chapter 9 : tẩu thoát
'Nhưng tôi không thể làm theo lời cậu'- Hưởng Nhi quay đầu súng về phía Hoàng Tiệp.
'Hưởng Nhi con đang làm cái gì vậy?'- Hoàng Tiệp tức giận.
'Hoàng Tiệp ơi Hoàng Tiệp bà sẽ không ngờ mình có ngày hôm nay đâu. Bà có biết tôi là ai không? Tôi là đứa bé của người đàn bà bà từng ruồng bỏ - Dư Hinh Cầu.'- mỗi câu mỗi chứ cô phát ra như đang trút bỏ cơn giận trong 7 năm qua vậy, rất dứt khoát.
'Dư Hinh Cầu? Ai cho con nhắc đến cái tên người đàn bà phản bội đó. Cô ta chỉ vì vài nghìn đô đã bỏ rơi ta. Cô ta không xứng đáng được nhớ tới nữa. Ta cấm con ta cấm con nhắc đến tên cô ta dù chỉ là vô tình'- Hoàng Tiệp đập tay lên thành ghế.
'Cấm tôi? Bà có tư cách sao?. Mẹ tôi không lấy một xu nào từ Hoàng gia các người cả. Bà ấy bụng mang dạ chửa một mình tần tảo nuôi bà ngoại tôi bị bệnh. Nhưng bà tôi vẫn không qua khỏi. Rồi mẹ sinh ra tôi, chưa kịp nhìn mặt đứa con đứt ruột sinh ra đã bị Hoàng gia các người mua chuộc bác sĩ mà bức chết cả mẹ lẫn con. Nhưng may thay, người bác sĩ vì không nỡ ra tay với đứa bé mới lọt lòng nên đã đưa tôi cho một cô nhi viện nuôi nấn. Cho đến một ngày tôi phát hiện được thân thế của mình tôi đã cố ý tạo ấn tượng để được bà nhận nuôi. Tôi đã chịu nhận nhịn và kiềm nén mối thù giết mẹ 7 năm nay. Bây giờ cũng là lúc tôi nên giải thoát cho bản thân'- Hưởng Nhi nắm tay thành hình nắm đấm.
'Mày là thứ nghiệt súc, mày là kết quả của sự phản bội nhục nhã ta nhận được. Đáng lý ra ta không nên mang mày về đây. Không nên nuôi con của người phản bội.'
'Mẹ tôi không có phản bội. Tôi là con của bà.'- cô thẩy một sấp giấy vào người Hoàng Tiệp - ' Mẹ tôi đã bị mẹ bà tống cổ ra khỏi Hoàng gia. Khi mẹ tôi đang làm những công việc nặng nhọc ngoài kia thì bà đang làm gì? Ngồi trong Hoàng gia kẻ hầu người hạ trách mắng mẹ tôi. Bà có xứng đáng với sự hi sinh của mẹ tôi hay không.?'
'Hưởng Nhi ta... xin lỗi. Lúc đó mẹ ta đã nói với ta rằng mẹ con đã vì vài nghìn đô mà chấp nhận rời xa ta. Sau này ta còn nhìn thấy bà ấy mang thai ta cứ ngỡ mẹ con vô tình vô nghĩa đã sớm tìm được một gia đình mới. Còn chuyện Hoàng gia giết mẹ con và con ta thật sự không biết gì cả'
'Xin lỗi. Dễ dàng quá nhĩ? Mẹ tôi chết rồi bà có làm cho bà ấy sống lại được không? Nổi khổ nhục của tôi mười mấy năm qua bà có đổi lại được không? Không. Không thể được. Vì thế đã là nợ máu thì phải trả bằng máu.'- Hưởng Nhi lên nòng chuẩn bị bóp còi.
'Dừng lại'- Tiểu Mẫn -' bà ta tuy có làm nhiều chuyện sai trái nhưng bà ấy vẫn là mẹ ruột của cậu. Cậu không thể làm như vậy được'
'Cậu im đi. Cậu biết cái gì chứ?. Bà ta đã giết mẹ tôi cướp đi tuổi thơ của tôi. Nếu như bà ta chịu phân biệt đúng sai thì mẹ tôi sẽ không chết tức tưởi như vậy'
'Là lỗi của ta. Hưởng Nhi. Ta không xứng đáng với mẹ con. Không xứng đáng với con. Thế nên con hãy giết ta đi. Ta đã sai quá rồi. Ta chỉ vì sợ gia tộc trách phạt nên đã gắt gao trong việc nuôi dạy con. Ta ...'
'Phải. Tôi phải giết bà. Giết chết con người máu lạnh vô tình như bà.'- cô muốn bóp còi nhưng lại không tài nào bóp được.
*clap clap*
'Xem kìa, xem kìa mẫu tử tương tàn à? Đáng xem đáng xem'- Bạch Maobước ra khỏi hàng sát thủ đi đến chổ Hưởng Nhi.
'Bạch Mao không được làm hại Hưởng Nhi'- Hoàng Tiệp nhìn Bạch Mao.
'Tôi sẽ không làm hại con bé đâu, tôi chỉ giết chết nó thôi hahahaha'- Bạch Mao cười quái dị.
'Ngươi bị điên à?'- Hoàng Tiệp
*Pằng*
Bạch Mao nhanh như tên bắn rút súng lên nòng rồi bắn vào vai Hoàng Tiệp
'Tôi không bị điên'- Bạch Mao chỉ súng về phía Hưởng Nhi
'Tôi cống hiến cho Hoàng gia các người hơn 20 năm rồi. Tôi nhận được gì chứ. Một cái chức quản lí công ty nghe thì hay nhưng thực chất nó chỉ là từ viết tắc của từ con chó của Hoàng Tiệp bà mà thôi'
'Đi theo ta bao lâu nay. Ta không hề bạc đãi ngươi vậy mà bây giờ ngươi lại phản bội ta? Ngươi muón ăn cháo đá bát à?'
