Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Chuyến đi thăm người ốm bất ổn

Hựu Kỳ trong lúc cuống quá bèn lăn người ngã uỳnh xuống dưới đất để tạo "hiện trường giả" khiến cả Chí Quân và nó đều hốt hoảng nhìn theo. Hựu Kỳ đau ê ẩm, nhăn nhó mặt mày rồi kêu ca:

"Ôi trời ơi...cái thân già này...ôi trời Như Hoa, nằm gì chiếm chỗ đẩy người ta xuống giường vậy hả?!!...Trời ơi cái lưng tôi..."

Như Hoa còn đang đơ thì anh đi tới gần, nét mặt lo lắng nhìn cậu, tới tấp hỏi:

"Khiếp, có đau lắm không?!! Nghe tiếng mày ngã rầm một cái nghe đã thấy sợ rồi ấy. Mà sao Như Hoa lại ở đây?"

"Qua chơi từ lúc mày mới về phòng ngủ rồi sau đó hơi mưa nên phải ở lại."

Thấy có vẻ qua mắt được Chí Quân thành công, cậu liếc lên nhìn Như Hoa tỏ ý muốn nói là mọi chuyện suôn sẻ rồi. Nhưng khi cậu vừa lồm cồm đứng dậy, Chí Quân bỗng hỏi một câu khiến cả hai ngơ người:

"Nhưng mà sao đêm hôm ngủ kiểu gì mà mày lại nằm đè lên người Như Hoa thế?"

Ánh mắt ngờ vực của Chí Quân khiến con bé tim đập thình thịch vì lo sợ, nó ấp úng nghĩ lý do để giải thích:

"Em...em...cũng không biết nữa...Đầu Bạc mơ ngủ xong cứ quơ tay quơ chân lung tung...xong còn nằm lăn lộn tứ phía nữa..."

Như Hoa dứt lời, tự cảm thấy mình nói nghe có lý phết.

Cơ mặt anh thả lỏng, nhìn hai người rồi chợt nhớ ra gì đó, anh đổi chủ đề:

"À...anh xin lỗi Như Hoa...đêm hôm bị muỗi đốt ngứa quá nên sang đây lấy thuốc bôi í mà..."

"Em không sao đâu..."

Tự dưng Chí Quân và nó rơi vào trạng thái gượng gạo, anh nét mặt trông có vẻ tội lỗi vì đã lỡ làm phiền đến hai người đang ngủ, cố gắng đi vào lấy thuốc thật nhanh rồi rời phòng.

Sau tiếng đóng cửa của Chí Quân, Hựu Kỳ nhẹ nhàng ra chốt cửa lại cẩn thận cho chắc...

Hựu Kỳ cay cú, nghĩ cái thằng bạn mình trời đánh thật đấy, cứ nhắm đúng lúc đang căng thì đứt dây đàn, hai lần làm Hựu Kỳ lỡ dở chuyện đang làm rồi, lại còn mất công làm đau mình để diễn cho thật nữa chứ.

Cậu về giường, đang hí hửng mon men tới gần nó thì con bé ngăn lại, bỗng dưng nó bật chế độ nghiêm túc lạ thường:

"Anh mau ngủ đi!! Không thấy là chúng ta suýt nữa thì bị phát hiện đó à?!"

"Ngủ nghê gì giờ này, vẫn còn sớm mà."

"Không thì anh nằm im giùm cái đi!"

Ánh mắt Hựu Kỳ thay đổi từ giỡn nhây sang nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào mắt nó, nhẹ giọng:

"Như Hoa này, em nghĩ sao mỗi khi tôi làm những hành động thân mật như vậy với em? Em thấy khó chịu lắm hả?"

"Sao...sao lại..."

Như Hoa trở nên ấp úng trước thái độ nghiêm túc của cậu, nó đỏ mặt.

"Tại tôi cảm giác tôi là người yêu của em mà hễ tôi làm vậy với em thì trông em có vẻ rất khó chịu ấy...có lý do gì thì nói tôi nghe với được không?"

Kể ra thì, Như Hoa mỗi lần cậu ân ái là ánh mắt nó khác đi, một là hoảng sợ, hai là gương mặt thoáng chút khó chịu, khiến cho đối phương cảm thấy như mình là một kẻ biến thái đang vấy bẩn một bông hoa trong sạch thuần khiết vậy. Nó vô tình khiến cho Hựu Kỳ cảm thấy như mình chưa đem lại cho nó cảm giác an toàn, khiến nó mỗi khi tình tứ như vậy lại sợ hãi có điều gì quá giới hạn sẽ xảy ra.

Nhưng Hựu Kỳ cũng là con gái mà, cơ mà làm sao có thể giải thích cho Như Hoa đây?...

"Tại em sợ...mình đi quá giới hạn...với lại, em cũng ngại để người khác nhìn thấy cơ thể mình nữa..."

'Đẹp vậy mà ngại gì hả trời...'

Vậy là...Hựu Kỳ đối với nó...có lẽ là chưa gây dựng đủ độ tin tưởng rồi...

Cậu từ từ rời người khỏi nó, ngồi bên cạnh rồi đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt thoáng buồn cùng giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn hẳn:

"Tôi hiểu rồi, vậy mình ngủ nhé."

Như Hoa không hiểu sao khi thấy biểu cảm đó cùng tông giọng ấy, nó lại thấy hơi cấn cấn trong lòng. Nó cũng muốn cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình, nhưng cứ tới khúc đó là nó lại không thể yên nổi.

Nó ngoan ngoãn nhìn cậu rồi gật đầu, chăn kéo lên mặt chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt buồn mà trong veo ấy. Cậu với tay tắt đèn rồi nằm xuống ngay cạnh nó, định đưa tay ra ôm lấy nó nhưng rồi lại khựng lại, từ từ nắm bàn tay mình lại rồi nằm lại gần nó, hai người quay mặt vào nhau, nó không thấy cậu động gì tới mình nữa thì thấy hơi hụt hẫng. Con người Như Hoa quả là khó hiểu...

