Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: "Tủm tỉm"

Vương Hựu Kỳ thấy có chiếc lá nhỏ nhỏ vương trên mái tóc dài mượt ấy thì chồm người dậy, nghiêng đầu cặm cụi gỡ cái lá ra khỏi tóc cho nó, ánh mắt tập trung, cậu khẽ nhắc nó:

"Ngồi yên nhé!"

Qua cái nhìn của Lăng Chí Quân lại ra thành một hình ảnh khác, anh nhìn thành Hựu Kỳ và Như Hoa đang hôn nhau thắm thiết giữa đêm khuya thanh vắng. Anh buột miệng nói lớn:

"Vương Hựu Kỳ!! Mày đang làm cái trò gì vậy!!???"

Người giật mình không phải cậu mà lại là Như Hoa, nó giật nảy mình nhìn Chí Quân đầy nơm nớp, lo rằng anh hiểu lầm và xích mích với "chàng thụ" của anh. Nó đẩy cậu ra khỏi rồi nhìn Chí Quân lắc lắc đầu:

"Không phải như anh nghĩ đâu!! Đầu Bạc chỉ đang lấy hộ cái gì đó dính trên tóc tôi thôi mà!!!"

Hựu Kỳ cũng nhanh chóng gật gật, mặt cau có:

"Ờ đúng! Chỉ là gỡ hộ cái lá dính trên tóc thôi mà."

Lăng Chí Quân nhìn Hựu Kỳ đầy nghi ngờ, anh nheo mắt hỏi:

"Thật không đấy?"

"Chứ mày nghĩ tao làm gì??!!" Cậu gắt gỏng trừng mắt lên, anh hạ hoả thở phào nhẹ nhõm một cái rồi cười trừ phẩy phẩy tay:

"Không có gì, mắt tao đêm hôm mờ ảo nhìn gà hoá chó ấy mà..."

Ba người bỗng nhiên im lặng vài giây, rồi cậu vô thức cầm điện thoại lên xem giờ, xong đứng phắt dậy nhìn nó rồi nhắc:

"10 giờ rồi đấy, tôi đưa em về nhé không bố mẹ em lại đi tìm?"

Như Hoa nửa muốn về, nửa lại không, nó sợ gặp lại tên giả tạo nguy hiểm ấy, con bé nói nhỏ, giọng nó run run nói không nên câu:

"Nhưng mà...nhưng..."

"Em không muốn chạm mặt cái thằng đó đúng không?"

Như Hoa khẽ gật đầu, cậu ngay lập tức hỏi mà không ngần ngại:

"Thế về nhà tôi nhé?"

Mạc Như Hoa ngay lập tức từ chối vì không muốn ở nhà con trai thêm nữa, Chí Quân thì thấy cậu nhiệt tình hơn hẳn mọi ngày thì khó hiểu, trong đầu rấy lên một đống suy nghĩ hỗn độn.

Cậu đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn duy nhất một cách:

"Vậy hay em ngủ ở quán cafe nhé?"

Như Hoa cũng muốn vậy nhưng biết nhắn tin báo sao với bố mẹ bây giờ?...

"Không thì thế này đi, nếu em sợ thì cứ gọi cho tôi, từ đây đến nhà em cũng gần mà, có chuyện gì em cứ alo tôi một cái là tôi lao đến liền!!"

"Nhưng mà vậy có phiền anh không?..."

"Phiền gì mà phiền!!?? Đi, chúng ta ra bắt taxi."

Như Hoa gật nhẹ, cậu ngoái nhìn anh một cái rồi rời đi, để lại Chí Quân đứng nhìn theo với biết bao suy nghĩ trong đầu.

'Hựu Kỳ, mày lạ lắm đấy, sao hôm nay lại nhiệt tình giúp đỡ cô bé này đến vậy?' Lăng Chí Quân chống cằm nhìn hai đứa, cậu lấy cái điện thoại trên tay nó rồi tự động lưu số mình vào, xong cậu cùng nó đi taxi về. Lăng Chí Quân giờ có một mình mới đứng nghệt mặt ra ngẫm nghĩ, Vương Hựu Kỳ của anh đúng là càng ngày càng lạ mà.

