CHƯƠNG 7
"Cô nên nghỉ ngơi, An Vi." Vô Ưu nói, giọng cô ấy dịu dàng hơn hẳn, gần như là một sự quan tâm chân thành. "Tôi biết đây là một phát hiện lớn. Chúng ta cần một cái đầu tỉnh táo cho ngày mai."
Tôi gật đầu, nhưng không di chuyển. Tôi chỉ đứng đó, nhìn cô ấy. Vô Ưu, với mái tóc xõa, không còn là nữ chủ nhân lạnh lùng nữa, mà là một người phụ nữ xinh đẹp, kiệt sức, đang gánh vác một trọng trách.
"Tôi... tôi cần phải biết Thanh\ Lam\ Thư\ Quán đã giấu gì. Điều đó liên quan đến gia đình tôi." Tôi thú nhận.
Vô Ưu bước đến, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc chăn len mỏng (có lẽ là chiếc chăn mà cô ấy đã nói là "không cần" tối hôm trước) và nhẹ nhàng đặt nó lên vai tôi.
"Bây giờ, bí mật của cô cũng là bí mật của tôi." Cô ấy thì thầm, hành động cô ấy mang đầy sự bảo vệ. "Chúng ta sẽ tìm ra Hòm Khóa. Cùng nhau."
Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc chăn len, nhưng hơi ấm thực sự lại đến từ sự gần gũi của cô ấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy. Dưới mái tóc xõa, cô ấy trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
Tôi thấy rõ vết sẹo hình góc cạnh đó, nhưng giờ đây nó không còn là biểu tượng của sự đau đớn nữa, mà là một dấu ấn, một lời nhắc nhở về những gì cô ấy đã trải qua.
Vô Ưu không nói thêm gì nữa. Cô ấy chỉ đứng đó, để tôi cảm nhận hơi ấm từ cô ấy và chiếc chăn. Sự im lặng lần này không còn khó xử, mà là an ủi lẫn nhau.
"Ngủ ngon, Vô Ưu." Tôi nói, lần đầu tiên tôi gọi tên cô ấy một cách thân mật mà không dùng kính ngữ.
Cô ấy mỉm cười nhẹ. Một nụ cười thoáng qua, nhưng đủ làm tan chảy sự lạnh giá của cả căn phòng. "Ngủ ngon, An Vi. Cô... hãy giữ lấy chiếc chăn đó."
Sáng hôm sau, phòng thí nghiệm của tôi không còn là nơi làm việc đơn thuần nữa, mà là trung tâm chỉ huy bí mật. Chiếc chăn len của Vô Ưu vẫn còn vắt trên ghế tôi, là một lời nhắc nhở về sự gần gũi đêm qua.
Chúng tôi tiếp tục công việc giải mã. Vô Ưu đã mang đến một tấm bản đồ da cũ kỹ của biệt thự, chỉ rõ các trục tường và hệ thống thông gió.
"Tầng M là cấp thấp nhất. Nó được xây dựng vào thời kỳ Tiên Tổ đầu tiên của gia tộc. Không có sơ đồ hiện đại nào ghi lại." Vô Ưu nói, giọng cô ấy nghiêm túc.
Tôi đặt tọa độ lên bản đồ. "Nếu gamma là 'Cổng Đền Thờ Cổ' trên tầng trệt, và beta là khoảng cách theo chu vi. 1508'... đó là 15 bước chân từ Cổng chính."
"Không thể nào là bước chân," Vô Ưu phản bác. "Tài liệu cổ của gia tộc dùng Foot-Scale, đơn vị đo lường Hoàng Gia."
Chúng tôi cùng nhau tính toán, tôi dịch các ký hiệu và cô ấy cung cấp hệ số chuyển đổi bí mật của gia tộc. Sau gần một giờ làm việc căng thẳng, con số cuối cùng hiện ra:104 Xích Cầm theo hướng Đông-Nam.
"Vị trí là... một bức tường đằng sau kệ sách bằng gỗ mun ở cuối hành lang phía Bắc của Khu Lưu Trữ Tối Mật." Vô Ưu chỉ vào điểm giao nhau trên bản đồ. "Bức tường đó rỗng. Đó là lối vào Tầng M."
"Và Hòm Khóa?"
