tự
Tác phẩm: làm ơn...tránh xa tôi??
Tác giả: vũ nguyệt anh
Thể loại: bách hợp, ngược, hắc bang, danh gia vọng tộc, trả thù,...
Cp Chính: lam hàn - ngọc trâm
Cp phụ: lam tiến - lam ảnh, lam thanh - nhã an
Kèm một số nhân vật phụ khác...
( đăng cho đoạn ngoài lề, không hay bảo nha, ta chỉnh nó lại)
________--------
- Chia tay?
Dưới ánh đèn đường hai bên, cô nhìn người con gái nguyện trao cả đời nói lời chia tay, thật buồn cười.
- Đúng, chia tay. Chúng ta, không, sai rồi, chỉ có mình cô, cô không thể cho tôi được thứ mà tôi muốn, nhưng anh ta, anh ta có thể cho tôi, nhiều hơn cô cho tôi đấy. Lam hàn, cho dù cô cho tôi những thứ đó thì cũng không đủ đâu, cô quá yếu đuối, thật là một kẻ hèn nhát thì đúng hơn, haha...
Cô gái đứng đối diện làm hàn buông xuống những lời nhục mạ, ánh mắt cô gái đó chứa đầy chán ghét, lạnh lẽo và vô tình. Nhìn ánh mắt ấy, lam hàn không hiểu, vì sao, lạnh lẽo và vô tình lại hiện lên trong ánh mắt ấy..... là giành cho cô sao??? , lam hàn cười khổ trong lòng.
- được, cô hạnh phúc. Chúng ta là kẻ xa lạ thì tốt hơn, sau này, bây giờ hay trong quá khứ, tôi chẳng muốn hình ảnh của cô ở trong đấy. Tạm biệt, người xa lạ.
.....Có thể đi, nếu chia tay là điều em muốn, ta sẽ làm nó.
Xoay người bước đi dưới ánh đèn, nó tô thêm sự cô độc ở bóng lưng của cô, bi thương, đau đớn và khuất nhục hoà lẫn vài nhau tạo nên một bóng ma thật lớn trong tim lam hàn lúc này.
Bước đi ổn định che giấu những giọt nước mắt đắng chát trên khoé mi, lam hàn không muốn cho cô ấy thấy, thấy sự yếu đuối của cô bây giờ.
Nhìn bóng lưng của lam hàn khuất đi trong bóng đêm, cô gái khẽ nhíu mày, có chuyện gì đó mà cô không thể hiểu, cũng là thứ mà cô không bao giờ muốn biết, nó thật phức tạp. Nhưng, có một thứ cô đã đạt được, kẻ thừa kế của nhà họ Vương, kế hoạch của cô sẽ nhanh chóng đạt được....kể cả đã hy sinh cô ấy.
Trường X, khoa kinh tế năm hai.
Bốp
- Lam hàn, đừng như thế được chứ??? Cô ta không đáng để cậu như thế, cậu rất mạnh mẽ cơ mà, tại sao chứ?? Lam hàn của trước kia đâu rồi, lam hàn mạnh mẽ, quyết đoán, không sợ trời không sợ đất đâu rồi? Hả????
Khoé môi lam hàn chảy ra tia máu đỏ tươi, bên tai vang lên những lời trách mắng, giận dữ của những người bạn.
Lam hàn không phản ứng, cô không còn sức để phản ứng, cho dù còn, cô cũng không thể làm gì được, lam hàn đã đánh mất cô của trước đây, bây giờ, cô là một kẻ hèn yếu, ích kỷ vì tình yêu, vì cô ấy, lam hàn không ngaivlàm một người yếu đuối, yếu đuối để được cô quan tâm che chắn, nhưng cô lại chia tay vì lý do đó, thật nực cười.
- Cậu....
- Được rồi lam tiến, cậu thấy cậu ấy bây giờ không, nếu còn đánh cậu ấy thật sự tàn phế đấy.
