Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37: Mười Lăm Phút Tĩnh Lặng - 2

"Haru, tôi muốn hỏi cậu một câu." Haru chóng người ngồi dậy, Haibara cũng ngồi dậy.
"Cậu hỏi gì hỏi đi." Haibara đặt cằm lên gối, ngón tay vẽ lung tung lên tuyết, cô nói.
"Cậu nhớ vụ tòa tháp đôi không?" Haru gật đầu, Haibara nghiêng đầu.

"Lần đó tôi muốn hỏi tại sao cậu lại đột nhiên chảy máu mũi." Haru giật thót khi nghe Haibara hỏi như vậy, cô chột dạ nói.
"Không...Không có gì đâu, chỉ là do nóng trong người quá thôi....haha." Haru cố thuyết phục cho Haibara tin, nhưng nào có ai dùng gương mặt méo mó như vậy để giải thích chứ! Haibara tất nhiên không tin, Haibara thừa biết mỗi khi Haru nói dối con mắt sẽ luôn mở to hơn một tý, cô đưa tay sờ lên một bên má của Haru.

"Đừng nói dối, tôi và cậu đã chính thức thành cặp rồi nên đừng giấu tôi gì cả." Haru gật đầu.
"Đừng trách tôi nhé." Haibara gật đầu, cô rút tay lại, chuẩn bị tinh thần lắng nghe Haru nói, Haru hít sâu vào nói.

"Lúc đó Sonoko cắt kiểu tóc có chút giống cậu làm tôi nhớ tới lần cậu trở lại hình dáng cũ ở khách sạn Haido." Mọi thứ xung quanh đột nhiên im lặng tới lạ thường, đây là cậu trả lời cô không thể lường trước được, nhưng chuyện đó thì có liên quan...Khoan đã, lần quay lại hình dáng cũ...Cô nàng hoảng hốt, giờ mới hiểu ý Haru nói. Haru nhìn khuôn mặt từ đỏ chuyển sang đen của Haibara, cô có chút sợ hãi lùi lại, Haibara nắm lỗ tai Haru kéo lại. Cô nàng không thương tiếc nhéo hai cái lỗ tai Haru.

"Biến thái!" Haru một lần nữa nằm xuống đất tuyết, Haibara leo hẳn lên người Haru ngồi, cô lấy một nắm tuyết bỏ vào áo Haru, Haru giãy giụa.
"Tôi sai rồi, sai rồi! Ai tha cho tôi đi!" Haibara dừng lại, cô nhướng mày nói.

"Thật sự đã biết sai?" Haru gật đầu, Haibara bỏ nắm tuyết xuống, Haru lợi dụng sơ hở lật người lại, chỉ mất mấy giây để đặt Haibara dưới thân. Haru rất hồn nhiên mà đưa tay cù lét Haibara, Haibara bị nhột không nhịn được vừa cười vừa giãy giụa, cả hai đều rất vui vẻ cho tới khi cô lỡ nhích chân lên một tý, Haibara buột miệng kêu lên.

"A.." Haru khựng người, Haibara xấu hổ bịt miệng lại Haru giờ mới nhận ra mình đang ở chính giữa hai chân Haibara, mà chân cô còn đang đặt ở rất gần vị trí nguy hiểm, Haru từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Haibara, còn có tóc tai tán loạn, tay thì bịt miệng, cảnh tượng này khiến lòng Haru cực kỳ ngứa ngáy khó chịu. Haru lui ra ngồi quay lưng với Haibara, Haru ngượng chín mặt, cô nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi..." Haibara chóng người ngồi dậy, mặt đỏ bừng tự nhủ với lòng đây là sự cố. Cô nàng len lén nhìn Haru, nhưng cô cũng không ghét sự đụng chạm này, thậm chí là có tý vui vẻ. Haibara hít sâu vào nói.

