Chương 3 Đừng nghĩ ta là háo sắc
Trên bảng thành tích của trường có dáng một mảnh giấy, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Mảnh giấy đủ để người bị cận đến năm độ mấy cũng có thể đứng từ xa mà đọc, mảnh giấy in hàng chữ rất đẹp, rất ngay ngắn nét chữ dứt khoát.
"Trần Hiểu Du em yêu chị".
Ký tên.
Châu Khả.
Như vậy đấy có cả chữ ký nữa đấy, không những thế còn cả hình trái tim cơ, mọi người đều chuyển hướng nhìn cô, tỏ tình thật là bá đạo nha. Trần Hiểu Du cảm thấy đầu đang bốc khói , đám mây đen che phủ cả khung trời.
"Châu Khả ".
Mọi người cảm thấy bão đang đến , sau tiếng hét lớn kinh người, đây là lần đầu tiên họ thấy cô nổi khùng , ai cũng âm thầm cảm thương cho nàng. Trần Hiểu Du chạy khắp nơi tìm kẻ đầu xỏ , cô muốn lật tung cả trường lên cho hả giận. Trần Hiểu Du tìm từng ngốc ngách , ngay cả cái cây ngoài trường cũng bị cô đá mấy phát. Trần Hiểu Du bộc phát đến cực độ , giờ đem thịt cho cô chắc cũng chín luôn, chạy hết hành lang này đến hành lang kia , nàng vẫn bật vô âm tính.
Có lẽ nơi đó.!!!
Trần Hiểu Du chạy quanh lại, xuống bậc thang dài chạy đến cuối hành lang, trước mặt là phòng y tế, Trần Hiểu Du mở cửa bay vào. Cô y tá giật mình xém tí ném thứ cầm trên tay vào mặt cô, tưởng có kể khủng bố nào xuất hiện. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì giận dữ của cô , cô y tá vội đánh bài chuồn ra ngoài. Trần Hiểu Du tiến vào trong kéo tắm màn che ra , cô ngẩng người nhìn người trước mặt.
Châu Khả nhíu mày nghe tiếng ai kéo rèm cửa , nàng đang thay đồ nên không vội xoay lại, đến khi cài đến gần nút áo trên cùng thì âm thanh trong trẻo như tiếng sấm vang đến.
"Châu Khả em giỡn đủ chưa".
Trần Hiểu Du hét thật lớn , lớn đến nổi làm thủng màn nhỉ người ta, cô không thích người khác đem mình ra làm trò đùa, không thích là tâm điểm bởi mấy vụ rắc rối này , cô muốn mình được chú ý như ngôi sao kia.
"Em không đùa giỡn em là thật lòng".
Châu Khả xoay lại nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô , mất hết vẻ đẹp mất rồi nhưng rất đáng yêu, Châu Khả im lặng nhìn cô chờ câu hỏi tiếp theo.
Trần Hiểu Du thật không nói được gì nữa , vốn là có một đống lý do để chấp vấn, nhưng giờ đây không biết chúng nó dắt tay nhau đi dã ngoại ở phương trời nao rồi, thật rối rắm.
Càng nghĩ càng thêm tức , cô đập mạnh bàn là lon coca rơi xuống đất lăn vòng tròn rồi dừng lại, cô lại nói. "Em không nên viết mấy thứ nhảm nhí đó, em biết mọi người nhìn chị thế nào không".
"Nhìn thế nào chẳng lẽ em yêu là sai sao , em không biết họ sẽ nghĩ thế nào, nói em ra sao. Em chỉ biết một đều từ trước đến giờ tim em chưa bao giờ lỗi nhịp vì ai, nhưng giờ nó lại vì chị mà thổn thức em không muốn bỏ qua tình cảm này". Châu Khả cũng không giấu giếm đem tình cảm trong lòng nói ra hết.
Trần Hiểu Du ánh mắt dịu xuống , cô biết đây là lời thật lòng , nhìn vào mắt nàng cô có thể thấy tình cảm ấy. Hỏi lòng cô có cảm giác với nàng không, đơn giản cô không muốn tình yêu thế này , nên đáp án sẽ là không.
"Chị không yêu em , em nên dừng lại đi"
"Không".
Trần Hiểu Du lại phát cáu , nàng thật cố chấp nếu không ép nàng dừng lại, không biết sau này thê thảm thế nào. Nghĩ vậy cô muốn dùng bạo lực hù dọa , cô tiến lên phía trước định hù đánh nàng, chưa hù dọa được nàng , cô đã đạp trúng lon nước ngọt té nhào, đúng là lấy gậy ông đập lưng ông không sai.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Lục Nhan vội chạy vào, lúc thấy cô giận dữ chạy khắp nơi, Lục Nhan đuổi theo mà không kịp. Đang đi tìm thì gặp cô y tá mới biết cô ở đây, Lục Nhan vội vã đi ngăn lại, nhưng trước mắt Lục Nhan là gì đây , cảnh gì thế này.
