Chương 1
Chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng lại một cách dứt khoát trước cánh cổng sắt rèn của biệt phủ Hạ Cẩm. Vật liệu sắt đã nhuốm màu thời gian, dày đặc rêu phong, tạo nên cảm giác uy quyền nhưng cũng đầy nặng nề. Tôi Thanh Lam An Vi bước ra, mang theo chiếc hộp dụng cụ bằng gỗ phong trần của mình. Hợp đồng béo bở này yêu cầu tôi phải làm việc trong một không gian biệt lập, nhưng tôi không lường trước được sự biệt lập này lại gần như cô lập hoàn đối với thế giới bên ngoài.
Một người phụ nữ đã đứng đợi dưới mái hiên đá. Ngay cả trong bộ trang phục không có bất kỳ họa tiết rườm rà nào, cô ấy vẫn toát ra khí chất của một người đứng đầu. Mái tóc đen nhánh của cô ấy được cột thấp, để lộ vầng trán cao và những đường nét gương mặt sắc sảo, lạnh lùng như được tạc từ băng. Một vẻ đẹp nghiêm nghị.
"Cô Thanh Lam An Vi?" Giọng cô ấy trầm, hơi khàn, mang âm hưởng của sự kiểm soát.
"Vâng, là tôi." Tôi đặt chiếc hộp xuống nền đá, cúi người một cách tôn trọng. "Thợ phục chế, An Vi."
"Tôi là Hạ Cẩm Vô Ưu." Cô ấy, Vô Ưu, khẽ nghiêng đầu. Đó là một cử chỉ thừa nhận sự hiện diện của tôi, chứ không phải một lời chào thân thiện. "Cô đã nắm rõ các điều khoản về tính bảo mật và tuyệt đối không được sao chép."
"Tôi nắm rõ." Tôi trả lời, cố gắng giữ giọng điệu của mình trung lập và chuyên nghiệp.
Vô Ưu không nói thêm gì. Cô ấy quay người, dẫn tôi đi. Chúng tôi không đi vào sảnh chính hào nhoáng mà rẽ vào một con đường lát đá dẫn đến một tòa nhà bằng đá xám nằm khuất sau vườn hoa kiểng. Tòa nhà này trông giống một nơi lưu giữ lịch sử hơn là một khu phụ.
Khi Vô Ưu rút chìa khóa, tôi thoáng thấy nó. Đó là một chiếc chìa khóa cổ điển, bằng đồng nguyên chất, được chạm khắc hình một chiếc lá phong cách điệu, toát lên sự quý giá và riêng tư tuyệt đối.
Cánh cửa nặng nề được mở ra. Một luồng không khí cũ kỹ và khô khan phả vào mặt tôi. Đó là mùi của giấy cũ nát, gỗ trầm hương và một chút hương mốc không thể tránh khỏi.
Vô Ưu đưa tôi vào một căn phòng nằm ở cuối hành lang tối. Căn phòng đã được cải tạo thành phòng thí nghiệm nhỏ. Đèn trần được bật sáng, làm nổi bật một bàn làm việc rộng rãi, thiết bị hút ẩm đã được căn chỉnh, và cả một máy hút bụi chuyên dụng để xử lý bào tử nấm mốc trong giấy.
"Đây là không gian làm việc của cô." Giọng Vô Ưu vang lên khô khan. "Phía dưới căn phòng này là Khu Lưu Trữ Tối Mật. Cô không được phép tiếp cận. Tôi đã sắp đặt hệ thống ròng rọc cơ học nhỏ để đưa tài liệu lên."
Tôi quan sát xung quanh. Mọi thứ đều được sắp đặt tỉ mỉ, chứng tỏ gia tộc Hạ Cẩm đã chuẩn bị cho công việc này từ rất lâu.
Vô Ưu đặt một chiếc hộp hình chữ nhật, làm bằng gỗ mun sẫm màu, lên bàn. Cô ấy dùng ngón tay thon dài, đeo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, gạt nhẹ chốt khóa bằng đồng. Mở hộp ra, tôi hít một hơi sâu. Mùi mốc, mùi axit đậm đặc hơn.
"Tài liệu đầu tiên. Một tập thư tay bị hư hại nặng nề do thời tiết." Vô Ưu chỉ vào nội dung bên trong. "Nhiệm vụ của cô là phục chế để nó đọc được, không phải để truy vấn nội dung."
Tôi nhẹ nhàng đeo găng tay vải bông vào, chậm rãi nghiêng người xem xét. Tập giấy bên trong đã biến dạng, các trang gần như dính chặt vào nhau và có màu nâu đậm.
"Cuốn sổ này đã phải chịu một nhiệt độ hoặc độ ẩm rất cao. Các sợi cellulose đã yếu đi rất nhiều." Tôi nhận xét bằng giọng chuyên môn. "Tôi cần ít nhất hai ngày để ổn định cấu trúc và độ ẩm của giấy trước khi có thể tách các trang."
Vô Ưu đứng ở mép bàn, với tư thế thẳng và tĩnh tại. Ánh mắt cô ấy không rời khỏi tay tôi. Cảm giác bị theo dõi vừa khó chịu, vừa tạo ra một loại áp lực kỳ lạ.
"Trong suốt quá trình, tôi sẽ ở phòng làm việc ngay bên cạnh, đây là quy tắc." Vô Ưu nhấn mạnh. "Tôi sẽ đến kiểm tra tài liệu và niêm phong hộp vào cuối mỗi ca làm việc."