"Vào trong thôi, không cảm lạnh đấy." Haru gật đầu, cô phủi thuyết trên người xuống. Cả hai một trước một sau đi vào, trước cửa khách sạn ông Mouri, bác tiến sĩ, Ran, Sonoko, bọn nhóc và Conan đang tụ tập tại đó, ngoài ra còn có một người đàn ông, cả hai nhìn nhau rồi cùng bước lại.

"Có chuyện gì vậy?" Haru hỏi, Conan trả lời.
"Bọn nhóc trốn đi chơi, và lạc tận ra tới đường cao tốc. Trên đường gặp được anh Mutou." Haru gật ý bảo đã hiểu. Cả mười người bước vào trong khách sạn, bỏ mặc ông Mouri ở ngoài.

Bọn nhóc nhìn thấy cô bác sĩ lúc sáng liền chạy tới.
"Cảm ơn cô chuyện lúc sáng." Haru cũng đi lại, đột nhiên từ đâu xuất hiện một tiếng nói.

"Cháu bé." Haru xoay qua sau nhìn, là một người đàn ông và một người phụ nữ, nhìn họ đoán chừng năm mươi sáu mươi tuổi. Người phụ nữ cao mảnh khảnh, hoặc có lẽ do tầm nhìn cô chỉ là một đứa con nít nên nhìn cao. Trên mắt người phụ hiện rất rõ nếp nhăn. Người đàn ông đứng kế bên thân hình cao gầy, vai rộng, mắt đeo kính, tóc bạc trắng, cả hai người này đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, ngoài ra còn có một người con gái bước lại, chị ta cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, Haibara đi lại.

"Haru, cậu làm gì vậy?" Haru lắc đầu.
"Không có gì." Người phụ nữ lúc nãy tiếp tục nói.
"Ta có thể hỏi tên cháu không?" Haru gật đầu.
"Amazaki Haru." Nói xong liền đi theo Haibara về chỗ của mình, người phụ nữ nghe xong liền òa khóc, Haru quay lại khó hiểu nhìn, trong lòng cảm giác nhói nhói càng ngày càng rõ ràng. Cô ôm lấy ngực trái mình, một đống ký ức lần lượt chạy qua đầu, mặc dù nó đang chạy trong đầu cô nhưng cô không tài nào nhìn rõ được hình ảnh của ký ức đó, nó hoàn toàn mơ hồ. Haibara lo lắng hỏi.

"Sao vậy?" Haru khó chịu trong lòng nói. "Nhói quá, tôi không biết những người đó rốt cuộc là ai." Haibara đưa tay vuốt ve lưng Haru, lúc này cô không nói gì cả, vì cô biết nhưng lời động viên như 'cố lên, hay đừng buồn' cũng chẳng ích gì, ngay lúc này cô chỉ cần ở cạnh Haru thôi. Haru lắc lắc đầu, cô điều chỉnh tâm tình lại, ông bác Mouri đang nói chuyện cùng hai người đàn ông, chắc cũng tầm ba mươi mấy tuổi, ngoài ra còn có hai ngươi phụ nữ ngồi đối diện, trong số đó có một người cũng tính là quen, là cô bác sĩ lúc sáng khám cho Genta. Người đàn ông đeo kính đứng dậy giới thiệu.

"Xin giới thiệu với các vị, người ngồi cạnh tôi là Yamao Keisuke, cậu ấy cùng tôi ở Tokyo lập nghiệp. Hai người ngồi đối diện là, Toono Mizuki, cô ấy là tiếp tân của khách sạn này. Ngồi cạnh cô ấy là Tachihara Fuyumi, cô ấy hiện đang là bác sĩ ở phòng khám nơi này. Còn đây là Mutou Takehiko. Còn tôi tên là Hikawa Shiyouko. Chúng tôi đều là người của thôn Kitanosawa. Tôi và Yamao vì lễ kỷ niệm nên từ Tokyo xuống đây." Ran cười nói.