"Anh..."

"Ơi?"

"Em sẽ cố tập quen dần với việc đó...anh đừng...ghét em nhé..."

Hựu Kỳ khẽ mỉm cười, đưa tay ra đặt lên vai nó, thì thầm:

"Em nói chuyện càng ngày càng khùng giống tôi rồi đấy."

"Tại...em sợ...vì mấy chuyện đó em không làm được...mà anh chán em ấy..."

"Tôi đâu có tìm bạn tình đâu chứ."

Như Hoa đỏ mặt cái bừng, may thay tối rồi nên người ta không có thấy được cái sắc mặt nó hiện tại như thế nào. Nó vùi mặt trong chăn, gắt lên một cách lí nhí:

"Em đang nói nghiêm túc mà!!"

Hựu Kỳ bật cười, sao mình lại có một cô người yêu nhìn thì lạnh lùng khó gần mà tính cách lại ngố tàu đáng yêu thế này cơ chứ.

Hựu Kỳ đợi nó ngủ rồi mới "lợi dụng" ôm nó, nãy giờ mải nghĩ ngợi nhiều thứ nên mãi không ngủ được, tay thì ngứa ngáy muốn ôm ấp cô người yêu nhỏ bé vào lòng lắm mà nãy không dám. Hựu Kỳ ước, giá như mọi thứ cứ dừng lại ở giây phút này thì tốt biết bao, cậu chẳng phải lo về việc Như Hoa một ngày nào đó sẽ biết sự thật về mình rồi nó sẽ lựa chọn ra đi hay ở lại. Hựu Kỳ nghĩ lại, xem ra tình cảm của cậu dành cho nó ngày càng đi xa và sâu hơn rồi, nếu có gì đó ập tới đẩy nó ra xa khỏi cậu, cậu không biết rằng mình khi đó sẽ buồn cỡ nào nữa.

3h sáng...

Như Hoa đột nhiên tỉnh giấc, hoá ra là buồn đi vệ sinh nên đang ngủ bị bừng tỉnh.

Nó lọ mọ định dậy thì thấy người mình có gì đó đè lên, dùng tay sờ thì nhận ra tay ai đó đang ôm lấy mình. Nó với tay qua người cậu rồi bật cái đèn bàn bên cạnh cậu để không bị quá sáng khiến cậu bị tỉnh giấc, rồi tự dưng thấy khuôn mặt ấy khi ngủ trông khác cái vẻ cợt nhả nhây lầy thường ngày ghê, trông hiền dễ sợ. Nó mỉm cười, nằm xích lại rồi đưa ngón tay lướt nhẹ trên mặt cậu, ngón tay nhỏ xinh ấy lướt từ mắt tới mũi rồi môi cậu, giờ mới nhìn thật kỹ gương mặt ấy, người này "đẹp trai" đó chứ, nét nào ra nét nấy nhưng lại không quá sắc bén, trông khá dễ chịu. Tóc mái hơi dày nên che bớt đi nét đẹp của Hựu Kỳ, nếu vuốt bớt lên hoặc cắt ngắn đi thì ra gì quá đi ấy chứ.

Như Hoa đột nhiên như mê mẩn cái nhan sắc của người yêu mình tới nỗi xém quên việc cần làm là đi vệ sinh. Nó nhẹ nhàng gạt tay cậu ra khỏi mình, rời giường để đi giải quyết "nỗi buồn".

Nó trở ra với cái mặt thoả mãn, nó tiến về phía cái giường, bỗng ánh mắt nó va vào cái ảnh nhỏ xíu ở đầu giường của cậu. Như Hoa dừng lại, đưa mặt lại gần tấm ảnh nó để nhìn cho rõ.

Tấm ảnh đó...

Đứa bé trong tấm ảnh...

Không phải là Mạc Như Hoa nó hồi nhỏ đó sao?...

Tại sao Hựu Kỳ lại có tấm ảnh này?!!

Nó bất ngờ tới nỗi khẩu hình miệng không khép lại được, mắt mở to ra nhìn không chớp mắt tấm ảnh đó. Tại sao tấm ảnh nó từ hồi còn bé mà cậu lại có được chứ?

Hựu Kỳ trở mình, bỗng quơ quơ tay không thấy người yêu đâu thì tờ mờ mở mắt, mắt nheo nheo ngái ngủ nhìn nó, sau khi định hình được chuyện trước mắt thì bừng tỉnh hẳn mà ngồi dậy, nét mặt hiện lên sự hoảng sợ, giọng ấp úng:

"Em...em...đang ngủ mà...làm gì vậy?..."

"Tấm ảnh này là sao vậy? Tại sao anh lại có ảnh hồi nhỏ của em?"

Ánh mắt nó hoang mang nhìn cậu, đầu Hựu Kỳ rối ren cố gắng nghĩ câu trả lời sao cho hợp lý. Mới ban nãy, Hựu Kỳ còn ước thời gian dừng lại mà, tại sao điều mình sợ lại tới luôn vậy chứ?..."

"Thì...tại...tôi là người yêu của em mà?...đúng rồi, tại mình là người yêu, cho nên có được mấy này cũng đâu có gì lạ, nhỉ?"

Cậu cười méo mó, Như Hoa vẫn chưa thấy thuyết phục, nó định cầm tấm ảnh đó ra thì cậu vội vàng đứng dậy lao về phía nó giữ tay nó lại, cười ngốc nghếch trước mặt nó:

"Oàaaaa mắt tôi cay quá buồn ngủ quá nè, mình đi ngủ tiếp thôi nào."

"Nhưng sao anh có được ảnh của em vậy hả?"