"Xin lỗi , không quấy rầy hai người nữa". Lục Nhan lập túc quay đầu bỏ chạy, thật tình mình lo xa quá đi.
Tình cảnh Lục Nhan thấy là thế này, Trần Hiểu Du đè lên người Châu Khả , cả hai đều nằm trên giường. Áo sơmi trắng của nàng bị kéo xuống lộ ra bờ vai trắng nõn, xuống tí nữa là đôi bàn tay xinh đẹp của ai kia , bàn tay đang đặt lên khối mền mại trước ngực nàng, còn ác liệt hơn nữa , môi cô đang dán chặt môi nàng.
Trần Hiểu Du vội bật dậy , muốn gọi Lục Nhan lại mà không kịp, người gì mà chạy nhanh thế không biết. Châu Khả vẫn còn choáng sao cú ngã, với lại bàn tay của cô còn hơi ấm lưu lại trước ngực , nàng cảm nhận bờ môi mền mại kia , ánh mắt hơi mờ sương mê ly. Trần Hiểu Du lúng túng , cô không biết phải nói gì, Châu Khả ngồi dậy tay che lại phần cơ thể bị lộ ra ngoài , cúi đầu đỏ mặt thẹn thùng. Nhìn thế này cô cứ tưởng mình là tên háo sắc , cưỡng hiếp thiếu nữ nhà lành, nếu tưởng tượng xa hơn cô giống đại thúc biến thái một tên chuyên đi trộm hương.
A A A A!!!!!!.
Cái vụ gì đây trời?. Cô không muốn mang danh đạo tặc hái hoa, Trần Hiểu Du muốn bước đi nhưng có gì đó kéo lại. Nhìn vạt áo bị bàn tay ngọc ngà của nàng nắm chặt , cô nhíu mi gỡ tay nàng ra.
"Buông tay em ra đi". Trần Hiểu Du càng quẫn bách.
"Chị không chịu trách nhiệm sao". Châu Khả mắt rưng rưng long lanh nhìn cô.
Trách nhiệm khỉ gì ?.
"Em đùa nữa hả, gì mà trách nhiệm ". Trần Hiểu Du cười miễn cưỡng.
"Chị mới hôn em còn sờ ngực em , có người thấy nữa làm sao em nhìn người khác đây".Châu Khả nói xong nước mắt lăn xuống trên má , rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng đưa tay lau đi nước mắt, vừa lau vừa khóc lớn hơn, nàng giống như đứa trẻ không đòi được kẹo , nằm vạ không chịu buông tha.
Một màn này khiến cho đầu óc rối nùi của cô càng rối hơn, các dây thần kinh muốn căn hết cỡ , rõ ràng cô chả ăn được nàng còn phải chịu trách nhiệm, không đúng mình chỉ vấp té , có làm gì đâu mà trách với nhiệm.
"Chị không ức hiếp em, là do chị vấp ngã thôi , chị không có bản lãnh chịu đâu". Trần Hiểu Du cường ngạnh nói.
Trần Hiểu Du kéo lại vạt áo nhanh chóng chạy đi , cô cố gắng chạy thật nhanh như sau lưng sắp tận thế, Châu Khả ngừng khóc khóe miệng câu lên một nụ cười, chị đừng hòng chạy thoát.
Theo từ đầu mình đã giới thiệu, Lục Nhan là một bà tám chính hiệu , công xuất làm viếc rất hiệu quả,chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà cả trường đều biết chuyện này. Châu nhị tiểu thư đã bị xơi tái , Trần hội trưởng quả là lợi hại.
Trần Hiểu Du trán nổi gân xanh nhìn lên bảng đen , trên bảng có bản vẽ hình cây dù tên nàng và cô, Trần Hiểu Du liếc nhìn bà tám kia , Lục Nhan rụt cổ chuồn mất.
Ngày hôm nay trời rất đẹp , ánh nắng dịu dàng chiếu rọi khắp nơi, hoa khôi nhà ta đang tung tăng ngoài sân , cô vẫn thói quen uống trà sữa. Từ xa một nữ sinh tóc ngang vai đang tiến lại, nhìn cũng rất thanh tú. Nữ sinh thanh tú nhưng việc làm quá ư bất nhã, Trần Hiểu Du nhìn ly trà sữa đang phi thân cái bẹp xuống đất , ai oán cô chưa uống xong mà.
"Ê sao lại vứt trà sữa của tôi". Trần Hiểu Du nổi giận nói lớn.
"Cô làm gì em ấy hả". Nữ sinh lại trả lời một nẻo.
