CHƯƠNG 5
Sáng hôm sau, tôi được cung cấp tập hồ sơ thứ hai. Đúng như lời cảnh báo của Vô Ưu, nó hoàn toàn khác biệt và khó khăn hơn nhiều. Đó là một tập sổ cái được bọc da, dày hơn cuốn nhật ký trước, chứa đựng các ghi chép về tài chính và các giao dịch kinh doanh.
Khi tôi mở sổ, một mùi hương hắc, khó chịu xộc vào mũi. Tôi ngay lập tức đeo mặt nạ và găng tay dày hơn.
"Cẩn thận, An Vi." Giọng Vô Ưu vang lên qua điện thoại nội bộ. "Tập hồ sơ này đã được bảo quản bằng hóa chất cũ. Cô phải cẩn thận. Tôi đã cho lắp đặt hệ thống hút khí mạnh nhất."
Tôi bắt đầu công việc cạo rửa và làm sạch bề mặt da. Công việc này bóc tách từng lớp thời gian, từng lớp bụi hóa học đã bám sâu vào vật liệu.
Khi đọc lướt qua các con số và ngày tháng, tôi thấy một loạt các giao dịch mua lại tài sản và thôn tính các doanh nghiệp nhỏ vào khoảng 70 năm trước. Sự phát triển thần tốc của gia tộc Hạ Cẩm dường như được xây dựng trên sự suy tàn của nhiều người khác.
Đến trang sổ cái thứ mười lăm, tay tôi đột nhiên đông cứng lại. Tôi lùi lại một chút, căng mắt nhìn vào một dòng ghi chú viết bằng mực đỏ: "Thâu tóm cửa hàng gia công .Thanh.Lam.Thư.Quán. Chi trả .x. số.tiền.cho việc .im.lặng."
Thanh Lam Thư Quán . Đó là tên hiệu của tiệm thủ công nhỏ của ông bà tôi, nơi chuyên làm giấy thủ công và phục chế sách, nơi tôi được sinh ra và học nghề. Tiệm đã biến mất bí ẩn khi tôi còn nhỏ, trở thành một ký ức đau buồn của gia đình.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ, trái tim đập mạnh như muốn xuyên qua lồng ngực. Sự thật, lạnh lùng và tàn nhẫn, vừa được phơi bày ngay dưới ngón tay tôi. Gia tộc Hạ Cẩm, người thuê tôi phục chế lịch sử của họ, chính là những người đã thôn tính và bịt miệng gia đình tôi.
Cùng lúc đó, Vô Ưu, người đang ở phòng bên, đã cử người chuyển lên một dụng cụ chuyên dụng mới cho tôi. Tôi nghe thấy tiếng ròng rọc cơ học bắt đầu chuyển động trong tường. Chiếc hộp gỗ chứa thiết bị được nâng lên từ Khu Lưu Trữ Tối Mật (tầng hầm).
Nhưng hôm nay, do đã quá cũ kỹ, hệ thống cơ học phát ra âm thanh ken két khủng khiếp. Khi hộp gỗ gần đến cửa phòng tôi, dây cáp đột nhiên đứt một đoạn với một tiếng "xoẹt" chói tai.
Chiếc hộp gỗ, khá nặng vì được lót chì để chống ẩm, rơi tự do xuống, lao thẳng về phía tôi. Tôi đang cúi người sát bàn, trong tay là tập sổ cái quý giá. Phản xạ của tôi chậm lại vì cú sốc của dòng chữ Thanh Lam Thư Quán.
"An Vi!"
Một tiếng hét thảng thốt, lần đầu tiên tôi nghe thấy Vô Ưu hét lên với sự hoảng loạn nhiều như vậy.
Cô ấy đã đứng ngay ngưỡng cửa từ lúc nào, quan sát quá trình chuyển vật phẩm. Trong một giây định mệnh, Vô Ưu lao vào phòng, không hề suy nghĩ đến sự an toàn của bản thân.
Cô ấy không đẩy tôi. Cô ấy ôm chặt lấy tôi, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để xoay người tôi, khiến lưng cô ấy hứng trọn cú va đập, còn tôi bị che chắn hoàn toàn.
Chúng tôi ngã xuống sàn. Tiếng động lớn chát chúa của chiếc hộp gỗ va vào mép bàn, làm tung tóe bụi cũ và các mảnh vụn da. Cánh tay Vô Ưu siết chặt quanh eo và lưng tôi, mạnh đến mức đau nhói.
Tôi nằm gọn trong vòng tay của Vô Ưu. Trọng lượng cơ thể cô ấy đè lên tôi. Bụi bẩn dày đặc bao quanh chúng tôi, nhưng tôi chỉ cảm nhận được hơi thở gấp gáp, nóng hổi của cô ấy bên tai.
Sau vài giây im lặng kinh hoàng, Vô Ưu mới nới lỏng vòng tay. Cô ấy vẫn chưa đứng dậy, chỉ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm mở to, ánh mắt đó không còn sự bình tĩnh tự chủ, mà là sự run rẩy, chấn động.
"Cô... có sao không?" Vô Ưu thì thầm, giọng khàn đặc, gần như không nghe rõ.