Ánh mắt nó ngày càng trở nên hoang mang hơn, cậu rối trí nói đại:

"Tại có đợt mê em quá nên lén trộm tấm hình này trong balo của em đó! Em nhớ hôm tôi đi học cùng em không?? Lúc í tôi tia được có cái này trong balo của em nên lén thó mang về trưng tủ đó...hì hì..."

'Giỏi lắm Hựu Kỳ!!! Không ngờ mày có thể tung quả đòn thao túng tâm lý đỉnh vậy đó! Tự hào ghê Hựu Kỳ ơiiii~'

Trong lòng Hựu Kỳ tự mãn sau màn trả lời dứt khoát của mình, nói dối mà không chớp mắt tí nào khiến đối phương đơ ra vài giây. Đúng như dự đoán, Như Hoa nghệt mặt ra, cái đầu dễ quên và lú lẫn của nó lùng sục xem mình liệu có mang tấm ảnh này đi để balo không? Tại sao thấy tấm ảnh lạ vậy nhỉ?

Hồi đó, đúng thật là Hựu Kỳ "ăn trộm" từ trong balo của nó thật, nhưng mà là từ cái hồi còn nhỏ hai đứa trẻ còn đi chơi với nhau cơ.

Lúc đó khi cô bé Như Hoa mở balo ra lấy bánh tặng Hựu Kỳ, ánh mắt cô bé Hựu Kỳ vô tình dừng ở tấm hình nhỏ nhỏ xinh xinh ấ. Thấy tấm ảnh đó Như Hoa mặc chiếc váy xúng xính đẹp quá, lại còn mình chưa được chụp ảnh bao giờ nên thấy hay ho, nhân lúc sau Như Hoa cúi xuống phủi phủi đôi giày của nó thì cậu nhanh tay "chôm" ngay tấm ảnh đó về làm kỉ niệm. Như Hoa cũng không nhớ mình có để tấm ảnh đó trong balo nên cũng quên luôn, nay thấy thì bao nhiêu kí ức tươi đẹp về những ngày tháng ấy ùa về...

"Em có để trong balo sao? Sao em không nhớ gì nhỉ?"

"Lúc í em để ngay cái ngăn đựng hộp bút ấy!!"

Hựu Kỳ tiếp tục thao túng tâm lý nó tin mình, y như rằng nó tin sái cổ, cơ mặt thả lỏng hẳn ra:

"Trời...đầu óc em chán quá đi. Mà...anh mê em từ đợt đó lận hả?"

Ánh mắt nó tinh nghịch nhìn cậu, Hựu Kỳ đá lông nheo với nó rồi trầm giọng xuống, lấy lại ngay dáng vẻ bình thường của mình:

"Đã bảo người ta thích từ lâu rồi mà lại."

Trong lòng Hựu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tự cảm thấy biết ơn cái đầu mình thông minh nhanh nhạy nảy số nhanh thật ấy chứ.

Cậu với tay ra cầm tay nó kéo nó nằm xuống, vòng tay qua ôm lấy nó, mắt nhắm lại, thì thào bên tai:

"Em lúc nào cũng xinh đẹp nhỉ? Từ hồi ấy tới giờ vẫn vậy."

Như Hoa đỏ mặt, nó rúc vào ngực cậu rồi lí nhí:

"Hồi đó anh có gặp em ở ngoài đâu mà biết chứ..."

"Chả cần gặp ở ngoài, tôi thừa biết là lúc nào em cũng đẹp."

Như Hoa tủm tỉm cười thích thú, nó thở dài một cái rồi cũng nhắm mắt lại, chậm rãi nói:

"Hồi ấy em có một người bạn đặc biệt ở bên nên có một khoảng thời gian em vui lắm, chỉ cần nhìn thấy cô bé đó là em thấy vui rồi, vậy mà tụi em lại vì hoàn cảnh mà phải xa nhau, tới nay vẫn chưa gặp lại được cô bé đó nữa..."

Hựu Kỳ nghẹn ngào, tiếng lòng Hựu Kỳ văng vẳng bên trong cậu:

'Tôi cũng muốn em có thể gặp lại được cô bé Hựu Kỳ đó...nhưng xem ra bây giờ tôi không thể nữa rồi...'

Cậu vuốt mái tóc ấy, ôm nó chặt hơn, giọng nói ôn nhu:

"Người đó quan trọng với em nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, cô bạn đó khiến cho cuộc đời em khi đó như bừng sáng ấy. Lúc đó, cuộc sống em như thể đang từ một màu trở thành ngập tràn sắc màu luôn, giờ mà gặp lại nhau được chắc em vui phát khóc luôn mất."

"Thích người ta ghê ha?"

"Người đặc biệt thứ nhì trong cuộc đời của em đó!"

"Vậy thứ nhất là ai thế?"

"Anh chứ sao."

Hựu Kỳ dừng tay, cậu khựng lại, đối với Như Hoa, hẳn là mình quan trọng lắm nhỉ? Cậu cũng vậy, Như Hoa và bà, là tất cả của cậu, là gia đình của cậu, là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của Hựu Kỳ...

"Như Hoa này, trong trường hợp nào thì em sẽ không tha thứ cho tôi và quyết định rời bỏ tôi mà đi vậy?"

Giọng cậu đột nhiên nghiêm túc khiến nó khó hiểu, sao lại hỏi như vậy nhỉ?

"Sao tự dưng anh..."

"Như Hoa, tôi thật sự...sợ mất em lắm ấy...cho nên...nếu được, liệu em có thể nói cho tôi biết không? Để tôi không thể nào phạm vào những trường hợp đó ấy..."

Như Hoa ngẫm nghĩ một hồi, sau đó buông một câu:

"Khi anh có người khác."

Hựu Kỳ cười hắt một cái, cốc nhẹ vào đầu nó rồi ôn nhu nói:

"Vậy em hứa là nếu không có chuyện đó xảy ra thì em phải mãi mãi bên tôi đó nha."

"Tất nhiên rồi! Hựu Kỳ là gia đình của em mà!!"