- Đúng đấy, có chuyện gì tụi mình từ từ khuyên giải, nãy giờ cậu ấy cũng đã cho cậu đánh rồi.
Cô gái gọi lam tiến định đánh thêm một quyền nữa nhưng lại được một cô gái khác chặn lại, không đánh được, lại nghe được bài thuyết giảng của cô gái kia, lam tiến khẽ hừ một tiếng.
Lam hàn được một cô gái khác đỡ dậy, khẽ lầm bầm một câu bên tai lam hàn.
Nhìn mọi người, mũi cô ê ẩm, những người bạn này của cô lại vì cô mà lâm nguy, lại vì cô mà cận kề sinh tử, bây giờ lại vì cô mà lại tức giận, thật tốt, những giọt nước mắt khẽ rơi, lam hàn cuối đầu che đi chúng, khẽ nói: xin lỗi.
Ba người nhìn lam hàn chảy nước mắt, rơi vào trầm tĩnh. Ba như một khẽ thở dài, họ nhìn nhau, cùng bước đến, ôm lam hàn vào lòng, chỉ cần bốn người bọn cô bên nhau, sinh tử, chết chóc bọn cô cũng sẽ qua, nói chi chỉ một nỗi đau này.
- Được rồi, ngọc trâm kia đã là quá khứ, đi theo tớ, chúng ta sẽ có nhiều hơn những cô gái xinh đẹp sexy ngoài kia.
Lam tiến buôn tay ra, hướng người bên ngoài giơ nắm đấm, thể hiện sự quyết tâm của cô lúc này.
- Ára, vậy sao? Vậy,,,cậu không sợ khi vọ cậu cho cậu sofa một tuần à
Sát khí, chắc chắn là sát khí 100 %, người hiền nhất lại phóng sát khí. Lam hàn và cô gái đã đỡ cô kia dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra xa, tránh ngộ thương, nhưng có thể trừ người nào đó.
- Đúng, sofa là gì chứ, ta có thể ngủ trên cây còn không thành vấn đề.
Lam thê nô không nhận ra nguy cơ, lời lẽ hùng hổ.
Bụp bốp rầm binh bốp
- Hự.....áaaa.....hộc...lam....la...m....ả..ảnh...á....làm...làm...ơ..ơn.....th..tha....cho....tớ...hộc.. Hộc..hự....á......
Lam ảnh là người ngăn cản cũng là người đã phóng sát khí, cô lên gối vào bụng lam tiến, khi cô ấy chưa kịp đề phong thêm một cú vào lưng, rớt thẳng xuống đất, cái bàn ngay đó cũng tan tành theo mây khói, lam ảnh tốt bụng đỡ lam tiến dậy, những tưởng sẽ được tha, lam tiến định cười lên tiếng nhưng lại nhận thêm một cú vào bụng bây thẳng vách tường nơi phòng học.
Những kẻ ngoài cửa theo dõi khẽ nuốt nước bọt, hảo hung hãn.
- Lam thanh, đỡ cậu ta về.
Lam hàn và người con gái lam thanh xanh mặt vội nhận lệnh nữ vương - ảnh - sama.
Bốn người, chỉ một họ, thể hiện sự tin tưởng, trung thành và là bốn trong một. Bốn người là cô nhi, họ quen nhau, cùng nhau gầy dựng sự nghiệp xưng bá võ lâm... Nhầm xưng bá xã hội đen, không uổnh công sức, chỉ 10 năm bang hội fetd lank với hơn 2000 người trung thành và mạnh mẽ đã chiếm được vị trí số một nơi đây. Bốn người sáng lập ra hội được gọi là tứ lam vong.
Sát thủ đầu bản - lam thanh
Sát thần điện tử - lam ảnh
Sát cơ mưu lược - lam tiến
Kẻ cuối cùng, cũng là kẻ bí ẩn nhất...
Sát thần chết chóc - lam hàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com