Chap 4: "Tôi không muốn về cái nơi đó nữa."
Mạc Như Hoa đang ngất lịm đi cạnh cái bụi cỏ, sắc mặt nó tái nhợt, chân tay có mấy vết trầy xước của trận đòn ngày hôm qua. Cậu đẩy mọi người ra rồi chen lên trước như ngày còn bé, chen lên trước khi cô bé tiểu thư ấy mở cửa sợ hãi đứng nhìn đám trẻ. Hựu Kỳ ngồi xuống, tay lay lay người con bé rồi gọi giục:
"Này em ơi!! Này, này! Dậy đi!!"
Đáp lại cậu chỉ là tiếng xì xào của mọi người, cậu thấy cái vali bên cạnh thì có vẻ như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cậu dìu nó đứng dậy mà cơ thể nó yếu ớt cứ mềm oặt ra không thể dìu đi nổi, mấy bà cô đứng đấy thấy vậy liền kêu:
"Bế cô bé lên đi cháu, ở đây toàn người già với phụ nữ nên không ai bế cô bé ấy đi viện được!"
'Hả? Tôi cũng là con gái mà, sao bắt tôi bế nó!!??' Hựu Kỳ nhìn con bé bên cạnh mà khó xử, sau một hồi cũng nghe lời hội người già ấy mà bế lên, con bé nhẹ tễnh, người cứ lả đi mềm nhũn trên tay cậu.
Có một bà cầm theo cái vali cho nó, cậu bắt taxi, nhét con bé cùng cái vali của nó vào rồi ngồi xuống ngay cạnh. Cậu nói với tài xế, thái độ gấp rút:
"Cho cháu đến bệnh viện Từ Nam ạ!"
Hựu Kỳ thấy tay áo mình như có gì đó đang vịn vào, cậu quay sang, Như Hoa đang nắm vào tay áo cậu, giọng nói mệt mỏi như đang đuối sức:
"Đừng...đừng đến bệnh..viện..."
Cậu gạt tay nó ra rồi khẽ mắng:
"Nhưng mà trông em bây giờ yếu ớt lắm đấy, không đến bệnh viện thì đến đâu? Thấy em cầm theo vali thì tôi nghĩ chắc hẳn em không muốn về đó rồi, vậy còn biết đưa em đi đâu nữa!?"
"Đến..quán cafe của anh đi...đến bệnh viện...bọn họ sẽ..tìm ra...mất..."
Nói đoạn, nó lại ngất đi, để mặc Hựu Kỳ phải một mình khó xử. Cậu đành muối mặt nói với ông tài xế:
"Chú à...làm ơn quay lại đến quán cafe Moonlight với.."
Cậu nhe răng ra cười ngây thơ để đỡ bị ăn chửi, nào ngờ sáng ra đã bắt ông ta vòng vèo, ông khó ở mắng:
"Lằng nhằng quá đấy!! Mới sáng ra đã!..."
Ông quay xe rồi lái thật nhanh đến nơi cậu nói, thôi vậy cũng ổn, vừa đáp ứng được yêu cầu của Như Hoa lại vừa vực dậy tinh thần của Chí Quân sau bao ngày buồn bã vì người trong mộng không trở lại. Cậu lôi điện thoại ra nhắn hỏi Chí Quân đã tới chưa, vô tình bấm chệch vì bị gì đó xô vào người mình. Cậu quay sang nhìn Như Hoa, con bé đang tựa vào vai cậu, sắc mặt trắng bệch yếu ớt, người gầy gộc đi như xác khô. Nội tâm Hựu Kỳ như gào thét:
'Đồ bánh bèoooo!!! Tránh xa khỏi người bà nhanhhhh!!'
Cậu đưa tay ra định đẩy người nó khỏi mình thì mắt vô tình nhìn trúng sợi dây chuyền trên cổ nó, mắt cậu hơi nheo lại nhìn thật kĩ, tay định đưa ra cầm mặt dây lên nhìn thì nó quay người gục đầu vào cửa kính ô tô. Hựu Kỳ tỉnh ngộ, tự hỏi bản thân vừa định làm gì vậy, chắc hẳn mình suy nghĩ nhiều quá rồi, làm sao có thể...