Trái tim Hựu Kỳ rung rinh lắm, người con gái này, tại sao cứ càng ngày càng làm cậu chìm sâu vào nó vậy chứ?

"Mà xưa kia chơi với cô bé đó vui vậy cơ hả? Vui hơn đi với tôi chứ gì?"

"Vui hơn chứ!! Vì ít ra cô bạn đó chỉ cao nhỉnh hơn em cỡ 2-3cm, còn anh hơn em tận một cái đầu nên em ghét lắm!"

Cái giọng hờn của nó khiến cậu phụt cười, may thay hồi xưa cậu hay đi bơi cộng thêm học võ nên mới được cái tấm thân như này đây, nhìn thì cũng trông ra dáng nam nhân cứng cỏi đó chứ nhỉ?

Cả hai sau cú hoang mang và lo sợ vừa rồi thì cũng nhanh chóng ngủ lại, người này ôm người kia, người kia thì rúc vào ngực người này, ấm quá nên ngủ ngon lành.

.......

Tiêu Nhu sáng dậy chải chuốt kĩ lưỡng, chờ đi theo mẹ tới trung tâm của mẹ để gặp cô giáo dạy võ đó. Nó hăm hở ngóng từng phút trôi qua để tới giờ ra xe cùng mẹ. Mạc phu nhân thấy con gái dạo này tươi tắn lạ thường thì vui lắm, trong lúc ăn sáng, bà hỏi con gái mình:

"Dạo này có gì khiến Nhu Nhu của mẹ vui vẻ vậy ta?"

Tiêu Nhu chột dạ, mặt nó đỏ bừng bừng, ấp a ấp úng:

"C-con...con vẫn...như bình thường mà..."

Bà dịu dàng nhìn con gái mình rồi mỉm cười, nó ngại ngùng một hồi rồi cũng gạn hỏi:

"Hôm nay...cô giáo Hựu Kỳ cũng có tiết đúng không ạ?"

"Hmmm Hựu Kỳ hả? Nay con bé xin nghỉ ốm ấy, nhìn người khoẻ khoắn vậy mà thay đổi thời tiết cũng lăn ra ốm, khổ thân...mà con gái mẹ xem chừng thích chị Hựu Kỳ quá ha."

Mắt bà cong lên nét cười, lâu lắm mới thấy con gái mình kết bạn vui vẻ được với người khác nên bà vui lắm.

Còn Tiêu Nhu thì khựng người lại, nay nó đã sẵn sàng để gặp Hựu Kỳ vậy cơ mà, thậm chí còn bịa cả lý do cần đưa đồ cho Hựu Kỳ để ghé cho hợp lý nữa...

"Mẹ...à...con...con cần trả đồ cho Hựu Kỳ...con tưởng nay Hựu Kỳ vẫn đi làm..."

"Hựu Kỳ ốm mất rồi, chắc mai ngày kia đi làm lại ngay ấy mà, lúc đó Nhu Nhu đến trung tâm cùng mẹ cũng được nè. Mà con cầm đồ gì của chị hả?"

Con bé chần chừ một hồi, cắn móng tay suy nghĩ gì đó rồi nó lí nhí:

"Mẹ cho con địa chỉ của Hựu Kỳ đi...con cần đem trả đồ luôn...kẻo Hựu Kỳ lại nghĩ con định chôm đồ đó..."

"Trời...con cầm gì của người ta về mà nghe ghê vậy?"

"Đồ dùng thôi...không có gì đâu ạ..."

"Trong hồ sơ lý lịch các nhân viên của trung tâm có hết đó, con xem trên bàn làm việc của mẹ xem sao nhé."

Phía bên Hựu Kỳ, Chí Quân nay rời nhà sớm để tới công ty có việc cần giải quyết, để lại Như Hoa một mình tất tả lo mua thuốc rồi nấu cháo cho Hựu Kỳ. Hựu Kỳ do hôm qua thời tiết thay đổi mà tắm hơi muộn nên cảm chút, đầu cứ ong ong từ lúc mới dậy tới giờ. Chẳng hiểu sao càng đau ốm nằm liệt trên giường như lúc này, cậu lại càng thấy cô người yêu mình với dáng vẻ tần tảo lo lắng cho mình trông càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Cậu nhìn nó chằm chằm, con bé cứ ngồi dặn dò cậu này kia, uống thuốc thế này thế kia, rồi nó rời giường đi mua thêm đồ ăn cho cậu. Trước khi nó rời, Hựu Kỳ còn không nỡ để nó đi, níu tay nó lại, cậu thều thào:

"Nhiêu đây đủ ăn rồi mà...em không cần phải đi mua đâu...mệt đó..."

"Người mệt là anh thì có! Nằm nghỉ chờ em đi!!"

Bị người yêu mắng, Hựu Kỳ đang ốm mềm người nên làm nũng, cậu kéo mạnh nó ngã chúi xuống giường, sà vào mình, tay vòng ra sau đầu nó rồi ấn đầu nó gần sát mặt mình. Đôi mắt Hựu Kỳ lơ mơ, vừa có vẻ đen tối, lại vừa mệt mỏi đan xen. Cậu nhìn nó, nhỏ giọng trêu đùa:

"Giờ mà được Như Hoa hôn một cái là khoẻ liền này."

"Thôi đi, ốm bẹp dí mà vẫn gạ gẫm lung tung cho được!"

Nó đẩy mặt cậu ra xa mặt mình, càu nhàu, cái mặt nó cũng đỏ lên rồi.

Nó gạt tay cậu ra rồi rời khỏi giường, trước khi đi khỏi còn lẩm bẩm:

"Ốm mà còn dê được, sợ thật."

Hựu Kỳ nằm ôm bụng cười, dòm cái môi nhếch nhếch cùng cái giọng điệu đó cô ghét ghê ấy.