Tôi hiểu rằng mình không thể làm việc một cách tự do. Mỗi động tác của tôi đều nằm dưới ống kính giám sát của chủ nhân gia tộc này.
"Về mặt kỹ thuật, tôi cần kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay và một số loại hóa chất trung hòa độ axit nhẹ..." Tôi bắt đầu liệt kê các yêu cầu cần thiết.
Vô Ưu lôi ra một cuốn sổ da tối màu, ghi chép bằng nét chữ nghiêng và sắc. Tốc độ ghi chép của cô ấy nhanh và không hề ngập ngừng, cho thấy sự quyết đoán trong mọi hành động.
"Mọi thứ sẽ được mang đến trước buổi chiều. Trong thời gian chờ đợi, cô chuẩn bị dụng cụ. Tôi hy vọng cô sẽ không lãng phí thời gian quý báu của Tôn gia." Vô Ưu di chuyển về phía cửa.
Cô ấy dừng lại. Lần này, cô ấy không nhìn vào tập tài liệu, mà nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đen sâu của cô ấy mang một ý nghĩa không thể nhầm lẫn.
"An Vi, tôi giao cho cô những bí mật hơn cả tiền bạc. Danh tiếng của cô là điều duy nhất đảm bảo sự tin tưởng của tôi. Đừng để sự tò mò của cô làm ảnh hưởng đến công việc. Bất kỳ sự cố gắng truy cập thông tin nào không cần thiết, hợp đồng sẽ chấm dứt ngay lập tức."
Lời cảnh báo của Vô Ưu không gay gắt, nhưng mang một sức nặng của quyền lực.
"Cô Vô Ưu, tôi đảm bảo rằng tôi chỉ nhìn thấy sợi giấy và mực in. Đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép làm điều gì khác." Tôi đáp lại một cách bình tĩnh, duy trì ánh mắt kiên định.
Nghe vậy, khóe môi của Vô Ưu khẽ cong lên một chút, biểu cảm chỉ kéo dài chưa đến một giây. Nó không phải là nụ cười, mà là hài lòng với biểu hiện.
"Tốt. Tôi mong là vậy."
Vô Ưu rời khỏi phòng. Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại vang vọng, cắt đứt hoàn toàn căn phòng này với thế giới bên ngoài. Tôi đứng yên một lúc, hít thở thật sâu. Tôi nhìn chiếc hộp gỗ mun trên bàn. Bên trong, một quá khứ bị xé nát đang chờ đợi được hàn gắn, và tôi cảm thấy rằng, việc hàn gắn này sẽ kéo theo nhiều rắc rối hơn là một công việc đơn thuần.
Hai ngày trôi qua trong sự im lặng gần như hoàn toàn.
Công việc chuẩn bị của tôi diễn ra dưới sự giám sát liên tục của Hạ Cẩm Vô Ưu. Mọi thiết bị tôi yêu cầu đều được cung cấp đầy đủ và nhanh chóng, chứng tỏ quyền lực và sự tổ chức của gia tộc Hạ Cẩm. Tôi làm việc với chiếc kính hiển vi kỹ thuật số, tập trung vào việc ổn định cấu trúc cellulose của tập giấy bị ngấm nước.
Vô Ưu không ngồi chung phòng, cô ấy chọn căn phòng làm việc ở ngay kế bên. Dù có bức tường ngăn cách, tôi vẫn luôn cảm thấy sự hiện diện của cô ấy, một thứ áp lực vô hình nhưng sắc bén. Đôi khi, cánh cửa phòng làm việc của tôi sẽ nhẹ nhàng mở ra.
"Cô đang làm gì vậy?" Giọng nói trầm ổn của Vô Ưu vang lên.
"Tôi đang dùng hơi ẩm ấm và dung dịch trung hòa pH để làm mềm các trang giấy bị dính chặt vào nhau, cô Vô Ưu." Tôi trả lời, không ngước lên khỏi bàn. Dụng cụ của tôi, một chiếc bay phẫu thuật cực nhỏ, nhẹ nhàng luồn lách vào khe hở nhỏ nhất.
Vô Ưu sẽ bước đến gần, đứng yên lặng. Cô ấy không chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ cúi xuống quan sát. Mùi hương gỗ đàn hương và bạc hà dịu nhẹ từ người cô ấy đôi khi lướt qua tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc đó chỉ còn khoảng một cánh tay. Việc cô ấy đứng sát như vậy, cùng với sự tĩnh lặng gần như chết chóc của căn phòng, khiến từng nhịp thở của tôi trở nên rõ ràng hơn.
Sự chăm chú của cô ấy không phải là tò mò, mà là kiểm soát mọi thứ xung quanh. Cô ấy theo dõi từng chuyển động của ngón tay tôi, từng giọt dung dịch hóa học tôi nhỏ xuống giấy.
"Quá trình này có rủi ro nào không?" Vô Ưu hỏi sau một hồi im lặng.
"Luôn có rủi ro khi phục chế tài liệu đã bị phá hủy vật lý và hóa học đến mức này." Tôi dùng chiếc kẹp gắp một mảnh giấy vụn bị bung ra, đặt cẩn thận vào một hộp bảo quản nhỏ. "Nhưng tôi đang thực hiện mọi thứ chậm nhất có thể để giảm thiểu rủi ro."
Vô Ưu chỉ khẽ "Ừm" một tiếng. Sự chấp thuận đó lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả một lời khen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com