.......
Mạc Như Hoa tỉnh dậy, vừa mở mắt là khuôn mặt mê gái của Lăng Chí Quân đang nhìn mình chằm chằm. Nó từ từ ngồi dậy, nhận thức được mình đang ở trong một căn phòng nhỏ bé lạ hoắc chưa thấy bao giờ, nó nhớ là đã dặn Hựu Kỳ là đến quá cafe ấy cơ mà, lẽ nào...
"Đầu...Đầu Bạc đâu?..."
Lăng Chí Quân nhẹ nhàng đẩy nó nằm xuống rồi mỉm cười ôn nhu, anh nói nhỏ:
"Nó đang ở ngoài chạy việc rồi, em cứ nằm xuống nghỉ đi."
"Nhưng..nhưng mà đây là đâu??"
"Đây là phòng nghỉ của bọn anh, Hựu Kỳ nó nói là để em ở ngoài đó không tiện nên đem em vào đây. Em thấy sao rồi? Hay em ăn chút gì đó nhé??"
Mạc Như Hoa nhìn quanh rồi nói với giọng yếu ớt, thều thào:
"Tôi không sao..."
"Nhìn em như này mà còn nói là không sao, thật là... Hay em ăn chút gì đó đi, Hựu Kỳ nó bảo là thấy em như kiểu lả đi vì đói ấy."
Như Hoa nhìn thẳng vào mắt Chí Quân rồi khẽ chớp, anh trong giây phút chợt thấy như thăng thiên, gái đẹp ngay trước mặt đang nhìn mình, tuy trông khá yếu ớt nhưng vẫn đẹp tuyệt trần không thể chê được. Anh nhìn nó rồi mỉm cười, con bé lí nhí:
"Hựu Kỳ...là Đầu Bạc sao?"
Anh cười phá lên khiến Như Hoa quê mặt, nó xấu hổ nói:
"Không phải sao??"
"Buồn cười thật đấy, chỉ vì cái "Đầu Bạc" của em mà nó suốt ngày khó ở hỏi anh là "mày thấy tóc tao có lên màu chuẩn không?" đó? Hựu Kỳ mãi mới để được màu bạch kim ưng ý, em lại nỡ lòng nào gọi nó là Đầu Bạc."
Như Hoa đang gượng gạo nín cười thì nghe tiếng Hựu Kỳ ngoài cửa, tên trước mặt nó vội đứng lên.
"Ê, đến phiên mày rồi đấy! Ra ngoài đi!"
'Tuy bà mày không muốn ở cạnh cái con bánh bèo này đâu nhưng mà tay bà mày rã rời rồi, sao tao lại phải chịu khổ làm việc quần quật để mày ở trong này tán gái cơ chứ!!.' Hựu Kỳ đứng chắn ngoài cửa, mặt vênh váo nhai kẹo cao su nhồm nhoàm, tay ra hiệu cho Chí Quân ra ngoài thay phiên mình.
Chí Quân nhìn nó rồi nhìn cậu, thái độ hậm hực lẩm bẩm:
"Cái con chết tiệt, để bạn ở cạnh người trong mộng một lúc nữa thì chết mày à?"
Hựu Kỳ vươn vai mệt mỏi đi vào, tay cầm cái túi gì đó tiến đến đặt lên giường cho nó, cậu hất hàm nhìn cái túi rồi bảo nó:
"Ăn đi không chết."
Như Hoa dù đói vẫn phải tỏ ra không thèm, nó lẩm bẩm:
"Cái loại Đầu Bạc này không ăn nói tử tế hơn được à?"
Cậu khoanh tay trước ngực, chân đá nhẹ vào giường gây tiếng động để nó giật mình, cậu dúi cái túi vào người nó rồi nhăn mặt:
"Thôi con lạy bà bà ăn đi cho con nhờ!! Người bà sắp thành cái xác sống rồi đấy bà có biết không??!!"
