Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2


Vào cuối ngày thứ ba, tôi cuối cùng cũng tách được những trang giấy đầu tiên của cuốn sổ. Việc này đòi hỏi sự tập trung đến kiệt sức.

Tối hôm đó, khi tôi dọn dẹp bàn làm việc, Vô Ưu bước vào để kiểm tra. Cô ấy đeo găng tay vải trắng và cẩn thận nâng từng trang giấy lên dưới ánh đèn huỳnh quang. Nét mặt cô ấy vẫn lạnh lùng, nhưng tôi thấy ánh mắt cô ấy dừng lại lâu hơn một chút ở những dòng chữ bắt đầu hiện rõ.

"Đây là chữ viết tay của ai, cô Vô Ưu?" Tôi không thể không hỏi, dù biết rằng việc này đi hơi quá giới hạn.

Vô Ưu đặt trang giấy xuống, nhẹ nhàng như thể nó là cánh bướm. Cô ấy ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt gần như không biểu cảm.

"Cô Thanh Lam An Vi. Hãy nhớ nguyên tắc của chúng ta. Cô được thuê để làm cho nó đọc được, không phải để biết nó nói gì."

Tôi lập tức cúi đầu. "Xin lỗi cô. Tôi đã quá tò mò vì thấy loại mực và kỹ thuật viết này rất đặc biệt."

Vô Ưu không rời mắt khỏi tôi. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên đặc quánh. Tôi cảm thấy má mình nóng lên dưới ánh nhìn đó, không phải vì xấu hổ mà vì sự căng thẳng. Vô Ưu đứng quá gần. Mặc dù cô ấy là chủ, nhưng tôi cảm nhận được một điều gì đó khác ngoài quyền lực trong khoảnh khắc này – một sự dò xét cá nhân, không chỉ là công việc.

"Mực này được làm từ than gỗ sồi và mật ong." Vô Ưu bất ngờ lên tiếng, như một cách trả lời gián tiếp cho câu hỏi trước đó của tôi. "Đó là công thức đặc biệt của gia tộc."

"À," tôi thốt lên, bị bất ngờ. "Mật ong giúp mực bền màu hơn, tôi hiểu rồi."

Vô Ưu nhích chân lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách, phong thái chuyên nghiệp trở lại. "Tốt. Cô đã hoàn thành tốt giai đoạn làm khô. Ngày mai, cô bắt đầu công đoạn cố định và phục hồi các trang bị rách."

Khi cô ấy chuẩn bị khóa hộp tài liệu, ngón tay cô ấy lướt qua mép bàn, nơi ngón tay tôi vừa chạm vào. Tuy chỉ là một cái chạm thoáng qua với mặt bàn gỗ, không phải chạm vào tôi, nhưng hành động đó lại khiến tôi chú ý. Nó mang một sự chỉn chu, gần như là ám ảnh về sự sạch sẽ và trật tự.

Đêm hôm sau, tôi mắc một lỗi nhỏ. Khi cố gắng dán lại một góc giấy bị rách, tôi đã làm đổ một lọ dung dịch keo phục chế chuyên dụng (một loại keo làm từ tinh bột gạo) lên tay. Keo không độc hại nhưng rất dính và phải rửa ngay.

Tôi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh nhỏ được bố trí riêng. Khi tôi trở ra, Vô Ưu đang đứng ngay cửa phòng tôi. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt liếc xuống cánh tay ướt của tôi.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng cô ấy có một chút biến động rất nhỏ.

"Tôi bất cẩn làm đổ keo phục chế lên tay. Tôi đã rửa sạch rồi." Tôi giấu bàn tay còn hơi ẩm vào túi quần.

Vô Ưu bước vào phòng làm việc. Cô ấy đi thẳng đến bàn tôi, nhìn vào lọ keo đã bị đổ. Cô ấy không khiển trách, mà chỉ chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc khăn vải màu trắng, được gấp gọn gàng.

Cô ấy tiến đến, đưa chiếc khăn cho tôi.

"Lau khô đi. Loại keo đó dễ dính bụi bẩn nếu không khô hoàn toàn." Vô Ưu nói, giọng cô ấy đã trở lại trạng thái trầm tĩnh ban đầu, nhưng sự quan tâm lại rõ ràng một cách kỳ lạ.

Tôi đón nhận chiếc khăn. Chiếc khăn mềm mại, có mùi hương nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Khi tay tôi khẽ chạm vào tay cô ấy để nhận lấy, một cái chạm rất nhẹ, kéo dài chưa đến một giây. Tôi cảm nhận được độ lạnh tự nhiên từ da cô ấy, trái ngược hoàn toàn với mùi hương ấm áp cô ấy mang theo.

"Cảm ơn cô, Vô Ưu." Tôi nói nhỏ.

Vô Ưu rút tay về, ánh mắt cô ấy nhanh chóng chuyển hướng trở lại chiếc bàn làm việc.

"Cẩn thận hơn, An Vi. Tài liệu này đòi hỏi sự chính xác cao nhất."

Dù cô ấy đang nhắc nhở về công việc, tôi vẫn cảm thấy hành động đó không hoàn toàn mang tính công việc. Đó là một sự quan tâm nhỏ bé, một lỗ hổng rất hiếm hoi trong bức tường kiểm soát hoàn hảo của Hạ Cẩm Vô Ưu.

