Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1: cơn sốt kinh hoàng và câu chuyện tình của Tiểu Mẫn

Lưu Tiểu Mẫn là nữ sinh của một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố.

Nó ở nội trú trong ký túc xá của trường. Gia đình không quá giàu có nhưng cũng tương đối có ăn có để.

Tuy không thuộc dạng nhan sắc nghiên nước đổ thành nhưng nó cũng được xem là người có nhan sắc.Mái tóc dài ngang thắt lưng, gương mặt tròn, ngũ quan cân đối, nổi bất nhất vẫn là nụ cười vô tư hồn nhiên luôn nở trên môi nó khiến người đối diện thỏa mái vô cùng.

Một lần Tiểu Mẫn đã bị sốt rất cao.

Bạn cùng phòng với Tiểu Mẫn là Tố Tố đã đưa Tiểu Mẫn đến bệnh viện.

Đầu óc Tiểu Mẫn lúc ấy đau như búa bổ, trước mắt thì tối đen như mực, cả người bức rức khó chịu.

Bố mẹ Tiếu Mẫn cũng đã đến bệnh viện với nó. Trong cơn sốt mê man nó mơ hồ nhìn thấy một khung cảnh rất tươi đẹp của một thành phố lạ. Ngôi trường lộng lẫy, những nhà cao tầng thiết kế tĩ mỹ....

Và dần những hình ảnh đó ngày một hiện rõ hơn, rõ hơn.

Tiểu Mẫn nhìn thấy mình đang sống trong một căn nhà lộng lẫy nhưng không phải là nhà của nó ở hiện thực. Ngôi nhà rất to lớn và sang trọng.

Mọi người thì cung kính gọi nó là tiểu thư, tính cách cô tiểu thư này chẳng khác nó chút nào cả. Vui vẻ, hoạt bát, nghịc ngợm...

Nơi đây chỉ khác với nơi nó sống một điều đó là ở đây chỉ toàn là nữ nhân.

Vì vậy nó có hai người mẹ, người mẹ thứ nhất là mẹ Uyên Hảo, người mẹ thứ hay là mẹ Tư Nhĩ.

Mẹ Uyên Hảo - 'Tiểu Mẫn sao con lại xâm nhập vào máy tính nhà trường mà xóa dữ liệu vậy?'

Tiểu Mẫn -' con chỉ tiện tay xóa mà thôi. Con đâu cố ý.'

Mẹ Uyên Hảo -"thật tình mẹ không hiểu nổi con luôn đó."

Mẹ Tư Nhĩ -"Lần này con lại gây ra quạ lớn nữa rồi. Trong những thứ con xóa có đề thi của kì thi sắp tới đó."

Tiểu Mẫn -"Mẹ Tư Nhĩ không nói, mẹ Uyên Hảo không nói, thì ai biết được chuyện này do Lưu Tiểu Mẫn con làm chứ."

Mẹ Uyên Hảo -" con đúng thật là..."

Tiểu Mẫn - "thật là thông minh đúng không mẹ Uyên Hảo? Hihi. Thôi con lên phòng đây. Tạm biệt hai mẹ."

Mẹ Uyên Hảo-" ơ! Cái con bé này. Con..."

Mẹ Tư Nhĩ -"thôi bảo qua đi chị. Chuyện này cũng tốt mà, nhân dịp này ta kiểm tra thực lực của ngôi trường con chúng ta đang theo học. Coi họ có xứng tầm làm người nâng đỡ cho Tiểu Mẫn không?"

Mẹ Uyên Hảo : ...

Tối hôm đó

Hai người mẹ đang ngồi chia ngọt sẻ bùi trong phòng khách thì người giúp việc chạy lại nói

Người giúp việc -"Bà chủ , phu nhân tôi có chuyện quan trọng cần nói."

Uyên Hảo -" nói đi."

Người giúp việc -"Tiểu thư lại trèo rào ra ngoài nữa ạ."

Mẹ Uyên Hảo -"Bao nhiêu vệ sĩ bị đánh gục?"

Người giúp việc -"5 ạ."

Mẹ Tư Nhĩ *vỗ tay* -"con chúng ta lên tay rồi. Hôm trước 3 người đã bị bắt lại. Hôm nay 5 người gục luôn à. Con bé chắc chăm chỉ lắm."

Mẹ Uyên Hảo * cười ủy mỵ * -" Tư Nhĩ à! Em phải thêm vệ sĩ rồi."

Mẹ Tư Nhĩ -"Đúng đúng ! Phải cử thêm vệ sĩ canh con bé rồi."

....

At night - quán bar nổi tiếng nhất thành phố với các cuộc chơi thâu đêm đầy khoái lạc.

Tiểu Mẫn ngồi vào một cái bàn và nhấm nháp ly rượu mạnh của mình.

Theo thông thường thì sẽ không ai lại chỗ nó để tiếp nó vì đơn giản chị họ nó là chủ quán bar này và nó yêu cầu không được ai bén mãng tới đây.

Nhưng hôm nay lại có một bạn nữ cả gan đến bàn nó ỏng ẹo

Bạn nữ -"Uống chung đi chị."

Tiểu Mẫn -"mới đến à?"

Bạn nữ * vòng tay ôm tay nó *-" dạ ! Đúng rồi chị. Em mới sang quán này chơi lần đầu mà đã bị chị làm cho say đắm rồi."

Tiểu Mẫn *hất tay bạn nữ ra * -"cút."

Bạn nữ -"nhưng mà..."

Nó đứng dậy đi ra khỏi bàn

Bạn nữ -" chị đi đâu?"

Tiểu Mẫn -" tôi đi đâu phải hỏi ý kiến cô à?"

