Lạc Ảnh x Vu Linh(1)
"Ảnh Nhi, ta mệt quá rồi... ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ?"
Bạch y nữ tử dựa vào quan tài thủy tinh, ngắm nhìn nữ nhân đang yên lặng ngủ say một cách nhu tình, cố chấp, lưu luyến, si mê lại xen lẫn một tia không nỡ.
"Ảnh Nhi, đồ vật ngươi để lại ta đã trao tận tay chủ nhân của nó, tín vật của ngươi cũng đã được bảo quản tốt, ta đi theo ngươi được không?"
Vu Linh lúc nói chuyện rất ôn nhu và dịu dàng, tựa như đang nói chuyện với người mình quý trọng nhất thế gian, thế nhưng bốn phía im lặng không ai trả lời nàng, chỉ có màn đêm tĩnh mịch với vài khoảng sáng le lói từ ánh đèn.
"Ảnh Nhi, ngươi nói không cho phép ta đi tìm ngươi, ta cũng đã hứa thế nhưng ta thực sự rất mệt mỏi. Thời gian dài đằng đẵng,nó chậm rãi trôi qua một cách vô tận, mà ta chỉ có thể nhìn ngươi, âm dương cách biệt"
Nàng thì thào, giọng nói thất lạc đi, mái tóc dài rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, dưới ánh sáng le lói càng thêm âm trầm và u buồn, toát ra bi thương làm người khác thương tiếc.
"Việc ngươi giao ta đã hoàn thành, ta đã không còn gì để chống đỡ với năm tháng vô tận này rồi"
"Ảnh Nhi....ta rất nhớ ngươi"
"Ảnh Nhi..."
Nàng nỉ non gọi tên người mình yêu, bất lực mà gọi, cố chấp mà gọi, thâm tình mà gọi.
"Ảnh Nhi, nếu như có kiếp sau, ta muốn chúng ta vẫn sẽ gặp và yêu nhau đời đời kiếp kiếp , dù cho ngươi là lãng khách vô định ta vẫn mong ngươi sẽ đi chậm một chút để ta có đuổi kịp ngươi, không bỏ lỡ ngươi"
Vu Linh tham luyến nhìn nữ nhân đang ngủ say, dường như đây là những giây phút cuối cùng vì vậy nàng nhìn thật cẩn thận như muốn khắc từng đường nét khuôn mặt, khắc cốt ghi tâm dung mạo vào tận xương tủy không bao giờ có thể quên.
"Ảnh Nhi, đợi ta"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu Linh nhàn nhã uống trà, nhìn khách ra vào đông nườm nượm. Đã qua khai trương vài ngày thế nhưng khách vẫn không hề giảm đi. Tiệm bánh ngọt "Ảnh" là một chuỗi cửa hàng rất nổi tiếng được Vu Linh mở ra với công thức làm bánh độc đáo kết hợp với thưởng trà.
Tuy nó có chút danh tiếng nhưng giá cả lại ở mức bình dân, phù hợp với mọi tầng lớp vì vậy mỗi chi nhánh mở ra đều rất đông khách, chưa bao giờ bị giảm đi.
Khách đến mua có thể đưa về, hoặc có thể ở lại quán ăn bánh uống trà. Trà ở quán cũng rất ngon, nó có hương vị độc đáo riêng mà ở nơi khác không thể có, trở thành thương hiệu không thể bị thay thế của "Ảnh".
Nhìn dòng người tấp nập xếp hàng mua bánh, nếu là chủ quán bình thường thì sẽ rất là vui mừng vì doanh thu không giảm, thế nhưng tâm tư của Vu Linh không ở việc này.
Nhìn một lát nhưng vẫn không tìm thấy hình dáng quen thuộc, Vu Linh có chút mất mát mà quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đã rất nhiều năm rồi, ta tìm ngươi đã lâu thế nhưng chưa bao giờ gặp được.Ảnh Nhi, ngươi đang ở đâu? Giữa biển người mênh mông này ta phải làm thế nào mới tìm được ngươi?
Ảnh Nhi, ngươi thích nhất là bánh ngọt ta liền mở chuỗi của hàng bánh ngọt này. Mỗi chi nhánh của cửa hàng ta đều dán một bức họa của ngươi, bao năm qua không tìm thấy ngươi, ta đều an ủi chính mình chưa tìm đúng nơi ngươi ở, chỉ cần ta cường đại hơn, mở ra nhiều chi nhánh ở khắp mọi nơi như vậy rồi sẽ có một ngày ta tìm thấy ngươi.
Ảnh Nhi, ta sẽ không bỏ cuộc, lúc trước thời gian dài đằng đẵng như vậy ta còn chịu được huống hồ chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi.