"Ai làm gì". Trần Hiểu Du vẻ mặt mờ mịt.
"Khả , cô đã làm gì em ấy hả". Nữ sinh hét lên.
"Có làm gì đâu". Trần Hiểu Du chán nản ra mặt.
"Trần Hiểu Du tôi nói cô biết , tôi yêu nàng, cô không được dụ dỗ nàng biết chưa". Nữ sinh bắt đầu hâm dọa.
"Ai dụ nàng , dù tôi không dụ ,nàng cũng là yêu tôi, hứ người yêu gì chứ tôi đang là người yêu của nàng". Trần Hiểu Du đúng là nóng quá không suy nghĩ thốt lời này.
Cả hội trường đứng xem nãy giờ náo động lên , âm thanh bàn tán ngày càng lớn, nhân vật chính của chúng ta thì ngây người , mặt nàng từ từ chuyển hồng trong cực kỳ đáng yêu. Nữ sinh gây rối cũng nhìn nàng ngây người, chưa bao giờ thấy được vẻ mặt thẹn thùng của nàng, nữ sinh trầm mặt ánh mắt sắc bén nhìn Trần Hiểu Du. Nếu ánh mắt có thể giết người , cô không biết đã chết bao nhiêu lần, nữ sinh bắt đầu bộc phát , muốn xong vào đánh Trần Hiểu Du.
"Vương Nhạc nếu chị dám làm hại chị ấy thì từ nay đừng đến gặp em". Châu Khả mặt không đổi sắc nói một câu.
Vương Nhạc dừng lại, tay phải vô lực buông xuống , nghe người mình yêu nói như thế thử ai mà không đau. Vương Nhạc cười khổ , nụ cười chứa đầy bi thương, ba năm không bằng thời gian ngắn ngủi này sao , suốt ba năm qua nàng chưa bao giờ nói lời tổn thương này.
Châu Khả rất áy náy, dù nàng không yêu Vương Nhạc nhưng Vương Nhạc rất tốt với nàng, nhưng tình yêu không thể ép buộc , nàng không thể trao trái tim tim cho người nào khác. Nàng cũng đang theo đuổi , cũng đang cố gắng để người đó nhìn nàng, có lẽ yêu rất khổ. Nhưng cảm giác được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày rất hạnh phúc, với nàng tất cả tình yêu đã dành trọn cho cô , tim nàng không thể trao cho người khác nữa.
"Chị không có cơ hội sao, rõ ràng cô ta không hề yêu em mà, loại người như cô ta có thể hiểu yêu là gì sao". Vương Nhạc không cam chịu.
"Loại người gì , tôi giống kẻ đa tâm lắm sao". Trần Hiểu Du cao giọng cãi lại.
Cuộc chiến cãi vả lại tiếp tục , cãi càng ngày càng khóc liệt, ai náy cũng cá cược ai sẽ thắng, thậm chí còn hoan hô cổ vũ.
"Dừng lại đi". Châu Khả lần đầu tiên nổi giận.
Trần Hiểu Du cùng Vương Nhạc im bặt , xung quanh cũng im thin thít, từng hơi thở nặng nề thở ra , không ai dám gây ra hành động gì. Họ không ngờ "thánh nữ" thanh thuần, họ xem là vô hại mền yếu lại khủng bố thế này, Châu Khả lộ ra cổ khí phách di truyền của mami , áp bức đến muốn ngạt thở.
"Chị đừng ở đây nữa Vương Nhạc". Châu Khả lắc đầu nói.
Chỉ một câu thốt ra tâm tình Vương Nhạc chìm đến đáy cốc , cơ thể vô lực muốn sụp đỗ tuyệt vọng nặng nề, Vương Nhạc xoay người bước đi , cảm thấy tim rất đau ,yêu quả nhiên làm người ta đau đến tâm tê liệt phế.
"Phiền thật".
Trần Hiểu Du bỏ lại một câu rồi bỏ đi, Châu Khả nhìn bóng lưng cô mặt trở nên trắng bệch , dường như nàng nhìn thấy gì đó. Nếu một ngày Trần Hiểu Du cũng yêu ai đó , cũng nói lời như nàng vừa nói với Vương Nhạc thì nàng sẽ thế nào. Đau khổ , tuyệt vọng sao ,đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi vô cùng sợ hãi. Bóng lưng của cô đã khuất sao hành lang , trái tim nàng như bị bóp chặt sợ hãi đến cùng cực.
Châu Khả nhấc chân chạy về phía trước , nàng cố chạy nhanh hết sức có thể để tìm cô. Nhìn thấy cô càng ngày càng gần , nàng dang tay ôm lấy cô từ phía sau, Trần Hiểu Du giật mình giãy dụa , cô đưa tay muốn gỡ ra.
"Làm ơn cho em ôm chị một lát".
