Chương 1 : Tìm Về
Tôi đã chọn một ngày cuối tháng Tám, cận kề ngày tựu trường của các em học sinh, và đã đủ can đảm để về lại nơi mà kí ức đó không bao giờ phai nhạt. Cho dù đã cố gắng giấu nó vào một góc khuất, lâu lâu nó vẫn trỗi dậy, khiến tim tôi bồi hồi mà đập hững hờ vài nhịp.
Vẫn mùi hương ấy, cái mùi cá viên chiên, đồ ăn vặt gần trường. Vẫn y như ngày nào tôi còn đạp chiếc xe cọc cạch đi học. Cảm giác đông đúc như trở lại lúc xưa. Bước đến cổng trường " THPT Trương Vĩnh X " tôi ngước lên nhìn tấm bảng đã cũ hơn. Mải mê ngắm nhìn, hồi tưởng thì một tiếng nói thân quen cắt ngang dòng kí ức của tôi.
"Nè em kia, em đi đâu vậy?"
Thì ra là bác bảo vệ trường ngày xưa đang nhìn tôi và hỏi chuyện. Tôi mỉm cười, cúi gập người mà đáp:
"Dạ, con về thăm trường ạ."
Tôi nghĩ: "Sao bác ấy cứ nhìn mình mà không hỏi gì tiếp nhỉ?" Gương mặt bác bỗng như đang nhớ ra việc gì đó, nên khẽ giọng hỏi tôi:
"Học sinh 12c3 đúng chứ? Khóa 2015-2016, ngày đó em là đứa..."
Ngước mặt lên, tôi mỉm cười với đôi môi cắn nhẹ, cố mà trả lời từng chữ một: "Dạ, đúng rồi ạ!" Bác ấy tiến lại gần, cốc vào đầu tôi một cái rõ to với giọng hờ hững nói:
"Em lại muốn đâm lủng bánh xe đạp của tôi sao, nhóc con?"
Tôi xua tay giải thích, rồi ôn lại chuyện cũ với bác. Ít lâu sau đó, bác có việc nên cứ để tôi thong thả dạo quanh ngôi trường. Trước khi quay đi, bác vẫn trêu chọc:
"Đừng có mà đụng vào chiếc xe đạp của bác nha nhóc!"
Tôi ngại ngùng quay đi. Thật ra, lúc trước mỗi khi tôi đi học trễ là lại bị bác ấy bắt được. Có hôm không cho vào nên tôi hay rủ đồng bọn phá phách. Có lẽ vì thế mà bác ấy nhớ rõ ràng về tôi đến vậy. "Thật là không để lại được cái gì tốt đẹp hết," tôi nghĩ thầm như vậy cho đến khi bước đến dãy lớp thân quen ngày đó.
Bây giờ cũng chẳng khác trước là mấy, chỉ có cây cối đã được trồng nhiều hơn, có thêm một số dãy lớp được xây thêm nên không gian như rộng ra hơn lúc trước nhiều. Bước dọc hành lang, tôi bỗng dừng lại phút chốc khi nhìn thấy cái lớp thân quen 10c, kia rồi, còn kia là cái bàn học ấy, vẫn ở vị trí đó. Những vết tích chẳng phai nhòa theo năm tháng.
Tôi ngồi vào bàn, kí ức trong đầu cứ như vậy mà chạy theo một đường thẳng song song. Nhớ lại lúc ấy, tôi và người đó... cứ tranh nhau, ghi lại những lời yêu thương của chúng tôi như một thói quen mỗi ngày. Tôi ngẩn người khá lâu rồi bỗng giật mình vì tiếng động lạ. Tôi xoay người quan sát xung quanh! Thở phào nhẹ nhõm khi thấy: "Thì ra là một chú mèo nhỏ thôi." Chú mèo màu vàng be bé.
Tiếng kêu "meo meo" vang vọng cả một lớp học vắng tanh, chỉ có tôi và chú mèo màu vàng ấy! Còn chưa kịp nghĩ phải làm thế nào thì chú mèo đã biến mất.
"Này cô gái, nước và bánh của em đây. Mọi thứ đã được thanh toán, ngon miệng nhé!"
Có tiếng ai đó gọi vọng vào lớp. Còn chưa kịp hết bất ngờ vì chú mèo lúc nãy thì lại có tiếng nói và bóng dáng người con gái nào đó đã quay đi. Tôi chạy theo tự hỏi: "Sao chị đó lại biết?" Đến khi chạm được vào tay chị ấy, kéo lại vừa hỏi ngay:
"Em không có gọi đồ ăn? Sao chị lại biết những món ấy?"
Chị ấy đáp lại lời nói của tôi ngay lập tức.