Còn lại một mình Hựu Kỳ trong nhà, cậu thở dài, gác tay lên chiếc khăn đang đặt trên trán, mắt từ từ nhắm lại. Hựu Kỳ nay yếu đuối ghê, từ lúc lên giường nằm là sau đó không ngồi dậy nổi nữa luôn, từ sau phải cạch vụ tắm đêm thật rồi.

Đột nhiên khi nhắm mắt, những suy nghĩ về một ngày cậu và cô người yêu xinh xắn ấy về chung một nhà, ngày ngày được người yêu chăm cho cái ăn cái mặc, lo cho mỗi khi ốm đau chợt hiện lên. Cậu trong lúc nửa tỉnh nửa mê cứ mơ mộng, mệt nhưng môi lại khẽ vẽ nét cười hạnh phúc từ bao giờ. Cậu nghĩ tới cảnh mỗi sáng là thấy dáng hình Như Hoa, mỗi khi đi làm về thì Như Hoa đang ở bếp, đang hì hục chuẩn bị cho bữa cơm gia đình, nghĩ tới vui quá chừng luôn...

Đang đắm chìm trong cơn mộng mị thì bị tiếng chuông cửa phá tan mất. Cậu cau mày, mắt hé mở nghe ngóng tiếng chuông, tới hồi chuông thứ ba thì cậu từ từ ngồi dậy. Mái tóc đen rối, đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi, vai áo hơi rộng xộc xệch, đôi mày hơi nhăn lại từ từ đứng lên đi về phía cửa. Cả Chí Quân và Như Hoa đều biết mật khẩu, không có chuyện đứng bấm chuông chờ cậu ra như này được, vậy ai ghé giờ này được nhỉ?

Hựu Kỳ mệt mỏi đưa tay ra mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt.

Tiêu Nhu qua thăm người ốm mà ăn diện điệu đà ghê, váy vóc bánh bèo các kiểu, tóc vén qua tai nữ tính, chân đi đôi giày bệt màu trắng khác hẳn với hình ảnh đơn giản thường ngày. Tay nó cầm túi thuốc cùng với một đống đồ ăn, nào là bánh ngọt mua ở tiệm bánh ngon nổi tiếng trong thành phố, nào là tô cháo cũng từ quán cháo ngon nức tiếng nơi này, tay còn lại là một túi hoa quả toàn là những loại quả ngon đắt tiền. Hựu Kỳ cố mở to hết cỡ đôi mắt đang lờ đờ mệt mỏi của mình, hỏi nó bằng cái giọng khàn:

"Sao em lại đến đây?"

Tiêu Nhu lại tiếp tục làm đỏm vén tóc, bẽn lẽn cúi xuống, tránh ánh mắt của Hựu Kỳ:

"Em thay mặt mẹ qua thăm nhân viên của mẹ bị ốm thôi ạ..."

Hựu Kỳ che miệng ho khù khụ, thấy vậy nó lo lắng lại gần, tay nắm vào áo cậu, ánh mắt nó lo lắng nhìn Hựu Kỳ:

"Hựu Kỳ có mệt lắm không ạ? Có cần em đưa đi viện không?"

"Ôi dào, mấy này ốm vặt thôi ấy mà, khỏe liền bây giờ à...em vào nhà ngồi đi, ai lại để khách đứng cửa mãi thế này bao giờ."

Nó ngại ngùng gật đầu cái nhẹ, cúi người cởi đôi giày trên chân mình ra để lên tủ giày bên cạnh. Bỗng mắt nó tia thấy một đôi giày bệt của nữ, trong đầu tự đặt câu hỏi rằng bộ Hựu Kỳ có chị em gái hay sao?

Nó bước vào trong nhà, nhìn quanh một hồi, tự dưng thấy ngại vì thấy mình đang ở nhà người ta, lần đầu Tiêu Nhu được sang chơi nhà bạn như thế này nên thấy lạ lắm, dè dặt còn hơn cả thường ngày nữa. Tiêu Nhu nhìn hình ảnh Hựu Kỳ áo phông trắng quần short xanh dài gần ngang gối, mái tóc rối bời cùng gương mặt xìu xìu, tự dưng nó lại thấy tim đập còn mạnh hơn mọi khi gặp cậu. Hựu Kỳ như này khiến nó thấy gần gũi quá. Chiếc áo thun làm tay cậu lộ ra những hình xăm trổ khiến con bé càng thêm bất ngờ, tay con gái gì mà còn gân guốc nữa, Tiêu Nhu không rời nổi mắt, ánh mắt cứ dán vào đôi tay ấy, ngón tay thon dài nhưng trông lại cứng cỏi khiến Tiêu Nhu cứ như mê mẩn. Cậu rót một cốc nước đặt xuống bàn, ngồi xuống đối diện nó, ánh mắt chỉ mở bằng một nửa mọi khi nhìn nó, hỏi:

"Nay không phải đi học hay sao mà qua đây hả?"

"Em thi xong rồi nên được nghỉ, cũng không có gì làm nên thay mẹ qua thăm Hựu Kỳ thôi ạ."

"Trời ơi Mạc phu nhân, nhân viên ốm xíu thôi mà cũng để con nhỏ qua thăm nữa chứ, hiệu trưởng có tâm thật ấy."

Hựu Kỳ gật gù, Tiêu Nhu bỗng nhớ ra cậu đang ốm, nó đứng phắt dậy, giọng hốt hoảng làm cậu giật mình:

"Ơ! Hựu Kỳ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ!! Ngồi ngoài này gió lạnh lại ốm hơn thì sao?!!!"

Nó đẩy nhẹ cậu về hướng phòng, cậu bật cười, quay người lại, đứng khoanh tay nhìn nó, vừa cười vừa nói:

"Coi thường người ta quá nha con bé này, có mong manh liễu yếu đào tơ tới vậy đâu mà lo bị ốm thêm hả?"