Nó từ từ ngồi dậy rồi mở cái túi ra, bên trong là một cái bánh mì kẹp thơm phức. Cái thứ này lâu nay nó chỉ toàn được ăn ở nhà do bác gái giúp việc làm cho, bố mẹ nó cấm tiệt ăn ngoài hàng. Bây giờ được cầm vào liền cảm thấy lạ lẫm, cắn một miếng đầu tiên thì như lên mây. Hựu Kỳ thấy nó ăn cái bánh mì kẹp thịt rẻ tiền mà thích thú đến thế thì cũng thấy lạ, người như nó chắc sơn hào hải vị đầy ra rồi chứ, thứ này mà cũng khiến nó thích đến vậy hay sao?
Nó ngấu nghiến ăn mà quên mất cả hình tượng, cậu thấy nó ăn nhồm nhoàm khác hẳn dáng vẻ bên ngoài của nó thì phụt cười, vụn bánh mì dính trên môi nó mà nó nào hay biết, để đến lúc thấy Hựu Kỳ cười mình thì mới nhục mặt ăn chậm lại. Nó quay mặt đi để đỡ mất mặt với cậu, Hựu Kỳ ngó nhìn sắc mặt nó rồi cười:
"Em đúng là kỳ lạ thật đấy, cái bánh rẻ tiền này mà cũng thấy ngon đến vậy cơ à?"
Nó không nói gì mà chỉ tập trung nhai, sau cảm giác Hựu Kỳ cứ bụm miệng cười mình thì mắc nghẹn, nó mở to mắt chỉ tay vào miệng mình ra hiệu cho cậu lấy nước. Hựu Kỳ với chai nước ở trên bàn đưa cho nó, con bé tu ực ực một phát xuôi luôn, bụng no căng tí thì ợ. Hựu Kỳ lại để ý thấy sợi dây trên cổ nó, cậu có phần tò mò chăm chú nhìn vào thật lâu, sau thấy nó quay ra nhìn thì vội đổi chủ đề:
"À..em còn đói không?"
Như Hoa đầu thì lắc lắc nhưng bụng vẫn kêu, cậu bật cười rồi đứng dậy:
"Được rồi, chờ tí!"
Hựu Kỳ phóng như tên ra ngoài, Chí Quân thấy cậu chạy khỏi quán thì tưởng trốn việc, anh gọi lớn:
"NÀY CON KIA!!!! TRỐN HẢ??!!"
Vương Hựu Kỳ chạy ra hàng bánh mì ngay bên cạnh mua cho con bé ấy, đang đứng lóng ngóng lấy tiền trong túi ra thì có hai người vợ chồng chạy tới, từ xa xa đã cất tiếng hỏi những người xung quanh:
"Làm ơn cho hỏi, chị có thấy một cô bé tầm 18 tuổi, tóc dài đen, cao khoảng ngần này đi qua đây không??"
Bà ta đưa tay lên áng chừng chiều cao của con bé. Giọng nói ám ảnh ấy lọt vào tai Hựu Kỳ, cậu lặng người một lúc rồi vội vàng đội cái mũ ở áo lên, lôi cả cái khẩu trang trong túi quần vội vàng đeo che mặt. May thay mà có mang theo bên mình, chứ không để họ thấy được là lại ra hỏi rồi có khi mọi người xung quanh nghi ngờ mình bắt cóc nơ cũng nên.
Cô bán bánh mì thấy Hựu Kỳ tự dưng vội vã đội mũ đeo khẩu trang thì khó hiểu, cô vừa gói cái bánh mì lại vừa hỏi:
"Sao tự dưng cháu lại đeo khẩu trang với đội mũ thế?"
Cậu xua xua tay rồi lắc đầu nguầy nguậy:
"Không không cô!!! Tại..tại cháu bị cảm í...khụ khụ...thế nên cháu phải phòng bị không nhỡ đâu lại lây cho cô..."
"Gớm cái thằng..." Cô phì cười rồi đưa cái bánh mì cho Hựu Kỳ, cậu đưa tiền rồi vọt lẹ, nào ngờ hai người ấy gọi đúng cậu để hỏi:
"Này cậu thanh niên tay cầm bánh mì ơi! Cho chúng tôi hỏi..."
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, giờ mà chạy chắc bị nghi hơn quá.
'Chết cha rồi...sao mình lại bị lâm vào cái tình cảnh trớ trêu thế này cơ chứ??!!! Tất cả...tất cả là tại con bánh bèo chúa đấy chứ ai!!'
