CHƯƠNG 6
"Năm tôi mười sáu tuổi," Vô Ưu bắt đầu, giọng cô ấy thô ráp, "chúng tôi đã cố gắng dọn dẹp và phân loại Khu Lưu Trữ Tối Mật lần đầu tiên. Tôi... tôi đã chạm vào một vật phẩm, một chiếc khóa cổ. Chiếc khóa đó được ngụy trang, thực chất là một cơ chế phòng vệ có chứa axit độc. Nó nổ tung ngay gần tôi."
Vô Ưu dừng lại, hít một hơi sâu, như thể việc nhắc lại ký ức đó đang rút cạn oxy trong phổi cô ấy.
"Đó là lý do tôi luôn giữ khoảng cách, luôn kiểm soát mọi quy trình, lắp đặt ròng rọc. Đó là lý do tôi không uống rượu. Tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút nào của sự bất cẩn hay mất kiểm soát nữa." Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt van nài sự thấu hiểu. "Hộp gỗ rơi hôm nay... nó đưa tôi trở lại khoảnh khắc đó. Tôi không thể chịu đựng nếu cô bị thương."
Tôi cảm thấy một cơn sóng xúc động dâng lên trong lòng. Tôi đã từng nghĩ cô ấy là một kẻ độc đoán, nhưng hóa ra, cô ấy chỉ là một người đang cố gắng gánh vác trách nhiệm và sống sót sau chấn thương của chính mình.
Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô ấy, nơi cô ấy đã dùng để đỡ tôi. "Cô đã sợ hãi, Vô Ưu. Cô đã sợ cho tôi."
Vô Ưu không né tránh. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, sự lạnh lùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự trần trụi của cảm xúc.
"Đúng vậy," cô ấy thú nhận, giọng nói gần như không nghe thấy. "Tôi đã sợ hãi. Tôi đã không nghĩ đến tài liệu. Tôi chỉ nghĩ đến cô."
Vô Ưu đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má tôi, ngón cái cô ấy lướt nhẹ dưới mắt tôi, như muốn lau đi những hạt bụi bẩn còn vương lại từ cú ngã. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức tôi gần như nghẹt thở.
"Họ đã cảnh báo tôi về cô, An Vi," Vô Ưu thì thầm, ánh mắt cô ấy đầy sự phức tạp. "Họ nói cô quá tò mò, quá sắc sảo, rằng cô sẽ tìm ra bí mật. Nhưng tôi đã chọn cô. Tôi đã chọn cô đến đây, vào trong bức tường này."
"Tại sao?" Tôi hỏi, giọng tôi hạ thấp đến hầu như không nghe được, giống như một tiếng thở nhẹ.
"Bởi vì cô là người duy nhất không giả vờ, không giả dối." Vô Ưu lùi lại một bước nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn gắn chặt vào tôi. "Và bây giờ, cô đã biết. Cô đã biết về Thanh Lam Thư Quán. Và cô đã biết về vết sẹo này."
Vô Ưu không dùng tay che vết sẹo nữa. Cô ấy phơi bày nó ra dưới ánh đèn phòng thí nghiệm.
"Bây giờ, cô có thể đi. Cô có mọi lý do để phá hủy hợp đồng này."
Tôi nhìn vào vết sẹo đó, rồi nhìn vào đôi mắt đang mong chờ một sự phán xét từ tôi. Tôi đưa tay lên, ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo trên cổ cô ấy. Da cô ấy vẫn lạnh, nhưng dưới ngón tay tôi là sự mềm mại, là bằng chứng của một sự tổn thương đã cũ.
"Tôi sẽ không đi, Vô Ưu." Tôi nói, giọng nói kiên quyết. "Tôi không làm việc cho tiền. Tôi làm việc vì tôi tôn trọng sự thật. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật này cho bất cứ ai. Nhưng tôi sẽ không phục chế sự che đậy giả dối này nữa. Tôi sẽ phục chế lại sự thật thật sự đằng sau."
Sự nhẹ nhõm lan tỏa trên khuôn mặt Vô Ưu, được thay thế bằng một tia hy vọng mong manh. Cô ấy cúi xuống một chút, như thể sắp nói điều gì đó, nhưng rồi dừng lại.
Cái chạm tay tôi trên vết sẹo vẫn còn đó, là sợi dây kết nối chúng tôi lại với nhau, không phải bằng hợp đồng, mà bằng lòng tin vừa mới được xây dựng giữa đống đổ nát.
Mối quan hệ giữa Hạ Cẩm Vô Ưu và tôi Thanh Lam An Vi bước sang một giai đoạn mới, được xây dựng trên sự tin tưởng mong manh. Vô Ưu không rời đi, mà quay lại bàn làm việc của mình, ra lệnh cho người hầu dọn dẹp đống đổ nát, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Tuy nhiên, khoảng cách vật lý không còn là rào cản cảm xúc. Vô Ưu bắt đầu chia sẻ chi tiết về công việc. Cô ấy không còn chỉ đưa ra các mệnh lệnh, mà bắt đầu hỏi ý kiến tôi.
