Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13: Đứa Con Rơi Nhà Kuroba

Mở mắt ra, cứ ngỡ mình đã chết, khoan đã, không đúng, sao mình lại ở đây? chẳng lẽ tổ chức đã bắt được mình, là Trại hay Noir? Không lẽ họ muốn moi tin tức từ mình và lý do vì sao mình bị teo nhỏ, vừa ngồi dậy cơ thể đã đau muốn xé ra, chỉ đành nằm bẹp đó không thể cử động, Demi bất lực rồi.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào và ôm chầm lấy cô, cô không biết cô ấy là ai cả, nhưng một hình ảnh xoẹt qua não của Demi, hình ảnh vô cùng mơ hồ lao đến trong tâm trí cô.... Kuroba Chikage?

Khi cô ấy cười khi ôm tôi rất chặt, Demi đẩy cô ấy ra, thắc mắc hỏi

"Cô là ai vậy ạ, sao cháu lại ở đây"

Cô ấy cười cười, hẳn là do Chikage chưa giải thích cho Demi mà đã làm thế nên biết Demi hơi ngượng, cô Chikage đứng ra cúi chào mà nói

"Chào cháu, cô là Kuroba Chikage, ngày trước lúc cháu còn nhỏ cô đã nhận nuôi cháu ở cô nhi viện, sau này do sự cố nên đành đưa con cho Trại nuôi dưỡng, tới giờ cô mới tìm được con"

Này, đừng đùa chứ, ít nhất thì đừng nói với cô rằng cô chính là con rơi của nhà Kuroba này nha? Đùa không vui, sao lại có chuyện phi logic tới như vậy, nhưng sao? Tại sao cô Chikage ấy không bất ngờ dưới dạng trẻ con của Demi và chuyện cô bị teo nhỏ?.

Một tiếng ngáp rõ to phát ra, một người chẳng lạ bước vào, Kuroba Kaito, em của Demi, cô leo xuống giường, liếc nhìn cậu ta, ồ, hẳn là cậu ta đã biết việc cô bị teo nhỏ nên đã nói với mẹ mình việc Demi teo nhỏ nhờ loại thuốc kì lạ.

Chiếc áo này rộng quá, hình như tôi chưa được thay đồ miếng nào kể từ lúc ra về, cô Chikage nói tiếp
"Hôm nay Kaito phải đi ăn cắp một viên đá, hình như và đôi guốc nhỉ, con định làm gì"

"Ăn cắp à?"
Kaito giật thảy mình, hoảng hốt nói với mẹ của mình

"Mẹ nói gì vậy, sao lại khai hết cho người ngoài rồi"

"Nào Kaito, Demi đâu phải người ngoài, con bé là chị con đấy".

Demi cười hì không nói gì thêm được, coi bộ có nhiều thứ thú vị thật, bản thân cô là ai có lẽ đã có thêm manh mối rồi, cuốn sổ tay, thứ duy nhất ban đầu Demi nghĩ có thể giúp cô lấy lại kí ức đã bị Santi thu hồi, nên giờ nhưng chuyện thế này rất có ích cho kí ức mịt mù của Demi, cô giở thói lên giọng với Kaito.

"Chắc em cũng biết chị là cảnh sát mà Kaito nhỉ, chị có nên bắt tên trộm này lại giao cho cảnh sát không đây".

Đứng trước bà chị bé bị teo nhỏ này, Kaito bĩu môi, hừ một tiếng rồi vẫn quyết định làm trò đó, cậu thì thầm "con nít gì chả dễ thương gì cả" rồi quay ra ngoài, tới chỗ của Jii chan đang chờ bên ngoài cửa phòng.

Cô Chikage nói với Demi
"Thằng bé chỉ là Kaitou Kid tập sự thôi nên có gì con hãy giúp thằng bé nhé Demi, mẹ tin ở con".