Khoảng cách gần khiến Tiêu Nhu ngượng, nó lùi chân về sau một chút, mặt vẫn cúi gầm xuống không dám đối diện với cái người trước mặt đang cười cợt mình kia. Cậu thấy nó không đáp, nghĩ con bé này khinh mình yếu thật thì bước chân tới gần nó, nó cứ lùi, cậu thì cứ tiến, hất hàm:

"Nè nha, nên nhớ người ta là giáo viên dạy võ hẳn hoi đó nha! Em nói vậy là động tới tự tôn của chị lắm đấy nhá, giận đó."

Câu nói trêu của Hựu Kỳ khiến Tiêu Nhu dễ tin người cứ ngỡ cậu giận thật, nó vội vàng ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lo sợ mở to ra:

"Em xin lỗi...ý em không phải vậy đâu...tại...tại em lo thôi..."

"He he, lo cho người ta hả? Trời ơi xem tôi được con gái cưng của sếp lo lắng cho này, cảm động thật chứ."

Hựu Kỳ vờ lấy tay lau nước mắt, ánh mắt nó lại dán vào cánh tay ấy, nó nhìn chằm chằm không dứt, cậu ngừng rồi thấy nó nhìn mình vậy thì khó hiểu nhìn lại nó một lúc, thấy nó mãi không rời ánh nhìn thì hỏi:

"Ngắm gì ngắm dữ vậy?"

Nó tỉnh táo lại liền, mặt bừng bừng sắc đỏ, nó quay phắt người đi, đổi chủ đề để chữa ngại:

"Hựu Kỳ ăn bánh đi rồi trong lúc đó em làm nóng lại cháo cho, bánh tiệm đó ngon lắm đó, em ăn từ hồi còn học cấp 1 tới giờ lận."

"À chị mới ăn rồi, em cứ để đó lát hoặc tối chị ăn sau í, dù gì nay cũng không đi chợ mua đồ được."

"Nhưng mà phải ăn luôn không lát nó bớt ngon ấy..."

"Không sao đâu mà, em mua là kiểu gì cũng toàn là đồ ngon rồi."

Tiêu Nhu lấy hết can đảm nhét ngay miếng bánh vào miệng cậu trong lúc cậu còn đang cười cười nói nói, hành động dứt khoát và bất ngờ của nó khiến cậu tròn mắt lên nhìn.

Đột nhiên tiếng mở cửa làm cả hai giật mình, cả hai nhìn về phía Như Hoa đang đứng cửa cùng với túi đồ ăn trên tay. Nó nhìn Tiêu Nhu rồi nhìn cậu, nhìn hành động thồn miếng bánh kem vào miệng người yêu mình thì phụt cười. Tiêu Nhu nhanh chóng rụt tay lại, vội né cậu ra rồi cúi người chào:

"Em chào chị ạ...em...em thay mặt trung tâm của mẹ tới thăm Hựu Kỳ..."

"Trời ơi là trời, khách đến mà để khách đứng đút bánh cho vậy hả?"

Như Hoa cười chọc cậu, cậu cố nhai nốt miếng bánh kem trong miệng, nhồm nhoàm nói:

"Bị đút bất ngờ mà!! Đâu biết được bị đút vậy đâu!"

Tiêu Nhu che miệng cười thầm cậu, Như Hoa thấy có người sang chơi với Hựu Kỳ thì vui lắm, nó đon đả tới gần Tiêu Nhu rồi bảo con bé ngồi xuống ghế, còn mình thì lôi đống đồ ăn mới mua để lên bàn mời khách. Thấy trên bàn có bánh ngọt ở tiệm mà Như Hoa cũng rất thích, mắt nó sáng lên, hào hứng quay qua nhìn Tiêu Nhu:

"Em mua bánh ở tiệm Cakeaholic nổi tiếng đó đúng không? Chị cũng mê bánh tiệm nè lắm đó!"

"À dạ...vậy ạ?...em hay ăn bánh tiệm này từ hồi còn bé xíu ấy..."

"Chị cũng vậy nè! Hồi bé xíu ba chị cũng hay ghé tiệm này mỗi lần đón chị đi học về đó!!"

Hai chị em nè bắt đầu hào hứng bàn luận với nhau về các loại bánh ở tiệm bánh nổi tiếng đó, khiến một đứa chưa bao giờ được đi tới những tiệm đồ ăn đắt đỏ như Hựu Kỳ tự dưng bị lạc lõng, tách biệt. Cậu cứ đứng nhìn người yêu mình cười tươi rói khi nói về bánh ngọt mà cũng vô thức cười theo, cho đến khi Tiêu Nhu hỏi một câu khiến cậu thoát khỏi cái sự mê muội người yêu này:

"Mà...chị với Hựu Kỳ...ở cùng nhau sao ạ?"

Tiêu Nhu từ lúc thấy có đôi giày nữ đã hơi nghi ngờ rằng có chị gái nào đó sống cùng với Hựu Kỳ, xong tới khi nhìn thấy Như Hoa mua đồ về, trên người mặc bộ đồ trông rất thoải mái, vừa về tới nhà đã đon đả mời khách các kiểu nên nó càng chắc chắn hơn. Hựu Kỳ nhanh chóng "Ừm" một cái và gật đầu, Như Hoa thấy vậy liền xua xua tay rồi cười nói:

"Không phải đâu, chị qua đây chơi thôi, qua thăm người ốm giống như em đó."

Như Hoa không dám để lộ chuyện mình qua đêm với trai trước mặt người khác nên đành làm bộ mình cũng chỉ như Tiêu Nhu, điều này làm Hựu Kỳ hơi cau mày quay sang nhìn nó, trầm giọng xuống:

"Cái gì vậy? Em ở đây từ lúc tôi còn chưa ốm mà?"

Tiêu Nhu ngớ người nhìn ánh mắt Hựu Kỳ nghiêm túc dành cho Như Hoa như đang ngầm trách móc gì đó, Như Hoa thì bơ đi, vẫn tươi tỉnh mời khách:

"Em mau ăn đi, ăn xong rồi tụi mình chơi gì đó nhé, Đầu Bạc cứ về phòng nghỉ ngơi cũng được."