Cậu quay lại nhìn hai vợ chồng, người gù gù xuống ra vẻ mệt mỏi.
"Cậu có thấy cô bé nào..."
"Không biết không biết!!! Người ta đang ốm đây, mắt nhắm mắt mở thế này thì để ý được ai cơ chứ!...a..a..hắt..hắt xì!!!"
Hựu Kỳ giả vờ hắt xì rồi xụt xịt, hai người thấy vậy liền áy náy đi chỗ khác. Cậu chạy lẹ vào trong quán, Chí Quân thấy cậu bịt kín như ninja thì chẹp miệng, lắc đầu nói:
"Khiếp, ra ngoài có tí mà cũng bày đặt kín mít, làm như mình là siêu sao đi dạo sợ bị paparazzi chụp hình không bằng."
Cậu phắn thật nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại, kéo khẩu trang xuống rồi thở phào nhẹ nhõm, tự cảm thấy mình không đi làm diễn viên thì phí thật đấy.
Như Hoa đang ngồi chơi đùa vuốt ve chú chó poodle ở quán, thấy tiếng mở cửa liền ngoái lại nhìn. Thấy Hựu Kỳ thở hổn hển, đội mũ áo, đeo khẩu trang thì thắc mắc. Đang định mở miệng hỏi thì cậu nói:
"Này em, tôi nghĩ là em nên về đó đi...bố mẹ em đang đi tìm loạn lên kia kìa, trốn ở đây mãi không ổn đâu."
Tay nó buông thõng chú chó nhỏ trên tay xuống, đôi mắt buồn nhìn cậu chằm chằm, giọng nó run run:
"Đừng mà...tôi không về cái nhà đó nữa đâu..."
Cậu ngồi xuống đối diện nó, bỏ khẩu trang ra rồi hít một hơi thật sâu, cậu nói chậm rãi:
"Nghe này, bây giờ em tự nguyện về đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều đó. Nghe tôi đi, nhé?"
Mắt nó lại rưng rưng ngấn nước, Hựu Kỳ bối rối trước nước mắt của bánh bèo, cậu quay mặt đi rồi mắng:
"Đừng có dùng chiêu nước mắt với tôi, tôi không bị nước mắt của con gái làm cho mềm lòng đâu."
Sâu trong nội tâm của Hựu Kỳ lại đang gào thét:
'VÌ BÀ MÀY CŨNG LÀ CON GÁI!!! HIỂU CHƯA HẢ BÁNH BÈO!!??'
Mạc Như Hoa đứng dậy rồi kéo theo cái vali đi về phía cánh cửa, cậu cũng đứng lên rồi đi theo nó, vẫn ngu ngu không hiểu nó định làm gì:
"Ơ...em ơi..."
"Tôi sẽ về lại cái nhà đó theo ý anh...tiền đồ ăn..tôi để trên bàn..."
Hựu Kỳ cứ đứng yên đấy nhìn theo dáng nó đi khỏi, Chí Quân đang ngồi gục xuống chơi game không để ý nên không biết đường mà gọi lại. Vương Hựu Kỳ trong lòng rối ren, không biết mình để con bé đi về nơi đó như vậy có ổn không nữa.
........
Vương Hựu Kỳ với Lăng Chí Quân hôm đó về nhà như cạch mặt không nói một lời, cậu thì không biết nên nói thế nào với anh, anh thì giận vì cậu để người ta đi mất. Vương Hựu Kỳ muốn lên tiếng làm hoà mà Chí Quân tỏ ra mệt mỏi né tránh, anh vào phòng nằm phịch xuống, thế là cuối cùng người trong mộng cũng ra đi không quay trở lại nữa rồi.
Hựu Kì xuống đường tản bộ, bỗng dưng cậu tò mò không biết nó liệu bây giờ đang ra sao. Cậu thấy có phần áy náy vì mình đã nhắc con bé đi về cái nơi mà đêm qua nó phải hứng chịu roi vọt thậm tệ. Cậu vô thức đi xe bus về lại quán cafe để mò đến nhà con bé cách đấy không xa, cứ đến gần thì lại muốn quay về vì không hiểu mình đến đây làm gì nữa. Lúc sau thấy điện thoại rung chuông báo tin nhắn của Chí Quân hỏi Hựu Kỳ đang đi đâu mà chưa thấy về, cậu mới tỉnh ngộ quay người đi về phía bến xe bus.