Giọng điệu đó ngọt xớt làm Demi cũng hơi rùng mình, thật sự đấy, có nhiều thứ khó tin rằng cô Chikage đã có một đứa con tầm này tuổi rồi mà vẫn giữ được thói trẻ con đó, Demi chép môi cạn lời.
Cô Chikage để lại vài bộ đồ trẻ con để cho Demi mặc, cô nằm ngủ một giấc thật sâu để hết đêm nay, mai cô sẽ thử quay về nhà xem sao.
....
Sáng lên rồi, mặt trời cũng đã ló dạng, Demi ngồi dậy vươn vai như mọi khi, đúng 5 giờ 25 sáng cô đều dậy, chuẩn bị sinh hoạt như một thói quen, cầm bộ đồ đã xếp gọn gàng trên giường lên và vác theo khăn tắm đến phòng tắm, tắm nhẹ một chút sau đó chuẩn bị xuống bếp nấu ăn, à quên, viết nhật kí đã

"Ngày 17/5, tôi tỉnh dậy sau khi bị gia đình mình bắt cóc"

Cô đi xuống bếp, đau lưng quá, mệt mỏi nữa, có vẻ đây là dư âm của thuốc giải tạm thời mà Haibara tạo ra, Demi vác thân thể trẻ con đi xuống nhà, định nấu ăn một chút thì gặp Aoko, cô ấy thực sự rất giống.... Giống Ran thật đấy, Aoko mở mắt bất ngờ khi trong nhà của Kaito lại xuất hiện một đứa trẻ, cô ấy hỏi

"Cô bé à, em là ai vậy".

"Chị của Kaito"
Câu nói hồn nhiên của Demi làm Aoko sực mình kêu lên tiếng "hả", nhưng mà chưa kịp hỏi gì thì Kaito xông đến bất ngờ bế Demi lên làm cô hốt hoảng, cậu bảo

"Không có gì đâu, đây là em họ tớ, nó hay nói lung tung ấy mà"

Aoko tin lời, Kaito tức tối càm ràm nhỏ với Demi

"Sao chị thẳng thắn thế, nếu làm thế có thể lộ đấy"

Với câu trả lời này, Demi chỉ cười lên làm tịch rằng "thề, chị không biết gì hết", dáng vẻ như một đứa trẻ giả vờ vô tội để được cho qua vậy, Demi kêu Kaito thả cô xuống, cô đi vào bếp cùng Aoko đi nấu ăn.

[....]

Ở nhà của Haibara, cô gái nhỏ đó rất lờ đờ và thờ ơ, bác tiến sĩ hỏi

"Này bé Ai, sao cháu mấy nay bỏ bữa nhiều thế, có hại cho sức khỏe lắm"

Haibara thờ ơ, lạnh nhạt cũng chỉ đáp
"cháu ổn"
Bác Agasa đành nhờ tới Conan và đám nhóc để làm cho con bé vui trở lại.

"Mizuka, cậu đang ở đâu vậy chứ..."
Haibara lẩm bẩm một mình, lòng không ngừng lo lắng. Kíng Kong, tiếng chuông cửa vang lên, cô mở cửa ra thì thấy bọn nhóc.

Cả bọn nhóc ồ ạt chạy vào trong vui đùa làm Haibara dù đang rất lo lắng nhưng vẫn phải giả vờ là mình vẫn bình thường, Conan đứng bên cạnh khẽ nói

"Cậu không cần phải giả vờ đâu, đừng lo lắng, cậu ấy sẽ về sớm thôi, Demi là con người sống dai nhất mà tớ biết, cô ấy đã liều mạng mấy lần rồi phải không, đừng lo lắng"

Nghe Conan an ủi vậy Haibara cũng gần yên lòng đôi phần, cô đi xuống phòng thí nghiệm mà kệ lũ nhóc đang quậy bành xá lành ở trên, đóng cánh cửa lại, từ từ đưa tay nắm chặt bức ảnh của chị và ôm trong tay, sờ nhẹ vào chiếc đàn mà Mizuka đã từng đánh cho cô nghe, cứ vậy cô gái nhỏ đã nấc lên một tiếng, Haibara đang cảm thấy nó, một thứ cảm giác giống như đang nói rằng cô sẽ một lần nữa mất đi người thân cô yêu quý, cái cảm giác đó khó chịu từ tận bên trong lòng, Haibara siết chặt tay
"Mizuka... Về đi"
Bên ngoài, đội thám tử nhí rất buồn, chúng biết mình không thể làm gì bây giờ cả.

End #14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com