"Bác bảo vệ gọi cho em đó, không còn chuyện gì nữa chị đi đây."
Chị ấy vừa nói vừa quay đi như đang muốn nói cho qua chuyện này vậy. Tôi cũng không ngăn cản nữa. "Cảm ơn ạ," tôi lớn tiếng đáp lời chị ấy rồi quay vào chỗ ngồi một lần nữa. Nhưng cảm giác vẫn thấy sai sai gì đó, chỉ là tôi còn chưa nghĩ ra được.
Ngồi vào bàn, nhìn lại ổ bánh mì thịt đã được cắt ở hai đầu, có nước chan đặc biệt, hai viên xíu mại ú ụ, không ớt, một ly nước cam sáu phần đá, bốn phần đường và hai cái ống hút. Trên ly có vẽ một con rùa. "Là một bé rùa sao... sao có thể nhỉ," tôi nghĩ chắc chỉ là trùng hợp gì đó thôi nhưng không phải vậy!
Một kí ức lướt nhẹ qua mắt tôi: "Lại là nét vẽ ấy." Tôi nhìn trên bàn học rồi nhìn vào ly nước thật kỹ. Thì ra là cùng một nét vẽ! Nếu vậy thì chỉ có thể là... Nét vẽ có kí hiệu đặc biệt d.t nhỏ thôi, nhưng bao nhiêu năm nữa thì tôi vẫn nhớ như in. Tôi khựng lại xem xét một lần nữa, có chút bất ngờ nhưng đôi mắt sáng ngời lúc này bỗng bình yên trở lại.
Bụng cũng kêu nhè nhẹ, đến giờ ăn trưa rồi. Thôi thì cứ ăn trước đã. Uống một ngụm nước cam trước rồi ăn bánh mì, đó là thói quen trước khi ăn của tôi, không có gì đặc biệt. Mùi vị vẫn vậy, không xuất sắc lắm nhưng lúc xưa là một món ăn "cứu đói" tuyệt vời đối với học sinh như tôi. "Lâu rồi mới được nếm cái vị này, khi về lại mua thêm vài ổ bánh mì nữa mới được," tôi vừa ăn vừa nghĩ vậy.
Tôi cũng có sở thích là không uống hết nước, thường sẽ nhâm nhi cắn đầu ống hút, rồi lại thay một ống khác để uống hết phần nước còn lại. Thường thì đi mua nước tôi sẽ xin thêm một ống hút nữa, mấy cô ở đó cũng quen, chắc tưởng hai người uống chung một ly thôi. Giờ lớn cả rồi không còn nữa, nhưng thỉnh thoảng lại như vậy.
Vừa uống vừa nhìn những vết tích mà chúng tôi đã đánh dấu vào bàn, vào ghế. Tôi lại tự nhiên cười khờ: "Sao lúc ấy mình...?" Nhìn lâu một hồi lại thấy những vết tích mới, tuy lạ mà cũng quen quen. Tôi bắt đầu nghĩ: "Có thể đàn em đã ghi lại thì sao?" rồi cứ thế mà bỏ qua những nghi ngờ ấy.
Chậm rãi đi đến cái bục giảng, tôi đứng đó, ngỡ là đang bắt nhịp để lớp hát đầu giờ. Tôi là lớp phó văn nghệ ba năm liền đấy nhé! Vậy mà lại hát ra: "Đoàn quân Việt Nam đi, hai, ba!" nhắm mắt cười thầm vì cái lớp của tôi chẳng thuộc bài nào ngoài cái bài hát "quốc dân" này hết.
Đến khi nghe rõ ràng tiếng của ai đó! Mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy bóng dáng thân quen ấy một lần nữa, đang ngồi ở bàn học và: "Đoàn quân Việt Nam đi, trong lòng cứu Quốc..."
Người ấy nháy mắt một cái rồi tiếp lời:
"Lớp phó Văn Nghệ! Đã ngồi xuống được chưa? Em còn cả đống bài tập chưa viết kịp nè!"
Tôi như đang lạc vào giấc mơ của chính mình, một lần nữa, góc khuất ấy bị tôi ném vào một góc, nén lại lâu ngày lại trỗi dậy mạnh mẽ, tê liệt hết cả người. Đúng vậy, là cô gái ấy, Nguyễn Thùy Dương 10c, đang hiện diện trước mắt tôi. Vẫn chưa tin vào mắt mình, tôi chớp mắt vài giây rồi đầu óc quay cuồng.
Một lần nữa, tôi chìm vào dòng hồi ức. Nó cứ xoay vòng, bắt tôi bước chân vào lại những năm tháng ấy, nơi mà những câu chuyện được chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com