"An Vi, sổ cái này ghi lại các thương vụ sáp nhập và thôn tính. Nhưng dòng chữ đỏ đó... tại sao nó lại được thêm vào bằng tay, khác hẳn với chữ ký khác?" Vô Ưu hỏi, giọng cô ấy giờ đây mang vẻ tò mò học thuật hơn là sự giám sát.
"Nó giống như một dòng ghi chú cá nhân, Vô Ưu." Tôi trả lời, đưa cho cô ấy kính hiển vi. "Mực đỏ này là một loại mực tàu đặc biệt, có tính axit nhẹ. Nó được thêm vào sau. Người này có thể là một kế toán bí mật, người đã ghi lại những giao dịch 'ẩn' bên ngoài sổ sách chính thức."
Vô Ưu cúi xuống quan sát qua kính. Mái tóc búi gọn của cô ấy rơi lỏng một chút. Trong ánh đèn phòng thí nghiệm, tôi thấy rõ hơn những quầng thâm dưới mắt cô ấy.
"Nếu là một giao dịch 'ẩn'..." Vô Ưu thì thầm, "vậy thì điều họ mua không phải chỉ là cửa hàng, mà là thứ bên trong cửa hàng."
"Chính xác." Tôi nói, trái tim tôi nhói lên.
Tôi trở lại với cuốn nhật ký đầu tiên. Dòng chữ vội vàng ở cuối trang mà tôi phục chế trước đó giờ đây hiển thị rõ hơn một chút, nhờ vào sự hợp tác của Vô Ưu trong việc điều chỉnh ánh sáng và độ ẩm của giấy.
Dòng chữ đã được phục chế là: "...Tài.Sản được giấu tại .gamma 10425' .beta 1508'... Chìa khóa ở tầng M..."
"Đây là Tọa độ." Tôi nói, giọng tôi đầy phấn khích.
Vô Ưu lập tức đặt sổ cái xuống và bước đến bên cạnh tôi, gần hơn bất kỳ lần nào khác khi không có nguy hiểm. Chúng tôi đứng sát nhau, vai chạm vai, cùng cúi nhìn trang nhật ký.
"gamma và beta không phải là ký hiệu kinh độ, vĩ độ thông thường." Vô Ưu nói, hơi thở ấm áp của cô ấy phả vào thái dương tôi. "Đây là ký hiệu mật mã học của gia tộc. gamma đại diện cho một loại lãnh thổ nhất định nào đó, và beta là một đơn vị đo lường thời gian hay cự ly."
"Tầng M?" Tôi hỏi.
"Tầng M... M có thể là viết tắt của 'Mê Cung' (Maze), hay 'Mộ' (Mausoleum), những khu vực bí mật bên dưới biệt thự. Khu Lưu Trữ Tối Mật chỉ là khu vực cấp L (Level), cấp M là cấp sâu hơn, chỉ có gia chủ mới biết." Vô Ưu giải thích, giọng cô ấy căng thẳng.
Tôi nhìn vào con số 10425' và 1508'. "Nếu đây là Tọa độ, nó phải nằm ở đâu đó trong lãnh thổ gia tộc Hạ Cẩm. Nếu gamma là 'Cổng', và beta là 'Khoảng cách từ Cổng'..."
Tôi lấy một chiếc bút than chì và vẽ một sơ đồ phác thảo về bản đồ mặt bằng biệt thự trên một tờ giấy nháp. Vô Ưu, bằng sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc gia tộc, bắt đầu chỉ cho tôi vị trí các 'Cổng' mà người ngoài không biết.
Chúng tôi làm việc trong im lặng khá thân mật. Không còn khoảng cách, không còn bức tường. Cả hai đều chỉ tập trung vào một mục tiêu chung: giải mã bí mật này. Đôi khi, ngón tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau khi cùng chỉ vào một con số. Sự va chạm đó không hề bị rút lại, mà được chấp nhận như một phần của sự hợp tác.
Công việc kéo dài đến nửa đêm. Mắt tôi bắt đầu nhoè đi vì mệt mỏi. Tôi lùi lại, xoa mắt.
Vô Ưu cũng dựa lưng vào bàn, cô ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo chiếc kẹp tóc đang giữ chặt búi tóc của mình. Mái tóc đen, dài, dày và óng mượt của cô ấy đổ xuống vai, bao bọc khuôn mặt đang mệt mỏi của cô ấy. Đó là một hành động rất cá nhân, rất không Vô Ưu thường ngày, một sự buông lỏng hoàn toàn trước mặt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com