Tôi lau khô tay, trái tim tôi đập nhanh hơn một chút, không phải vì sợ, mà vì sự gần gũi ngoài ý muốn vừa rồi. Tôi bắt đầu tự hỏi: Điều gì nằm dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng và trách nhiệm này của cô ấy?

Những ngày tiếp theo, tôi Thanh Lam An Vi dành toàn bộ thời gian cho công đoạn cố định và phục hồi các trang thư. Đây là công việc tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn hết mức. Khi các mảnh giấy được làm sạch và ghép nối, những dòng chữ đã bị mờ đi bắt đầu hé lộ nội dung của cuốn nhật ký.

Như lời hứa với Vô Ưu, tôi cố gắng tập trung vào cấu trúc giấy, nhưng là một thợ phục chế, mắt tôi được rèn luyện để nắm bắt mọi chi tiết, kể cả những điều không nên thấy.

Tập nhật ký không phải là ghi chép thông thường. Nó là một chuỗi các ghi chú ngắn, vội vã, được viết vào khoảng cuối thế kỷ trước, kể về một "Dự án". Điều khiến tôi chú ý là một biểu tượng được vẽ lặp đi lặp lại ở góc dưới các trang: một hình tròn bị gạch chéo bằng ba đường mảnh.

Vào một buổi chiều muộn, khi ánh sáng tự nhiên đã tắt hẳn và đèn làm việc của tôi bật lên, tôi phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Trên trang giấy thứ mười hai, dưới lớp mực viết đã bị loang lổ, có một vết hằn nhạt, gần như không thể nhận thấy. Đó là một ký hiệu chìm, được khắc lên giấy bằng một dụng cụ đầu nhọn, có vẻ như được làm để người viết lén lút ghi chú.

Tôi dùng đèn UV chuyên dụng soi vào. Ký hiệu chìm đó, khi được phóng đại, trùng khớp với biểu tượng hình tròn bị gạch chéo.

Đó là một thông điệp bí mật, một ám hiệu.

Việc tìm ra ký hiệu chìm này khiến tôi bồn chồn. Tôi không thể hỏi Vô Ưu về nó, nhưng nó lại là một phần của cuốn sổ mà tôi đang phục chế. Tôi tự nhủ, nếu việc phục chế đòi hỏi phải làm nổi bật ký hiệu này, tôi sẽ phải báo cáo.

Vô Ưu bước vào, không báo trước như thường lệ. Cô ấy bước chậm rãi, dáng người cao ráo tạo thành một cái bóng dài in trên sàn.

"Đã có bất thường nào xảy ra không, An Vi?" Giọng Vô Ưu hỏi, không hề mang tính hỏi thăm, mà là một sự kiểm tra.

"Không, thưa cô." Tôi đặt đèn UV xuống, cố gắng che đi sự phấn khích nhỏ bé của mình. "Tôi đang chuẩn bị cố định một vết rách sâu. Việc này đòi hỏi độ chính xác cao nhất."

Vô Ưu tiến đến sát chiếc ghế tôi đang ngồi. Cô ấy cúi thấp hơn một chút, cố gắng quan sát vết rách. Khoảnh khắc này, gần gũi hơn bất kỳ lúc nào khác. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nhè nhẹ của cô ấy lướt qua thái dương tôi. Mùi hương gỗ đàn hương và bạc hà lần này trở nên rõ rệt, mạnh mẽ hơn, tạo thành một vòng vây dịu dàng nhưng đầy áp lực quanh tôi.

"Để tôi xem." Vô Ưu khẽ nói. Cô ấy đặt tay lên mép bàn, ngay gần vai tôi, để giữ thăng bằng khi cúi xuống. Ngón tay cô ấy dài, thon và trắng. Lần này, tôi không thể lờ đi sự gần gũi này.

Vô Ưu nghiêng đầu, suối tóc đen nhánh khẽ chạm vào cánh tay tôi, tạo ra một cảm giác mát lạnh và mềm mại.

"Vết rách này khá sâu. Cô cần dùng giấy phục chế Nhật Bản loại mỏng nhất." Cô ấy đưa ra lời khuyên chuyên môn một cách tự nhiên.

Khoảnh khắc đó, chúng tôi không còn là Nữ Chủ Nhân và Thợ Phục Chế, mà là hai người đang cùng nhau giải quyết một vấn đề kỹ thuật.

"Tôi đã chuẩn bị loại giấy Gampi 1.2g/m², nhưng tôi lo lắng về độ bám dính..." Tôi trả lời, giọng nói hơi run nhẹ vì sự gần gũi bất ngờ này.

Vô Ưu ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ấy dừng lại ở cổ tôi một lát, trước khi trở lại tập giấy. "Đừng lo lắng về độ bám dính. Sử dụng keo tinh bột gạo nồng độ 3%. Tôi sẽ giám sát. Làm đi."

Lời nói của cô ấy ngầm tin tưởng vào tay nghề của tôi, nhưng cũng là một lời thúc giục, khiến tôi không thể chần chừ.

Khi tôi cẩn thận cắt miếng giấy Gampi, Vô Ưu vẫn đứng đó, dựa nhẹ vào mép bàn. Cô ấy không rời đi, mà tiếp tục quan sát tôi làm việc.

Trong ánh đèn, tôi thoáng thấy một điều mà tôi chưa từng nhận ra trước đây. Ở phía sau gáy cô ấy, ngay dưới đường chân tóc, có một vết sẹo nhỏ, mờ nhạt, trông như một vết bỏng hoặc vết rách đã lành từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com