Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Phát Hiện


Sau những niềm vui, niềm hạnh phúc, tôi chậm lại vài nhịp vì nhớ chuyện buồn kéo theo cũng sắp đến rồi.

Dương vô tư hôn vào môi tôi một cái trước mặt mọi người trong lớp. Tôi ngớ người lúc lâu. Dương cũng đứng hình ngay lúc đó vì nhận ra được là mình vừa làm hành động không nên. Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ, nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh vậy.

Mặc dù tin đồn về hai đứa tôi đã rất nhiều, nhưng chính vì nụ hôn đó, nó đã đi quá xa, bắt đầu từ những người trong lớp đến những người hàng rong bán đồ ăn bên ngoài cổng trường.

Lúc đó, Dương và tôi có chút háo thắng, chặn đường người tung tin đối chất. Quanh co có, cự cãi đôi co có, nhưng chúng tôi đông hơn nên thắng.

Rắc rối nhất là phụ huynh. Hôm đó, tôi vẫn ở nhà Dương chơi như thường lệ, nhưng nhiều ngày nay, mẹ của Dương ở nhà nhiều hơn trước.

Tôi và Dương đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm ăn thì có những lời đùa vui qua lại, cho đến khi mẹ Dương lên tiếng hỏi. Những lần trước, mẹ Dương cũng biết kha khá về tôi và tôi cũng vậy, nhưng tôi vẫn có những nỗi sợ vô hình bao quanh.

"Hai đứa chơi thân với nhau như vậy thì được, chứ chuyện khác thì không được đâu nhé!"

Tôi ngừng nhặt rau, đáp vội: "Dạ, tại chúng con hợp tính nhau nên hơi dính nhau thôi ạ."

Tôi đã chuẩn bị tâm lý này lâu rồi vì có đôi lần cũng suýt bị bắt gặp trên giường với nhau đã mấy lần. Tôi cũng đoán sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện đó thôi.

Dương lúc đó vẻ mặt hơi khó xem, có chút sợ hãi hiện lên. Mãi đến khi tôi chạm vào tay, Dương mới tỉnh. Dương lắp bắp nói:

"Dương đi vệ sinh cái nha."

Từ khi quen nhau đến giờ, lần đầu tôi thấy Dương sợ hãi đến vậy. Tiếng chuông điện thoại của tôi réo lên. Tôi xin phép ra ngoài trước nói chuyện, thì ra là nhỏ Thúy.

"Ê, ê, mày biết gì chưa vậy?"

Tôi đáp: "Mày từ từ mà nói."

Nhỏ Thúy nói: "Giáo viên trong trường biết hết rồi mày ạ! Chuyện của mày lan truyền trên trường nhanh quá."

Tôi nói: "Gặp nhau rồi nói chuyện sau."

Tôi xin phép cha mẹ Dương về trước với lý do người nhà gọi về có việc gấp. Tôi chạy đến nhà nhỏ Thúy bày tỏ hết mọi chuyện, thì trước đó nhỏ Thúy cũng biết hết rồi. Chỉ là lần này, tôi định là giấu hết tất cả cho chắc thôi.

"Lần này là tao hơi hấp tấp, tao không nghĩ nó lại lớn đến vậy."

Nhỏ Thúy lớn giọng nói:

"Tao nhìn thôi cũng đã biết rồi, còn cần mày nói hả? Nhưng vấn đề sao mày giấu cả tao?"

"Tao thì luôn ủng hộ mày. Gắng lên! Mày gắng giấu kĩ hơn. Chứ mày hạnh phúc, tao đương nhiên mừng."

Nói chuyện lát lâu, tôi cũng về đến nhà, kết thúc một ngày mệt mỏi. Tôi nhắn tin hỏi thăm Dương xem sao mẹ Dương lại nói vậy. Dương cũng nói là không biết.

Suy đi nghĩ lại, tôi nhớ đến bạn thân mới của nhỏ Ny là nhỏ Tú, là em họ gần nhà Dương. Nhưng tôi chỉ có thể nghĩ được như vậy, chứ không có bằng chứng.

Hôm đó, tựu tập bộ ba, nhỏ Ny nhỏ giọng hỏi:"Chuyện lớn vậy mà không ai nói?"

Tôi đáp: " Không phải dấu nhưng... nhưng... ?"

"Không phải tụi này muốn giấu, nhưng Ny đang chơi với nhỏ Tú, mà nhỏ Tú là..."

Chưa kịp nói hết câu, tôi chợt nhận ra không khí lúc này lạnh đi hẳn. Nhỏ Ny có tin nhắn rồi quay lại nói với ánh mắt hờ hửng:

"Tao có việc đi trước."