Bạn nữ giận run cả người.

Tiểu Mẫn bước ra từ nhà vệ sinh thì bị một đám người chặn ngay cửa

Tiểu Mẫn -" sao thế ? Đi vệ sinh có cần phải tập thể vậy không?"

Đứa đầu đàn -"Trong cũng xinh nhĩ. Nhưng mà chảnh quá vậy em. Em chị để ý đến em thì em nên cảm thấy phần phước mà tạ lễ đất trời đi. Ở đó mà không thích nằm trên."

Tiểu Mẫn -"Sao không đi mà nhìn lại em cô? Lẳng lơ trắc nết chẳng giống ai. Ăn không được phá cho hôi à?"

Đứa đầu đàn -"À ngon nhĩ? Tao ăn không được nên tao phá cho hôi đó rồi sao? Bọn bây đánh nó 1 cái tao thưởng 100dola."

Cả bọn tầm mười mấy đứa hùng hồ xông lên. Tiểu Mẫn sợ phá hư quán bar của chị họ nên chạy ra ngoài dụ cả bọn chạy theo.

Với tài nghệ của nó chuyện giải quyết đám phế thải này là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng khổ nổi đám vệ sĩ ngầm của hai người mẹ của nó luôn âm thầm dõi theo từ cử chỉ của nó.

Nếu nó đánh nhau thì hai mẹ của nó sẽ cấm túc nó mất. Nên cách giải quyết duy nhất mà nó nghĩ ra bây giờ là gọi bọn vệ sĩ đó ra để bọn họ giúp đỡ. Vừa không phải mất công động tay động chân lại còn không phải bị cấm túc nữa chứ.

Nghĩ vậy nên nó nói lớn.

Tiểu Mẫn -"Các người còn không ra tôi sẽ nói mẹ tôi đuổi việc hết các người"

Người đứng trong bụi rậm gần đó hơi do dự nhưng rồi cũng bước ra.

Vệ sĩ 1 ,2 ,3 -"Tiểu thư."

Tiểu Mẫn -" Tôi không có hứng thú với bọn họ, các cô chăm sóc cho họ giúp tôi."

Vệ sĩ 1 , 2 ,3 -" Vâng thưa tiểu thư."

Đứa đầu đàn -"con khốn này! Mày đứng lại cho tao."

Vệ sĩ 1 -" tiểu thư của chúng tôi không thể để cô tùy tiện gọi con khốn này con khốn nọ được."

Nó bước đi bỏ lại phía sau là đám đông hỗn độn.

Từ xa xa Tiểu Mẫn nhìn thấy người mà nó đang thầm yêu thầm thương trộm bao lâu nay - Hoàng Hưởng Nhi - bạn cùng bàn với nó.

Ánh mắt của Hưởng Nhi thản nhiên nhìn về hướng nó , nó tính đi lại chổ cô thì cô lại quay mặt bỏ đi.

Tiểu Mẫn -"nè ! Hưởng Nhi cậu đợi tớ với."

Hưởng Nhi ngừng bước đứng yên tại chỗ. Tiểu Mẫn đi đến trước mặt Hưởng Nhi.

Hoàng Hưởng Nhi là cô gái xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, mái tóc đen dài buông thả , ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí người khác, gương mặt không chút biểu cảm của cô khiến người khác cảm thấy cô khó gần và kiêu ngạo vô cùng.

Tiểu Mẫn -" sao cậu lại ở đây?"

Hưởng Nhi -" vô tình."

Tiểu Mẫn -"chứ không phải cậu đi theo tớ à!"

Hưởng Nhi -"không phải."

Tiểu Mẫn -"để tớ đưa cậu về?"

Hưởng Nhi -"không cần. Tớ tự về được"

Tiểu Mẫn -"vậy cậu đưa tớ về đi."

Hưởng Nhi -" tớ phải làm bài tập"

Tiểu Mẫn -" thôi mai làm, dù gì mai cũng là chủ nhật mà. Chúng ta đi dạo một chút đi."

Tiểu Mẫn choàng tay vào tay Hưởng Nhi rồi bắt đầu bước đi.

Tiểu Mẫn -" Hưởng Nhi. Ngôi sao kia đẹp quá!"

Hưởng Nhi : ...

Tiểu Mẫn -"Hưởng Nhi cậu có nhìn thấy ngôi sao đó không? Là tớ đó. Cậu có nhìn thấy ngôi sao kia không? Là cậu đó. Cậu biết tại sao không? Vì hai ngôi sao đó đứng kế nhau. Giống như tớ luôn bên cạnh cậu vậy."

Hưởng Nhi :...

Tiểu Mẫn -" Hưởng Nhi hôm nay trời lạnh quá ! Tớ lại chỉ mặc mỗi chiếc váy này thôi. Áo khoác bỏ lại quán bar rồi. Cậu thấy tớ già cả lẫm cẫm chưa. Haiz tớ thật là.."

Hưởng Nhi * cởi áo khoác ra khoác vào vai nó * -"lần sau nhớ mang bên người."

Tiểu Mẫn -"Tớ biết rồi."

Tiểu Mẫn -"Hưởng Nhi! Ăn khoai lang nướng đi."

Tiểu Mẫn -" Hưởng Nhi cõng tớ đi"

Tiểu Mẫn -"Hưởng Nhi ..."

Tiểu Mẫn -" Hưởng Nhi..."

Suốt đoạn đường về Tiểu Mẫn cứ luyên thuyên mãi miết dù cho Hưởng Nhi chẳng mấy phản hồi nhưng có lẽ Tiểu Mẫn đã quen với việc này rồi.

Một người thích nói và một người thích nghe hợp nhau nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com