Có một bóng hồng nhỏ nhắn với chiếc váy trắng đang đi bên kia đường trông như ma nữ vô hồn đang lướt đi, cậu thấy dáng hình quen thuộc thì chăm chăm nhìn, thấy bóng hồng đó cứ quay lại ngó nghiêng xung quanh. Sau đó một tên con trai bỗng xuất hiện ngay trước mặt nó với một khuôn mặt đê tiện, người tiến lại gần khiến người con gái ấy hoảng sợ lùi ra sau, nhưng không may chân vấp vào hòn đá mà ngã xuống.
Chân Hựu Kỳ vô thức chạy sang bên kia đường mặc cho xe cộ vẫn đang qua lại không ngớt, bị chửi rồi tiếng còi xe um lên nhưng vẫn mặc kệ băng qua. Cậu đứng nấp sau cột đèn đường theo dõi, bóng hồng ấy lại chính là Mạc Như Hoa.
'Lại trốn nhà ra ngoài sao? Ơ con bé này nó không sợ bị ăn chửi tiếp à??' Cậu tự hỏi, nhưng những câu hỏi chợt tắt phụt đi khi mà cậu nghe thấy giọng nói của tên con trai trước mặt nó:
"Em sao thế? Anh vừa mới về mà em lại chạy trốn luôn là sao? Anh nhớ Tiểu Hoa lắm, ở bên đấy mỗi lần trước khi đi ngủ là anh lại giở ảnh của Tiểu Hoa em gái anh ra ngắm rồi mới ngủ được. Em càng ngày càng đẹp đó, anh nóng lòng quay về đây để gặp em mà em lại trốn tránh khỏi anh sao?"
"Cút...cút đi...bệnh hoạn..."
Nó dùng tay lấy đà đẩy lùi người dịch về sau, toàn thân run lẩy bẩy. Hựu Kỳ nghe thấy từ "bệnh hoạn" thì giật mình, cậu cau mày nhìn tên kia hình như có gì đó không đúng.
"Em ngái đáng yêu, sao lại gọi anh trai mình là bệnh hoạn thế? Hôm đó chúng ta còn đang dang dở mà, anh thậm chí còn chưa cởi được đồ trên người em, sao gọi anh là bệnh hoạn chứ?"
'Cái chó gì vậy?!! Thằng cha này chơi loạn luân sao?!?!!' Vương Hựu Kỳ méo mặt khi nghe hắn nói, anh em với nhau chỉ có kẻ thiếu thốn, bệnh hoạn tởm lợn mới đi làm những chuyện như thế thôi.
Hựu Kỳ nóng mắt không đứng yên được thêm giây phút nào nữa, cậu rời khỏi chỗ ẩn nấp mà đi đến trước mặt hắn, ngay sau Như Hoa. Con bé đang lùi người lại thì tay nó chạm phải thứ gì đó, nó giật mình quay lại, ngước mắt lên nhìn. Dưới ánh sáng của đèn đường, cậu nhìn thấy miệng nó mấp máy: "Đầu..Đầu Bạc..."
Con bé nhanh chóng vực người dậy rồi đứng cạnh cậu, nó nắm chặt vào tay áo Hựu Kỳ, giọng run run:
"Cứu...làm ơn cứu tôi..."
Hắn thấy một tên lạ hoắc bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình thì nhổ nước bọt, hất mặt ra hiệu cho cậu tránh đường, giọng gằn xuống:
"Tránh sang một bên."
Như Hoa lay lay giật giật tay áo cậu, nó lí nhí:
"Đừng đi..."
Vương Hựu Kỳ ừ thì cứ cho rằng đây như là đang lo chuyện bao đồng đi, nhưng mà lúc này, cậu thật sự không dám để con bé này lại một mình. Cậu đẩy nó đứng ra sau lưng mình, nói nhỏ:
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, thằng này nó không dám làm gì em đâu."