"Vậy mọi người là bạn thời thơ ấu của nhau à?" Fuyumi gật đầu cười.
"Ừm, tụi chị đều là bạn thời tiểu học của nhau." Mutou ngước lên nói.
"Có thể nói ngôi trường ở làng đã gắn kết năm người chúng tôi." Bọn nhóc ngạc nhiên nói.

"Chỉ có năm người thôi sao?" Hikawa cười gật đầu, nụ cười có chút đểu, là do các cơ mặt anh ta đểu sẵn à?
"Đúng thế, hằng năm năm người chúng tôi đều tập trung ở đây đến tám năm trước." Đôi mắt bọn nhóc sáng quắc.

"Tám năm á!? Đây là cuộc hội ngộ đầy cảm động!" Conan bước lên trước nói.
"Nhưng sao tám năm trước các cô chú lại phân tán vậy ạ?" Người đàn ông đeo kính lấy ra một quyển sổ, trong quyển sổ đó hắn rút ra một tờ báo, anh ta mở tờ báo ra, mặt sau chính là hình Yamao được khoanh tròn to. Cô Mizuki cúi gằm mặt xuống, Fuyumi hoảng hốt kêu lên.

"Này, Hikawashi!" Anh ta gắp tờ báo và bỏ nó lại vào trong quyển sổ.
"Tám năm trước, cậu ta sống ở Tokyo. Một lần về thăm bà sống một mình, trong một ngôi nhà nhỏ ven đường. Nhưng ngay trên đường cậu ta đã lỡ tông vào một cô gái. Vì quá sợ hãi nên anh ta bỏ lại cô gái đó bên đường và bỏ chạy. Rồi vài tiếng sao, cậu ta tới đồn cảnh sát đầu thú." Conan khó hiểu hỏi

"Hể, đầu thú ạ?" Yamao gật đầu.
"Phải, do chiếc xe bị hư hỏng nặng nên tôi nghĩ mình không thể thoát được nên đi đầu thú." Hikawashi tiếp tục nói. "Cậu ta vì cờ bạc, nợ nần nên quá hoảng loạn. Rồi phải hầu tòa vì uống rượu và lái xe quá nhanh gây tai nạn. Đó là điều bị cấm trong khi lái xe mà, thế là cả xe cả người bị giam cho đến mùa hè năm sau." Haru cực kỳ không thích người tên Hikawashi này, anh ta có thể nói chuyện cách bình thường, không nhất thiết phải nhếch mép cười như vậy đâu, Sonoko nói.

"Nhưng lúc đó..." Mutou khoanh tay nói.
"Chuyện xảy ra khi đập nước đang xây, khiến cả làng bị ngập." Người nòi tiếp theo là cô Fuyumi.
"Bà của Yamao đau lòng vì đứa cháu rồi sinh bệnh nặng qua đời sau đó không lâu." Ran hỏi.

"Vậy không có ai chuyển đền ngôi làng mới sao?" Fuyumi gật đầu, Hikawashi tiếp tục nói.
"Đúng đấy, cậu ta đã làm cô em gái mới mười tám tuổi của Mizuki, cô gái đó tên là Natsumi." Mọi ánh mắt đều dồn về phía Mizuki, Mizuki nhỏ giọng nói.
"Yamao, tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu." Mutou nói.

"Tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu Hikawashi. Nói đến vụ xây đập hồi đó, vì thấy theo đuổi quá tốn kém mà cậu bỏ cuộc giữa chừng. Vội vàng chạy trốn lên Tokyo, chúng tôi không thể tha thứ cho hành động đó được!" Anh ta cười.

"Thôi nào Mutou." Anh Mutou tiếp tục nói.
"Chính cậu đề nghị cha mẹ mình làm thế. Cậu không biết là cậu đã khiến chúng tôi thất vọng như thế nào!" Cuộc họp mặt lại thành một cuộc cãi nhau, mang những lỗi lầm của nhau ra nói, Haru nhếch miệng cười, ông bác Mouri nói.