Hai đứa ngồi trên xe, con bé cứ áy náy do dự một lúc mới dám nói:

"Đầu Bạc này...đáng ra anh nên ở lại với Chí Quân, tôi tự về được mà.."

Cậu đang ném hồn mình ra ngoài suy nghĩ linh tinh, nghe nó nói vậy thì liếc mắt sang nhìn, mắt vô tình tia trúng bờ vai ấy. Cậu chớp chớp mắt nhìn đi nơi khác, giọng cằn nhằn:

"Xì, bộ dạng em bây giờ mà đòi đi về một mình sao hả?"

Hựu Kỳ tự chửi thầm bản thân, rõ ràng mình cũng là con gái, tại sao nhìn vào bờ vai ấy lại ngại đến vậy?

"Bộ dạng tôi bây giờ làm sao??"

Mạc Như Hoa vẫn còn ngây thơ lắm, không biết đề phòng cảnh giác gì cả. Cậu trừng mắt lườm nó rồi trề môi mà nói:

"Nhìn cái váy của em đi, nó không kín hơn chút nữa được à?"

Ông tài xế nghe vậy liền hùa theo cậu mà nói:

"Cô bé à, bạn trai cháu nói đúng đó, con gái con lứa ban đêm ăn mặc như vậy đi đường một mình không ổn đâu. Đây bác còn là một lão tài xế già chứ giả dụ cháu gặp mấy thằng trẻ măng hoặc mấy thằng tài xế biến thái là nguy hiểm đó."

Vương Hựu Kỳ ngay lập tức nói lớn sau khi thấy ông tưởng rằng cậu là bạn trai của Như Hoa. Mặt cậu ửng đỏ làm ra cái vẻ khó chịu lắm:

"Bọn cháu không phải người yêu đâu bác!!!"

Mạc Như Hoa thấy cậu phản ứng kịch liệt vậy thì nghĩ chắc hẳn cậu thấy khó chịu lắm khi mà bị nghĩ là bạn trai của một đứa con gái, nó cũng nhanh chóng phủ nhận:

"Đúng rồi đó bác ạ, anh ấy không phải bạn trai cháu đâu."

Ông gượng gạo ậm ừ một chút rồi quyết không chen mồm vào nữa kẻo lại nói sai. Vương Hựu Kỳ mặt mày căng thẳng vì ngại, con bé thấy vậy lại tưởng cậu khó chịu khi bị lầm tưởng như thế, nó áy náy cúi mặt xuống rồi ngồi im re không nói gì. Đến lúc xuống xe, cậu bảo ông dừng ở đầu đường vì sợ bố mẹ nó nhìn thấy lại không hay ho gì. Nó một mình lê thê bước trên đường vắng, cậu kêu ông tài xế cứ dừng xe chưa đi vội rồi nhìn nó mãi cho đến khi thấy nó vào nhà rồi thì mới đi. Ông thấy vậy thì nghĩ chắc "thằng nhóc" này yêu người ta mà ngại nên chối bay vậy, chứ không yêu thì sao mà lo lắng ngồi nhìn người ta mãi vậy chứ?

Cậu mở điện thoại lên nhắn tin cho Lăng Chí Quân định hỏi muốn ăn gì để mua thì lại nhớ lại ban nãy đã lưu số mình vào máy nó, không biết tại sao lúc đó mình lại nhiệt tình muốn giúp đến vậy cơ chứ? Chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại lo về nhà nó gặp chuyện không lành, không có cậu thì nó không làm gì được nên lập tức đưa cho nó số điện thoại của mình để có gì còn gọi báo, cậu còn nói là sẽ lao đến ngay lập tức nữa chứ. Vương Hựu Kỳ cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, rõ là ghét bánh bèo lắm mà sao giờ lại nhiệt tình với bánh bèo quá vậy??