'Không hề bạc đãi tôi. Bà lôi tôi ra làm bia đỡ đạn, khi không được vui bà trút giận lên người tôi, mắng chửi đánh đập tôi, chà đạp lên danh dự tôi... như thế được gọi là không bạc đãi à?'
'Ngươi từ một đứa trẻ không mẹ ở cô nhi viện được ta đưa về nuôi dưỡng. Ngươi lúc đó cứng đầu như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nhớ? Ngươi không thấy ta đã ưu ái cho ngươi hơn những người khác thế nào hay sao?'
'Vô dụng thôi. Bà đừng nói gì nữa. Hôm nay tôi phải giết chết bà cùng người thừa kế của bà để mẹ con hai người xuống dưới hoàng tuyền sẽ không cảm thấy cô đơn'
'Đừng mà * Pằng *'- Hoàng Tiệp lấy thân mình chắn cho đứa con gái bé bỏng. Viên đạn xuyên qua trái tim của người mẹ tội lỗi là bà, vết thương chảy rất nhiều máu, không ngừng, không ngừng tuông ra, bà bắt đầu khụy xuống nền nhà lạnh lẻo.
'Bạch Mao cô..?'- Hưởng Nhi.
'Ta sao hả? Cô yên tâm cô cũng sẽ rất nhanh rất nhanh đoàn tụ với bà ta mà thôi'- Bạch Mao định bóp còi súng nhưng phía sau lại bị một người nào nó bổ nhào tới ôm chặt.
'Hưởng Nhi chạy đi'- Tiểu Mẫn từ lâu đã tháu được còng tay nhưng vẫn ngồi yên chờ phản ứng của Hưởng Nhi. Nó sợ Bạch Mao nói là làm mà bắn Hưởng Nhi nên mới thoát ra ôm chặt lấy cô ta.
* Pằng *
Hưởng Nhi thay vì bỏ đi cô lại nhấm nòng súng vào ngay chân của Bạch Mao mà bắn khiến Bạch Mao khụy xuống.
Tiểu Mẫn thừa cơ hội buông cô ta ra chạy đến chổ Hưởng Nhi.
Hai người đâu lưng lại với nhau vừa để chia ra đánh từng cụm vệ sĩ vừa có thể bảo vệ được phía sau của đồng đội.
Hai người phối hợp khá ăn ý nhưng không may Tiểu Mẫn do bất cẩn đã bị một tên vệ sĩ đánh một gậy vào chân trái.
'Tiểu Mẫn cậu không sao chứ?'- Hưởng Nhi chạy lại cạnh Tiểu Mẫn lo lắng hỏi.
'Tớ không sao. Nhưng mà đánh như thế này hoài không phải là cách hay. Họ đông quá. Chúng ta dù tài giỏi cách mấy cũng không địch được. Tớ có ý thế này... bla bla'- Tiểu Mẫn nói vào tai Hưởng Nhi điều gì đó rồi ngay lập tức Hưởng Nhi chạy vụt về phía cánh cửa cầu thang lao thẳng xuống khoảng không giữa các cột cầu thang.
Cả đám đông vệ sĩ vội vàng chạy theo. Nhưng điều họ nhìn thấy cuối cùng chỉ là Hưởng Nhi té xuống sảnh phòng khách. Máu chảy ra loang hết cả tấm sàn đắt giá. Mọi người hùa nhau kéo xuống sảnh.
Thang máy do quá tải nên hư mất, tất cả phải leo thang bộ xuống.
Khi xuống tới sảnh thì cô gái té từ hành lang kia xuống lại không phải là Hưởng Nhi thay vào đó là một tay vệ sĩ mới vào.
Bạch Mao bắt đầu điên tiết lên, cô ta ra lệnh cho vệ sĩ chạy lên sân thượng xem bọn Tiểu Mẫn.
Khi đến nơi thì Tiểu Mẫn cùng Hưởng Nhi đã hoàn toàn không thấy đâu. Lang can của hành lang người ta nhìn thấy một sợi dây thừng thắt chặt chẽ vào thành lang can, chiều dài của sợi dây là tính từ đây xuống đụng mặt đất.
Hưởng Nhi và Tiểu Mẫn đã dùng khổ nhục kế. Hưởng Nhi chạy về phía cầu thang và tìm đại một tên vệ sĩ nào đó đang đứng gần thả xuống cùng áo khoác của cô làm cho bọn họ tập trung vào chuyện cô nhảy xuống. Còn Tiểu Mẫn thì lấy dây thừng thắt kỉ lưỡng vào thành lang can.
Sau khi bọn vệ sĩ đã đi xuống thì Tiểu Mẫn và Hưởng Nhi cũng đu dây xuống theo. Tính toán thời gian cho thích hợp từ lúc họ chạy xuống sảnh đến lúc phát hiện ra chân tướng và quay lên lại đây sao cho bằng với thời gian hai người tẩu thoát.
'Mẹ kiếp! Tìm bọn rác rưởi đó về đây cho ta'- Bạch Mao tức giận đã đổ chậu hoa mẫu đơn cạnh đó.
'Vâng ạ'- cả bọn thị vệ bắt đầu ráo riếc chạy khắp nơi tìm kiếm hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com