Chap 30: Đi! Tớ Dẫn Cậu Đi Chơi
"Hắc-xì!" Haru tay bỏ vào quần đi phía sau bọn nhóc, Haibara nói.
"Lần sau, trước khi đi đâu thì nhớ xem dự báo thời tiết trước." Haru gật đầu, cô nói.
"Vậy, hôm nay chúng ta điều tra gì?" Cô gái chấp tay sau lưng, giọng chán nản nói.
"Một cậu nhóc ở lớp A đã nhờ chúng ta điều tra ba người thuê căn biệt thự nhỏ của bố cậu ấy." Haru gật đầu, cô đại khái hiểu vấn đề rồi.
Cả đám mở to mắt nhìn căn nhà đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một góc nhà bếp và những cây gỗ to, nhưng cũng đã bị cháy đen, Mitsuhiko nói.
"Mộc Mã Trang, đúng là chỗ này rồi. Nhưng..." Genta tiếp lời.
"Nó đã bị cháy rụi." Haru vuốt cằm.
"Thảo nào hôm qua nghe tiếng xe cứu hỏa." Ayumi lo lắng nói.
"Nhưng còn cậu ấy? Kaito có sao không?" Mitsuhiko quay sang Conan.
"Có lẽ cậu ấy ở trong nhà và..." Ayumi như sắp khóc.
"Không thể nào!" Một vị cảnh sát bước tới nói.
"Không, cậu bé Kaito không sao cả. Cậu ấy đã được đưa ra ngoài, chỉ bị vài vết bỏng thôi, hiện tại đang ở trong bệnh viện." Bọn nhóc vui vẻ trở lại.
"May quá!" Conan nói.
"Bác thanh tra Yuminaga." Người thanh tra kia mỉm cười. "Là cậu bé ở chỗ ông Mouri. Ta đã không gặp cháu từ vụ 'Xích Thố'." Conan bỏ qua lời chào nói.
"Có ai chết không ạ?" Ông bác ngồi xuống xoa đầu cậu.
"Rất may là tất cả không sao. Nhưng bố của Kaito bỏng nặng, đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt." Cậu nhóc thở phào tiếp tục nói.
"Vậy khi xảy ra hỏa hoạn mọi người sống trong nhà đều thoát ra được phải không ạ?" Người thanh tra kia gật đầu.
"Mẹ của Kaito đang đi du lịch, bác có gọi điện, bà ấy sốc lắm và bảo sẽ về ngay. Còn ba người ở trọ, nhưng không ai trong số ở nhà khi xảy ra hỏa hoạn, hình như họ không quay về cho tới sáng." Conan đặt tay lên cằm.
"Không ai ở nhà à? Không phải hỏa hoạn xảy ra lúc nữa đêm à." Thanh tra tiếp tục nói.
"Hỏa hoạn xảy ra lúc hai giờ ba mươi sáng, họ không phải trẻ con, đi thâu đêm là chuyện thường." Genta đứng cạnh la lên.
"Có thể một trong ba người họ phóng hỏa." Ayumi nói tiếp.
"Hôm qua, Kaito đã bảo chúng cháu tới điều tra hành động khả nghi của một trong ba người đó vào ban đêm. Nhưng tới đây mọi chuyện lại thế này." Bác thanh tra kia gật đầu đứng dậy, một vị sĩ quan cảnh sát khác bước lại, trên tay cầm một quyển sổ màu xanh lá cây, thanh tra lật nó ra xem.
"Là nhật ký của Kaito. Trang cuối ghi ngày mười bốn tháng bảy. Tức là hôm qua, thời tiết hôm nay tệ quá. Mình phải dậy sớm nếu không sẽ trễ giờ học. Mình cá người đỏ lại dậy muộn. 'Người đỏ'? Về nhà mình còn bị vấp ngã ở cầu thang, thật may là người trắng đã tới. Tối nay người đỏ, người trắng, người vàng đều đi ra ngoài. Chỉ còn mình và bố, mình muốn chơi thêm tý nữa nhưng mai đội thám tử nhí sẽ tới nên nay ngủ sớm thôi. Ai vậy? Một người nào đó đã vào nhà lúc nửa đêm, anh ta đang cãi nhau với bố, chính là người vàng. Sợ quá, ngủ thôi, mai kể cho Edogawa nghe vậy." Conan đặt tay lên cằm nghĩ.
"Thanh tra Yuminaga. Cho cháu gặp ba người đã thuê căn nhà được không?" Thanh tra gật đầu, ông xoay qua nói với người cảnh sát kia, anh ta gật đầu lập tức đi kêu. Ba người họ bước lại, hai người tóc đen và một người tóc nâu hồng, Haibara run rẩy nắm lấy vạt áo sau lưng Haru, Haru xoay qua nhìn. Vẻ mặt này...Không lẫn đi đâu được, thứ khiến cậu ấy sợ hãi như vậy chắc chắn chỉ có chúng.