"Tôi không sao. Còn cô?" Tôi đáp lại, cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng cơ thể Vô Ưu vẫn đè một phần lên tôi, ngăn cản tôi cử động. Tôi thấy một vết xước dài trên cánh tay cô ấy, nơi cô ấy đã dùng để đỡ tôi khỏi mảnh vỡ.
Vô Ưu lắc đầu nhẹ. Bàn tay đang đặt ở eo tôi siết lại lần nữa, như thể vẫn chưa tin rằng tôi an toàn. Vòng tay này không còn là sự bảo vệ khỏi vật thể rơi nữa, mà là sự bảo vệ khỏi một nỗi sợ nào đó.
Mắt tôi lại dán vào cổ Vô Ưu. Ở cự ly gần như thế này, tôi thấy rõ vết sẹo nhỏ mà tôi từng lén lút quan sát giờ đây trở nên nổi bật hơn. Vết sẹo đó có hình dạng góc cạnh, giống như một mảnh kim loại nóng đã từng chạm vào da cô ấy.
Vô Ưu nhận ra ánh mắt tôi đang dán vào cổ mình. Khuôn mặt cô ấy đột ngột thay đổi. Sự hoảng loạn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt giận dữ và đau đớn bị đè nén. Cô ấy lập tức đẩy tôi ra, dùng một lực mạnh hơn cần thiết, và nhanh chóng ngồi dậy.
"Cô không được nhìn thấy." Vô Ưu gầm lên, giọng nói trầm và đầy uy hiếp. Cô ấy dùng tay che đi vết sẹo đó.
Tôi cũng đứng dậy, quần áo dính đầy bụi. "Vô Ưu, cô vừa cứu tôi."
"Đó là tài liệu của Tôn gia." Vô Ưu đáp lại, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn ngay lập tức trở lại, dựng lên bức tường phòng thủ. "Không phải cô."
"Không, đó là tôi." Tôi đáp trả, giọng nói đầy kiên định. "Tôi đang làm việc với tài liệu đó, và cô đã dùng thân mình để bảo vệ tôi khỏi mảnh gỗ rơi. Cô đã làm điều đó mà không hề nghĩ đến việc chiếc hộp có thể làm hỏng tài liệu!"
Mặt Vô Ưu trắng bệch. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi. Tôi biết, tôi đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong sự kiểm soát của cô ấy. Tôi đã chứng kiến sự sụp đổ của cô ấy và sự thật: cô ấy sợ hãi sự nguy hiểm hơn bất cứ ai, và cô ấy đã liều mình vì tôi.
Nhưng tôi không lùi bước. "Và cô Vô Ưu, trang sổ cái thứ mười lăm.Thanh Lam Thư Quán."
Tôi ném thẳng sự thật về dòng tộc tôi vào cô ấy.
Vô Ưu đứng thẳng, lùi lại một bước, sự kinh ngạc, sợ hãi, và cả sự phản bội cùng lúc hiện lên trong mắt cô ấy.
"Cô—" Cô ấy bắt đầu, nhưng không nói hết câu.
Không khí trong phòng làm việc đặc quánh lại, nặng nề hơn cả bụi và mùi hóa chất cũ. Hạ Cẩm Vô Ưuđứng yên, khuôn mặt cô ấy cứng lại, nhưng đôi mắt lại lộ ra một sự giằng xé rõ ràng.
"Cô đã vi phạm thỏa thuận, Thanh Lam An Vi." Vô Ưu nói, giọng cô ấy run lên vì giận dữ, nhưng tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng đằng sau nó.
"Vi phạm thỏa thuận? Cô muốn nói đến sự thật bị chôn vùi dưới hai lớp da và giấy tờ của gia tộc cô à?" Tôi bước về phía cô ấy, không còn sợ hãi. "Tôi là người duy nhất ở đây phải nhìn thấy sự thật đó, cô Vô Ưu. Gia tộc cô đã mua lại, hay nói đúng hơn là cướp đi Thanh. .Lam. Thư. Quán. Mọi thứ thuộc về gia đình tôi, chỉ để mua lấy sự im lặng, bịt miệng!"
Vô Ưu nhắm mắt lại, như thể đang cố gắng xua đi một cơn đau nhói. Cô ấy đưa tay lên day thái dương.
"Năm đó... tôi không phải là người đưa ra quyết định." Cô ấy trả lời, cố gắng giữ lại vẻ kiêu hãnh. "Đó là cách kinh doanh của thế hệ trước."
"Nhưng cô đang bảo vệ nó!" Tôi chỉ tay vào tập sổ cái đang nằm trên bàn. "Cô đang bảo vệ sự dối trá đó và im lặng. Và cô đã liều mạng vì tôi, một người lẽ ra phải là kẻ thù của cô!"
Lần này, Vô Ưu không tránh né. Cô ấy mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi. Sự phòng thủ cứng rắn trong cô ấy cuối cùng cũng vỡ tan.
"Tôi... Tôi đã làm vậy vì tôi không thể chứng kiến thêm bất cứ ai phải chịu tổn thương vì những bí mật chết tiệt này nữa."
Vô Ưu tiến đến bên tôi, khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn một cách nguy hiểm.
Vô Ưu đưa tay lên cổ, ngón tay run rẩy chạm vào vết sẹo nhỏ hình góc cạnh sau gáy. Nỗi đau và sự mệt mỏi hiển hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com