"Tính tẩy chay người ta hay sao mà đuổi về phòng không cho chơi cùng vậy hả?"

Hựu Kỳ quàng tay qua kẹp cổ Như Hoa, giọng điệu trêu đùa, cúi đầu ghé môi sát vành tai con bé. Tiêu Nhu nhìn vậy còn đỏ mặt, lại còn có cảm giác hơi tức tức nơi lồng ngực mà chẳng hiểu tại sao, nó đành nhìn qua hướng khác để tránh cái cảnh "thân mật" trước mặt. Bạn thân, có thể tình cảm với nhau tới vậy sao? Đúng là người chưa bao giờ có bạn bè có khác, Tiêu Nhu chẳng thể nào biết được khi những đứa bạn thân ở cạnh nhau thì sẽ như thế nào.

Như Hoa thấy nét mặt Tiêu Nhu, sợ nó cảm thấy bị lạc lõng nên ái ngại gỡ tay cậu ra khỏi, lườm Hựu Kỳ một cái rồi trở lại với sự hớn hở ban nãy, nó khoác tay Tiêu Nhu đi vào bếp cùng mình, tươi tắn nhìn con bé để nó cảm thấy không bị lạc lõng:

"Tụi mình nấu gì đó đi ha? Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi đó!"

Tiêu Nhu khẽ gật đầu, Hựu Kỳ đằng sau đứng khoanh tay nhìn Như Hoa, tại sao ban nãy nó lại ra vẻ khó chịu gạt tay mình ra như vậy chứ.

Tiêu Nhu nhìn bàn tay khéo léo nạo vỏ khoai tây của Như Hoa, rồi nó nhìn lên nét mặt tươi tắn của Như Hoa, trong lòng dấy lên một sự hâm mộ không hề nhẹ. Người này thật quá xinh đẹp, gương mặt không một góc chết, làn da lại trắng mịn không tì vết, chiếc mũi cao thon gọn càng làm cho góc nghiêng của Như Hoa trở nên cực phẩm hơn. Như Hoa đẹp, từ bề ngoài tới giọng nói, rồi lại còn là bạn thân của Hựu Kỳ nữa, đáng ghen tị thật.

"Chị với Hựu Kỳ giống nhau thật đấy, hai người ai cũng vui vẻ và nhiều năng lượng hết ấy, thích thật..."

Như Hoa nghe vậy cũng hơi bất ngờ, trong mắt người khác mình lại là một người có năng lượng như Hựu Kỳ, không ngờ người ta lại thấy mình tươi tắn, vậy mà trước giờ cứ nghĩ lúc nào người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy mình khó gần và lạnh lùng chứ,

Như Hoa vui lắm, nó mỉm cười rồi vừa thái khoai tây vừa nói:

"Nhờ tên ngố kia mà chị được như vậy đó, do ở cạnh một người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng nên chị cũng dần trở nên giống vậy luôn, Chị may mắn khi gặp được hắn ta đó."

"Người như Hựu Kỳ, hẳn ai cũng thích nhỉ?"

Tiêu Nhu dứt lời, Như Hoa lập tức quay sang giương đôi mắt ngây ngô ra nhìn nó, thái độ nghiêm túc của Tiêu Nhu, lẽ nào là...

Chợt Tiêu Nhu hốt hoảng nói lớn khi thấy tay Như Hoa chảy máu, Như Hoa trong lúc ngạc nhiên quay qua nhìn Tiêu Nhu thì không may con dao sắc nhọn cửa một đường ngắn ở đầu ngón tay khiến máu trực trào, nó lúc này mới nhận ra mình bị đứt tay, nó hoảng sợ nhìn máu trên tay mình mà đờ người. Cho tới khi có bàn tay nào đó cầm vào, đưa tay nó ra dưới vòi nước đang chảy với thái độ hết sức lo lắng thì nó mới tỉnh người lại. Hựu Kỳ vừa xót tay người yêu lại vừa giận, đứng nói chuyện bất cẩn thế nào lại để dao cứa vào tay mình thế này cơ chứ?

"Có sao không? Tay em có đau lắm không??!!! Sao lại để bất cẩn thế chứ?"

Tiêu Nhu nhanh chóng tìm giấy ăn để thấm máu cho nó, quay lại đã thấy hình ảnh Hựu Kỳ đang đưa ngón tay ấy vào miệng mình rồi ngậm lấy, thấy Như Hoa cố rụt tay rồi né ra, cậu còn đưa tay ra ôm lấy eo nó rồi kéo lại gần. Hựu Kỳ nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc, trầm giọng xuống:

"Sao cứ để cho người khác phải lo lắng vậy không biết."

"Xì, ai bắt anh phải lo chứ."

"Em cứ vậy người ta không lo sao được?"

"Em có khiến anh đâu!"

Tiêu Nhu thấy tự dưng bầu không khí trở nên căng thẳng, nó lên tiếng để xua tan cái bầu không khí đó:

"À chị ra ghế ngồi đi, em làm nốt cho."

Hựu Kỳ nhanh chóng đẩy Như Hoa ra chỗ bàn ăn rồi ấn nó ngồi xuống ghế, còn nán lại vuốt ve mái tóc nó rồi trêu nó:

"Đó em thấy chưa? Tự dưng bày vẽ nấu ăn làm chi để rồi bị vậy đó."

"Kệ em."

Tiêu Nhu đứng đó, như thể người vô hình...

Tiêu Nhu vẫn cầm con dao ban nãy mà Như Hoa cắt lẹm vào tay, nó nhắm tịt mắt lại chịu đựng rồi khẽ kêu lên một tiếng, cả cậu và Như Hoa giật mình quay ra nhìn nó, ánh mắt cả hai dán vào ngón tay đang chảy máu kia, Như Hoa hốt hoảng đứng dậy rồi chạy tới chỗ con bé:

"Ui chết!! Cái màn cắt khoai tây này bất ổn ghê, em có đau lắm không?!!"