Trần Hiểu Du nghe giọng nói khàn khàn thì không gỡ tay nữa, giọng mũi rất nặng chắc nàng đang khóc. Cô cảm thấy cơ thể nàng run lên, đôi tay của nàng siết chặc hơn, hận không thể dung hợp cả hai làm một.
"Chị đừng yêu ai có được không".
Âm thanh nàng trầm thấp , nức nở cầu xin, nàng không chịu được nếu cô yêu ai đó. Trần Hiểu Du thân thể cứng ngắc , tim có gì đó đâm vào, lại cảm giác này nữa cảm giác chua xót , cô không muốn có cảm giác này tí nào. Trần Hiểu Du đưa tay sờ nơi ngực trái, nơi tim cô đang kêu gào thứ gì đó, dường như nó muốn đáp trả tình yêu của nàng , dường như nó không muốn nàng khóc.
Suy nghĩ đình chỉ cô tựa như để trái tim dẫn lối , cô xoay người đối diện với nàng, nhìn đôi mắt nàng đẫm lệ đỏ hoe , gương mặt giàn dụa nước mắt. Nhìn nàng cứ như thiên thần vậy , cả người cô có gì đó ngứa ngáy, Trần Hiểu Du đưa tay nâng hai má nàng lên , nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhỏ.
Châu Khả mắt mở to , nàng không tin sự việc đang diễn ra, cô chủ động hôn nàng , môi cô lành lạnh rất dễ chịu. Nụ hôn có chút ngoài ý muốn làm nàng hé môi , chiếc lưỡi không yên phận chui qua miệng cô, Trần Hiểu Du vô ý thức đáp lại , hai chiếc lưỡi quấn quýt giao triều. Tiếng chuông trường vang lên , đánh thức hai người đang mê mụi, Trần Hiểu Du tách khỏi môi nàng lùi lại hai bước.
Cô mới làm gì vậy , sao lại hôn Châu Khả, Trần Hiểu Du đưa tay che khuôn mặt đang đỏ bừng , cô mới phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt e thẹn đỏ như gấc của nàng , tim cô nhảy lộp bộp không yên, không lẽ cô thật sự rung động với nàng.
Sau nụ hôn Trần Hiểu Du luôn tìm cách né tránh nàng , giờ đây cơ hội được gặp cô cũng khó, những lúc lên lớp thì không nói chuyện được , sau giờ học thì cô mất tâm. Châu Khả bi thương nhìn ra cửa sổ nhìn những đám mây đang bay lơ lửng , có phải nụ hôn đó chỉ là thương hại, trong lòng cảm giác rất đau , như ai mới đâm nàng một nhát.
Trần Hiểu Du nằm trên sân thượng ngẩn người , hôm nay trời không nắng , những đám mây xám xám bay lơ lửng. Cô không xác định mình muốn gì , cô không biết cảm giác của cô dành cho nàng có phải là yêu không, trốn tránh nhát gan đó không phải bản tính của cô. Lúc trước cô rất khinh thường người như vậy, mà giờ đây cô cũng giống họ , cô tự cười cho sự ngu ngốc của mình.
Hai tuần cũng nhanh chóng trôi qua , lễ hội cũng đã được phân công chuẩn bị, còn ba ngày nữa lễ hội sẽ chính thức bắt đầu , nghe nói năm nay sẽ có những sinh viên đã tốt nghiệp tham gia. Nghe đến đây đám mây u ám trên đầu Trần Hiểu Du biến mất , thay vào đó là nụ cười chói chang hơn cả ánh mắt trời, Cựu sinh viên nhất định sẽ có nàng , ha sắp gặp được nàng rồi.
Thái độ thay đổi 360 độ khiến mọi người ngỡ ngàng , mỗi giờ mỗi khắc cô đều nhìn ra cổng trường đợi hình bóng ấy. Quả nhiên cũng đợi được , thoáng thấy thân ảnh ấy , cô không chần chờ chạy khỏi lớp học. Ai cũng tò mò chạy theo cô bỏ lại giáo viên chủ nhiệm ngẩn tò te, Châu Khả chậm rãi bước đi , mắt vẫn dáng chặt thân ảnh đang chạy đó.
Một giây sao tim nàng như ngừng đập , ngay đến thở cũng không ra hơi, Trần Hiểu Du vậy mà nhào vào lòng một nữ nhân khác là nũng , gương mặt khác một trời một vực khi nhìn nàng. Dường như đều nàng nghĩ đã diễn ra , quả nhiên cô yêu người khác, lại giống nàng là một nữ nhân , tay nàng chạm vào trái tim đang rỉ máu. Từng nước mắt lăn dài trên gò má , đau quá tim nàng dường như bị người ta khoét một lỗ, máu tươi cũng bắt đầu chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com