Chỉ vỏn vẹn vậy, nhưng mất luôn tình bạn của chúng tôi hai năm qua. Từ khi nói ra câu đó, nhỏ Ny luôn tránh mặt chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng tự hiểu được là tại sao.

Sau bao nhiêu rắc rối, phiền phức, tôi đều chịu được, nhưng chỉ có Dương. Có lẽ đây là lần đầu cú sốc lớn vậy nên Dương sắp trụ không nổi. Tôi lúc đó cũng có lúc nóng tính và hay giận nên chúng tôi lạnh nhạt với nhau.

Nó chỉ là mới bắt đầu chuỗi ngày khó khăn thôi, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ hơn như vậy, khiến tôi trở tay không kịp.
Ngày "đẹp trời" cũng tới.

Dương nói với tôi sau khi kết thúc lớp 11:
" Chúng ta chia tay đi "

Tôi ngạc nhiên, bất ngờ, bắt đầu hỏi lại:

"Chúng ta chia tay đi là sao?."

"Dương nghĩ chúng ta dừng ở đây thôi."

Gương mặt Dương tỉnh đến mức tôi cảm nhận được cái lạnh giá đó. Mỗi câu nói như đâm vào trái tim nhỏ bé này của tôi.

Dương quay vào nhà không nói gì thêm. Nước mắt tôi lúc này mới tuôn ra. Tôi từ từ vô hồn đạp xe với dòng nước mắt tuôn trào không kiểm soát được, kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào.
Tôi về đến nhà, lao vào phòng. Tỉnh hơn, tôi nhắn tin rất nhiều để hỏi Dương nhưng không một tin nhắn nào được trả lời lại.

Đêm đó, tôi khóc đến ướt hết gối, ngủ lúc nào không hay. Tôi cứ tự hỏi mình: Tại sao? Có bao nhiêu đó không chịu nổi rồi sao? Tại sao?
Hè năm lớp 11 năm ấy thật sự tôi suy sụp, nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi thăm tình hình của Dương qua những người bạn trong lớp gần nhà Dương.

Tôi cũng nhắn cho Dương rất nhiều tin, đến khi Dương chặn tôi. Tôi sụp đổ hoàn toàn, không nghĩ là nó lại tới mức này. Tôi đạp xe gần đến nhà Dương, không dám vào, chần chừ mãi rồi bỏ về. Tôi không có gan đó và có lòng tự trọng.

Cuối hè, chuẩn bị cho một năm mới. Tôi không còn háo hức mà cảm thấy không muốn đi học nữa, ngại chạm mặt Dương.

Hôm đó, tôi xuống nhà nhỏ Thanh gần nhà chơi. Từ khi xa Dương, tôi gần như dính với nhỏ Thanh suốt. Nhỏ Thanh cũng thường đến nhà tôi phụ đám tiệc, tập bơi lội,... Gần như là dính với tôi còn hơn Dương.

Mẹ tôi có lúc hỏi: "Hai đứa mày có đồng tính không?"

Tôi cười đáp: "Như chị em ở xóm thôi mẹ."

Tôi chịu đựng mấy chuyện này cũng quen nên không sợ hãi gì khi nói đến. Từ lúc lớp 6, tôi đã quen Mỹ Duy theo kiểu nhỏ Thanh, nhưng lúc đó tôi chưa nhận ra được là nó theo kiểu nào. Nhưng với nhỏ Thanh thì chắc chắn chỉ là chị em, mặc dù áo cặp, nón cặp, cái gì chúng tôi cũng có.

" Thanh có chuyện về Dương, không biết nên nói không."

Mọi chuyện lúc này mới vỡ lẽ ra, còn nhiều chuyện tôi chưa biết. Thì ra nhỏ Tú là người nói chuyện của tôi cho cha mẹ Dương, rồi làm người theo dõi cho cha mẹ Dương. Nhỏ Ny cũng biết nhưng không ngăn cản.

Nhỏ Ny không thích người trong cộng đồng LGBT nên là không chơi với chúng tôi, gần như muốn kì thị nên cũng ủng hộ việc tôi và Dương cách xa.

Tôi cũng không nghĩ là một lúc tôi biết nhiều việc đến vậy, vì tôi luôn tiếc cái tình bạn, mặc dù nhiều người lớp cũ của tôi cũng biết nhưng họ không tới mức như vậy. Vậy mà tôi còn buồn vì không nói rõ cho nhỏ Ny biết. Thật sự vô nghĩa.

Càng như vậy, tôi càng không muốn đến lớp học nữa. Chán chường, tôi muốn trốn tránh thực tại này, không muốn nó diễn ra, muốn mình chìm trong giấc ngủ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com