Nói đoạn, cậu vênh mặt lên tỏ thái độ khiến hắn nóng mắt, hai tay đút túi quần, chân đạp hòn đá nhỏ dưới chân vào người hắn khiến hắn tức lên. Cậu hất hàm:
"Không thích tránh đấy."
"Nó là em gái tao, cút xéo trước khi tao báo công an rồi vu khống mày bắt cóc nó."
Hắn vừa dứt lời, Như Hoa ló mặt ra nói lớn:
"TÔI KHÔNG PHẢI EM GÁI ANH!!!!"
Cậu bĩu môi trêu chọc:
"Đấy, nghe thấy gì chưa? Lêu lêu đồ nhận vơ!"
Như Hoa thấy cái bản mặt thốn của hắn cộng thêm giọng và cái mặt cợt nhả của cậu thì bật cười, miệng cậu cũng tự giác phác một nét cười, sau đó lấy lại vẻ oai phong như một tên đầu gấu, trợn mắt lên nhìn hắn:
"Còn nhìn cái gì hả??!! Muốn đánh nhau không!?!!"
Hắn thấy mình còi cọc nhỏ bé không đọ lại được tên giang hồ côn đồ này, bởi vốn dĩ hắn là một tên mọt sách với cái đầu óc bệnh hoạn, chỉ giỏi cái đầu và cái mồm chứ không biết đánh nhau. Nay thấy tên tóc bạch kim, tai đeo khuyên, tay có vài nét xăm trổ này thì rén, bày đặt nói với cái giọng bỏ qua:
"Hôm nay tao mệt nên không thèm chơi với mày. Còn Tiểu Hoa, về nhà sớm đấy, để bố mẹ biết em ở ngoài dao du qua đêm với một thằng như này thì không hay đâu." Hắn nhếch mép cười, Hựu Kỳ nghe thấy con bé lẩm bẩm sau lưng mình:
"Tôi sẽ không về đó nữa đâu, đừng có nghĩ là họ sẽ làm gì được tôi."
Hắn bắt xe rời khỏi, Như Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn giữ chặt áo cậu không buông. Vương Hựu Kỳ quay người lại, nghĩ kế sách xem nên để con bé ở đâu thì nó nói:
"Cho tôi ở lại đó...có được không? Tôi không còn nơi nào để đi cả...tôi có thể làm nhân viên ở quán đó...làm ơn cho tôi ở lại đó đi..."
Vương Hựu Kỳ khóc dở mếu dở, sao lại đi xin mình cơ chứ!?
"À cái này thì...tôi không phải chủ ở đó nên không tự mình quyết định chuyện này được đâu...tôi cũng chỉ là nhân viên làm thêm thôi mà.."
Ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt ấy, đẹp đến mức con gái như Hựu Kỳ còn phải rung rinh. Cậu thấy gió thoảng qua thì khẽ rùng mình, nhìn con bé mặc cái váy mỏng tang, cậu hỏi:
"Em mặc thế này mà không thấy lạnh à? Buổi tối lạnh lắm đấy."
Giờ cậu mới để ý nó đang run cầm cập, vai nó run lên mỗi khi có cơn gió lạnh thoảng qua. Cậu bèn thở dài rồi đẩy người nó ra đứng chỗ bến xe bus, không còn cách nào khác đành để nó lại ở quán cafe thôi.
Hai người ngồi trên xe bus, Như Hoa thấy trời loé lên tia chớp, nó chẹp miệng lẩm bẩm:
"Lại sắp mưa à?"
Ai ngờ nó lọt vào cái tai thính như chó của Vương Hựu Kỳ, cậu gật đầu rồi thở dài:
"Ừ, thấy dự báo là đêm nay mua giông mà. Haiz...mưa hoài, quần áo vừa mới đem phơi xong thì mưa."
Như Hoa chợt giật mình khi có tia chớp loé sáng cả một vùng trời, cậu thấy vậy bèn cười cợt:
"Này, đừng có nói với tôi là em sợ chớp đấy nhé."
Như Hoa Hoa đang định lắc đầu chối thì có tiếng sấm vang lên, nó giật mình ngửa người dựa vào cậu. Hựu Kỳ trố mắt lên nhìn cảnh tượng trước, không phải là vì nghĩ cậu là con trai nên cố gắng tỏ ra yếu mềm để câu dẫn đấy chứ??