Cậu ngồi trên xe được khoảng 10 phút, thấy chán chán buồn ngủ thì lên web truyện xem thông báo của truyện mình. Đã mấy ngày nay cậu chưa vào web truyện, hôm nay bấm vào thì thấy hàng đống thông báo, trong đó có mấy tin nhắn đều là từ Mousse Chanh Leo.

Môi cậu vô thức cong lên nét cười, tay bấm vào mục tin nhắn đó rồi bắt đầu đọc...

"Tác giả đại nhân!!! Hóng chap mới quá à~ không biết bao giờ cậu mới up nữa ToT huhuhuhu tớ chịu hết nổi rồi này!!!"

"Tác giả đại nhân ơi!! Hôm nay tớ buồn quá, tớ buồn mà chẳng tâm sự được với ai cả nên đành lên đây than thở với cậu. Tớ phải làm thế nào bây giờ?..."

"Tác giả đại nhân...dạo này cậu bận lắm hả? Trước kia mỗi tối cậu đều nhắn tin với tớ trước khi đi ngủ, giờ tớ cứ thi thoảng mò lên đây xem cậu có nhắn gì không mà chẳng thấy gì hết cả... buồn quá đi..tớ nhớ tác giả đại nhân lắm đó..."

"Tác giả đại nhân...tớ nghĩ tớ có khả năng bị trầm cảm quá...những ngày qua tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ như đuối sức chẳng còn muốn làm gì nữa, cứ đến ngày mới là lại muốn ngày đó kết thúc thật nhanh..."

"Tớ nhớ cậu lắm, cậu làm ơn hãy online đi mà..."

"Tác giả đại nhân!!"

Trong lúc cổ họng cậu nghẹn lại khi mà đang đọc đống tin nhắn của nó thì con bé có lẽ là về nhà vừa mở điện thoại lên, nó nhắn ngay với cậu:

"Tác giả đại nhân, cậu hãy online rồi nói chuyện với tớ đi mà...tớ thật sự rất nhớ cậu đấy!!..."

Tim cậu đập rộn ràng, trong lòng vừa vui lại vừa thấy buồn, vui bởi nó nói nhớ cậu, nó muốn nói chuyện và chia sẻ với cậu. Nhưng cậu cũng buồn, buồn vì thương nó, cái con bé này hẳn đã phải mệt mỏi và cô đơn lắm khi mà chỉ có thể chia sẻ những gì mình đang phải chịu đựng với một người bạn ảo trên mạng. Cậu nhanh chóng gõ lại một tin, trong đầu cứ tưởng tượng đến cảnh con bé vui mừng khi thấy hồi đáp từ cậu.

"Haizzz chào Chanh Leo của tớ!! Sorry vì mấy hôm nay tớ bận bịu quá nên không cầm vào điện thoại, giờ tớ mới có thời gian rảnh nè. Chanh Leo nhớ tớ lắm hả?"

Bên kia mừng như bắt được vàng, đang nằm thần người ra thì tin nhắn đến, nó hào hứng, mắt sáng rực lên rồi ngồi dậy trả lời tin nhắn của cậu:

"AAAAA TÁC GIẢ ĐẠI NHÂN!!!! CẬU TRỞ LẠI RỒI! THỰC SỰ TRỞ LẠI RỒIIII!!!"

Bên ngoài, Hựu Kỳ chưa thấy con bé phản ứng mạnh đến thế này, ngay cả khi cậu thấy nó vui, con bé cũng chẳng vui đến thế này. Cậu khẽ cười, nhìn vẻ mặt lúc này cứ như kiểu đang nhắn tin với "bạn gái".

"Ừ, tớ cũng nhớ Chanh Leo quá nên phải tận dụng lúc rảnh rỗi để lên đây nhắn tin với Chanh Leo này. Mấy ngày qua cậu có gì mệt mỏi lắm sao?"

"Ừ, đã mệt lại còn nhớ cậu nữa, cậu không online làm tớ buồn chết đi được!."

Vương Hựu Kỳ thích thú cười tủm tỉm, mặt đỏ lên vì ngại.