Hựu Kỳ cũng tới gần, cúi xuống nhìn tay Tiêu Nhu rồi chẹp miệng:

"Haizzz...lần này còn bị sâu hơn cả của em nữa đó Như Hoa."

Tiêu Nhu cố tỏ ra mình ổn, nó cười ngốc nhìn Hựu Kỳ:

"Em không sao đâu mà, đứt có chút xíu thôi à."

Hựu Kỳ cầm vào vai Tiêu Nhu đưa nó đi vào phòng mình, quay lại nói với Như Hoa:

"Để tôi vào băng lại vết đứt đã không sợ lát nó chảy nhiều hơn. Để cho đỡ muộn giờ thì em đặt đồ ăn luôn đi, nay coi như tôi mời hai con người bị thương khi đến thăm người ốm."

Dứt câu, cậu bĩu môi trêu chọc nó, cuối cùng chuyến thăm người ốm lại thành để người ốm chăm mình thế này, Tiêu Nhu vừa thích lại vừa ngại.

Nó được vào phòng Hựu Kỳ, tim nó càng đập mạnh hơn bao giờ hết, giờ chỉ còn mình hai người trong phòng, Hựu Kỳ lại còn ở sát bên mình như này nữa, tim Tiêu Nhu như thể muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực mất.

Hựu Kỳ kéo nó ra chỗ giường mình rồi ấn nó ngồi xuống, lấy bông thấm máu cho nó một lúc rồi bóc miếng băng urgo dán vào chỗ vết thương. Cử chỉ ân cần dịu dàng của Hựu Kỳ, nó càng thấy tim mình lạ hơn, hồi trước, đã bao giờ mình có những xúc cảm như thế này đâu chứ.

Hựu Kỳ nhẹ nhàng dán lại, ánh nhìn chăm chú của cậu khiến Tiêu Nhu không kiểm soát được mình. Nó ghé lại gần cậu, ghé sát mặt Hựu Kỳ, hơi thở ấm nóng khẽ phả vào tai Hựu Kỳ khiến cậu giật mình quay qua nó. Con bé tỉnh ngộ sau cơn mê muội, nó xấu hổ nhìn cậu rồi quay phắt đi, trong đầu nghĩ mãi không hiểu sao vừa rồi lại muốn thơm người ta một cái như thế. Tiêu Nhu thấy mình đúng bị điên thật rồi, hay mình lây ốm của Hựu Kỳ nên đầu óc không tỉnh táo nhỉ?

"Sao thế? Có điều gì muốn nói hay sao?"

Hựu Kỳ ngơ ngác nhìn nó, có gì khiến con bé này ngại nói lớn muốn nói thầm cho mình cậu biết hay sao ta?

"À không...em...em hơi mệt chút xíu thôi..."

Mặt nó đỏ quá khiến Hựu Kỳ sợ rằng mình đã lây ốm qua cho nó, cậu càng hỏi han, nó càng ngại muốn đỏ tím cả mặt. Cuối cùng, Hựu Kỳ thấy con bé gục vào vai mình, Tiêu Nhu không thể giấu nổi sắc đỏ trên mặt mình nữa, nó đành dùng cách giả vờ mệt quá mà gục vào cậu để không ai có thể thấy được bản mặt đỏ của mình bây giờ thôi.

"Ê!! Này! Sao vậy?!!"

Hựu Kỳ hết hồn lắm chứ, cứ nghĩ nó mới mất chút máu vậy đã ngất xỉu thì sợ lắm, nào ngờ là cách để qua mặt người khác lúc ngại ngùng như thế này. Như Hoa bước vào phòng xem hai người xong chưa, nào ngờ thấy cảnh này, chính mình cũng bị dọa sợ theo. Nó lao tới sờ thử trán Tiêu Nhu, rõ ràng vẫn y như trán mình, lây ốm thì chắc cũng không phải, nhưng sắc mặt lại đỏ bừng lên. Tiêu Nhu nghe tình hình có vẻ hai người lo lắm, nhưng người ta thấy mặt mình đỏ rồi, giờ tỉnh lại đối diện vối họ thì ngại lắm.

Nó làm giọng thều thào:

"Em hơi mệt...em muốn nghỉ chút..."

Hựu Kỳ dìu nó nằm lên giường, khung cảnh lúc này như thế bố mẹ đang chăm đứa con mình vậy, Như Hoa và Hựu Kỳ thì sốt sắng, còn Tiêu Nhu thì ngoan ngoãn phó mặc cái thân mình cho cậu dìu đi đâu thì đi, mắt thi thoảng mở hé để xem tình hình như thế nào.

Chuông reo, Như Hoa ra ngoài nhận đồ ăn, để lại hai người chăm nhau trong phòng cậu.

Tiêu Nhu hé mắt, vô tình cái mặt Hựu Kỳ ở ngay trước mặt mình. Nó lại ngại nhắm tịt lại, Hựu Kỳ lo lắng hỏi han, không để ý tới sự giả vờ của nó:

"Em ăn cháo nhé, chị mang cháo ở ngoài kia vào cho em."

Cậu định rời giường thì Tiêu Nhu nắm lấy tay cậu níu lại, mắt mở hờ nhìn cậu rồi chậm rãi nói:

"Không cần đâu...Hựu Kỳ ở đây với em là được rồi ạ..."

Đôi mắt nó mở to ra khi Hựu Kỳ cúi người, mặt cậu dần dần cúi xuống gần mình, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn nó...

Tiêu Nhu đơ người, tim nó đập liên hồi, càng lúc, Hựu Kỳ càng gần, cậu hơi nghiêng đầu, hơi thở của cậu phả vào mặt nó ấm nóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com