Thế nhưng Ảnh Nhi, ta thực sự rất nhớ ngươi.Ngươi nhẫn tâm trốn tránh ta bao nhiêu năm vậy sao? Ảnh Nhi, liệu ngươi còn nhớ đến ta? Ngươi có còn nguyện ý dừng chân lại vì ta hay không?
Đang chìm đắm vào suy nghĩ miên man bất chợt Vu Linh nghe được một thanh âm kéo mình trở lại hiện thực.
"Đúng rồi, cho ta loại bánh này... loại này...."
Giọng nói này... cảm giác vừa quen thuộc lại dường như xa xôi, chìm vào quên lãng vì đã lâu không được nghe đến.
Vu Linh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn vào hướng phát ra âm thanh, trong giây phút nhìn thấy đối phương Vu Linh có xúc động muốn rơi lệ, bất giác như trải qua một đời.
Mi mục thanh tú, tóc dài xõa ra, khuôn mặt hoạt bát , cử chỉ tự nhiên lại vô tình mang theo một ít phong tình, chỉ một nụ cười nhẹ thoáng qua cũng đủ làm người khác phải ngượng ngùng, dung mạo qua năm tháng tuy có khác đi một ít nhưng nhìn chung vẫn không thay đổi, vẫn là xinh đẹp làm người khác không dời mắt nổi như vậy.
Ảnh Nhi, ta cuối cùng đã tìm thấy ngươi rồi.
Dường như nhân viên cũng đã phát hiện ra cô nương này giống với bức họa mà bà chủ bọn họ đưa cho ,đang định đến báo cáo thì bà chủ đã nhìn đến gật đầu tỏ ý đã biết, vì vậy bọn họ lại tiếp tục làm công việc của mình.
Vu Linh tham luyến nhìn Lạc Ảnh, một tấc cũng không rời mà Lạc Ảnh dường như cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại tìm kiếm bất giác nhìn thấy một nữ tử mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa.
Làn da trắng noãn,dung mạo có bảy phần trong suốt như hoa lê, bên trong cất giấu ba phần lóng lánh như ánh trăng và mờ ảo như sương khói, bộ dáng trời sinh trong sáng thuần khiết còn pha chút ít xinh đẹp ngượng ngùng.
Mái tóc dài buông xuống, trên tay cầm tách trà càng tô điểm thêm cho nữ tử một nét gì đó trầm tĩnh, dường như được năm tháng mài dũa mà thành.
Đặc biệt đôi mắt của nữ tử này rất đẹp, luôn nhìn bản thân không rời mà lúc bản thân nhìn lại nữ tử cũng không tránh đi trái lại mỉm cười thật xinh đẹp.
Đôi mắt sáng ngời chứa đầy sự vui vẻ hân hoan lại xen lẫn một cái gì đó mà Lạc Ảnh không hiểu nổi, dường như là xúc động, dường như có chút ưu thương.
Tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy?
Nữ tử xinh đẹp Lạc Ảnh đã thấy qua rất nhiều, nữ tử có khí chất cũng không thiếu, thế nhưng giây phút nhìn thấy người này không hiểu sao trong lòng của Lạc Ảnh có cái gì đó đang gào thét, có cái gì đó xúc động, dường như có cái gì đó đang kêu gọi.
Lạc Ảnh vốn dĩ mua bánh xong sẽ đi về thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Lạc Ảnh lại đi đến bàn của nữ tử kia ngồi xuống
"Thất lễ, ta có thể ngồi đây được hay không?"
Vu Linh mỉm cười gật đầu. Lạc Ảnh trầm tư chốc lát liền hỏi
"Ánh mắt của ngươi lúc nãy nhìn ta, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Vu Linh ngẩn người sau đó cảm giác có chút mất mát, hụt hẫng và xót xa, vốn dĩ tìm thấy được Lạc Ảnh Vu Linh rất vui mừng, Lạc Ảnh nhìn mình càng vui mừng hơn, sau đó Lạc Ảnh lại đến ngồi cùng bàn với mình, Vu Linh cứ ngỡ Lạc Ảnh nhớ lại mọi chuyện, thế nhưng tất cả chỉ là kì vọng ảo tưởng của bản thân.
Bao năm tìm kiếm chỉ đổi lại được một câu "đã gặp nhau ở đâu phải không?". Vu Linh thở dài, thôi cũng không trách được Ảnh Nhi, luân hồi vô tận không phải ai cũng nhớ được việc lúc trước,dù cho Ảnh Nhi không nhớ thì bản thân cũng sẽ làm cho Ảnh Nhi yêu mình thêm lần nữa.