"Rồi rồi thương thương, giờ tớ ở đây với cậu rồi nè, đừng buồn nữa nhé! Có chuyện gì khiến Chanh Leo của tớ buồn vậy hả? Nói tớ nghe, nếu có kẻ nào khiến cậu bực mình, cứ bảo tớ rồi tớ sẽ nguyền rủa trù chết hắn!"

"Ha ha ha!!! Vậy nếu tớ bảo người làm tớ bực là cậu thì sao? Cậu sẽ nguyền rủa chính mình sao hả?!"

"Này nha, tớ là ngoại lệ chứ, sao cậu lại bực tớ được chứ? *chớp chớp*"

"A! Đúng rồi, tớ không bực nổi cậu, thích cậu bỏ xừ ra í làm sao mà bực cho nổi."

Vương Hựu Kỳ cứ cười tủm tỉm như tên ngố khiến ông lái xe phải ngoảnh lại mà hỏi:

"Đang nhắn tin với bạn gái hay sao mà cười vui thế cháu?"

Cậu xấu hổ, mặt đỏ gay lên rồi lại nói lớn chối nằng nặc:

"Không phải mà!! Cháu không có bạn gái nha, không bao giờ có bạn gái nha! Cháu không thích gái!!!"

Ông nghe vậy thì nghĩ cậu là trai gay nên im bặt luôn, mặt có vẻ hơi hốt. Cậu lại cắm cúi nhắn tin với nó, bao nhiêu mệt mỏi trong lòng cả hai đứa đều tan biến hết. Để rồi khi mà Mạc Như Hoa đói quá xuống nhà mò xem có gì để ăn không, chỉ còn mình cậu cứ vừa đi bộ vào trong bệnh viện, vừa đọc lại đống tin nhắn của mình với Như Hoa.

......

Trong phòng bệnh...

Vương Hựu Kỳ ngồi bên giường anh hí hoáy cái điện thoại, Lăng Chí Quân muốn ngồi dậy mà thấy tay đau nhức nên mặt nhăn nhó xuýt soa, cậu thấy vậy liền lập tức để cái điện thoại lên bàn rồi đỡ anh dậy. Chí Quân nhìn cậu thắm thiết rồi cười, anh chọc:

"Wow, đang có một cô gái chăm sóc bên giường bệnh cho mình sao?"

Cậu đắp chăn lên cho Chí Quân rồi gật đầu, mắt trừng lên:

"Vâng ạ, giờ mới chịu coi tao là gái đấy hả?!"

"Đâu có đâu có, Lăng Chí Quân này xưa nay vẫn luôn xem mày như bạn gái của mình mà." Anh nháy mắt, lần này thì Hựu Kỳ tỏ thái độ khinh bỉ rõ rệt. Cậu nhếch môi, đưa nửa con mắt qua nhìn anh:

"Cái chó gì vậy? Mày bớt xàm đi thì may ra gái nó còn theo nhé!"

Anh cong mắt cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hựu Kỳ, ánh mắt trìu mến ấy giao với đôi mắt nửa vời kia. Anh nói với giọng dịu dàng, vô thức làm cho bầu không khí trở nên nghiêm túc đến lạ:

"Cảm ơn Hựu Kỳ, tuy là hơi bẽ mặt vì để một đứa con gái xông vào cứu nhưng mà...nếu mày không xuất hiện kịp thời thì chắc giờ tao thành Quân mặt sẹo luôn rồi đấy."

Vương Hựu Kỳ đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay ấy, cậu thở dài rồi nhún vai:

"Bẽ mặt cái gì, ai chả biết là thể lực của mày từ xưa tới nay không được tốt cho lắm, hơn nữa mày còn là con trai của một người có tiếng, nếu để mày xảy ra chuyện thì sẽ ra sao hả ? Với lại, nếu để mày ra tay với bọn chúng, nhỡ đâu sau này chúng lại mò đến tìm mày rồi lúc ấy có khi lại ảnh hưởng không tốt đến bộ mặt của bố mày, chi bằng để một đứa như tao chịu cho thì tốt hơn còn gì."

