu nhanh chóng cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi ấy. Tay cậu cầm vào bờ vai ấy, vừa hôn môi nó tay vừa bóp nhẹ bờ vai thon mềm, say sưa tới nỗi bàn tay hư hỏng ấy di chuyển dần xuống nơi ngực nó từ bao giờ. Như Hoa túm lấy tay cậu ngăn lại, nó dùng sức đẩy cậu ra nhưng lại vô tình khiến cậu càng bị kích thích, cậu không làm chủ được bản thân mình nữa, cả ngày hôm nay cậu đã nhịn quá đủ rồi. Cậu rời môi rồi cười, thở hắt, ánh mắt đắm đuối nhìn thẳng mắt nó, bàn tay cùng những ngón tay thon dài ấy ôm lấy khuôn mặt nó, dịu dàng nói:
"Tha lỗi cho tôi nhé."
Nói đoạn, cậu ấn tay con bé xuống giường rồi giữ lại không để nó đẩy mình ra được nữa. Đầu cậu vùi vào ngực nó, sự êm ái đó khiến cậu thấy thoải mái không hề muốn rời, mùi hương quyến rũ chết người đó nữa, cậu không biết nên làm thế nào để dừng những hành động kì quái này lại đây. Như Hoa sợ hãi cái con người này của cậu, cũng sợ cả bà thức giấc và sợ rằng Chí Quân sẽ quay lại và nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Nó vừa nhột, vừa cựa quậy, vừa lí nhí:
"Đầu Bạc...dừng lại đi được không?"
Cậu tiến lên hôm cổ nó rồi tới vai nó, thấy nó cựa mình, cậu nhẹ nhàng nói:
"Sao phải dừng chứ? Em thích tôi mà, không muốn được âu yếm với người mình thích à?"
"Em không muốn tụi mình như thế này đâu...dừng lại đi..."
Cậu im lặng, nó nghe có tiếng bước chân lên cầu thang thì sợ hãi nhắc nhẹ cậu:
"Chí Quân quay lại rồi....anh..."
Như Hoa chưa kịp nói dứt câu thì thấy bóng dáng người ấy ở đó từ bao giờ. Anh sững sờ, không dám tin vào mắt mình nữa, nét mặt bàng hoàng nhìn về phía Hựu Kỳ đang đè người con gái đó xuống giường mặc cho con bé cựa quậy chống cự, anh gằn giọng:
"Hựu Kỳ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com