Vu Linh vu vơ trả lời
"Biết đâu được, có lẽ đã từng gặp nhau"
Lạc Ảnh ngồi suy nghĩ vắt óc hết mấy chục năm sống trên đời nhưng vẫn không tìm ra được hình dáng của nữ tử này.
"Xin lỗi, ta quả thực không nhớ đã gặp ngươi"
Vu Linh thở dài giọng nói có chút hờn dỗi
"Không quan trọng, chưa gặp nhau vậy bây giờ cũng tính là gặp, ... xin chào ta tên Vu Linh"
Lạc Ảnh mỉm cười
"Ta tên Lạc Ảnh"
Đắn đo chốc lát Lạc Ảnh lại nói
"Tuy ta không nhớ bản thân đã gặp ngươi ở đâu thế nhưng không hiểu sao lúc gặp ngươi ta có cảm giác quen thuộc không nói nên lời"
Vu Linh ánh mắt sáng ngời nhìn Lạc Ảnh
"Có lẽ... chúng ta đã gặp nhau từ ...kiếp trước"
"Kiếp trước?"
Lạc Ảnh cười có chút bất đắc dĩ, Vu Linh thấy vậy liền hỏi
"Ngươi tin không?"
Lạc Ảnh nhún vai
"Có thể lắm chứ, biết đâu chúng ta kiếp trước là tỷ muội tốt hoặc là bằng hữu của nhau thì sao?"
Vu Linh cười khổ
"Đều không phải"
"Sao?"
Vu Linh thở dài không trả lời mà lại hỏi Lạc Ảnh một câu không liên quan
"Ngươi có phải rất thích ăn bánh ngọt?"
"Phải nha,ta đã nếm qua bánh của nhiều cửa hàng khác nhau, tiệm bánh "Ảnh" này rất nổi tiếng, đã khai trương được vài hôm nhưng đến tận bây giờ ta mới có thời gian đi mua"
"Ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị của mình không?"
Lạc Ảnh ngạc nhiên một chút sau đó vẫn lấy bánh trong hộp ra chia làm hai phần, đưa một phần đến trước mặt Vu Linh
"Ngươi cũng ăn thử xem"
Vu Linh lắc đầu mỉm cười nhìn Lạc Ảnh một cách ôn nhu
"Ta không muốn ăn, ngươi cứ ăn đi đừng ngại"
Nhìn sự ôn nhu trong ánh mắt của Vu Linh không hiểu sao Lạc Ảnh thoáng cảm giác bối rối lại dường như có cái gì đó quen thuộc không thể diễn tả.
Cúi đầu che đi sự thất thố của bản thân, Lạc Ảnh nếm thử một miếng bánh ở trên bàn, bánh vào miệng liền tan, vị ngọt đọng trên đầu lưỡi, không quá ngán cũng không quá nhạt, độ ngọt vừa phải, đặc biệt vị ngọt của nó có chứa hương thơm rất đặc biệt mà Lạc Ảnh chưa bao giờ thấy.
Không hiểu sao hương vị này Lạc Ảnh chắc chắn bản thân trước đây chưa bao giờ ăn nhưng nó lại mang đến cảm giác có gì đó quen thuộc không nói nên lời, tựa như Vu Linh, tựa như ánh mắt đó, tựa như sự ôn nhu đó...
Bất giác trong đầu Lạc Ảnh xuất hiện một nữ tử mặc bạch y tuy không nhìn rõ mặt nhưng trong giọng nói tỏ rõ sự vui vẻ và hạnh phúc không kìm nén, nữ tử kia đặt trên bàn hai đĩa bánh, ngồi đối diện với nữ tử là một nữ tử khác nhìn thấy đĩa bánh liền rất vui vẻ ngay lập tức cầm lên ăn.
"Ảnh Nhi, đây là loại bánh ngươi thích ăn"
"Hương vị này đúng là chỉ có Linh Nhi của ta mới làm ra được"
"Chỉ cần ngươi muốn ngày nào ta cũng sẽ làm cho ngươi"
Ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy, vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy,....
Rốt cuộc ngươi là ai?Tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mộng của ta?
Vu Linh thấy Lạc Ảnh ăn một miếng bánh rồi sau đó liền ngẩn người thất thần, rất muốn gọi một tiếng "Ảnh Nhi" quen thuộc thế nhưng kịp thời kiềm chế bản thân, nếu để lộ ra nhiều quá chỉ sợ sẽ dọa đến nàng, đắn đo chốc lát Vu Linh liền nói
"Lạc tiểu thư"
Lạc Ảnh giật mình trở về từ cõi mộng ngơ ngác nhìn Vu Linh
"Ngươi gọi ta?"