Lăng Chí Quân nghe câu nói ấy thì vừa thấy xót lại vừa thấy trách cậu, anh xót vì Hựu Kỳ nói như thể mang mặc cảm về gia cảnh của mình khi so với anh, trách vì cậu liều lĩnh xông tới cứu mình trong khi cậu chỉ là một đứa con gái. Anh kéo cậu ngồi lại gần rồi nói:

"Hựu Kỳ này, tao mang ơn mày nhiều lắm rồi đó, từ hồi tao còn học cao trung cho đến giờ, tao là đàn ông mà hầu như toàn để mày phải đứng ra bảo vệ...tao thấy tao kém cỏi quá..."

"Mày điên à?? Kém cỏi cái gì?! Chẳng qua là tao đánh nhau quen rồi, thấy việc bất bình thì xông vào ra tay thôi. Tao không muốn mày bị mang tiếng, hồi đó mày nói bố mày thân với hiệu trưởng mà."

Cậu thấy Chí Quân bỗng nhiên im ắng nên đánh nhẹ vào tay anh một cái rồi lớn giọng:

"Nào cái thằng này! Bây giờ là giờ sâu lắng của mày đấy hả?!! Tao mang nợ mày nhiều thì tao chỉ có cách làm vậy để trả cho mày thôi. Mày đã cho tao ở cùng lại còn kiếm việc cho tao làm nữa, cả đời này tao trả cho mày còn chả hết ấy chứ!"

Anh lập tức bật cười, lại trở lại là Chí Quân của mọi ngày. Anh đẩy nhẹ cậu một cái rồi hất mặt, hỏi:

"Vậy muốn trả hết ngay bây giờ không?!"

"Trả như nào!!?""

"Mày còn nhớ lời hứa không? Hì hì...đem tao đến với Như Hoa càng sớm càng tốt là ok!!"

Nét mặt cậu hơi nguội đi, mi mắt cụp xuống nhìn xuống dưới tay mình. Cậu mím môi, chần chừ như suy nghĩ cái gì đó.

Anh thấy Hựu Kỳ tự dưng đơ ra thì lay lay cậu, cậu giật mình nhìn anh rồi nói với giọng có phần lúng túng:

"Ok!! Tao đã hứa là sẽ làm bằng được mà...tao sẽ giúp mày đến với Như Hoa nhanh nhất có thể! Tao sẽ khiến cho Như Hoa phải chết đứ đừ vì mày!!"

Anh đá lông nheo rồi bật ngón cái với Hựu Kỳ, giọng hào hứng:

"Ấyyy, bạn bè là phải vậy chứ!? Anh yêu Tiểu Kỳ của anh nhất đó nha!"

"Lo mà nói câu đấy với Như Hoa của mày ấy!"

"Nhưng giờ chưa có được Như Hoa, giờ chỉ có Hựu Kỳ thôi."

Hựu Kỳ lại giở trò trêu chọc dâm đãng, cậu lại cúi xuống ghé mặt sát lại gần anh, tay rờ lên cúc áo của Chí Quân, cậu thầm thì bên tai anh khiến anh lạnh cả gáy:

"Em cũng muốn có được Lăng Chí Quân..."

Lâng Chí Quân ngay lập tức sợ xanh mặt, anh đẩy mặt cậu ra rồi nhìn với ánh mắt khinh bỉ:

"Cái con dê cụ này, hở tí là sấn lại gạ gẫm tao, mày nghĩ tao dễ dãi lắm hay sao hả?"

"Ứ ừ Lăng Chí Quân...xem ra anh không phải đàn ông đích thực rồi...tại sao một cô gái câu dẫn anh mà yết hầu của anh lại không trồi lên trồi xuống? Hay anh..."

"Này này nha, nếu mày là Như Hoa thì tao sẽ có biểu hiện giống vậy, nhưng vì mày là mày nên tao chẳng cảm nhận được gì ngoài sự dê cụ trong ánh mắt của mày đâu con ạ."