'Trời ơiiiiiii!!!!!! Ta không phải nam nhân cho ngươi dựa dẫm đâuuuuu!!!'
Như Hoa tự giác tách khỏi cậu sau khi thấy bầu trời đã về lại yên ả, nó nói nhỏ:
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
'Gớm! Ngươi mà không cố ý gì chứ, rõ ràng là biết bản thân xinh đẹp nên cố tình ngã vào người ta để người ta không kiềm lòng được chứ gì!!? Này nhé, bà đây cũng là con gái đó, đừng có mà mơ!!'
Nội tâm ai đó như muốn sôi máu nhưng bên ngoài vẫn cố nhẹ nhàng nhất có thể:
"Ahihi, không sao đâu mà."
"Đầu Bạc, cảm ơn vì đã cứu tôi..."
"Âyyyy tôi đã ra tay gì đâu mà cứu, tôi chỉ trợn mắt lên là thằng đó té lẹ mà."
'Ngưng gọi ta là Đầu Bạc pleaseee!!!!'
"Tôi nói cái này nhưng anh đừng hiểu lầm, lúc đó anh ngầu lắm đó." Như Hoa khẽ cười, câu nói của nó vô tình khiến mặt Hựu Kỳ đỏ dựng lên, cậu thấy sướng sướng trong lòng, cười bẽn lẽn:
"Gì chứ?...đã làm gì đâu mà ngầu.."
"Nếu anh đã từng đọc truyện "Đừng quậy, tiểu thụ." đứng đầu bảng truyện hot tháng này thì anh sẽ thấy, anh giống y hệt nhân vật Hứa Phong khi bảo vệ Bảo Bảo bé nhỏ của mình đấy. Cách anh tỏ vẻ bố đời vênh mặt doạ người khác sợ cũng y hệt luôn."
Lần đầu tiên Hựu Kỳ thấy nó cười khúc khích như vậy, nhìn con bé tươi tắn mỉm cười như thế, bỗng dưng hình ảnh cô bé xinh xắn ngày ấy cười tươi như hoa dưới ánh mặt trời của buổi chiều tà, hình ảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy bỗng ùa về trong tâm trí.
Cậu hơi đứng hình một chút, nhưng sau đó...
'Khoan!! "Đừng quậy, tiểu thụ" là truyện của mình mà!!!'
"Này em...em nói sao cơ?...truyện đấy tên gì?? Tác giả nào thế?"
"Anh cũng có hứng thú với đam mỹ à?" Nó quay sang nhìn cậu với khuôn mặt rạng rỡ, chẳng hiểu sao cậu lại nghe đâu đây tiếng tim mình rõ từng nhịp rất mạnh, đập liên hồi khó hiểu. Cậu thấy hơi lạ khi nhìn vào mắt nó, cậu tránh mặt đi, đáp lời nó:
"Không! Hỏi thôi."
""Đừng quậy, tiểu thụ" của tác giả có nick name là "Quân thụ" ấy, truyện đấy hay lắm luôn, anh về tìm đọc thử đi nhé!!"
(Quả nickname "Quân thụ" là do Hựu Kỳ nhân một ngày đẹp trời thấy Lăng Chí Quân ẻo lả thụ thụ quá nên lấy luôn "Quân thụ" làm bút danh, sau này vì không nghĩ được cái gì hay hơn nên vẫn cứ để y nguyên như thế.)
'AAAAAA CON BÉ NÀY LÀ ĐỘC GIẢ CỦA MÌNH SAO!!???'
Cậu cứng họng không biết nên nói gì vì "Quân thụ" chính là người ngay bên cạnh nó. Vương Hựu Kỳ ngồi im liếc mắt nhìn nó lên trang chủ của cái cộng đồng sáng tác truyện ấy, nó bấm vào phần nhắn tin riêng với "Quân thụ" rồi nhắn cái gì đó. Cậu chăm chú nhìn một lượt trang cá nhân của nó, đập vào mắt cậu là cái nickname trên chỗ profile khiến cậu mắt chữ A mồm chữ O tí ngã ngửa.
'Chanh...Chanh Leo đáng yêu của mình..là..là con bé này sao!!!????'
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com