Vô Ưu lật sang trang nhật ký khác mà tôi chưa phục chế xong. "Tôi đã từng nghe một truyền thuyết cũ. Hòm Khóa không phải là một chiếc hộp. Nó là một Cơ Quan Ẩn, được kích hoạt bằng một chuỗi âm thanh hoặc nhịp điệu nào đó."
"Vậy chúng ta không cần chìa khóa vật lý?" Tôi hỏi.
"Chúng ta cần sự can đảm." Vô Ưu khép tấm bản đồ lại. "Hôm nay, không có ai khác được biết về việc này. Chúng ta sẽ xuống Tầng M vào lúc nửa đêm, khi mọi người đều ngủ say. Cô có sẵn sàng không, An Vi? Tôi không thể làm điều này một mình."
Tâm trạng Vô Ưu cả buổi tối rất bất ổn. Cô ấy không ăn tối, chỉ uống trà liên tục. Sau khi trao đổi xong công việc, cô ấy không trở về phòng, mà ngồi lại trên chiếc sofa nhỏ trong phòng tôi.
Khoảng 11 giờ đêm, cô ấy tiến đến bên tôi, đặt tay lên mép bàn. Khuôn mặt cô ấy gần như không có máu, đôi mắt đen chứa đầy sự lo lắng.
"An Vi," Vô Ưu gọi tên tôi. "Tôi cần cô hiểu. Tầng M không chỉ là bí mật. Nó là nơi sinh ra tất cả những thảm họa của gia tộc này. Đó là lý do tại sao tôi sợ sự bất cẩn. Nó có thể là cái bẫy."
"Cô đã cứu tôi khỏi cái bẫy nhỏ ngày hôm qua." Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ấy. "Cô Vô Ưu, nếu cô sợ, tôi có thể đi một mình. Đây là bí mật của gia đình tôi, tôi không muốn cô gặp nguy hiểm."
Vô Ưu nắm lấy bàn tay tôi, siết chặt. Lòng bàn tay cô ấy lạnh buốt, nhưng lực siết lại mạnh mẽ đến bất ngờ.
"Không. Cô không hiểu. Việc đi một mình còn nguy hiểm hơn. Nếu cô phát hiện ra 'Tài Sản' mà không có tôi, cô sẽ là mục tiêu. Nếu tôi đi một mình, tôi sẽ không tìm được lối ra." Vô Ưu nhắm mắt lại. "Tôi cần cô, An Vi. Cô là người duy nhất nhìn thấy mọi thứ và vẫn ở lại."
Tôi vuốt ve mu bàn tay cô ấy. "Tôi sẽ ở lại, Vô Ưu. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống."
Vô Ưu mở mắt ra. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đầy sự biết ơn và một cảm xúc khó diễn tả nào đó. Không khí xung quanh chúng tôi trở nên nóng lên, căng tràn một sự hứa hẹn vô hình.
Vô Ưu cúi người xuống, tựa trán cô ấy vào trán tôi. Đó là một cử chỉ thuần túy của sự tin cậy, sự phó thác, nơi cả hai cùng chia sẻ trọng lượng của bí mật và sợ hãi. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng của cô ấy và sự lạnh lẽo từ làn da cô ấy.
"Nếu có bất cứ điều gì xảy ra," Vô Ưu thì thầm, giọng nói rất gần, "cô phải chạy trước. Hứa với tôi."
"Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đó." Tôi trả lời, không hứa hẹn điều gì khác ngoài sự đồng hành.
Đúng 12 giờ đêm, Vô Ưu dẫn tôi qua những hành lang tối tăm của biệt phủ. Chúng tôi đi xuống Khu Lưu Trữ Tối Mật, nơi chỉ có ánh đèn pin của chúng tôi chiếu sáng.
Vô Ưu đeo một chiếc bao tay da dày, cẩn thận gạt các kệ sách gỗ mun nặng trịch. Tiếng gỗ kẽo kẹt vang vọng trong sự im lặng của đêm. Phía sau những kệ sách là một bức tường đá xám, không có tay nắm hay khe hở.
"Tọa độ 10425'..." Vô Ưu lẩm bẩm, ngón tay cô ấy lướt trên bề mặt bức tường, tìm kiếm một dấu hiệu.
"Đây rồi." Cô ấy dừng lại. Có một vết rạn nứt nhỏ, gần như là một lỗ kim, trên khối đá. Cô ấy rút ra một chiếc vòng tay bạch kim tinh xảo. Cô ấy đẩy chiếc vòng tay vào lỗ hổng đó.
"Cơ quan Mở Khóa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com