Vương Hựu Kỳ mất hứng đứng phắt dậy định ngồi xa Chí Quân ra thì anh níu áo cậu, ánh mắt ôn nhu cười đùa:

"Xin lỗi mà."

Cậu đang tính đánh cho tên dở người trước mặt một cái thì điện thoại ở trong túi quần rung lên, cậu loay hoay rút cái điện thoại ra rồi đọc tin nhắn, là Như Hoa...

"Anh về đến bệnh viện chưa Đầu Bạc?"

Chí Quân thấy khoé môi cậu lộ lên nét cười thì tò mò:

"Có cái gì mà trông mày vui thế?"

Cậu lắc đầu vội rồi vẻ mặt lại trở về biểu cảm như ban đầu, mồm thì chối mà trong lòng vui vui khó tả, tay thì bấm bấm trả lời tin nhắn nó:

"Tôi về được một lúc rồi. Em sao rồi? Thằng đó có làm gì em không???"

"Không không, em về được một lúc rồi hắn ta mới về, em khoá cửa nên hắn không làm gì được em đâu!^^ Cảm ơn anh đã đưa em về nhé!!"

Bùm một phát Mạc Như Hoa đổi cách xưng hô khiến cậu vừa khó xử lại vừa thích thú đến ngại đỏ cả mặt, bỗng nhiên ngọt ngào thân thiết như này...cậu không quen. Có vẻ như con bé này không giỏi biểu hiện được cảm xúc thật ra ngoài mặt và khi nói chuyện, chỉ khi nhắn tin nó mới để lộ ra là một đứa con gái đáng yêu và bớt lạnh nhạt hơn hẳn. Vương Hựu Kỳ mấy hôm nay rất muốn nói cho nó biết mình thật sự không phải con trai để con bé đừng gọi mình là "anh" nữa, nhưng mà đến lúc này, cậu thấy hình như mình bị lung lay nửa chừng mất rồi. Cậu nửa muốn nói để nó không hiểu lầm, nửa lại muốn nó tiếp tục gọi mình như vậy, bởi cậu cứ thấy trong lòng vui vui khó tả không kiềm được ấy.

"Không có gì đâu mà~ Mà sao em chưa ngủ đi? Muộn rồi đấy!"

"À...hì hì, hôm nay tác giả mà em thích đã online trả lời tin nhắn nên em vui quá không ngủ nổi! Em muốn nói chuyện tiếp nhưng chắc muộn thế này bạn ấy ngủ mất rồi..."

"Em vui đến thế cơ hả???"

"Tất nhiên rồi!!"

Cậu cứ tủm tỉm như tên ngớ ngẩn, để rồi Chí Quân phải phi cái gối vào mặt cho cậu sực tỉnh ra, cậu mới nháo nhào nhìn anh rồi hỏi:

"Sao!? Sao??! Mày cần gì à?? Hay là vẫn thấy đói??"

Anh chẹp miệng rồi khẽ gắt:

"Mày xem cái gì mà cứ tủm tỉm cười nãy giờ thế?!! Trông khác gì con dở không?"

Cậu đỏ mặt chối vội, phản ứng kịch liệt khiến anh có phần khó hiểu:

"Tủm tỉm cái gì mà tủm tỉm!!? Tao tủm tỉm bao giờ??!!! Tao..tao đang chơi game thôi..."

"Game gủng gì mà cười như thần kinh thế? Khai thật đi em, đang làm cái gì hả?"

Anh nhướn mày rồi giở cái giọng dò hỏi khiến cậu càng bối rối, ngay lập tức cậu ném lại cái gối vào người anh rồi tỏ vẻ bực bội:

"Tao đã bảo là đang chơi game rồi mà!!"

"Ơ kìa, sao căng thẳng thế? Tao chỉ đùa tí thôi mà..."

Cậu định mở miệng quát tiếp nhưng tin nhắn của Như Hoa lại đến khiến cậu lại phải bình tĩnh ngồi xuống để nhắn trả lời. Vừa nhìn dòng tin nhắn của nó, khuôn mặt cậu hiện lên nét lo lắng và căng thẳng tột độ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com