"Muộn rồi, mấy đứa nhóc về phòng đi." Haru tiên phong đi đâu, Haibara chắp tay sau lưng đi thứ hai, cả hai người các cô đều không hứng thú nghe bọn họ cãi lộn.

Đêm đến, mọi thứ trong phòng đều tối thui, đêm không thể yên tĩnh vì tiếng ngáy của ông Mouri. Haru ngồi dậy, cô bước tới chỗ balo mình lấy ra một phong thư, hai ngày trước nó đã được gửi tới chỗ cô, cô đã không nói cho Haibara nghe về việc này.
"Đừng nằm đó rình mò, tôi thừa biết cậu đang thức." Conan ngồi dậy, Haru thở dài, cô bỏ bao thư vào lại trong balo rồi năm xuống cạnh Haibara, có lẽ cô nên nói chuyện này cho Haibara nghe.

Sáng hôm sau, cả ba đứa nhóc vui vẻ chạy ra ngoài, còn ba người lớn đây chỉ biết mệt mỏi đi theo phía sau, Ayumi vẫy tay.
"Ba cậu lại đây chơi đi." Haru bỏ tay khỏi túi áo chạy tới, cả bốn thì thầm với nhau rồi mỗi người nặn một quả cầu tuyết ném tới chỗ Haibara và Conan, cô tất nhiên là ném Haibara rồi, Haru vui vẻ nhảy lên.

"Yeah! Trúng rồi!" Haibara và Conan cúi xuống nặn bóng tuyến.
"Chạy thôi." Và thế là hai người dí, bốn người chạy. Haibara thẳng tay ném mấy quả bóng tuyết vào mặt Haru, đây là một hình ảnh hết sức hư cấu khi một người đã trải qua huấn luyện mà lại liên tục ném hụt. Haru, Genta và Mitsuhiko mặt đều đầy tuyết, Ayumi lên tiếng.

"A, có ai đó đang nhìn chúng ta kìa." Cả sáu người đều quay mặt nhìn ô cửa sổ ngôi nhà gần đó, quả thật có một cậu nhóc tầm cỡ mười mấy tuổi đang nhìn các cô, Mitushiko nói.
"Hình như muốn nói gì đó với chúng ta." Ayumi vẫy tay.

"Chào buổi sáng!" Cậu nhóc mở cửa sổ ra muốn nói gì đó nhưng không nói được, cậu nhóc gần giống như em bé đang bập bẹ nói.
"Tớ....tớ..tớ.." Conan bỏ nắm tuyết xuống.
"Xin lỗi, bọn em làm anh tỉnh giấc à?" Cậu nhóc vuốt cổ họng mình một lúc cũng nói ra được nhưng không tròn trĩnh một câu.

"Tớ....cũng..muốn...chơi cùng.....các cậu...tớ..cũng muốn....ném tuyết." Haru vuốt tuyết trên mặt mình xuống, đột nhiên trong nhà vang lên tiếng đồ vật rơi xuống, là cô Fuyumi, cô vỡ òa chạy tới ôm lấy cậu nhóc.
"Touma! Con tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Cậu rời đi cái ôm nói.
"Tốt quá, con cuối cùng cũng tìm được mẹ rồi."

Ngay sau đó bác sĩ đã tới khám cho cậu nhóc, những người quen biết cũng tụ tập, trong đó có Mutou và Mizuki, Mutou đứng cạnh các cô nói.
"Con của Fuyumi là Touma, đã tỉnh lại sau tám năm hôn mê. Cậu ấy bị rơi xuống vách đá gần làng. Người ta tìm thấy cậu ấy lúc đang trong tình trạng bất tỉnh. Sau đó Touma được đưa xuống bệnh viện dưới chân núi và được cứu sống. Nhưng từ đó cậu ta hôn mê tám năm rồi." Ran ngạc nhiên.