Haru nắm lấy tay Haibara, cô nói với Conan và bọn nhóc.
"Này, các cậu ở lại đây giải quyết vụ này nhé. Tớ và Haibara đi trước." Haru kéo tay Haibara đi hướng ngược lại, Haibara khó hiểu nhìn, Haru nháy mắt.
"Đi, tớ dẫn cậu đi chơi." Haibara vẫn còn ngỡ ngàng, mấy đứa nhóc đang kêu tên hai người ở phía sau nhưng hai cô của chúng ta nào có nghe. Haru dẫn Haibara tới khu trung tâm, cô chỉ vào khu mua sắm nói.
"Chúng ta sẽ chơi ở đây! Muốn chơi gì cứ nói với tôi!" Haru vẫn còn nắm tay Haibara, Haibara nhíu mày nói.
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Haru buông tay Haibara nói.
"Tất nhiên là dẫn cậu đi chơi rồi." Haibara có chút nuối tiếc nhìn bàn tay của mình, hơi ấm của người nào đó vẫn còn động lại. Haru âm thầm cười, cô xoay qua nói.
"Đi thôi!" Cô kéo Haibara vào trong, đứng giữa đại sảnh cô mới nhớ ra, cô quay qua hỏi.
"Đi đâu đây?" Haibara nhún vai, Haru nghĩ nghĩ.
"Vậy đi xem phim đi!" Haru kéo tay Haibara tới rạp chiếu phim.
"Chúng ta xem Godzilla nha." Haibara chắp tay sau lưng.
"Cũng được." Haru vui vẻ gật đầu.
"Quyết định vậy đi." Haru lấy ra điện thoại, bấm số gọi.
"Có đang rảnh không?" Diana lắc lắc lon cà phê.
"Khá rảnh. Làm sao vậy?" Haru cười 'hì hì' nói.
"Xem phim với em không?" Diana bên kia đáp.
"Ở đâu? Mấy giờ? Phim gì?" Haru nhìn lịch chiếu phim nói.
"Trung tâm mua sắm. Phim Godzilla, bốn giờ phim chiếu." Diana quăng lon cà phê vào thùng rác.
"Trùng hợp lắm, chị của cưng cũng đang ở trung tâm." Haru gật đầu.
"Vậy bốn giờ gặp ở đây." Haru cúp máy chạy lại Haibara nói.
"Bốn giờ phim chiếu, chúng ta đi chơi gì trước nhé." Haibara gật đầu, Haru kéo tay Haibara chạy đi.
Cả hai đứng trước khu vui chơi điện tử, tới đây cô chỉ muốn chơi gắp thú, nghĩ liền làm. Haru xách mông đi mua thẻ. Haibara ban đầu chỉ đứng đó nhìn, sau một lúc nhìn người nào đó chơi cô rất khó chịu.
"Cậu nhích lên một tý, nhích qua tý nữa, đúng rồi là chỗ đó." Haru ấn nút gắp, cô và Haibara đều chờ mong. Không ngoài sự mong đợi, con gấu lăn xuống, Haibara vui mừng nhảy lên một cái. Haru cố tình chọn máy có gấu bông của Higo, bởi cô biết Haibara rất thích cầu thủ đó. Haru lấy ra thú bông đưa cho Haibara.
"Cho cậu." Haibara nhìn Haru.
"Nhưng..." Haru nhét vào tay Haibara.
"Nhưng nhị cái gì, tôi thừa biết cậu rất thích Higo nhé." Haru nháy mắt, Haibara cầm lấy, cô mỉm cười.
"Cảm ơn." 'Thình thịch' Haru biết rất rõ tim mình vừa nãy hụt một nhịp, cô cười cười che giấu vẻ mặt. Haru lấy ra thẻ, chỉ còn lại hai thẻ, lúc nãy mua cũng không nhiều, Haibara bước lên đề nghị.
"Chúng ta đi lòng vòng dưới tầng mua xắm được không?" Haru gật đầu, Haibara lần này là người chủ động kéo tay Haru đi. Haibara tạt qua hiệu bán son, rồi lại mĩ phẩm, tiếp đó là cửa háng bán túi xách, cô gái còn rất vui vẻ lấy điện thoại chụp lại, Haru chỉ đi theo sau. Hai người các cô tạt từ nơi này sang nơi khác, Haru xoa xoa bụng mình, đi lâu cô có chút đói, Haibara nhìn thấy nói.
"Đi mua gì đó ăn lót bụng thôi." Haru vui vẻ gật đầu. Đi dạo một vòng dưới tầng trệt thì cả hai quyết định dừng chân tại quán kem. Mua một ly kem to cả hai cùng xơi, Haibara ăn chưa được một nửa liền ngán đẩy sang cho cô, đang ăn đột nhiên điện thoại reo, Haru nhấc máy.
"Em tới chưa, chị đang đại sảnh nè." Haru nhìn ly kem trả lời.