"Bánh không ngon, không hợp khẩu vị của ngươi hay là như thế nào mà làm người thất thần, vẻ mặt như ăn khổ qua vậy?"
Lạc Ảnh bật cười lắc đầu
"Không phải, bánh rất ngon,hương vị cũng rất đặc biệt, ta rất thích"
Vu Linh cũng không hỏi nhiều chỉ cười khẽ
"Ngươi thích là được rồi"
Lạc Ảnh có chút ngẩn người sau đó liền hỏi
"Ngươi quen lão bản của cửa hàng này sao?"
Vu Linh mỉm cười không đáp, Lạc Ảnh tiếp tục truy hỏi
"Ta rất thích hương vị bánh của cửa hàng, muốn gặp lão bản một lần, muốn xem xem người làm ra được hương vị như thế này rốt cuộc là người như thế nào"
"Để làm gì?"
Lạc Ảnh lém lỉnh nháy mắt
"Ngươi tin không, ta cảm thấy ta và hương vị của chiếc bánh này có duyên phận với nhau"
Vu Linh cười thành tiếng
"Lão bản của cửa hàng này là ta"
Lạc Ảnh thoáng ngẩn người rồi sau đó cũng cười theo
"Chả trách"
"Sao?"
"Ngươi là người làm ra chiếc bánh này?"
"Đúng vậy"
"Chả trách ta cảm thấy ngươi quen thuộc như vậy,ta có duyên phận với bánh cũng có duyên phận với ngươi"
Vu Linh có chút vui vẻ
"Lạc tiểu thư thật vui tính"
Lạc Ảnh cười híp cả mắt
"Thật đấy, không biết công thức làm bánh này là ngươi tự làm ra hay là..."
"Là ta tự sáng chế ra"
Lạc Ảnh vỗ tay khen ngợi
"Ngươi thật giỏi"
Lạc Ảnh lắc đầu bất chợt ánh mắt xa xăm lại mang theo vui vẻ như đang nhớ về kỉ ức nào đó
"Ta có quen một người, người đó rất thích ăn bánh ngọt, vì vậy lúc rảnh rỗi ta sẽ mày mò, tự tay xuống bếp làm ra các loại bánh mà người đó thích ăn, hương vị thế nào, độ ngọt yêu thích của người đó ra sao, ta đều biết, đều vận dụng hết công sức của mình vào việc làm bánh"
"Người đó... hẳn là người rất quan trọng với Vu tiểu thư"
Vu Linh cười khổ mỉm môi rồi sau đó dường như không nhịn được khẽ thốt lên một câu
"Như ngươi vậy"
Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Lạc Ảnh cứ ngỡ mình nghe nhầm,thế nhưng Lạc Ảnh biết là không phải,Lạc Ảnh ngơ ngác nhìn Vu Linh, tuy chỉ là lần đầu gặp mặt,thế nhưng cảm giác quen thuộc không nói nên lời, những câu nói đầy vu vơ tưởng chừng như đùa giỡn không hiểu sao Lạc Ảnh lại cảm giác có ẩn ý trong đó.
Ánh mắt Vu Linh nhìn mình luôn chứa đựng sự vui vẻ và hân hoan,không hề có một chút ác ý, ôn nhu và dịu dàng luôn không keo kiệt mà dành cho mình dủ chỉ là lần đầu gặp gỡ.
Chẳng lẽ trước đây mình quả thật đã gặp nàng nhưng sau đó bị mất trí nhớ? Không thể nào trong bệnh án của mình không hề có.
Vậy thì tại sao? Cảm giác quen thuộc này là gì?Ánh mắt ôn nhu ấy là như thế nào?
Lạc Ảnh tuy vẫn nghi ngờ về chuyện của Vu Linh thế nhưng không hiểu sao đối với nữ tử này Lạc Ảnh trong lòng liền chọn tin tưởng Vu Linh không có chút nào do dự.
Dù là sự thật hay là đóng kịch, Lạc Ảnh cảm thấy Vu Linh sẽ không bao giờ hại mình, Lạc Ảnh cũng không biết mình lấy sự tin tưởng này từ đâu ra nữa.
Trò chuyện một lát Lạc Ảnh rời đi, Vu Linh liền nhìn không rời, cho đến khi hình dáng ấy khuất sau cảnh cửa Vu Linh vẫn ngẩn người nhìn ánh mắt không hề thay đổi.
Một lúc lâu sau Vu Linh mới thở dài một tiếng
"Ảnh Nhi, ngươi vẫn luôn hoạt bát đáng yêu làm người khác yêu thích như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com