"Tám năm lận á!?" Mutou nói. "Hôm đó cũng là ngay Yamao bỏ trốn." Conan xoay qua hỏi lại.
"Cùng một ngày ư?" Mutou gật đầu.
"Ừ, ngôi làng yên bình lại có hai sự kiện lớn xảy ra cùng một ngày. Toàn bộ dân làng đều bị trấn động."

Ông Mouri nói.
"Touma tại sao lại bị ngã vậy?" Anh Mutou tiếp tục nói. "Cảnh sát đã điều tra và kết luận là do tai nạn. Touma ngã xuống từ vách đá gần hồ Thiên Nga, còn phát hiện óng nhòm ở nơi cậu ấy ngã. Chắc là cậu ấy trượt chân. Một chú chó hàng xóm Touma rất thích đã tìm thấy cậu ta." Bác tiến sĩ hỏi.

"Lúc đó Fuyumi và chồng cô ấy ở đâu?" Anh Mutou nói.
"Cô ấy là bà mẹ đơn thân, Fuyumi lúc đó đang ở bệnh viện dưới chân núi." Sonoko hỏi.
"Vậy còn ông bà cậu ấy đâu." Anh Mutou xoay qua nói với Sonoko.

"Cha mẹ của Fuyumi đã gặp phải trận tuyết lở và đã qua đời. Khi phát hiện ra thì họ đã phát hiện ra họ đã bị chôn vùi dưới tuyết ba mươi phút rồi. Nếu sớm mười lăm phút là cứu được rồi." Haru gật đầu

"Một người chỉ có thể bị chôn vùi dưới tuyết khoảng mười lăm phút." Bác tiến sĩ nói.
"Haru nói đúng rồi đấy. Mười lăm phút quyết định sinh tử."

Chiều hôm đó, cả đoàn người đi trên tuyết, bên tay trái là một cái hồ, trong đó có đầy thiên nga, Haru tròn mắt nhìn. Conan đi lại chỗ Mizuki nói gì đó và bị ông bác ném ra chỗ khác, tuyết bắt đầu rơi rồi. Haru bước lại chỗ Conan, phải là hai người mới đúng, Haru nói.

"Cậu lại phát hiện điều gì à?" Conan gật đầu, cô đưa tay ra, Conan nắm lấy, Haru kéo cậu nhóc đứng dậy.
"Tớ đang thắc mắc, không biết có phải Touma gặp tai nạn khi đến hồ thiên nga này không?" Haru nhìn lên trời, cả bầu trời đều phủ đầy những đám mây xám xịt, cô thở ra một hơi dài.

Mười hai người tiếp tục đi. Đi được một lát thì cô Mizuki phát hiện gì đó.
"Có chuyện gì thế, cô Mizuki?" Cô nàng Mizuki tháo mắt kính xuống nói.

"Người ngồi đằng kia hình như là Hikawashi thì phải?" vẫy tay nói lớn.
"Này! Hikawashi!" Người thì vẫn ngồi yên ở đằng kia, Haru đưa chân muốn chạy nhưng cô quên rằng ở đây là tuyết, tuyết cực kỳ dầy, ngay lập tức Haru liền té úp mặt xuống đất, Haibara đỡ cô dậy
Mizuki và bác Mouri đã đi lại đó, Conan theo phía sau, Haibara phủi tuyết trên mặt Haru xuống.

"Đi đứng đã không đàng hoàng rồi còn hấp tấp." Ba đứa nhóc kia miếng há ra hình chữ O, Mitsuhiko nói nhỏ, đủ hai đứa còn lại nghe.
"Lần đầu tớ thấy Haibara quan tâm người khác như vậy đấy." Hai đứa nhóc kia đồng tình gật đầu. Cả đám chầm chậm đi lại, ông Mouri chạm nhẹ một cái Hikawashi liền ngã xuống, ai nấy đều hoảng loạn, chỉ có hai người các cô là giữ nét bình thản trên mặt. Nhìn riết cũng quen thôi, Ran muốn đi lại nhưng ông Mouri không cho.