"Ok, tới liền." Haru cúp máy, cô nhanh chóng dồn hết kem vào miệng và nuốt. Đầu bắt đầu tê buốt, Haru ôm đầu đập xuống bàn, buốt khủng khiếp, Haibara đang đọc tạp chí kế bên thở dài.
"Lần sau ăn kem thì đừng nuốt xuống nhanh như vậy." Haru ngẩn mặt lên, Haibara đưa cho cô khăn giấy lau miệng.
Diana đứng trong đại sảnh vẫy tay, Haru chạy lại, Haibara thì vẫn từ từ đi tới. Cô gái này là như vậy, trừ khi có chuyện gắp thì mới chạy, còn không thì sẽ thong thả đi. Cạnh Diana còn có hai người, bên trái là Yuuki bên phải chắc là người mới Akiko, Diana chỉ Akiko nói.
"Em chắc là biết người này, nhưng chị cưng vẫn thích giới thiệu lại. Đây là Fumire Akiko, người đã gửi bức thư cho em." Haru gật đầu, Haibara vừa nghe được liền lập tức đen mặt lại, xung quanh tỏa ra mùi sát khí nhẹ, Akiko ngồi xuống.
"Hể, lúc đầu phát hiện cũng chỉ đứng nhìn phía xa, giờ mới được chạm vào." Akiko đưa tay muốn xoa đầu Haru, Haibara đứng chắn ngang trước mặt cô, Akiko khó hiểu nhìn.
"Cô bé này là ai vậy?" Diana nhún vai không nói, Yuuki cũng mặc kệ, không khí xung quanh thật căng thẳng, nhưng lòng ai kia lại vui mừng, Haru lên tiếng.
"Chẳng phải chúng ta đi xem phim sao? Đi thôi." Haru kéo tay Haibara đi, Haibara đi ngang Akiko hai chạm nhau, trong mắt Haibara chỉ toàn là sự châm chọc. Haru lòng có chút sợ, cô âm thầm nuốt nước bọt, Akiko nhìn theo hai bóng lưng nhỏ bé kia, cô xoay qua hỏi Diana.
"Cô bé kia rốt cuộc là ai?" Diana cười cười.
"Là người Alex đang theo đuổi." Akiko híp mắt nhìn.
"Ra vậy. Thân phận là gì?" Diana đặt tay lên môi.
"Bí mật." Diana làm sao có thể tiết lộ thân phận của em dâu cho người không tin tưởng được chứ, một mình Akiko đứng đó, cô nàng siết chặt nắm tay. Cô đã theo tới đây mà còn gặp tảng đá lớn như vậy.
Mọi thứ đều sẵn sàng, phim bắt đầu chiếu. Ban đầu thì còn bình thường, càng về sau càng ghê rợn, Haru nuốt nước bọt, có cần phải cạp đâu nhau như vậy không? Cô biết nó là do kỹ xảo nhưng vẫn không nhịn được có chút rợn người vì mấy cảnh ăn thịt, Haibara ngồi kế bên nhịn không được nữa liền siết chặt lấy tay Haru. Haru cắn môi, cô phải bình tĩnh, chỉ là kỹ xảo phim không cần sợ tới vậy, nói gì thì nói, cô vẫn là con gái, cũng yếu đuối lắm!
Phim cuối cùng cũng kết thúc cả năm người đứng lên, Haru vuốt ngực mình, Diana đi cạnh nói.
"Em mà cũng sợ à?" Haru xoay qua nói.
"Bộ em không phải con gái à? Em cũng biết sợ!" Diana vuốt cằm.
"Cũng đúng, lúc nãy mặt than cũn- Ưm!" Chưa kịp nói hết câu liền bị Yuuki chặn họng bằng một đống bắp rang. Haru liếc qua Haibara, cô nàng biết ý định của Haru liền lườm cô đe dọa, Haru gãi đầu cười cười, Haibara nhìn đồng hồ trên tay Haru.
"Về thôi." Haru gật đầu hỏi. "Có nấu cơm không? Hay mua ở ngoài." Haibara chắp tay sau lưng nói.
"Ừ, trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ ăn." Cả hai người vô thức đút cẩu lương vào ba người phía sau, cả ba cùng chung một cảm giác ghen tị nhưng lại khác suy nghĩ, Diana là người lên tiếng.
"Xem coi hạnh phúc chưa kìa." Yuuki gật đầu, mắt hơi liếc nhìn Diana, Akiko vẫn nhìn bóng lưng của hai bạn nhỏ kia.
Cả hai về nhà liền sốc tin Conan cho một người lạ vào ở trong căn biệt thự kế bên nhà bác tiên sĩ, ban đầu Haibara phản đối kịch liệt Haru khuyên mãi cô mới chịu bình tĩnh và tiêu hóa tin tức, Haru cũng không sốc lắm, đơn giản vì cô từng xem qua rồi.
__________________________________________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com