"Đừng lại đây!" Ông Mouri cởi ra khăn tay và tiến đến chỗ Hikawashi, ông sờ lên động mạch của ông ta rồi lắc đầu.
"Cậu ấy chết rồi." Mizuki lùi lại phía sau, Ran bước lên đỡ cô ấy, ông nhìn xung quanh xác.

"Không có vết thương bên ngoài. Chết rét à? Không đúng, hay là đột quỵ?" Mizuki lắc đầu.
"Không thể nào, trước giờ Hikawashi luôn khỏe mạnh mà." Ông Mouri gật đầu.
"Thế à? Ran, báo cảnh sát đi." Ran gật đầu rồi lấy diện thoại ra gọi, Conan mò vào trong túi Hikawashi.
"Bác không thấy lạ à? Kìm chích điện không thấy đâu cả." Ông bác liền la lên.
"Đừng đứng đó nữa! Nhóc con, mau tránh ra chỗ khác."

Mười hai người trở lại khách sạn, cảnh sát đã tới, cả bốn người bạn của Hikawashi đều đang được thẩm vấn. Mười một người các cô ngồi gần đó nghe, Haru nhảy khỏi ghế, Ayumi thấy lạ hỏi.
"Cậu đi đâu vậy?" Haru không đáp mà đi thẳng ra cửa, bọn nhóc vẫn còn khó hiểu nhìn theo, Haibara nhảy xuống đi theo.

Haru đứng dựa vào một cái cây, cô lấy ra phong thư. Cô mở thư ra, bên trong có hai tờ giấy được gắp đôi. Haibara từ đâu lên tiếng.
"Tôi tưởng cậu trốn ngoài đây làm gì, ra là đang đọc thư. Thư của ai vậy?" Haru lật xung quanh hai lá thư, thứ cô tìm kiếm nằm ở lá thư thứ hai.

"Người gửi là Circle." Haibara bước lại, cô nàng cũng dựa vào cây, Haibara hỏi.

"Cậu có quen biết người đó không?" Haru lắc đầu.
"Tôi không biết người này là ai. Haibara, cậu nhớ ba người lúc hôm qua chúng ta gặp không?" Haibara gật đầu.
"Không hiểu sao lúc đó có rất nhiều hình ảnh chạy qua đầu tôi, và cảm giác nhói đau ở ngực trái." Haibara chăm chú nhìn Haru, cô nàng đưa tay chọt má Haru.

"Cậu có muốn biết những hình ảnh mơ hồ chạy trong đầu cậu không? Muốn thì đối mặt với nó đi, cậu mạnh mẽ mà." Haru lắc đầu.
"Tôi không như cậu nghĩ." Haibara trực tiếp dùng hai tay giữ khuôn mặt Haru lại.

"Đừng để cảm xúc tiêu cực giữ chân cậu lại Haru. Con người chẳng ai là mạnh mẽ cả, chẳng qua họ giỏi việc che giấu nó, khi không có ai ở đó họ sẽ bốc lộ nó, nên vì vậy đừng tự đặt hai chữ 'yếu đuối' đó lên vai nữa, nó nặng lắm, vì nó mà cậu sẽ có cảm giác không muốn đối mặt đấy. Gạt bỏ nó đi và gánh vác chuyện khác nhé, nhưng mà đừng gánh vác nó một mình khi tôi còn ở đây thì cậu không cần lo phải gánh nó một mình..." Haibara mỉm cười, nụ cười xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của cô, mọi cảm xúc sợ hãi, lo lắng, muốn rút lui đều tan biến hết.

Mọi lời nói động viên cũng không thể nào bằng một nụ cười của nàng.

____________________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com